Bạn Học Xin Đừng Lưu Manh

Cánh cửa phòng họp mở ra, Hà Uy cùng Tiểu Viên nghiêm nghị bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống vị trí của mình đã bị chua chát nặng nhẹ:

- Hà Uy, hôm nay cháu còn có tư cách ngồi ở vị trí này sao? Cháu nên đứng đi thì hơn.

Mạnh Kiến Đông - giọng nói đó là của ông ta. Một cổ phần sừng sỏ trong công ty, bao nhiêu năm qua, sóng ngầm của Ngạn thị đều từ ông ta khơi nguồn. Nhưng vì đó là một con cáo già, Hà Uy vẫn chưa thể tìm được bằng chứng xác thực để trị tội ông ta.

Hà Uy vẫn điềm tĩnh, nhìn mọi người bắng ánh mắt nghi hoặc, rồi mỉm cười khinh khỉnh cất tiếng:

- Xin lỗi, vốn dĩ cuộc họp của cổ đông phải được tổ chức ở Anh. Lại phải gọi mọi người về nước gấp rút như thế này nhưng vẫn đông đủ. Mọi người thật biết nể mặt Hà Uy cháu quá.

- Nếu đã nể mặt vậy thì…Thứ nhất, cuộc họp ngày hôm nay vẫn chưa diễn ra, ai có tư cách ngồi ở vị trí này, chắc mọi người đều hiểu rõ. Thứ hai, ai nói sau hôm nay, Ngạn thị sẽ đổi chủ? Mọi người xem tên tuổi Hà Uy này chỉ để nhìn thôi sao? Cuối cùng, chú Mạnh, ở đây là công ty, dù chú có lớn tuổi như thế nào, vẫn nên gọi tôi là Ngạn tổng…Không phải Hà Uy…

Hà Uy đập bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống khiến không khí trở nên căng thẳng. Mọi người đều cúi gầm mặt xuống bàn, không một ai dám ngước mắt lên. Chỉ có Mạnh Kiến Đông tức giận, chăm chăm nhìn vào Hà Uy. Mà anh ta thì không chút sợ hãi, cũng mang gương mặt lạnh lùng và gắt gỏng đó nhìn ông. Một lúc lâu, Hà Uy mới quay sang mọi người, giọng điệu không ngừng đe doạ:

- Bao năm tôi tiếp quản Ngạn thị, chưa ngày nào thấy các cổ đông ở đây nghe lời như vậy. Bay suốt 16 tiếng để tham dự một cuộc họp. Đừng tưởng tôi không biết trong đầu mọi người đang suy nghĩ gì. Tôi hi vọng rằng sau cuộc họp hôm nay, mọi thứ sẽ suôn sẽ như ý nguyện mọi người. Còn nếu, Ngạn Hà Uy này vẫn chiễm chệ ngồi ở đây, thì tôi nghĩ các vị biết chuyện gì sẽ đến rồi đấy. Đúng không chú Mạnh, chú Dương, chú Thái?


Giọng điệu răn đe của Hà Uy khiến mọi người run lên, tay chân bắt đầu loạng choạng đánh vào nhau. Màn hình trước mặt đã sáng lên:

- Trước mặt mọi người là số cổ phần mỗi cổ đông đang nắm giữ. Hiện tại, người cao nhất là Ngạn tổng có 45%, kế tiếp là Mạnh Kiến Đông 20%, phần còn lại mọi người tự xem. Theo nguyên tắt bầu cử của chúng ta thì chỉ có Ngạn tổng là anh Ngạn Hà Uy hiện tại và ông Mạnh Kiến Đông là có tư cách ứng cử cho vị trí Giám đốc. Tiếp theo, trên màn hình của mọi người là phần bầu chọn. Mời mọi người bắt đầu đưa ra quyết định của mình.

Không gian bắt đầu tìm vào im ắng, hồi hộp và căng thẳng. Hà Uy biết đa số những cổ đông lớn đã đứng về phía Mạnh Kiến Đông. Ông ta đã đưa ra những điều kiện như mơ để xúi giục lòng người. Lướt nhìn, Hà Uy cũng thừa biết mình không có nhiều người lựa chọn.

Trải qua hơn 15 phút căng não, cuối cùng thời gian bình chọn cũng kết thúc. Hà Uy có 52% còn Mạnh Kiến Đông có 53%. Ông ta vênh váo đẩy ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Hà Uy nghênh ngang:

- Bây giờ thì cháu có thể đứng dậy được rồi. Đáp án đã quá rõ ràng rồi nhỉ? Mời…

- Chú Mạnh, chú tự tin vậy sao? Chú nghĩ mình chịu được sức nặng của cái ghế này không? Hay nói đúng hơn là chú vẫn chưa đủ tư cách để có thể bắt cháu đứng dậy.

- Chú không tự tin thì làm được gì chứ? Trên màn hình chẳng phải chính là chú cao hơn cháu 1% sao? Hay cháu lại muốn lật lọng, Hà Uy à? Đừng đem uy tín của Ngạn thị ra làm trò đùa nữa. Chú không muốn ép cháu, nhưng mọi người vẫn tin chú hơn cháu còn gì?

- Vậy sao? Chú nhìn kỹ lại đi.

Con số từ 52% nhảy lên 54%, khiến Mạnh Kiến Đông há hốc mồm, hắn ta trợn ngược mắt nhìn Hà Uy:

- Sao lại có chuyện này? 2% kia ở đâu ra? Có phải các người gian lận không?

- Là ở chỗ tôi!

Chú Quân - phó trưởng phòng nghiên cứu ở Anh bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu vứt lên bàn.

- Quân Tùng? Tại sao lại là ông? Tại sao anh lại bán đứng tôi? - Mạnh Kiến Đông ngỡ ngàng


- Tôi không bán đứng ai cả. Tôi chỉ là giao lòng tin cho người đáng tin tưởng thôi. Bao nhiêu năm Ngạn tổng nắm quyền, đã bao giờ để Ngạn thị rơi vào tình cảnh nguy hiểm chưa? Đã bao giờ để các người chịu thiệt thòi chưa? Mà hôm nay các người lại đứng về phía người khác lật đổ cậu ấy? Những gì Ngạn tổng cho các người là thực tế, là trên giấy tờ, là tiền cầm trong tay, là tài khoản không ngừng biến động. Còn những người khác đã cho các người được cái gì? Hay chỉ là những lời nói suôn, những viễn cảnh hão huyền… Các người có mắt mà bị mù hết rồi sao?

- Trong tay tôi là 2% cổ phần từ lúc mới thành lập Ngạn thị ông Ngạn - tức là ba của Hà Uy - đã chuyển nhượng cho tôi. Hôm nay tôi chính thức chuyển giao cho Ngạn tổng.

- Cảm ơn chú, chú Quân.

- Sao phải cảm ơn. Cháu đã cứu chú một mạng, những gì bây giờ cháu có là những gì cháu xứng đáng.

Cuộc họp kết thúc, Mạnh Kiến Đông ra về trong tức tối. Uổng công ông ta suy nghĩ đủ đường chỉ đợi đến ngày hôm nay lại bị Hà Uy cao tay hơn.

Hà Uy cảm ơn những cổ đông đã ủng hộ mình. Hứa khi về Anh sẽ mời mọi người một bữa cơm đàng quàng. Cho người đưa chú Quân về khách sạn nghỉ ngơi rồi anh cũng về phòng làm việc riêng.

- Tiểu Viên, anh liên hệ với bên cửa hàng trang sức, đặt giúp em một bộ trang sức kim cương. Không cần cầu kỳ, mảnh mai thôi nhưng vẫn tinh tế và sang trọng.

- Tặng ai sao?

- Hân Nghiên


- Ngạn tổng sủng vợ nhất rồi.

- Được rồi, đừng trêu em nữa. Mấy ngày nay anh cũng vất vả rồi. Chắc cũng không nghỉ ngơi gì, anh giải quyết nốt những chuyện còn lại đi. Rồi tranh thủ về nhà thư giãn. Sắp tới công ty cũng không có việc gì, anh cứ ở nhà hết tuần đi. Tuần sau đi làm lại.

- Đúng là có tình yêu vào, suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn nhỉ?

- Còn chẳng phải Hân Nghiên trách em bóc lột anh sao?

- Vậy tính ra anh phải cảm ơn Ngạn phu nhân cho chỉnh chu mới được.

- Đừng lộn xộn. Đó là người yêu em…Ra ngoài đi, em muốn nằm một chút.

- Được, anh ra đây.

Hà Uy ngã người trên ghế sofa dài, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận