- Ngạn tổng…
Chu Diệp bắt gặp Hà Uy đứng dưới cổng bệnh viện, cất tiếng chào. Hắn gật đầu không nói gì thêm. Tiểu Diệp thắc mắc quay sang hỏi anh:
- Ngạn tổng… Anh đến tái khám sao? Giờ này bệnh viện không còn khám bệnh nữa đâu.
- Không, tôi đợi người. Hân Nghiên đã xong việc chưa?
- À, anh đợi chị Hân Nghiên sao? Hôm nay chị ấy hơi nhiều bệnh án, vẫn còn đang mãi xem trên văn phòng. Vì chị ấy đã hẹn toàn bộ bệnh nhân ngày mai rồi, chắc là đang tăng ca cho xong việc.
- Mới ngày đầu đi làm lại đã nhiều việc vậy sao?
- Đúng thật là hơi nhiều. Bệnh nhân chỉ tin tưởng chị ấy, nên những bác sĩ khác muốn khám cũng đành bó tay. À, anh muốn tìm chị ấy thì có thể lên thẳng tầng 10, phòng làm việc riêng của chị ấy trên đấy. Bên ngoài có để tên.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì. Vậy tôi về trước đây.
- Tạm biệt.
Tiểu Diệp vừa đi, Hà Uy cũng đi thẳng vào thang máy. Lại một lần nữa gặp Ngô Nam, hai người chào nhau nhưng vẫn không biết bắt đầu trò chuyện như thế nào.
- Đến tìm Tiểu Nghiên sao? - Ngô Nam mở lời
- Ừm, đón cô ấy tan làm… - Đưa mắt sang nhìn Ngô Nam - “Tiểu Nghiên” không phải là cái tên anh có thể gọi. Tôi cũng chưa từng gọi cô ấy như thế. Đang ở bệnh viện nên xưng hô cho đúng mực, để đừng ai nghe được lại đồn đoán. Tôi không muốn người yêu của tôi dính líu đến bất kì thị phi nào không đáng có.
- Xin lỗi. Ở bệnh viện có rất nhiều đàn anh gọi Hân Nghiên như vậy. Tôi nhất thời bị liệu theo họ. Anh thông cảm.
- Tôi đã nghe Giai Tuệ kể chuyện của anh và Hân Nghiên mấy năm qua. Tôi cũng rất cảm kích vì đã luôn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng, cảm kích vẫn là cảm kích, không vì thế mà tôi nhường anh. Người của tôi, nhất định phải là của tôi.
- Hình như anh hiểu lầm gì rồi thì phải. Tôi với Hân Nghiên chỉ là bạn bè bình thường thôi. Dù sao tôi cũng biết trước giờ trong lòng cô ấy đều chỉ có mỗi mình cậu.
- Tôi chỉ nói đến đây thôi. Mong anh từ nay về sau giữa khoảng cách với người yêu tôi.
Nói xong, Hà Uy bước ra khỏi thang máy, đi một mạch đến cửa phòng làm việc của Hân Nghiên. Nhìn thấy cô đang rối ren với rất nhiều bệnh án trên bàn, vừa thấy thương vừa thấy giận. Nhưng những lúc như thế này mới nhận ra nét đẹp của Hân Nghiên thật sự rất ấn tượng. Vẻ đẹp của một người con gái nhẹ nhàng, ấm áp nhưng bên trong luôn kiên trì và mạnh mẽ.
- Em muốn đày đoạ bản thân thì thôi đi, còn định cho người yêu em chết đói theo em à?
Hân Nghiên giật mình ngước mặt nhìn lên, Hà Uy đứng bên cửa đi vào, ánh mắt khó chịu nhìn cô.
- Sao…Sao anh lại ở đây?
- Chẳng phải nói hôm nay không phải trực, chiều sẽ về cùng anh sao? Bây giờ vẫn còn ở đây, biết anh ở dưới đợi em bao lâu không?
- Sao anh không gọi cho em. Em tập trung quá quên mất trời đã tối rồi. Anh chờ em lâu lắm sao…
- Anh sợ em đang bận hay đang ở phòng phẫu thuật, không muốn gọi sợ làm phiền em. Ai nghĩ em lại quên luôn cả anh cơ chứ.
- Em xin lỗi…
- Nhiều việc vậy sao? Bao giờ thì xong?
- Em cũng chưa biết nữa, chắc cũng khá lâu đó. Hay là gọi đồ ăn, cùng ăn nhé. Chứ em thật sự không thể nào bỏ giữa chừng được. Em đã hẹn bệnh nhân cả rồi.
- Đi
Hà Uy nói xong, xếp gọn lại đống tài liệu trên bàn cô, ôm lên người.
- Đi đâu? - Hân Nghiên thắc mắc
- Về nhà anh, anh nấu cơm cho em ăn. Ăn đồ ngoài không tốt. Về nhà cũng thoải mái hơn.
- Ồ…
Và thế là hắn lại có cớ để dẫn cô về nhà. Từ ngày gặp lại cô, tối nào hắn cũng mong đêm nào cũng có cô bên cạnh. Giờ thì dù trong đầu có rối ren như thế nào, hắn cũng nghĩ ra cách đem cô về nhà. Ý đồ đen tối thành công, hắn hớn hở cười mỉm suốt cả chặng đường.
- Hôm nay Tiểu Viên đâu? Mà lại để anh lái xe vậy?
- Công ty xảy ra chút chuyện nên anh ấy giúp anh tăng ca giải quyết rồi. Bận lắm…
- Có nghiêm trọng không? Sếp các anh đều bạo hành nhân viên vậy sao? Hèn chi càng ngày em thấy Tiểu Viên càng gầy nhom, ốm yếu.
- Xem ra anh vẫn chưa quan tâm em đủ, để em có thời gian quan tâm đến sức khoẻ của Tiểu Viên nhỉ?
- Gì chứ? Trợ lý của anh mà anh cũng ghen cho được.
- Việc công ty anh sẽ giải quyết được. Nhưng có một việc nghiêm trọng hơn em cần xử lý bây giờ đấy!
- Việc gì?
- Em định tối nay ở nhà anh mà không báo cho ba mẹ sao? Em định bỏ nhà theo trai sao?
- Đúng rồi ha, chút nữa thì quên…
Hân Nghiên vội lục điện thoại, gọi về nhà, bên kia có người nhấc máy, là mẹ cô:
- Hân Nghiên đấy à? Sao muộn rồi còn chưa về? Không phải bảo hôm nay không trực sao?
- Mẹ, hôm nay con nhận hơi nhiều bệnh án. Hẹn bệnh nhân ngày mai rồi, nên tối nay con ở lại bệnh viện xử lý nốt. Chắc con không về nha mẹ!
- Vất vả vậy sao? Vậy thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!
- Con biết rồi mẹ!
Cúp máy, Hân Nghiên nhìn sang Hà Uy, ánh mắt vô tội:
- Bác sĩ Lý nói dối không chớp mắt nhỉ?
- Em không có nói dối! Em bận việc thật mà, chỉ là đổi môi trường để giải quyết công việc thôi.
Về đến nhà, Hà Uy ôm đống giấy tờ của cô để trên bàn làm việc của anh. Quay sang nhìn cô:
- Em đi tắm đi rồi hãy ra xem tiếp. Anh đi nấu cơm, nấu xong rồi có thể ăn luôn.
- Nhưng em không có đồ…
- Trong ngăn trái tủ đồ của anh có vài bộ, anh xem thử có bộ nào mặc được không?
- Sao anh còn chuẩn bị luôn cả những thứ này thế!
Hà Uy ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Anh luôn trong tâm thế sẵn sàng đón em về mà…
Hân Nghiên ngượng đỏ mặt, chạy thẳng vào phòng tắm, mở nước.
Tắm xong bước ra, hương thơm từ thức ăn đã khiến cô ngây ngất. Một bàn thức ăn thịnh soạn chuẩn cơm mẹ nấu đã bày sẵn trước mặt. Hai người cùng ăn cơm, buổi tối thật sự rất vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc.
Cơm xong, ai vào việc nấy. Hà Uy ngồi bên cạnh Hân Nghiên xử lấy đống lộn xộn lúc sáng. Tình hình ngày càng căng thẳng hơn. Nhưng khuôn mặt Hà Uy lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng bởi vì thế mà bao năm qua, dù có xảy ra chuyện gì. Bât gì ai cũng khó lòng đoán được suy nghĩ của anh, càng không thể nắm được điểm yếu.
Bây giờ thì có rồi… Cô gái đang ngủ gật trên bàn kia chính là điểm yếu của anh. Là chấp niệm, cũng là giới hạn của anh. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô ấy, anh đều không thể nào bình tĩnh được.
Đang kéo áo khoác chuẩn bị đắp cho Hân Nghiên thì chuông điện thoại reo, Hà Uy vội ra ngoài nhấc máy…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...