Hân Nghiên cứ như thế nằm trọn trong vòng tay Hà Uy ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Cho đến khi cửa sổ đã bắt đầu len lỏi ánh nắng của ngày mới, rèm cửa lất phất khiến Hân Nghiên cựa mình mở mắt. Hà Uy vẫn luôn ôm cô suốt cả đêm, Hân Nghiên nhìn xuống đất, nơi có tất cả bằng chứng dục vọng của cả hai đêm qua. Nào là giấy, nào là bao vương vãi khắp phòng, Hân Nghiên chợt đỏ mặt, thẹn thùng quay người, kéo chăn trùm kín đầu.
- Sao thế, bây giờ vẫn còn ngại sao?
Hà Uy đã thức dậy từ lúc nào không hay biết. Nhìn Hân Nghiên ngượng ngùng đầy khoái chí, vuốt ve mái tóc bết bớt của cô vì hôm qua đã đổ nhiều mồ hôi:
- Em dậy tắm rửa đi, rồi chúng ta đi chơi.
Hân Nghiên thò đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn Hà Uy:
- Anh dậy trước đi, anh vào phòng vệ sinh đi. Em mặc đồ đã…
- Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết tất cả rồi sao, anh còn ôm cục bông mềm mịn này ngủ cả đêm, có gì để xấu hổ đâu chứ?
- Nhưng…Nhưng mà…Em…Em ngại…Anh đi đi, lẹ lên…
Hân Nghiên đưa chân đạp mạnh Hà Uy xuống giường, anh mỉm cười bất lực bước vào phòng vệ sinh. Cô cũng vội vã xuống giường mặc đồ rồi lượm nhặt những thứ dơ bẩn gom lại một chỗ.
Hai người cùng nhau tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài. Hà Uy mở tủ lấy đồ, nhân tiện hỏi Hân Nghiên:
- Em muốn mặc cái gì, anh lấy cho em?
Hân Nghiên đang xếp lại chăn mềm thì bất giấc nhìn thấy vũng máu trinh tiết của cô đã vương ra ga giường, cô ngồi phịch xuống, giật mình cố che đậy khiến Hà Uy có chút nghi hoặc:
- Sao thế?
- À…Hà…Em…Em…Không sao…Anh…Anh…lấy set đồ xanh dương kia cho em đi.
Hà Uy nghe lời cô, cầm đồ mang đến chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng đưa người về phía cô khẽ thì thầm bên tai:
- Không phải xấu hổ, anh đã thấy rồi. Một lát anh sẽ gọi người lên thay toàn bộ ga giường cho, không sao đâu.
Anh nở nụ cười vừa đáng yêu vừa nguy hiểm nhìn Hân Nghiên. Dáng vẻ nhếch nhát, xấu hổ và ngại ngùng của Hân Nghiên khác hẳn với hình ảnh mọi người vẫn thường thấy. Có lẽ chỉ có Hà Uy mới có khiến cô trở nên ‘vụng về’ như thế.
Loay hoay thật lâu hai người mới có thể bước ra phòng khách. Bọn Minh Triết vẫn chưa dậy, hai người đứng bên ngoài ban công, nhâm nhi tách cà phê buổi sớm thơm ngon, béo mịn. Hệt như một đôi vợ chồng son mới cưới, quấn quýt không chịu rời.
- Hai cậu dậy sớm thế? Hôm qua ngủ có ngon không? - Thu Nhã là người thức dậy tiếp theo bước ra hỏi thăm đôi tình nhân mới mẻ.
- Ngon chứ - Hân Nghiên trả lời có chút đỏ mặt - Còn cậu, Việt Trạch không mượn rượu làm gì cậu chứ?
Không cần phải đoán mò làm gì, đều là người lớn cả rồi. Đêm hôm qua Hà Uy và Hân Nghiên dữ dội ra sao thì hai phòng bên cạnh cũng mặn nồng không kém.
- Không lẽ Hà Uy để cậu ngủ yên sao? - Việt Trạch đi ra, đáp lại câu hỏi dò xét của Hân Nghiên.
- Đúng vậy, Hà Uy mà lên giường đắp chăn yên phận đi ngủ thì cậu phải lại, liệu cậu ấy có phải con trai không?
Vừa kịp lúc Minh Triết và Giai Tuệ bước ra, dội thêm cho Hân Nghiên vào câu đá đều khiến cô đỏ bừng cả mặt.
- Cho dù cậu có không thừa nhận đi nữa, thì cơ thể cậu cũng không thể nào từ chối được. Nhìn xem, cổ đã đầy những vết đỏ rồi, còn giấu sao?
Giai Tuệ vừa nói vừa kéo mái tóc dài của Hân Nghiên sang một bên, để lộ vết tích chiến đấu Hà Uy ghi lại tối hôm qua. Hân Nghiên ngại ngùng quay sang tìm Hà Uy cầu cứu, Hà Uy chỉ chỉnh lại chiếc áo khoác sột sệt của cô, nắm lấy tay rồi nhìn mọi người:
- Tớ đã bảo là chưa biết ai sẽ đến đích trước rồi mà. Không nói những chuyện này nữa, các cậu chuẩn bị đi chúng ta ra đảo chơi.
- Được đó, hiếm khi mới nghỉ được 2 ngày thảnh thơi như thế này. Tớ phải tận hưởng thoi…
Mọi người cùng nhau ngồi cano ra hòn đảo giữa biển, nơi tụ tập vô vàng trò chơi cảm giác mạnh. 6 người lại cùng nhau quay lại thời học sinh ngây ngô, ngỗ nghịch, chơi hết trò này đến trò khác, từ trên cao đến xuống nước. Cho đến khi thấm mệt, cùng nhau ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rì, ngửa người nhìn lên bầu trời xanh, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho họ được gặp lại nhau một lần nữa.
Cuối ngày, họ cùng nhau đứng trên ngọn hải đăng cao nhất ở đảo, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển đẹp đến nao lòng. Mỗi cặp trao cho nhau mỗi nụ hôn ngọt ngào và một cái ôm ấm áp. Khoảnh khắc đẹp đẽ như ngưng đọng, thế giới xung quanh cũng như đang dừng lại hướng mắt về tình yêu, tình bạn rực rỡ của họ.
Ba cô gái loay hoay chụp hình, cười nói vui vẻ thì phía sau là ba chàng trai điềm tĩnh, lãnh đạm và trưởng thành:
- Đã có dự tính cho tương lai hết chưa? Khi nào thì bắt đầu kết hôn? - Hà Uy quay sang hỏi Minh Triết và Việt Trạch.
- Đã nghĩ tới rồi, nhưng công việc của Giai Tuệ không cho phép. Trước đây cô ấy kí hợp đồng 5 năm với điều khoản trong thời hạn hợp đồng không được kết hôn sinh con. Nên tớ tôn trọng quyết định của cô ấy, đợi khi hợp đồng kết thúc mới tính đến chuyện này được. Tớ không muốn vì tớ mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, đam mê mà cô ấy đã dày công theo đuổi.
- Giữ người con gái bên cạnh mình thì ai mà không muốn. Nhưng Thu Nhã dạy học ở một nơi, tớ vẫn đang làm việc ở một nơi. Thật sự đang cố gắng tìm cách để hai đứa có thể cùng nhau sống chung một thành phố. Lúc đấy mới nhắc đến chuyện kết hôn.
- Nhiều năm không gặp, hai người bạn của tớ cũng biết suy nghĩ và trưởng thành không ít nhỉ? - Hà Uy không ngừng khen ngợi.
- Còn cậu? Định để Hân Nghiên tiếp tục chờ đợi sao?
- Lần này là tớ đợi cô ấy, đợi cô ấy sẵn sàng làm người nhà với tớ.
Tối hôm đó, bốn người bọn họ đều ra sân bay quay về tiếp tục công việc, chỉ còn Hà Uy và Hân Nghiên ở lại. Chia tay trong bao nhiêu tiếc nuối và lưu luyến. Thật hiếm khi để có thể tề tựu đông đủ như vậy, lần tới chắc sẽ còn rất lâu nữa…
Hân Nghiên buồn bã tựa đầu vào người Hà Uy, hai người quay về biệt thự, ở lại nghỉ ngơi thêm hai hôm nữa mới dự định về tiếp tục công việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...