Mặc dù hứa kèo với nhau là chia đôi chiếc giường nhưng sau một đêm Tống Thiên Ân đã giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Vì khi ngủ, Hứa Tịnh Vy đã ngáy rất to, đã thế còn nói mơ, đập giường loạn xạ làm cả một đêm anh mất ngủ.
- Dẹp cái vụ chia đôi này đi, tôi nhường hết cho cô.
- Thật sao?
Thấy anh bỏ đi, cô sung sướng cả người. Đối đầu với Vy '' đại bàng '' này chỉ có nước thua hết thấy lối về.
- Cô chủ ơi, xuống ăn sáng ạ.
- Vâng, vâng tôi ra liền.
Nhanh chóng thay quần áo, cô đi xuống nhà dưới đã thấy mọi người đầy đủ.
- Con chào bà nội, con chào ba mẹ buổi sáng tốt lành ạ.
Hứa Tịnh Vy cực kì ngại vì mình là con dâu mà mới buổi sáng đã để mọi người đợi mình như thế, nhưng sáng nay tâm trạng của bà nội và ba mẹ có vui vẻ thế nhỉ?
- Tối qua ngủ ngon không con? Mà sao sáng nay thấy Thiên Ân tiều tuỵ thế kia?
Mọi người rộn ràng, thì giờ cô mới hiểu ra vấn đề. Cái gì?! Cô với anh ta mà có cái đó á? Tuyệt đối không bao giờ. Hứa Tịnh Vy đi đến ngồi bên cạnh anh, thì thấy anh đang đọc báo tuyệt đối không chú ý tới cô.
- Thiên Ân, tại sao không kéo ghế cho vợ con?
Bà nội thấy cháu trai lạnh nhạt liền lên tiếng mắng. Bà nội anh ngày xưa rất cưng chiều cháu trai, nhưng giờ có cháu dâu xinh đẹp lễ phép. Bà liền quay lưng bênh vực cháu dâu, mắng mỏ cháu trai. Thực sự anh rất tức, cô ta lúc nào đứng trước mặt mọi người đều giở ra cái khuôn mặt vô tội, còn đứng trước mặt anh như một bà '' phù thuỷ '' lâu năm.
- Để chị rửa cho.
Cô dọn chén phụ bé Hai, còn đòi rửa chén.
- Dạ thôi công việc của em để em làm cho ạ.
- Để chị làm cho...
- Cô để Hai nó làm, chén bát nhà tôi không tới lượt cô đập phá.
Anh lên tiếng chế giễu rồi bỏ đi, để lại Tịnh Vy hậm hực liếc mắt nhìn anh.
Từ hôm qua đến bây giờ, báo chí lẫn ti vi đều đưa tin về đám cưới hoàng gia ngày hôm qua, sự kết hợp hoàn hảo của hai minh tinh hàng đầu. Cô đọc mà phát ngán, hôm nay là ngày đầu tiên cô làm con dâu nhà người ta nhưng thật sự nó rất chán, đơn giản vì anh ta không phải là người cô yêu thương.
Cô nằm trong phòng ngủ cho đến trời tối mịt mờ, cho đến khi bé Hai phải lên kêu cô dậy.
- Cô chủ ơi, dậy ăn tối ạ.
- Cô chủ ơi.
- Để tôi kêu cho.
Tống Thiên Ân đi lên phòng ra hiệu cho bé Hai đi xuống dưới, anh đi vào phòng thì thấy cô vẫn cuộn chăn ngủ ngon lành.
- Này.
Anh đưa chân dài đá cô một cái.
- Cái gì vậy?
Cô nửa mơ nửa tỉnh, khó chịu khi ai phá giấc ngủ của mình.
- Cô có chịu dậy hay không? Đừng hối tiếc à nha.
Tịnh Vy vẫn nằm lì, giấc mơ của cô đang đẹp tại sao lại phá rối nó chứ?
- Được.
Anh cúi xuống hất chăn trên người cô ra, bế cô lên và đi thẳng vào phòng vệ sinh.
- Anh làm cái gì vậy?
Trong cơn mê tỉnh lẫn lộn, cô ôm lấy cổ anh, miệng nhỏ nhắn chu lên vì phẫn nộ. Chưa ý thức được cả người cô rơi vào cả bồn tắm, nước lạnh đến mức làm gai óc của cô dựng đứng lên, đồng nghĩa với cơn buồn ngủ qua đi, thay vào đó là sự tức giận đến điên người.
- Anh làm cái quái gì vậy?
- Cô là heo hay sao mà ngủ suốt một ngày hả?
- Nhưng sao anh dám...
Chưa nói hết câu, anh đi thẳng ra ngoài, lạnh lùng đóng cửa một cái rầm. Hứa Tịnh Vy mặt càng đen hơn, lòng các bực bội hơn. Anh ta tại sao lại có thể ngang ngược đến như thế?
- Tịnh Vy nó ngủ sáng giờ có sao không con?
- Dạ không sao, chắc cô ấy mệt.
- Con đừng làm quá lên, nó cũng là con gái, sao chịu nổi con.
Bà nội lúc nào cũng ám chỉ như thế, Thiên Ân nghe thế không nói gì, chỉ im lặng. Tịnh Vy lau đầu xong xuôi đi xuống, lúc nào cô cũng để cả nhà đợi như thế.
- Con xin lỗi, con lại để mọi người đợi.
- Không sao, trách là trách thằng Thiên Ân.
- Bà nội.
Nói đến mức này, anh không nhịn được mà lên tiếng. Bà nội thấy cháu trai và cháu dâu xấu hổ cả nhà liền cười vui vẻ.
- Bà nội với ba mẹ không còn trẻ nữa rồi, ta chỉ mong Tịnh Vy mau sinh cho ta đứa cháu thôi.
Bà Mẫn Lan nhìn con dâu hiền từ nói, Tịnh Vy nghe thế mặt liền đỏ ửng lên, tại sao luôn đến bữa cơm là mọi người đều nhắc tới việc này là sao? Nhưng sinh con với anh ta á, thà cô sống cô đơn hiu quạnh suốt đời con hơn sống với con người lạnh lùng này cả một cuộc đời.
Ăn tối xong tất cả mọi người đều ra phòng khách họp buổi tối, có vẻ đây là thói quen của các gia đình quyền quý. Bé Hai mang một đĩa trái cây ra, Tịnh Vy vui vẻ ngồi xuống cắt, mặc dù cô lười biếng, nhưng cắt trái cây là nghề của cô. Có lần cô phải giảm cân để đóng một bộ phim mà phải nhịn ăn suốt một tuần, chỉ được ăn trái cây thôi.
- Cậu chủ ơi cậu có điện thoại.
- Mang ra đây dùm tôi.
Bé Hai lễ phép mang ra, cô không quan tâm chỉ vui vẻ ngồi cắt trái cây. Cô không nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ nghe vài ba câu là anh sẽ ra liền. Cúp máy, anh đi thẳng ra ngoài.
- Con đi đâu vậy?
Ông Tống Danh thấy con trai bỏ đi liền hỏi.
- Con ra ngoài một chút.
- Gặp ai?
- Bạn con.
- Không được, ở nhà cho ta.
- Hôm nay là ngày đầu tiên con mới cưới mà để Tịnh Vy ở nhà để con ra ngoài lêu lổng sao?
Bà Tống Mẫn Lan không hài lòng về con trai của mình.
- Nhưng con phải đi.
- Ta nói con ở nhà.
Tống Danh quát lớn làm Tịnh Vy giật mình, mũi dao xén qua tay. Cô chỉ lên tiếng nhỏ nhưng không ai nghe cả, nếu mọi người biết thì sợ sẽ làm ầm lên mất.
- Hai con lên phòng đi.
Tống Danh càng ngày càng căng nên cô cũng cẩn thận đi lên phòng. Thực ra ông nuôi con trai mình nên ông biết, mặc dù nó chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà trừ con dâu ra nhưng nó rất đào hoa. Hai đứa mới cưới nhau, ông không muốn anh ra ngoài nhậu say xỉn rồi về.
Cô đi vào phòng với không khí cực kì căng thẳng, thấy anh ta mặt như sát khí tốt nhất cô không nên đụng vào, anh ta ném cô xuống lầu khi nào sẽ không hay mất. Nhưng máu ngay tay cô ngày càng nhiều, nhưng hộp y tế ở dưới nhà mất rồi. Rửa nước mấy cũng không ngưng máu.
- Tôi hối hận khi cưới cô.
Biết ngay mà anh quát cô, bây giờ ngón tay cô tê rất, không còn tâm trạng đấu võ mồm.
- Chỉ vì cái bản hợp đồng ngu ngốc.
Anh lấy làm lạ Hứa Tịnh Vy hôm nay sao hiền đến mức thế, thấy cô nãy giờ cứ đưa tay ra sau lưng.
- Cô giấu gì sau lưng đấy?
- Không có gì.
- Cô lén tôi làm cái gì xấu mới giấu đúng không?
- Đã nói không mà.
- Đưa tôi xem.
Anh luôn cố chấp như vậy, trong mắt anh lúc nào cũng tràn đầy sự nghi ngờ. Bắt được cánh tay cô thì thấy trên ngón tay có màu máu đỏ tươi.
- Bị gì thế này?
- Đứt tay.
- Sao không băng bó.
- Nhà anh như vậy sao tôi dám nói tôi đứt tay.
- Chả lẽ tôi mắng cô nguyên buổi tối cô cũng để máu chảy nguyên buổi tối. Ngồi đây đi.
Nói xong anh mở cửa phòng đi mất, rất nhanh sau đó mang vào một hộp thuốc.
- Đưa tay đây.
- Tôi làm được.
Anh giật mạnh cánh tay cô, rồi lau băng bó, cô hỏi anh ta không có khi nào dịu dàng được hay sao? Lúc nào cũng mạnh bạo như thế? Ngồi nhìn khuôn mặt anh chăm chú với vết thương của cô, cô thấy hôm nay anh ta đẹp trai lạ. Anh ta chưa bao giờ với cô cả.
- Xong rồi, cất đi.
Cầm bịch bông gòn ném vào mặt cô, suy nghĩ động lòng ba giây vừa nãy biến mất. Tống Thiên Ân biết cô nhìn anh nên mới phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cô cũng mỉm cười, rồi cất, một ngày đầu tiên trong nhà này trôi qua, là ngày đầu tiên cô làm dâu nhà họ Tống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...