Thoắt đó mà ngày thi đấu bóng rổ của khối 10 đã đến, cả sân trường náo nức và nhôn nhịp hơn bao giờ hết.
Người người nối tiếp nhau, người chạy ra chạy vô không ngớt.
Chỉ có đám Hà Uy vẫn đang ngồi thảnh thơi, người đọc sách, người chơi game, người ăn uống.
- Sao các cậu còn ngồi đây thế? - Thu Nhã thắc mắc.
- Bây giờ không ngồi đây thì còn làm gì? Lớp họ đã đánh xong đâu.
- Việt Trạch vừa chơi game vừa đưa mắt trả lời.
- Các cậu cũng không cần khởi động à? Mình thấy mấy lớp khác khởi động kỹ lắm đấy.
Các cậu đừng chủ quan đấy.
- Bà cô ơi bà cô, lo lắng quá rồi đấy.
Ngày nào tụi tớ chả tập, một lát vào đánh vài quả là nóng người liền thôi.
Không phải lo.
- Thì tớ chỉ quan tâm thôi mà, có gì mà khó chịu chứ.
Tớ đi tìm Hân Nghiên và Giai Tuệ đây.
Một lát đánh thì tìm các cậu sau.
Thu Nhã chạy đi, Hà Uy đưa mắt nhìn theo xem cô bạn của anh đang ngồi ở đâu.
Sáng giờ vẫn chưa thấy cô đến chỗ anh, cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng.
Oan gia ngõ hẹp, lớp Hân Nghiên lại bốc thăm ngay lớp 10A6 của Tố Như.
Lớp cô ấy nổi tiếng cá biệt, bọn con trai toàn những thành phần vũ lực, hống hách.
Không chừng họ không đánh bóng mà chuyển qua đánh người cũng có khi.
- Hân Nghiên, cậu nhìn con trai lớp họ kìa.
Ai cũng to sát, lớn người, tay chân vạm vỡ.
Chẳng phải họ đẩy một phát là đám công tử bột của lớp chúng ta ngã lăn rồi sao? - Giai Tuệ nhăn mặt, sợ hãi dùm thay cho con trai lớp này.
- Đúng đó, cậu nhìn mặt họ xem, đánh bóng thôi mà cần phải hầm hầm sát khí vậy không? Như thế muốn nuốt luôn chúng ta ấy.
Chắc là không có cơ hội vào vòng trong rồi.
Hân Nghiên mỉm cười, cô nhìn hai cô bạn mình đang lo lắng mà vội vàng an ủi:
- Chơi bóng đều có luật hết mà, họ chơi xấu chẳng phải chúng ta có trọng tài sao? Vả lại, không phải cứ to lớn là sẽ đánh hay đâu.
Bóng rổ cần luyện lực tay, sức bật nhảy và tư duy đưa bóng nữa.
Cái này thì chưa vào sân chưa biết ai hơn ai.
Nên các cậu không cần phải lo lắng quá.
Thu Nhã và Giai Tuệ nhìn Hân Nghiên với đôi mắt bất ngờ, giọng điệu không khỏi mỉa mai:
- Waooooo… Hân Nghiên à, có phải cậu gần mực thì đen không? Cậu chơi với Hà Uy nhiều nên cũng học được của cậu ấy không ít đấy.
Nể phục nể phục.
- Gì chứ? Cái này là hồi đi học thầy giáo có nói nên tớ nhớ, liên quan gì đến cậu ấy chứ? Đừng nói lung tung.
- À, thầy giáo.
Có phải là thầy họ Ngạn tên Uy không?
- Ừm, là thầy ….
Ủa, này, sao lại gài mình như thế.
Ba người cười phá lên, chọc nhau ríu rít trên khán đài.
Hà Uy ngồi phía dưới đã bắt trọn khoảnh khắc đấy.
Cậu mỉm cười, thấy vui vì Hân Nghiên đã cười nhiều hơn trước rất nhiều.
Tiếng còi vang lên, bây giờ là thời điểm 10A1 và 10A6 gặp nhau, Hân Nghiên vội kéo hai cô bạn:
- Xuống dưới thôi, tới lớp chúng ta rồi.
Cả lớp bắt đầu kéo xuống, ồ ạt khiến các anh chàng cũng hừng hựt khí thế hơn.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, không ai nhường ai, dắt nhau lên từng điểm.
Thế nhưng, điểm sáng nhất trong trận đấu hôm nay đều thuộc về Hà Uy.
Những quả ném 3 điểm của Hà Uy thật sự không thể khiến đội bạn có thể cản phá.
Chuyền bóng, dẫn bóng và ném, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Việt Trạch, Minh Triết và Hà Uy khiến team bạn vô cùng bất lực.
Vì quá hiểu ý nhau mà chỉ cần nhìn bước chân cũng có thể đoán được nên ném và đánh theo cách nào.
Cứ thế mà số điểm dần dãn cách.
10A1 vượt 10A6 hơn 10 điểm, đội bạn bắt đầu nao núng và những ánh mắt, khuôn mặt bắt đầu dần mất bình tĩnh.
Kết thúc 2 hiệp đấu, hai đội nghỉ giữa hiệp để tiếp sức cho hiệp đấu cuối cùng.
Hiện tại đội Hà Uy đang dẫn 12 điểm, khoảng cách vẫn chưa an toàn lắm.
- Không hiểu sao bọn hắn cao đến vậy, mình nhảy muốn rớt cả chân mới có chuyến bóng đến tay cậu đấy Hà Uy, khổ thật sự.
- Minh Triết bức xúc mà than vãn.
- Cũng may là nhờ vào mấy pha 3 điểm của Hà Uy chúng ta mới có thể dẫn bọn chúng 12 điểm đấy.
Nếu không thì một lát chúng ta cũng sẽ mệt đến ngất đi.
- Việt Trạch vừa thở vừa ngao ngán.
- Không được chủ quan, chỉ mới 12 điểm thôi.
Sơ suất là sẽ san bằng điểm đấy, ra sân uống nước đi rồi giữ vững tinh thần thi đấu.
Một hiệp nữa thôi là kết thúc rồi.
Mọi người đều gật gật, vừa quay qua, Hà Uy đã bị bao vây bởi một đám nữ sinh từ lớp khác.
Tiếng chen chúc điếc cả tai:
- Hà Uy cậu mệt rồi phải không? Uống nước nào.
- Nước này Hà Uy, cậu uống đi.
Cậu thích nước lọc hay nước ngọt.
- Hà Uy cậu chơi bóng đẹp quá, có thể cho tớ chụp một bức ảnh được không?
Trời ạ, không nói thì lại tưởng Hà Uy là Celeb hạng A không đấy.
Đứng xung quanh kín mít, cậu muốn bước chân đi cũng khó.
Ở một góc sân, cũng có người đang cầm một chai nước và một chiếc khăn ướp lạnh đang định đi đến chỗ cậu.
Ai ngờ lại bị đám người kia bao vây như vậy.
Cho dù Hân Nghiên có bước lại, cũng không sao chen nổi.
Thấy người con gái lủi thủi phía bên kia, Hà Uy lấn khỏi đám người đó, vừa đi giọng vừa lạnh lùng: ‘Tớ có nước từ người tớ cần rồi’.
Cậu nói cất lên khiến tiếng nháo nhào ban nãy im bặt đi, mọi người dừng chen lấn, đứng hình hướng về phía Hà Uy đang đi đến.
Cậu lại gần Hân Nghiên, nhìn tay cô đang cầm chặt hai món đồ trên tay kiểu uất ức thì nhẹ nhàng bảo:
- Cái này của tớ sao? Tớ dùng được không?
Hân Nghiên gật đầu.
Đúng thật là đồ chuẩn bị sẵn cho Hà Uy.
Cậu lấy khăn lau mặt, lau cổ cho thấm hết cả mồ hôi rồi đưa lại cho Hân Nghiên, tay cầm chai nước vặn ra uống một ngụm dài, Hân Nghiên vội can lại:
- Uống từ từ thôi.
Lát vào sân chạy nhiều lại sốc bụng đau đấy.
- Không sao.
Đồ của cậu vẫn làm tớ thích nhất.
Ước gì ngày nào đi chơi bóng cũng được như thế này, nhỉ?
- Nói gì vậy chứ? Được voi đòi tiên à? Cậu có cần thay đồ ra không? Mồ hôi nhiều thế sẽ bị cảm đấy, hay là thay áo khác đi.
- Bây giờ? Tại đây? Cậu thích nhìn cơ thể tớ đến vậy à? Ở đây nhiều bạn nữ lắm đó, cậu nỡ sao?
- Gì vậy chứ? Lưu manh…
Trước điệu cười không thể nào diễn tả nổi của Hà Uy, Hân Nghiên thẹn đỏ mặt mà quay đi.
Tiếng còi cũng vang lên, nhắc nhở hai đội quay trở lại sân bóng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...