Editor: Matcha
***
" Làm sao vậy ? Không có gì để nói ?" Hứa Thâm cầm lấy chai nước, Lâm Thiển hiển nhiên cũng thuận theo ngồi xuống bệ đá bên cạnh.
Chỉ có điều cô chưa kịp nói gì thì Hứa Thâm đã đột nhiên đứng dậy, kéo cô lên.
Lâm Thiển nghi hoặc nhìn anh: " Sao, sao thế ?"
Hứa Thâm nhíu mày thật chặt, anh nhanh chóng túm lấy chiếc áo đang vắt trên ghế, trải ra đất.
" Nơi này quá lạnh" Một lần nữa anh lại túm cô trở về.
Lâm Thiển nào dám ngồi lên áo Hứa Thâm chứ ! Cô vội vàng ngồi dậy: " Áo của cậu........."
Hứa Thâm ấn cô trở về: " Ngồi."
Thanh âm không lớn thế nhưng lại rất đáng tin cậy, lời nói ấy giống như một mệnh lệnh khiến Lâm Thiển có đôi chút sửng sốt.
" Nhưng trên mặt đất rất bẩn........." Trong ấn tượng của cô Hứa Thâm là một người ưa sạch sẽ đó nha.
" Bảo ngồi thì cứ ngồi đi, không được đứng dậy" Bỗng nhiên anh thấy mình tựa như một đứa trẻ không biết xấu hổ là gì, nói xong câu kia liền cầm lấy chai nước uống vài ngụm.
" Cậu, cậu làm sao vậy ?" Lâm Thiển cảm thấy Hứa Thâm có chút không đúng, chẳng lẽ người này vì đang thua kém lớp 17 mà trở nên bất bình thường ?
" Có ý gì ?"
" Mình, trận đấu còn chưa đến hồi kết, cậu không cần quá lo lắng.............." Lâm Thiên cảm thấy lời an ủi này qua khô cằn, cũng xem như vô dụng.
" Ngồi đây, nhìn cho kĩ" Thời gian tạm nghỉ đã sớm kết thúc, trước khi Hứa Thâm ra sân chỉ để lại một câu như vậy.
Sức cạnh tranh của hai lớp rất ác liệt, có vẻ Tề Lập Viễn muốn trả thù, tầm mắt vẫn không rời Hứa Thâm.
Có điều khi quay lại sân.
Hứa Thâm lại giống như một người khác, phong cách chơi cũng ẩn ẩn mang hơi hướng khác biệt.
Tâm tư Lâm Thiển lơ lửng trên không trung, duy chỉ sót lại một sợi tơ, cô còn chẳng thể nói ra hai từ " cố lên ", ánh mắt mang theo chút hi vọng nhìn Hứa Thâm.
Cô không để bụng chuyện thắng thua, đến khi hiệp hai bắt đầu, cô bất chợt lo lắng, nếu như Tề Lập Viễn cùng Hứa Thâm có bất kỳ va chạm nào thì sao ?
Nhìn theo loại tư thế này, nếu có xảy ra va chạm thì người chịu thiệt nhất chính là Hứa Thâm.
Trận đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, khoảng cách điểm giữa hai lớp đã có sự thu hẹp, chỉ là lớp 3 vẫn đang bị tụt lại phía sau.
Lâm Thiển nắm chặt áo Hứa Thâm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hứa Thâm trong sân mím môi thật chặt, giữa anh và Tề Lập Viễn không đơn giản là đang so tài trong một trận bóng rổ nữa, mà càng giống như quyết đấu sinh tử.
Một phút cuối cùng, Tề Lập Viễn thực hiện cú ném dành trọn ba điểm, Lục Bác Uyên theo sát cũng lấy được ba điểm, bầu không khí căng thảng bao trùm lấy toàn bộ học sinh hai lớp, khiến người ta không tự chủ được mà hô hấp dồn dập.
Trận đấu sắp tới hồi kết, lớp 17 dẫn trước hai điểm, khả năng lớp 3 chiến thắng là vô cùng mong manh.
Lâm Thiển cảm thấy thân thể mình đều cứng đờ, cô gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thâm, không bỏ sót từng động tác nào của anh, chỉ cần Tề Lập Viễn tới gần, cô không nhịn được mà ngừng thở.
Có lẽ vì thời gian sắp hết, hai bên quá mức khẩn trương nên cả lớp 3 cùng lớp 17 đều không ghi được bàn nào.
Sau cùng, trái bóng rơi vào tay lớp 3, đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ !
Lục Bác Uyên nhìn thời gian đếm ngược, không hề nghĩ ngợi mà chuyền bóng sang cho Hứa Thâm.
Hứa Thâm nhận bóng, Tề Lập Viễn liền chạy về phía anh.
Anh đứng trên vạch giới hạn, dưới cái nhìn đầy cảm xúc của mọi người, Hứa Thâm ném bóng, lướt qua Tề Lập Viễn, ở trong không trung vẽ ra một đường cong mượt mà.
Mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại.
Ba điểm !
Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, tỉ số chung cuộc đã có, trận đấu này lớp 3 dành ưu thế chiến thắng !
" Gia !"
" Thâm ca thật trâu bò !"
Học sinh lớp 3 ngồi ở rìa sân bóng phát ra tiếng hoan hô dữ dội, bọn họ lại một lần nữa giành chiến thắng trước lớp 17 !
Hứa Thâm đứng ngay tại chỗ, nhìn lưới bóng một hồi lâu, mới mỉm cười một chút.
Nam sinh đội bóng rổ lớp 3 vì quá kích động mà ôm chầm lấy nhau, thậm chí Lục Bác Uyên còn dành tặng cho Tề Lập Viễn một tư thế khinh bỉ.
Chỉ có Hứa Thâm phảng phất như đặt mình bên ngoài tiếng ồn ào náo động kia, anh vỗ vai Lục Bác Uyên rồi rời đi.
Lâm Thiển đứng lên , lẳng lặng nhìn anh.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh, mà anh lại làm như không có gì.
Khi đi tới chỗ Lâm Thiển đứng, bước chân anh bỗng dừng lại.
Lâm Thiển còn chưa thể hoàn toàn thoát ra cái bầu không khí khẩn trương kịch liệt ấy, hô hấp cô còn có chút rối loạn, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Nguyên bản Hứa Thâm còn đang mỉm cười, cho đến khi tới gần, lại đột nhiên nhăn mi: " Vì sao lại khóc ?"
Anh phát hiện Lâm Thiển rất thích khóc.
Lâm Thiển đảo mắt, tựa như muốn ngăn nước mắt tuôn ra, sau đó mới nhìn anh, quật cường nói: " Mình không khóc "
" Mình thắng" Anh bình đạm nói.
Lâm Thiển gật đầu: " Ừ, mình biết"
" Có phần thưởng nào không ?"
Khen thưởng?
Lâm Thiển sửng sốt, khen thưởng gì cơ ?
Nhìn ra cô đang ngạc nhiên, Hứa Thâm lắc đầu nói: " Mình biết mà, lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy, sao có thể thực hiện lời hứa chứ ?"
" Này, ai lòng dạ hẹp hòi ?" Đúng là đẹp trai không quá ba giây.
Hứa Thâm đi tới hàng ghế ngồi lấy đồ, Lâm Thiển liền vòng qua: " Cậu nói rõ ràng cho mình, cậu có ý gì !"
" Không có ý gì" Hứa Thâm duỗi tay cầm chai nước, sau khi cầm được chai nước, cánh tay bỗng run lên.
" Làm sao vậy ?" Lâm Thiển vội vàng chạy qua, lại thấy anh giơ tay rồi hít thở thật sâu.
" Có phải thời điểm té ngã bị thương hay không ?" Lâm Thiển gấp đến nỗi không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ muốn cầm lấy tay anh.
Hứa Thâm nhanh chóng thu tay lại: " Không có việc gì, cậu mau về lớp di"
" Không được ! Cậu đang bị thương, đưa tay cho mình !" Khó có lúc Lâm Thiển hung hăng.
"Thật sự không có việc gì."
" Mau đưa tay cho mình !" Vừa rồi khi chuyền bóng Hứa Thâm bị ngã, Lâm Thiển rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô không thấy bất cứ điều gì bất thường từ anh, Lâm Thiển còn nghĩ rằng anh không bị thương nặng.
Xem ra là vẫn âm thầm chịu đựng.
" Mình thật sự......." Chẳng đợi anh nói xong, Lâm Thiển đã túm lấy cánh tay sau lưng anh.
Hứa Thâm sợ cô sẽ ngã cùng mình nên không dám phản kháng, chỉ có thể để cô bắt lấy tay mình.
" Cậu bị ngốc hay sao, miệng vết thương lớn như vậy, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng !" Lâm Thiển lấy một túi khăn giấy từ trong túi áo, nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương.
Vết thương nằm ở bên trái, vì té ngã nên mới bị cọ xát.
Máu đã đông lại, có điều trên vết thương còn dính chút bụi đất.
" Cùng mình đến phòng ý tế" Lâm Thiển nhíu mày nhìn anh, trong mắt lại có lại đẫm lệ.
" Chỉ là một vết thương nhỏ, không cần thiết" Hứa Thâm nhìn về phía cô " Sao lại khóc nữa, cũng không phải cậu bị thương"
" Cậu cho rằng mình muốn khóc lắm sao !" Lâm Thiển mặc kệ anh, cô nhất quyết phải kéo anh đi cho bằng được.
Hứa Thâm không dám dùng sức lôi kéo, chỉ có thể theo sau, có điều ý đồ muốn cô bỏ cuộc còn chưa dừng lại: "Thật sự không cần đâu, vết thương này cũng không quá nghiêm trọng"
" Nghe mình !" Lâm Thiển xoay người trừng mắt nhìn Hứa Thâm.
Lúc này Lục Bác Uyên, người vừa mới cùng đám người lớp 17 ' diễu võ dương oai*', trên đường trở về vừa vặn nhìn thấy Lâm Thiển kéo Hứa Thâm đi theo mình.
*Phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe dọa.
Lục Bác Uyên không sợ 'chết' tiến lại gần, vẻ mặt suy tư: " Cậu đi đâu vậy ? Không cùng mình đi ăn mừng chiến thắng hay sao ?"
Lâm Thiển mặc kệ ánh mắt cậu, chỉ nói: "Hứa Thâm bị thương, mình dẫn cậu ấy đến phòng y tế.
" Này, Thâm ca !" Lục Bác Uyên đang còn muốn thăm dò thêm , thế nhưng Hứa Thâm căn bản không để tâm tới cậu.
Cậu bĩu môi, nhìn bóng dáng hai người rồi lớn giọng hô: " Thâm ca ! Sau khi tan học ra chỗ cũ ! Đừng quên !"
*
" May mắn là vết thương không quá sâu, vài ngày nữa nó sẽ tự khép lại" Sau khi giáo y trực ban băng bó cho Hứa Thâm, bà lại ôn nhu dặn dò thêm vài điều.
Hứa Thâm gật gật đầu.
"Làm phiền cô rồi."
" Không có việc gì" Giáo y trực ban nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển " Là bạn học của em sao, nếu bị thương thì nên sớm tới đây, may mà vết thương không quá nghiêm trọng, bằng không sẽ dễ bị nhiễm trùng"
Lâm Thiển trợn mắt nhìn Hứa Thâm rồi mới gật đầu mỉm cười: " Em sẽ nhớ kỹ"
Giáo y trực ban kiểm tra thêm một lần nữa, xác định trên người Hứa Thâm không còn vết thương nào khác, lúc này mới yên tâm rời đi.
Từ phòng y tế trở về khu thi đấu, hầu như các hạng mục đều đã hoàn thành, mọi người trên khán đài chuẩn bị rời đi, có vẻ như đại hội thể thao đã kết thúc.
Lớp 3 lần này đạt được rất nhiều thành tích đáng nể, Triệu Tịnh như ý nguyện giành được chức vô địch của cả ba hạng mục mà cô nàng tham gia.
Từ xa Lâm Thiển đã thấy Vương Tuấn Võ phất cờ, chờ mọi người tập trung.
Nghi lễ bế mạc chủ yếu khen ngợi và tập thể có thành tích vượt trội, hiển nhiên lớp 3 cũng nằm trong số đó.
Sắc mặt thầy Tần hồng hào, cả người đều hăng hái.
Sau khi buổi bế mạc kết thúc, Lâm Thiển đang còn trò chuyện cùng Ôn Ánh Tuyết, ngẩng đầu liền thấy vài nam sinh vui vẻ kéo nhau chạy đi.
Lâm Thiển nhớ tới vừa nãy Lục Bác Uyên nói " chỗ cũ" gì đó, chẳng lẽ là căn cứ bí mật của đám nam sinh ?
Lại không nghĩ tới, mình mới nghĩ tới đây thì Hứa Thâm đã tiến lại gần: " Đi không ?"
Ôn Ánh Tuyết nhìn Lâm Thiển rồi lại tò mò nhìn Hứa thâm, cô nàng trộm phì cười rồi rời đi cùng Tống Tiểu Văn.
" Này......." Lâm Thiển còn chưa kịp ngăn cản, mà dường như Hứa Thâm cũng không muốn có người tới làm phiền.
" Không đi cùng mình sao ?" Anh mời ------ tạm thời là vậy -------- vừa đơn giản lại rất dễ hiểu.
" Ăn cái gì chứ, mình phải về nhà" Lâm Thiển mỉm cười một cách cứng nhắc " Vết thương của cậu còn đau không ?"
"Nếu còn đau thì làm sao bây giờ?"
Lâm Thiển quay đầu nhìn anh thêm vài lần.
Cố ý ! Tên này chính là cố ý nói vậy!
" Rất đau" Âm điệu của Hứa Thâm còn mang theo một tia ủy khuất.
Tâm tư Lâm Thiển không khỏi dao động, Hứa Thâm không gạt mình ?
" Cậu........."
" Đi thôi, cũng không quá lâu, khi ấy mình sẽ đưa cậu về nhà"
" Nhưng mẹ mình sẽ lo lắng"
Hứa Thâm không biết lấy di động ra từ nơi nào, đưa cho cô: " Nói một tiếng"
Lâm Thiển do dự nhìn anh, lại thấy Hứa Thâm nhướn mày nói: " Xem như là khen thưởng"
Tác giả có lời muốn nói:
Thâm ca: Kịch bản thành công <(  ̄︶ ̄ ) ↗
***
Mai mình sẽ đăng truyện bù nha :))
Tuần sau mình phải thi giữa kì rồi, lo quá đi 😭😭😭 .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...