- Hân Nghiên… - Giai Tuệ từ phía sau chạy đến
- Hôm nay cậu đi một mình sao? Minh Triết đâu? - Hân Nghiên thắc mắc
Bẵng đi một thời gian, mối quan hệ của Minh Triết - Giai Tuệ và Thu Nhã - Việt Trạch ngày càng tốt hơn.
Chẳng qua chưa thổ lộ chứ nhìn họ chẳng khác nào một cặp đôi cả.
Nên hôm nay Hân Nghiên thắc mắc cũng là chuyện thường tình thôi.
- Hôm nay cậu ấy đi trễ một tiết.
Bảo tớ đi trước.
- Giai Tuệ, khi nào thì cậu với Minh Triết mới chính thức quen nhau vậy? Hai người cứ định như thế này mãi à? Sắp thi đại học rồi, không danh phận sau này mỗi đứa mỗi nơi sẽ bỏ lỡ nhau đấy.
- Cậu nói gì vậy chứ? Tớ với cậu ấy chỉ là thân thiết hơn thôi.
Thổ lộ gì chứ? Cậu đừng nói lung tung.
- Tớ với các cậu còn xa lạ với nhau lắm sao? Các cậu cố tình làm ngơ chứ bọn tớ nhìn đã thấu hết rồi.
- Cho dù như thế nào đi nữa thì tớ cũng là con gái.
Tớ không muốn chủ động, ngộ nhỡ như cậu ấy không thích tớ thì chẳng phải tớ mất đi một người bạn sao? Tớ không muốn.
Nghĩ cũng đúng, mối quan hệ của bọn họ tốt như thế nào cơ chứ.
Mọi chuyện êm xui thì thật tốt nhưng nếu như không được như ý nguyện thì sau này họ phải đối diện với nhau như thế nào.
- Thôi, như vậy cũng được.
Tớ chỉ nhắc để sau này không hối hận thôi.
- Tớ biết rồi.
Ngược lại là cậu đấy, Hân Nghiên.
Cậu vẫn cố chấp không mở lòng như vậy sao? Mặc dù lúc đầu Ngô Nam đối với tớ không có ấn tượng tốt, nhưng thời gian qua cậu ấy cũng đã quan tâm và chăm sóc cậu rất nhiều.
Khách quan mà nói thì Ngô Nam không bằng Hà Uy, nhưng chi ít cậu ấy cũng tốt với cậu ngang ngửa Hà Uy, cậu không suy nghĩ sao?
- Ngô Nam tốt như thế nào tớ thừa biết chứ.
Nhưng tớ cũng chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi.
Ngoài ra tớ không có bất kỳ tình cảm nào khác.
Cậu ấy tốt như vậy xứng đáng với người con gái khác mà.
- Thật không biết Hà Uy bỏ bùa gì cậu, ba năm qua vẫn cố chấp như vậy.
Không phải nói xui chứ nếu như một ngày cậu ấy về nước cùng người con gái khác, cậu tính sao? Dành lại cậu ấy hay đành chấp nhận như bao năm qua?
- Cậu nói gì chứ? Tớ không yêu đương với Ngô Nam đâu nhất thiết là vì Hà Uy đâu.
Cậu ấy như thế nào cũng là lựa chọn của cậu ấy, tớ có quyền gì mà can thiệp chứ.
Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó.
- Haizzz, thật không biết phải khuyên cậu như thế nào.
- Thôi, được rồi.
Tớ đủ tỉnh táo mà.
Vào lớp đi, tớ sang lớp Sinh đây.
Chiều gặp ha.
- Được rồi, cậu đi đi.
Thật sự thì không thể nào phủ nhận được sự quan tâm của Ngô Nam dành cho Hân Nghiên.
Từ khi bắt đầu được tiếp xúc với Hân Nghiên nhiều hơn, Ngô Nam đã thể hiện rất rõ ràng cậu ấy vô cùng quan tâm Hân Nghiên.
Những ngày Hân Nghiên học đến kiệt sức, là Ngô Nam đưa cậu đi học, đón cậu về.
Giúp cậu ghi bài, sửa bài tập, Ngô Nam chưa từng than vãn hay khó chịu với Hân Nghiên.
Luôn kề cạnh động viên Hân Nghiên mỗi lúc cô áp lực, mệt mỏi.
Nhiều lúc vì quá yếu đuối mà bật khóc, Ngô Nam cũng là người dỗ dành, là bờ vai vững chắc nhất cho Hân Nghiên dựa vào.
Tất cả những gì cậu làm, Hân Nghiên đều hiểu, đều cảm nhận được nhưng cô không thể mở lòng được.
Nếu như cố chấp tiếp nhận Ngô Nam khi Hân Nghiên không thật sự có tình cảm thì quá có lỗi với cậu ấy.
Chỉ là lúc này, Hân Nghiên chưa tìm được cách nói rõ ràng cho cậu ấy nghe những gì cô suy nghĩ.
Tan học, Hân Nghiên đợi Giai Tuệ nhưng cô ấy đã về trước vì Minh Triết đau, nằm liệt ở nhà.
Lo lắng quá mà quên báo cho Hân Nghiên luôn.
Đến khi mọi người về gần hết, một bạn học mới nói cho cô nghe, Hân Nghiên đành về nhà một mình.
- Hân Nghiên sao giờ cậu còn ở đây? Có chuyện gì sao?
- Ngô Nam? Cậu cũng chưa về sao? Tớ đợi Giai Tuệ nhưng cậu ấy đã về trước lúc sớm vì Minh Triết đau rồi.
- Tớ vừa lên gặp thầy chủ nhiệm một lát nên giờ mới về.
Cùng về nhé, dù sao cũng tiện đường.
- Ừm cũng được.
Không khí trên đường về bỗng trở nên im ắng và khó thở đến lạ.
Người thì lo sợ, người thì hồi hộp.
Dẫu sao cũng chỉ còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi Đại học rồi, Ngô Nam còn chần chừ gì nữa chứ.
- Hân Nghiên, tớ có một chuyện… muốn hỏi cậu được không?
- Cậu hỏi đi.
Hân Nghiên lòng bất an nhưng vẫn cố tỏ ra vô tư, hồn nhiên như không có chuyện gì.
- Cậu có thích ai bao giờ chưa?
Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Vấn đề này Hân Nghiên thật sự rất muốn né tránh nhưng giờ thì không còn lý do để trốn nữa rồi.
- Tớ… Tớ… Sao cậu lại hỏi đến vấn đề này? Chúng ta còn chưa tốt nghiệp, tớ làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện này cơ chứ.
- Cậu nói thật sao? Tớ không cảm thấy như vậy.
- Không như vậy thì làm… (sao chứ)… - Chưa kịp để Hân Nghiên dứt câu, Ngô Nam đã nói tiếp.
- Cậu thích Hà Uy đúng không?
- Tớ… - Hân Nghiên ngập ngừng
- Điều này tớ đã nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp cậu và Hà Uy rồi.
Ánh mắt hai người nhìn nhau thật sự rất đặc biệt.
Chỉ có điều cậu ấy đã không liên lạc cũng không quay về Thanh Hoa rất lâu rồi, cậu vẫn không quên được ư?
- Cậu nói gì vậy chứ? Hiện tại tớ không muốn yêu đương thì liên quan gì đến Hà Uy.
- Hân Nghiên vội gạt bỏ hết những luận điểm Ngô Nam vừa đưa ra.
- Cậu có thể giấu ai nhưng không giấu được tớ.
Tớ cũng không ngại nói cho cậu biết, sau lần đó tớ đã thật sự để ý đến cậu, muốn quan tâm và che chở cho cậu.
- Ngô Nam, tớ… tớ thật sự không có tâm trạng để…
- Không cần nói nữa.
Cậu cứ mãi chờ đợi, yêu thương và chạy theo một người.
Đến bao giờ câụ mới nhận ra sau lưng cậu vẫn có người toàn tâm toàn ý thích cậu cơ chứ.
Hân Nghiên ngỡ ngàng ngước lên nhìn Ngô Nam thì cậu ấy đã đùng đùng đi trước.
Lý trí Hân Nghiên không cho phép cô chạy theo, cũng không cho phép cô nói thêm bất kỳ điều gì.
Có lẽ như thế này sẽ đủ khiến Ngô Nam từ bỏ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...