Bản hợp đồng kì lạ

Chapter 2
" Con thấy cậu ta thế nào ? "
Bora đang chuẩn bị đi vào bếp thì quay đầu lại :
" Mẹ hỏi Oh Ki Yul ạ ? "
" Còn ai vào đây nữa ? " Bà Il Kyung vẫn dán mắt vào màn hình TV.
Bora thản nhiên buông lời nói dối trắng trợn :
" Khá tốt. Cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Ban đầu thì có vẻ hơi cứng nhắc 1 chút nhưng khi đào sâu tìm hiểu thì con mới thấy
đó là người rất tâm lý, hài hước nữa ! "
Có câu: Lời nói dối dễ bị phát hiện nhất khi đang người nói đang nhìn thẳng vào mắt người nghe. Nhưng trong trường hợp
của Bora lúc này thì cô hoàn toàn tự tin mình đã đánh lạc hướng được bà mẹ đa nghi bằng những lời có cánh. Vì bà có đang
mặt đối mặt nói chuyện với cô đâu mà phải lo !
" Thế con có muốn tiếp tục gặp lại cậu ta nữa không ? "
Bora nhún vai:
" Có thể. Vì con đã cho anh ấy biết số điện thoại của con rồi ! "
Thêm 1 lời nói dối ngoạn mục nhằm củng cố lòng tin của mẹ. Bora khẽ cười nhạt sau khi rời khỏi phòng bếp để lên gác.
Vừa mở cửa phòng ra, cô nhận thấy cơn tức giận của mình đúng là kinh khủng thật. Chỉ khi hoàn toàn bình tâm người ta mới
có thể ý thức được hậu quả của mọi hành động trong cơn thịnh nộ của mình. Và hậu quả mà Bora nhận được bây giờ là ...
dọn dẹp đống đổ nát mà cô đã tạo ra.
Ki Yul đóng cửa phòng ngủ lại và nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Anh tới bên tủ quần áo treo chiếc áo vest đã mặc hôm nay
lên cánh cửa tủ. Xong đâu đó, anh lấy ình 1 ly Brandy đá và thả mình xuống chiếc ghế xoay bên bàn máy tính.

Vừa nhấm nháp ly rượu, anh vừa chăm chú đọc các bản báo cáo. Đang đọc thì đột nhiên anh phì cười khi nhớ lại những gì
đã xảy ra trong buổi gặp mặt chiều hôm nay. Ánh mắt khinh khỉnh cùng thái độ kiêu ngạo của Bora khi ở ngoài phòng ăn
thực sự rất ấn tượng. Trong suy nghĩ của anh chưa hề có cô gái nào dám bộc lộ thẳng thừng bản chất của mình trước mặt
người khác như vậy. Vừa giả tạo nhưng cũng cực kì chân thực. " Rất thú vị ! ", anh nghĩ vậy.
" Cộc ... cộc ! "
Ki Yul vội vàng đứng dậy mở cửa ẹ anh. Bà bước vào, nhìn màn hình máy tính đang mở của anh, hỏi :
" Con chưa đi ngủ sao ? "
" Con còn bận chút việc, khi nào xong con sẽ ngủ sớm mà. Mẹ đừng lo ! "
Bà ngồi xuống mép giường anh, nhướn mày lên nhìn con trai:
" À ... Ki Yul à ... con thấy con gái cô Na thế nào ? "
" Thế nào là thế nào ạ ? " Ki Yul biết thừa nhưng vẫn giả vờ bằng bộ mặt ngơ ngác 1 cách điệu nghệ.
" Mẹ thấy hôm nay con khác với mọi hôm. Nếu không thích thì con luôn giữ vẻ mặt bình thường. Nhưng trong bữa tối nay,
mẹ thấy con và cô bé ấy cười nói suốt. Cứ như con và nó đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy ! Khai thật đi, có phải con đang
giấu mẹ chuyện gì không ? "
Ki Yul suýt phá lên cười vì trí tưởng tượng của bà, anh chỉ tủm tỉm cười đáp lại :
" Mẹ nghĩ con và Bora quen nhau từ lâu rồi sao !? Mẹ thật là ... Nếu đúng như thế thì con chả phải đợi mẹ lôi con đi khắp
các nhà hàng của Seoul để hẹn xem mặt mà đã đưa cô ấy ra trình diện mẹ từ sớm rồi ! Chỉ là con và Bora nói chuyện rất
hợp ý nhau mà thôi ! "
Bà đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng anh.

" Ừm ... vậy thì con cố gắng tốt với con bé nhé ! Con biết nhà con bé như thế nào rồi đấy ! Mẹ xuống dưới nhà đây ! "
Ki Yul quay trở lại với công việc. Đúng, 1 mối quan hệ đặc biệt mới sẽ mang lại cho anh rất nhiều thứ, và anh hiểu rõ điều
đó. Hoàn cảnh của anh lúc này không cho phép anh được kén chọn thêm nữa. Một là tìm lấy đối tượng phù hợp, hai là tự
giải quyết lấy chuyện của mình. Anh đã từng nghĩ phương án 1 không được khả thi cho lắm sau những cuộc xem mặt bất
thành nhưng từ sau câu chuyện với Bora chiều nay thì anh có thể khẳng định 1 điều rằng: " Đời mình khả quan hơn rồi ! "
Bình minh lên ....
" Xin lỗi em, Bora ... "
Bora lập tức choàng dậy, túm lấy chiếc gối gần nhất quăng mạnh vào tường. 1 sự khởi đầu không tốt lắm cho 1 ngày làm
việc. Lời xin lỗi cứ văng vẳng trong đầu cô, cho dù cô đã cố lờ nó đi. " Tôi sẽ cho anh thấy, Yoo Ha ! Không có anh thì đời tôi
vẫn còn tươi đẹp gấp vạn lần ! ", cô hậm hực rời khỏi giường.
Ki Yul sải bước tới văn phòng của mình, không quên nở nụ cười xã giao mê hồn với tất cả nhưng nhân viên đi ngang qua
anh, 1 cách tạo ấn tượng tốt với cấp dưới.
Anh đặt chiếc cặp tài liệu lên mặt bàn và bắt đầu công việc thường ngày của mình. " Giờ này vẫn còn là quá sớm để gọi cho
cô ta ! ", anh ngó chiếc đồng hồ trên mặt bàn, nghĩ bụng.
Bora đi ngang qua đại sảnh khách sạn trước con mắt lo lắng của các nhân viên lễ tân. Cô đảo mắt 1 lượt quanh sàn, các
bình hoa trang trí rồi quanh đồng phục của nhân viên rồi mới tiếp tục đi về phía văn phòng của mình.
Cô vừa đi khuất thì các nhân viên lễ tân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Họ rì rầm với nhau:
" Ôiiiii ! Ngày nào cũng căng thẳng như thế này thì chết mất ! "

" Có vẻ hôm nay tâm trạng của bả đang tốt nên bả mới không để ý chị Eun Hee vắng mặt ! "
" Chị ấy đang ở phòng giặt phải không ? "
" Ừ, chị ta bảo thà bị phát hiện vắng mặt trong giờ điểm danh còn hơn có mặt với chiếc áo đồng phục có vết cà phê khi giám
đốc Jin tới ! "
" Thật may quá ! "
Bora thả phịch người xuống ghế. Cô hít vào thật sâu rồi mới ngồi thẳng dậy đối mặt với màn hình máy tính. 1 buổi sáng đặc
kín những cái hẹn với các khách hàng, " 1 ngày bận rộn đây ! ". Cô với tay ấn vào 1 phím trên chiếc điện thoại cố định trên
mặt bàn:
" Thư kí Hwang, trong khi tôi ra ngoài, nếu có bất cứ ai gọi đến tìm tôi thì lập tức gọi tôi nhé ! "
" Vâng, thưa giám đốc ! "
Tại văn phòng của Ki Yul ...
" Những gì tôi nhờ cậu đã tìm hiểu được chưa ? " Ki Yul vừa hí hoáy viết vừa hỏi.
" Cậu đòi sớm quá đấy ! " giọng nói trong điện thoại càu nhàu.
" Đừng quên ai là người trả học phí cho cậu học Thạc sĩ. Nếu cậu không phải là tay săn tin thượng hạng thì tôi chẳng phải
tốn tiền vì cậu rồi ! "
" Chưa gì đã đe doạ người ta rồi ! Đã suốt ngày phải đi " điều tra " cho cậu rồi cuối cùng vẫn phải về làm việc dưới trướng
cậu, không biết kiếp trước tôi nợ cậu cái gì nữa ?! "
" Bớt huyên thuyên đi ! Cậu tìm được những gì rồi ? "
Giọng nói trong điện thoại tằng hắng :
" Thông tin cá nhân của cô nàng, cậu sẽ nhận được qua email, tự mở ra mà xem nhé ! Còn có vài điều mà tôi thấy cần nói
trực tiếp với cậu ! "
Ki Yul ngẩng lên:

" Có gì mà không thể viết ra được ? "
Người kia cố gắng nhịn cười :
" Từ khi bắt đầu vào Đại học cho tới khi đi làm, đại tiểu thư Jin Bora đã có tất cả là ... 7 anh bạn trai ! "
" HUỴCH ! "
Ki Yul ngã ngửa khỏi chiếc ghế anh đang ngồi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười lớn :
" Tôi biết là thể nào cậu cũng shock vì thông tin quý giá này mà ! "
Ki Yul lồm cồm bò dậy, ngồi lại trên ghế, trách móc :
" Đáng lẽ cậu nên nói trước để tôi chuẩn bị tinh thần. "
Người kia tiếp tục báo cáo :
" 1 điểm rất lạ nữa là cô nàng chỉ toàn chọn những chàng có gia thế tốt. Con chính trị gia này, con các doanh nhân lớn,
những người mạnh về quyền lực và tiền bạc. Nhưng đối với mỗi chàng, cô ta chỉ quen trong vài tháng rồi lập tức ... đá họ.
Tôi không chắc điều này có liên quan gì tới việc riêng của gia đình cô ta hay không ? "
" Nói rõ ra xem nào ! "
" Ông bố của Jin Bora đã bỏ rơi 2 mẹ con cô ấy khi cô nàng đang học trung học, cùng với 1 phụ nữ khác. Phải hiểu thế này,
cuộc hôn nhân của bố mẹ cô ấy không môn đăng hộ đối chút nào, nó đã gặp phải rất nhiều cản trở từ phía nhà ngoại của cô
ta. Có lẽ điều này đã tác động tới việc chọn người yêu của cô ta chăng ? "
Ki Yul trầm ngâm 1 lát rồi đáp:
" Đủ rồi, có chuyện gì thì gọi lại cho tôi sau nhé ! "
Anh rời khỏi chiếc ghế, đứng tựa vào cạnh bàn suy nghĩ. " Gia thế tốt ... đá ... và mới đây đã bị đá rồi tìm tới mình. Chuyện
này càng lúc càng thú vị đây ! "
Ki Yul ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi với tay tới chiếc điện thoại trên mặt bàn. " Đến lúc cần nói chuyện với cô nàng rồi ! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui