Tại thành phố Chester đẹp nhất nước Anh, trên tòa nhà cao 16 tầng, một chàng thanh niên vẫn đang ngắm nghía ly cooktail trên tay nhìn về vùng trời xa xôi khác.
- Cậu chủ, khuya vậy rồi, cậu vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai chúng ta còn có cuộc họp quan trọng lúc 9h sáng.
- Tôi biết rồi.
Chuyện tôi nói cậu sắp xếp như thế nào rồi?
- Dạ, tôi đã sắp xếp xong rồi.
Nếu không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì ngày hôm đó chúng ta có thể về nước được.
- Vậy thì tốt.
Tiểu Viên, anh đã bao lâu rồi không về nước.
Có bao giờ cảm thấy hối hận khi ở đất nước Anh tuy đẹp mà xa lạ vậy không?
- Cậu chủ, tôi đã theo ông chủ sang đây từ khi 10 tuổi.
Năm nay nữa cũng gần 15 năm rồi.
Cậu không nói thì tôi cũng xém quên mất là mình còn nhớ quê đấy ạ.
- Tiểu Viên, lúc ở cạnh chỉ có 2 anh em chúng ta thì anh không cần phải xưng hô khách khí như vậy đâu.
Cứ gọi như lúc nhỏ như chúng ta vẫn hay gọi đi.
- Tôi biết rồi.
Mà Hà Uy, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao em lại phải khăng khăng về nước vào đúng ngày hôm đó vậy.
Trễ một hôm cũng nhất quyết không chịu, có chuyện gì sao?
- Em mà không về ngày hôm đó sẽ có người uất ức mà khóc cả đêm không ngủ.
Sẽ bảo em là đứa thất hứa, hận em vì không giữ chữ tín.
Chắc ba năm qua, cậu ấy trong đợi đến ngày đấy lắm.
- Cậu ấy? Em có người mình thích rồi sao? Nếu không phải chính miệng em nói ra thì anh thật sự không nghĩ một đứa trẻ khô khan như em lại có thể biết vấn vương nhớ thương đấy.
- Em cũng không ngờ tiếp xúc lâu dần, em đã thích cô ấy lúc nào cũng không biết nữa.
- Yên tâm đi, sẽ được về nước đúng ngày thôi.
Vắng em một ngày thì Ngạn thị vẫn chưa lao xuống vực được.
Bao năm qua em đã gánh vác nhiều lắm rồi.
Ngủ sớm đi nha.
- Ừm…
Tiểu Viên là trợ lý của Hà Uy tại Anh, cậu ấy được ông Ngạn nhận nuôi từ cô nhi viện.
Được đi theo ông Ngạn từ nhỏ nên Tiểu Viên được xem là người trung thành và đáng tin cậy nhất của Hà Uy.
Ông Ngạn già rồi, không còn đủ sức để có thể quản lý được thế lực ngầm muốn lật đổ Ngạn thị phía sau.
Sức ép của các cổ động dồn nén lên ông Ngạn ngày một lớn hơn.
Đó chính là lý do Hà Uy phải ở luôn tại Anh để chèo kéo con thuyền này về đúng quỹ đạo.
Nói thì dễ nhưng thực hiện không mấy đơn giản.
Hà Uy vẫn còn trẻ, tuy cậu giỏi, được tiếp xúc với cơ nghiệp của gia đình từ sớm.
Nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ mới là đứa trẻ 18 tuổi sắp 19.
Chưa đủ sức thuyết phục, chưa đủ uy quyền để có thể đe dọa đến những ‘ông già’ 40 50 tuổi nắm giữ số lượng lớn cổ phần của công ty.
Từ ngày Hà Uy được ông Ngạn trao cho toàn quyền quyết định, Ngạn thị có thể nói là bình yên.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là sau này sẽ bình yên.
Một số người vẫn luôn ham muốn tập đoàn này, họ đang lên kế hoạch, một kế hoạch lâu dài để từng bước từng bước lật đổ.
Hà Uy tuy không hòa thuận với ba nhưng cậu cũng không thể giương mắt đứng nhìn gia nghiệp mà ba và mẹ anh cùng nhau gầy dựng tiêu tan.
Cậu vẫn chưa một chút lơ là, chưa một chút lộ ra điểm yếu để họ nắm thóp.
Cuộc sống của Hân Nghiên, nỗi buồn của cô ấy không là gì so với Hà Uy.
Gánh nặng, trách nhiệm luôn khiến cậu ấy phải gồng mình chống đỡ.
Nhiều tâm sự, nhiều nỗi buồn nhưng cũng không thể nào chia sẻ với bất kì ai.
- Hà Uy, tài liệu họp sáng nay.
Cậu xem qua chút nhé.
Sáng hôm sau, vừa lên đến công ty, Tô Mộng Đình đã chạy theo đưa tài liệu cho cậu.
Hà Uy cầm lấy, mắt không nhìn lấy cô ấy một lần.
- Hà Uy, hôm nay sắc mặt của cậu không tốt lắm.
Cậu ngủ không đủ giấc sao?
Mộng Đình là một cô gái, bằng tuổi với Hà Uy, cô cũng xuất sắc như cậu.
Được ông Ngạn bồi dưỡng từ sớm tại Anh.
Hiện tại cô ấy vừa là thư ký cho Hà Uy vừa là sinh viên Đại học.
Những ngày đầu tiên Hà Uy qua Anh, Mộng Đình là người hướng dẫn công việc cũng như sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cậu.
Có hai cánh tay đắc lực như Tiểu Viên và Mộng Đình, Hà Uy cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.
- Không có gì.
Chỉ là cảm thấy không được khỏe thôi.
- Vậy thì tớ dời lịch họp xuống buổi chiều…
- Không cần… - Hà Uy cắt ngang… - Nếu tôi không lên tiếng thì mọi chuyện vẫn thực hiện như thường, đừng tùy tiện điều chỉnh.
- Tôi biết rồi.
Mộng Đình im bặt, không dám nói một tiếng nào nữa.
Thời gian qua Mộng Đình luôn hết sức giúp đỡ Hà Uy nhưng vẫn chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng nào của cậu ấy.
Đến cả một cái liếc mắt cũng chưa từng chứ đừng nói gì đến sự quan tâm.
Người đàn ông theo chủ nghĩa hoàn hảo như Hà Uy thì nhưng thứ ấy chỉ dành cho Hân Nghiên.
Không có ngoại lệ.
Buổi họp diễn ra vô cùng căng thẳng khiến Hà Uy mệt khờ người ngả người ra sau ghế.
- Uống chút nước chanh ấm đi.
- Tiểu Viên đặt ly nước trên bàn, giọng nhỏ nhẹ.
- Cảm ơn anh.
Bọn cáo già này thật biết cách làm khó người khác.
Tình trạng hiện giờ đừng báo cho ba em biết, chỉ làm ông ấy lo lắng hơn thôi.
Không giúp được gì.
- Anh biết rồi.
Em biết quan tâm đến ông chủ rồi.
Em trưởng thành rồi.
- Đừng trêu em.
Một mình ông ấy gánh vác mọi chuyện nhiều năm như vậy thật không dễ dàng gì.
Đến lúc để ông ấy nghỉ ngơi rồi.
- Ông chủ mà biết em suy nghĩ cho ông như vậy, chắc mừng rơi nước mắt mất.
Mà Hà Uy, anh nghe Mộng Đình nói tháng này em vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe.
Chiều anh đưa em đi.
- Em vẫn khỏe, không cần phải kiểm tra thường xuyên như vậy đâu.
Công ty còn bao nhiêu việc cơ chứ.
- Chuyện gì có thể cãi được nhưng riêng chuyện này thì không.
Anh thấy em dạo này có chút lạ lạ, nghe lời đi.
Nói rồi Tiểu Viên kéo tay Hà Uy đi ra khỏi phòng, đưa cậu đi ăn trưa rồi đưa thẳng đến bệnh viện luôn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...