Bạn Học Trình Chúng Ta Hẹn Hò Đi!


Buổi học kết thúc, cô cùng với Khương Ngọc đi ra ngoài cổng, cô để ý hôm nay Khương Ngọc rất hăng hái kéo cô đi về, mọi lần đều đợi mọi người đi hết mới đi xuống cùng cô.

Giản Nhu không hiểu cô bạn của mình nữa.

Cô chịu không nổi nữa nên đã than trách cô bạn mình.

Giản Nhu:" Cậu đi chậm thôi! mình theo không kịp rồi đây!"
Khương Ngọc:" Không được, mình nôn gặp anh ấy rồi!"
Giản Nhu:" Anh ấy? Ai?"
Khương Ngọc:" Là anh trai cậu đấy!"
Giản Nhu:" Chẳng lẽ cậu để ý anh mình sao?"
Khương Ngọc:" Phải đấy! Giản Nhu à chúng ta là bạn bè phải không?"
Giản Nhu* ngây thơ*:" Phải!"
Khương Ngọc:" Vậy cậu giúp mình cưa đổ anh trai cậu nha!"
Giản Nhu:" Chuyện này tớ không biết phải làm sao giúp cậu nữa!"
Khương Ngọc:" Chỉ cần cậu nói tốt về mình cho anh cậu nghe là được rồi!"
Giản Nhu:" Được a!"
Khương Ngọc:" Cậu đúng là bạn tốt của mình yêu cậu quá! moa moa!"
Giản Nhu* cười tít mắt*
Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến cổng, Khương Ngọc càng phấn khởi hơn, cô ấy gáng chỉnh lại tóc tai rồi quay lại hỏi Giản Nhu, khi nhận được cái gật đầu của cô thì mới an tâm.


Trình Khải:" Hai đứa ra về rồi sao!"
Giản Nhu:" Vâng!"
Khương Ngọc:" Dạ chào anh ạ!"
Trình Khải:" Chào em! à hôm nay ba mẹ đã đi dự tiệc rồi không có ở nhà nên hai em mình đi ăn ở ngoài nha!"
Giản Nhu:" Vâng! vậy Khương Ngọc cậu đi chung với bọn mình nha!"
Khương Ngọc:" Vậy cũng được!" *cười thầm: đúng là tốt mà!*
Trình Khải:" Vậy hai đứa lên xe đi!"
Khương Ngọc:" Vâng!"
Ba người nhanh chóng lên xe đi ăn, Trình Khải chở hai người đến một nhà hàng ăn, khi đồ ăn dọn lên Trình Khải ân cần ngồi gắp đồ ăn cho cô khiến cho Khương Ngọc có chút ganh tị thầm mong bản thân cũng muốn anh đối xử với mình như vậy.

Trình Khải* Gắp đồ ăn cho Khương Ngọc*:" Em cũng ăn nhiều vào! anh biết mấy đứa con gái như tụi em muốn dáng xinh nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe đấy!"
Khương Ngọc* Mỉm cười*:" Vâng ạ! em không thuộc dạng như anh nói đâu ạ! em ăn đúng cách và rất đầy đủ dinh dưỡng ạ!"
Trình Khải:" Vậy là tốt rồi!"
Ba người một người một câu làm cho không khí ở đây trở nên vui vẻ hơn, ăn xong Trình Khải đưa rước Khương Ngọc về đến tận nhà luôn, khi đến nhà Khương Ngọc liền nhắn tin cho cô.

Khương Ngọc:" Cảm ơn cậu nha Giản Nhu! yêu yêu cậu lắm luôn!"
Giản Nhu:" Không có gì đâu! cậu phải cố gắng chinh phục anh mình đấy!"
Khương Ngọc:" Ừm mình sẽ cố gắng để anh ấy không thoát khỏi bàn tay của mình đâu! haha!"
Giản Nhu:" Mình sẽ cố gắng giúp cậu! cố lên!"
Khương Ngọc:" Ưm! yêu yêu!"
Cô vẫn đang ngồi trong xe, thấy cô cười vui vẻ như vậy làm cho Trình Khải cũng vui vẻ theo những cái mệt mỏi đều bay đi hết.

Cả hai về đến nhà cũng gần 8 giờ tối rồi, cô nhanh chóng tắm rửa rồi uống sữa mà Dì Lan đưa lên rồi bắt đầu ngồi vào bàn học bài đến khoảng chừng 10 giờ tối cô mới đi ngủ.

Sáng hôm sau là ngày thứ bảy nên cô không đi học nhưng cô vẫn theo đồng hồ sinh học của mình dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.

Trình Lâm:" Con dậy sớm thế hôm nay không có học mà sao không ngủ thêm đi con gái!"
Giản Nhu:" Con dậy sớm để giúp mọi người, mà mẹ đâu rồi ba!"
Trình Lâm:" Mẹ con đang ở dưới bếp với Dì Lan đấy!"
Giản Nhu:" Vậy con xuống dưới phụ mẹ một tay!"
Trình Lâm:" Được con xuống dưới đi!"
Cô đi xuống rồi giúp Thu Nguyệt làm đồ ăn sáng rồi cả nhà ăn sáng, hôm nay cô đã xin ba mẹ đi đến thư viện học rồi, cô có rũ Khương Ngọc nhưng cô ấy bận rồi nên không đi được cô đành đi một mình vậy.

Trình Khải vẫn luôn là tài xế chở cô đi đến thư viện.

Trình Khải:" Khi nào xong thì gọi cho anh, anh đến rước em!"
Giản Nhu:" Vâng ạ!"
Cô bước vào rồi đi một vòng tìm sách, khi cô thấy cuốn sách thì muốn lấy nhưng vì chiều cao có hạn nên cô lấy không tới, cô nhón chân lên tay tính với tới thì bị một bàn tay khác lấy cuốn sách giúp cô.


Giản Nhu:" Cảm ơn! ơ là cậu à Lục Hàn!
Lục Hàn:" Ừ!"
Khi nãy cô đi ngang anh nên thấy, có lẽ cô mãi mê tìm sách nên không để ý đến anh nên giờ có chút bất ngờ.

Giản Nhu:" Vậy tớ đi trước!"
Không đợi anh trả lời cô nhanh chóng đi ra khỏi đó rồi tìm một gốc không người rồi ngồi xuống học đọc sách.

Lục Hàn thấy cô có vẻ hơi tránh né mình thì có chút bực mình, cầm cuốn sách đi tới chỗ cô rồi ngồi đối diện với cô.

Cô ngước lên nhìn thì thấy gương mặt đẹp trai của anh đang nhìn cô.

Lục Hàn:" Nè bộ tôi đáng sợ lắm sao!"
Giản Nhu:" K.

.

không c.

.

có!"
Lục Hàn:" Tại sao tránh né tôi!"
Giản Nhu:" Tớ.

.

nghe nói cậu không thích nói chuyện với con gái.


.

!"
Lục Hàn:" Đó chỉ là lời đồn thôi!"
Giản Nhu:" Vậy.

.

vậy.

.

nếu có gì mình không hiểu bài thì có thể hỏi cậu không?"
Lục Hàn:" Được!"
Giản Nhu* Mỉm cười*
Cô cứ tưởng anh sẽ từ chối lời đề nghị này không ngờ anh lại đồng ý, cô và anh nhanh chóng làm bài, anh cũng tự di chuyển chỗ ngồi qua gần bên cô.

Lúc sau cô làm không được thì quay lại hỏi anh, anh cũng giảng bài rất nhiệt tình, nhờ anh giảng cô cuối cùng cũng làm được những bài tập khó.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận