Bạn Học Xin Đừng Lưu Manh

- Sao anh lại ở đây? Không phải nói hôm nay công ty có cuộc họp sớm sao?

Hân Nghiên vừa bước ra khỏi nhà, đã gặp Hà Uy đứng bên chiếc ô tô, đưa mắt nhìn cô âu yếm:

- Đưa em đi làm. Cuộc họp 8h rưỡi mới bắt đầu…

- Vậy nên anh chạy một quãng đường xa như thế chỉ để gặp em rồi đón em đến bệnh viện thôi sao?

- Chứ không thì em nghĩ vì sao? Anh chăm sóc người yêu tỉ mỉ như thế không được à?

- Được, anh làm gì cũng đúng hết…

Vừa lên xe, Hà Uy đã đưa cho Hân Nghiên hộp đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn, cô bất ngờ cầm lấy:

- Sao anh biết em chưa ăn sáng mà còn mua sẵn nữa thế? Anh gắn máy theo dõi lên người em sao?

- Anh biết em đi làm sớm, lại còn ngủ nướng, sẽ không có thời gian ăn sáng. Đồ anh dặn người làm chuẩn bị cho em đó, không phải mua ngoài. Tranh thủ trên xe ăn một ít đi.

- Cảm ơn anh.

Chiếc xe lao nhanh qua những cung đường quen thuộc, đông đúc người qua rồi dừng lại trước cổng bệnh viện Thanh Hoa. Sự sang trọng và bóng loáng toát ra dễ dàng gây chú ý với mọi người xung quanh. Bên trong, Hân Nghiên hôn tạm biệt Hà Uy rồi cô bước xuống.

Nhiều ánh nhìn hướng về phía cô với gương mặt ngưỡng mộ, Hân Nghiên có chút không quen, lao nhanh về phía thang máy.

- Là Hà Uy sao? Hai người gặp lại nhau rồi? - Ngô Nam đứng bên trong thang máy, thấy Hân Nghiên bước vào liền đặt câu hỏi.


- Ừm… Vừa xuất viện là anh ấy đã đi tìm tớ rồi.

- Chúc mừng cậu, sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng gặt được trái ngọt rồi.

- Tớ cũng cảm thấy bản thân may mắn thật. Còn cậu thì sao? Vẫn chưa có ý định tìm người yêu à?

- Chẳng phải tớ đang có rất nhiều bệnh án yêu đương với tớ sao? Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tiến, cùng lùi…Hà Uy của cậu chưa chắc gì đã được như thế nữa đấy…

- Vậy sao? Đã bao nhiêu rồi chứ. Còn mấy năm nữa cũng 30 tuổi rồi, kiếm một người để tìm hiểu rồi yêu đương là được rồi.

- Cậu không phải lo cho tớ. Chẳng phải trong bệnh viện này tớ cũng rất có giá sao. Đến lúc tớ muốn thì lại sợ cậu không có chỗ xếp hàng đấy!

- Được, bác sĩ Ngô Nam của chúng ta là nhất. Thôi, đi đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nói rồi hai người chia hai ngả. Dù biết trước kết quả sẽ như thế này nhưng bao năm qua Ngô Nam vẫn cố chấp chờ đợi Hân Nghiên. Đến hôm nay thì thật sự phải từ bỏ rồi. Ngô Nam có chút chạnh lòng, nhưng vẫn vui vẻ đón nhận. Vì dù không phải là người yêu, họ cũng là những người bạn tốt, một người đồng nghiệp đáng gìn giữ… Ngô Nam hài lòng với tất cả mọi thứ đang diễn ra…

- Chị Hân Nghiên. đây là bệnh án của bệnh nhân dành riêng cho chị đấy.

Chu Diệp - y tá thân cận nhất của Hân Nghiên đặt lên bàn cô tầm chục bộ hồ sơ, người thở dốc uống cạn ly nước nói tiếp:

- Trong đây có một số bệnh nhân mới, họ đã được khám tổng quát, đưa ra sơ bộ tình hình nhưng vẫn chờ quyết định của chị. Số còn lại là hồ sơ của bệnh nhân cũ, họ tới tái khám nhưng không gặp chị nên xin lưu hồ sơ. Khi nào chị quay trở lại thì trả kết quả cho chính xác hơn. Họ bảo dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng chỉ tin mình chị thôi. Em nghe mà cảm động muốn chết.

- Được rồi, đừng mè nheo nữa. Vắng chị chắc vất vả lắm đúng không? Giờ chị về rồi, hai chị em mình từ từ xử lý từng việc, sẽ đâu vào đấy nhanh thôi. Cố lên.

- Hiccc, em sợ chị không được đi làm nữa. Em lo lắm luôn đấy!

- Được rồi, chẳng phải giờ chị đã ở đây rồi sao? Em lo à? Lo không có trà sữa uông sao? Chiều nay chị mời cả khoa Thần kinh, em gửi order cho mọi người giúp chị nhé!

- Chị Nghiên tuyệt vời nhất.

- Làm việc thôi. Trước hết em sắp xếp cho chị thứ tự bệnh nhân đang chờ kết quả, rồi hẹn họ đến bệnh viện nhé! Hôm nay chị sẽ cố gắng xem hết, ngày mai trả lời cho họ yên tâm.

- Dạ vâng ạ.

Ngạn thị…

“Cốc…Cốc…Cốc…”

- Vào đi…

- Hà Uy, đồ ăn trưa của em…


Hà Uy bỏ sấp tài liệu lên bàn, đưa mắt nhìn Tiểu Viên nghi hoặc:

- Em bảo muốn ăn sao?

- Lúc nảy anh xuống lễ tân, họ bảo có người gửi cho em, nên anh mang lên.

- Gửi cho em? Ai gửi?

- Không có tên.

Hà Uy tò mò mở gói đồ ăn ra, bên trong là hộp cơm trứng bình dân mà ngày trước khi còn là học sinh, anh vẫn thường xuyên ăn. Lần nào cũng khen ngon.

Người biết anh thích món này chắc cũng chỉ có mỗi Hân Nghiên thôi. Anh mở điện thoại, lúc sáng họp để im lặng vẫn chưa mở lên, thấy rất nhiều tin nhắn của cô.

- Biết anh thường ngày anh nhiều món sang trọng, đắt tiền. Nhưng em nghĩ món cơm trứng này lâu rồi anh vẫn chưa ăn lại đúng không?

- Em đã thử qua rất nhiều quán, chỉ thấy quán này giống hương vị lúc trước tụi mình hay ăn nhất. Anh ăn thử đi nhé!

- Nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa. Yêu anh!!!

Đọc xong đoạn tin nhắn mà hắn cười ngây ra, Tiểu Viên còn ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của hắn.

- Cơm tình yêu sao? Chưa ăn đã hạnh phúc thế? Cho anh xin một miếng, lấy vía được không?

- Không…Ra ngoài…- Hà Uy trừng mắt nhìn Tiểu Viên, anh ta im bặt mồm, quay người một mạch ra ngoài không dám nhìn lại.

- Cảm ơn em… Đúng thật lâu rồi anh chưa ăn lại món này. Thật sự rất ngon. Em cũng ăn cơm đúng giờ đi nhé. Chiều anh qua đón em. Yêu em!!!

Hà Uy trả lời tin nhắn rồi ngồi thường thức món cơm tình yêu đầy hạnh phúc.

- Hà Uy, xảy ra chuyện rồi…


Ăn cơm chưa được bao lâu, Tiểu Viên lại vội vả xông thẳng cửa chạy vào:

- Toàn nhà này sắp sập sao? Vội thế làm gì?

- Em xem cái này đi! Một số cố đông của chúng ta đã lén bán cổ phiểu ra ngoài. Bây giờ cổ phiểu rải rác khắp thị trường. Bất kì ai, công ty lớn nhỏ gì cũng có thể nắm trong tay cố phiểu Ngạn thị. Nếu qua ngưỡng 5% họ sẽ chính thức trở thành cổ đông của công ty đấy!

- Tình hình cổ phiểu đang như nào?

- Đang bắt đầu giảm, không bao lâu nữa, khắp báo chí sẽ có toàn bộ thông tin này. Nếu không ngăn chặn, giá cổ phiếu Ngạn thị sẽ chạm sàn mất.

- Suy nghĩ xem là ai đang dở trò? Cố phiểu của Ngạn thị cao như thế nào, bây giờ lại bán tháo ra như thế. Chỉ có lỗ, không có lời. Mục đích của họ là gì?

- Là muốn chia nhỏ cổ phần, để cuộc họp bầu lại Ban giám đốc tiếp theo, họ sẽ không bỏ phiếu cho cậu. Ngược lại, những cổ đông nhỏ nếu chuyển giao cổ phần về cho một người, thì người đó sẽ là người giữ chức vị Giám đốc.

- Tính toán tốt đấy. Xem ra những lão già bên kia lại rục rịch nữa rồi. Tìm một số công ty nhỏ, mới phát triển, mua chuộc họ. Bảo họ giả vờ làm đồng minh, mua lại toàn bộ cổ phiếu rớt bên ngoài cho tôi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- Được rồi. Anh đi làm ngay!

- Còn nữa, bảo họ ra điều kiện: Mua lại cổ phiếu với giá thấp nhất, sau này sẽ chuyển giao toàn bộ không điều kiện với những lão già kia. Họ đang hả hê, chắc chắn sẽ đồng ý. Mua cao, bán thấp, để tôi coi họ chơi được bao lâu.

- Em có giải pháp rồi sao?

- Em tự có sắp xếp. Anh đi làm việc đi. Lần này, em sẽ quét sạch nội bộ Ngạn thị. Chấm dứt chuỗi ngày rắc rối này mới được.

- Được rồi. Anh đi đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận