" Thẩm tỷ, đừng nghe cô ta nói linh tinh! "_ Thiên Kỳ Nhan_
" Đúng thế! Tỷ đừng nghe cô ta nói linh tinh!"_ Hàn Yên Nhi _
" Ra ngoài! CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!! "_Thẩm Thanh Kỳ_
" Nghĩ kĩ những lời tôi nói! "_Tôi_
Nói rồi, tôi quay người đi ra ngoài, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
___Ra ngoài___
Chát
Thiên Kỳ Nhan vung tay tát tôi.
" Mày...!sao mày dám nói Thẩm tỷ như thế hả? Sao mày dám bới móc vào nỗi đau của tỷ ấy hả?" _ Thiên Kỳ Nhan_
" Tôi có nói sai sao? " _ Tôi lấy tay đặt vào bên má vừa bị đánh_
" Mày...!mày...!"_ Thiên Kỳ Nhan_
" Cô dựa vào cái gì mà nói tỷ tôi không xứng với Sở thiếu? Cô nghĩ cô thì xứng sao? Ảo tưởng! "_ Hàn Yên Nhi _
" Phải, cô nói cũng không hoàn toàn sai.
Tôi đúng là không xứng với Thiên Uy từ gia thế, quyền lực hay địa vị xã hội.
Nhưng tôi không giống Thẩm Thanh Kỳ, tôi không vì một chút lợi ích trước mắt mà làm khổ người khác.
Tôi đâu có giống mấy người.
Tôi không giàu có, cũng đâu có sống sung sướng như các người.
Tôi bị ba mẹ bỏ, tôi phải tự mình kiếm sống lúc mới chớm lớn.
Lúc đấy chắc các cậu vẫn còn rảnh rỗi đến mức ngồi trang điểm thật xinh rồi selfie vài tấm up mạng xã hội làm thú vui qua ngày.
Đúng không? Mấy người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu thì biết đau khổ là gì! Thẩm Thanh Kỳ hay cả hai người chỉ biết mình, có bao giờ biết đến người khác đâu "_Tôi_
" Cô...!"_ Hàn Yên Nhi _
Hàn Yên Nhi vung tay định đánh tôi thì bị giữ lại.
Sở Thiên Uy từ phía sau lưng cô ta bước ra giữ chặt lấy bàn tay kia, không lương thiện bẻ một cái làm tay của Hàn Yên Nhi trật khớp.
Sau đó, hai người họ cũng bỏ đi.
Lúc này, tôi vẫn chưa điều chỉnh lại được cảm xúc nên vẫn cứ khóc.
Tôi tủi thân chạy tới hướng của anh ấy, ôm chặt lấy cả người anh ấy, dụi mặt vào bộ ngực rắn chắc kia mà khóc nấc lên.
Anh ấy chắc chắn hiểu được cảm giác của tôi hiện tại, nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi, xoa nhẹ đầu tôi.
" Ngoan, đừng khóc! Anh sẽ đau lòng! "_ Sở Thiên Uy_
"Anh...!em...!không có làm gì sai cả! "_Tôi_
"Anh nghe được cả rồi! "_ Sở Thiên Uy_
" Em...!" _Tôi nghe anh ấy nói câu này liền nhanh chóng rời khỏi người anh ấy, lấy tay gạt đi hết nước mắt.
Tôi sợ anh ấy hiểu rằng những lời vừa nãy là nói với anh ấy, sợ anh ấy nghĩ rằng tôi nói anh ấy không tốt.
Nghĩ đến đây thôi tôi đã cảm thấy sợ _
" Anh biết em không có ý xấu với anh" _ Sở Thiên Uy_
" Đừng khóc! Xin lỗi, vì chuyện của anh nên em mới thành ra thế này!" _ Sở Thiên Uy dịu dàng dỗ dành tôi_
" Không sao! Em không sao! "_Tôi_
" Không sao là tốt!" _ Sở Thiên Uy_
____CHIỀU____
Tới chiều, tôi theo Thiên Uy đi tới sân bay.
Một bóng nam cao lớn, thần thái sang trọng không thua kém gì Thiên Uy hiện trước mắt tôi.
Người này tiến càng lúc càng gần về phía bọn tôi.
" Lão Cố! " _ Hàn Thiên_
" Chịu về rồi hả? " _ Sở Thiên Uy tay đút túi quần, đứng nhìn_
" Đẹp trai quá đi mất!" _ Tôi thầm cảm thán _
" Em mới nói gì? Em mới khen ai cơ? " _ Sở Thiên Uy đen mặt, liếc nhìn tôi_
" Không có, không có khen ai cả"_ Tôi bị nói trúng tim đen nhưng vẫn phải phủ nhận_
" Xử tội em sau! " _ Sở Thiên Uy kí đầu tôi một cái_
" Đại ca! Lâu lắm không gặp! Đây là ai thế? " _ Cố Tư Vũ_
" Đây là bạn gái của đại ca! Đại tẩu! "_ Hàn Thiên_
" Đại tẩu??? Woa! Mới đi có vài năm mà đại ca đã có bồ rồi! Em còn tưởng đại ca định ế cả đời cơ! " _ Cố Tư Vũ_
" Ăn nói ngông cuồng "_ Sở Thiên Uy_
" Xin chào! Tôi họ Lâm tên Cẩm Nghiên! Rất vui được làm quen với cậu! " _Tôi_
" Đại tẩu xinh thật đấy! Mà hai người tiến triển tới đâu rồi! Hay là...!" _ Cố Tư Vũ_
" Không như mọi người nghĩ đâu! " _Tôi_
" Có gì mà không như họ nghĩ.
Em là bạn gái anh còn gì "_ Sở Thiên Uy_
" Nhưng mà em...!"_Tôi_
" Nhưng nhị cái gì, trước sau gì cũng vậy thôi! Đi chúng ta về thôi, em đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi! "_ Sở Thiên Uy_
" Êy, anh làm gì thế? "_Tôi_
Sở Thiên Uy đưa tay xuống dưới, vòng qua đầu gối, nhấc bổng tôi lên.
" Đi thế này cho nhanh, em chân ngắn thế này chạy đến mai không về được mất "_ Sở Thiên Uy_
" Anh...!"_Tôi_
" E hèm! Bọn em còn ở đây "_ Sở Thiên Uy_
" Xin lỗi! Xin lỗi 2 người! "_Tôi_
________CHUYỂN CẢNH_______
" Tư Vũ, tôi có việc cho cậu đây!"_ Sở Thiên Uy_
" Việc gì ạ? "_Cố Tư Vũ_
" Xem đi! "_ Sở Thiên Uy_
" Người trong bức ảnh này chẳng phải là...? "_Cố Tư Vũ_
" Mày đoán đúng rồi đó, là đại tẩu! "_ Hàn Thiên_
" Vậy là anh muốn em tìm ra người đăng bài? "_Cố Tư Vũ_
" Phải! "_ Sở Thiên Uy_
" Không cần tìm nữa đâu, em biết là ai đăng rồi! "_Tôi_
" Hả? "_Cả 3 đồng thanh _
" Tẩu biết rồi?"_Cố Tư Vũ_
" Ừm.
Người đó chính miệng thừa nhận! "_Tôi_
" Nhưng đó là ai? Biết đâu người ta nhận tội thay thì sao? "_ Hàn Thiên_
" Thẩm Thanh Kỳ sẽ không làm chuyện chuốc rắc rối vào thân như thế đâu! "_Tôi_
" Ý em nói người đăng là Thẩm Thanh Kỳ? "_ Sở Thiên Uy_
" Đúng! Hồi trưa, lúc em ở trong nhà vệ sinh,Thẩm Thanh Kỳ cùng mấy người trưa nay anh thấy tới tìm em kiếm chuyện.
Rồi Thẩm Thanh Kỳ cũng thừa nhận luôn.
"_Tôi_
" Cô ta nói gì với em? "_ Sở Thiên Uy_
" Em tưởng anh nghe thấy hết rồi?! "_Tôi_
" Không, anh chỉ nghe được đoạn em nói lúc đi ra khỏi WC thôi!" _ Sở Thiên Uy_
" Cô ta nói tại em nên anh với cô ta mới không quay lại được.
Coi bộ tình cảm sâu đậm dữ ha! "_Tôi_
" Dù không có em anh cũng sẽ không quay lại với loại người đó! " _ Sở Thiên Uy_
" Anh có chắc chắn không? Người ta là hot girl, lại còn là mối tình đầu thơ mộng suốt bao nhiêu năm thanh xuân của anh đó.
Nói không là không chắc?! "_Tôi_
" Em đang ghen đó hả?! " _ Sở Thiên Uy_
" Em đây sao mà dám! Dù gì thì mình cũng...!ưm~ "_Tôi_
Sở Thiên Uy nhanh chóng xoay người tôi đối diện với anh ấy, mãnh liệt hôn lên môi tôi, tay thì đang lần mò vào chiếc áo mỏng manh của tôi, xoa vuốt cái lưng thẳng tắp rồi đến vòng eo con kiến của tôi.
Tôi mở to mắt nhìn con người đang làm càn trên người mình.
Sở Thiên Uy anh đang làm cái quái gì vậy hả? Ở đây đâu phải chỉ có bọn mình, bộ anh không biết xấu hổ hả?
" Ưm ~..
t..thả...!ra...!~" _ Tôi_
Sở Thiên Uy vẫn không quan tâm, vẫn nhiệt tình chiếm lấy môi tôi.
Tôi càng né tránh kịch liệt, anh ấy càng cuồng nhiệt hơn.
Sau vài phút đồng hồ, cuối cùng anh ấy cũng chịu nhả ra; đã thế, anh ấy còn không lương thiện cắn lên môi dưới của tôi khiến nó bật máu!
Tức thật chứ! Ngoài mặt thì nói thương tôi, sợ tôi bị thương, vậy mà trước mặt công chúng đả thương tôi một phát! Đúng là tên đáng ghét mà!
" Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" _ Tôi_
" Lời anh nói nãy giờ là thật đó! Em tin không? " _ Sở Thiên Uy thấy tôi lớn tiếng thì trưng bộ mặt cún con ra với tôi _
" Em dĩ nhiên là tin anh rồi! Chẳng qua em muốn chọc anh chút thôi, ai mà ngờ anh lại phản ứng thái quá lên như thế! "_ Tôi giận dỗi quay ra hướng khác, âm lượng tiếng nói cũng nhỏ dần_
" Anh xin nhỗi mà! "_ Sở Thiên Uy đưa tay ôm eo tôi, đầu đặt trên vai tôi dụi dụi_
" Tên mặt lạnh nhà anh mà cũng biết làm nũng!"
" Bạn trai em cái gì mà không biết! " _ Sở Thiên Uy_
" Nè! Em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh đâu! "_ Tôi_
" Trước sau gì em cũng phải đồng ý thôi! " _ Sở Thiên Uy_
" Còn phải xem anh thể hiện thế nào đã! " _ Tôi_
Tôi xoa nhẹ vào mái tóc mượt của anh ấy, từng ngón tay xen kẽ vào từng ngọn tóc, cảm giác mát lạnh truyền đến tay tôi.
Đầu anh ấy rất thơm, không những thế còn rất mượt.
Chạm vào thật sự rất thích tay a~!!! Anh ấy dựa lên vai tôi, dụi dụi vài cái rồi cũng ngủ quên luôn.
" Hai người có vẻ tiến triển nhanh dữ nghen! " _ Hàn Thiên_
"...!" _ Tôi_
" Lâm Cẩm Nghiên, tôi có chuyện muốn hỏi "_Cố Tư Vũ_
" Cậu cứ tự nhiên! Sau này không cần nói thế đâu khách sáo quá rồi! " _ Tôi_
" Cô có thật sự yêu Lão Sở của bọn tôi không? "_Cố Tư Vũ_
" Tôi có chứ.
Tốt như vậy sao có thể không yêu được! " _ Tôi_
" Vậy sao tẩu vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của đại ca? "_ Hàn Thiên_
" Tôi sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của mình trong quá khứ " _ Tôi_
" Vết xe đổ sao? "_Hai người kia đồng thanh_
" Phải, tôi từng rung động vì một người, người đó cũng như đại ca của hai cậu, hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời, hứa sẽ bảo vệ tôi.
Người đó theo đuổi tôi trong 3 tháng nhưng sau 3 tháng, tôi rung động thì người đó đã có bạn gái.
Lúc đó tôi mới biết mấy lời thề non hẹn biển kia chỉ là lừa dối, trêu đùa tôi cho đã rồi quay lưng.
Tôi sợ rằng Thiên Uy cũng như vậy, sợ rằng anh ấy chỉ coi tôi là thú vui nhất thời.
Tôi gần như đã mất niềm tin vào tình yêu nhưng cũng nhờ có anh ấy tôi mới biết được hương vị của tình yêu thật sự là như thế nào! Dù gì tôi cũng phải cảm ơn anh ấy, cảm ơn vì tất cả! " _ Tôi_
" Cô coi bộ cũng khá giống với Lão Sở! "_Cố Tư Vũ_
" Cậu nói nhỏ một chút, hôm qua anh ấy mất ngủ giờ cần nghỉ ngơi! " _ Tôi_
" Sao tẩu biết lão đại thiếu ngủ? "_ Hàn Thiên_
" Anh ấy đang ở cùng tôi " _ Tôi_
"Ở CHUNG? "_Hai người kia đồng thanh_
" Suỵt! Nói nhỏ chút!!! " _ Tôi_
" Hai người tiến triển nhanh tới vậy rồi sao? Nên nhớ cả hai vẫn chưa đủ tuổi à nha! "_ Hàn Thiên_
" Cậu đừng có nghĩ linh tinh! Người nhà anh ấy gây khó dễ cho anh ấy nên tôi để anh ấy ở nhà tôi, dù gì anh ấy cũng giúp tôi nhiều như vậy, chỉ là ở chung thôi, không có gì to tát cả "_ Tôi_
" Là sao? Tẩu nói rõ hơn chút đi!" _ Hàn Thiên_
" Anh ấy không muốn cho nhiều người biết, cậu thông cảm cho tôi! "_ Tôi_
" Ò, vậy thì thôi! "_ Hàn Thiên_
" Cô có vẻ hiểu rõ Đại ca của bọn tôi dữ ha! "_Cố Tư Vũ_
" Thường thôi! "_ Tôi_
" Cô nói xem tại sao Thẩm Thanh Kỳ lại phải làm vậy? "_Cố Tư Vũ_
" Thẩm Thanh Kỳ nói là do tôi xuất hiện nên cô ta không dành lại được Thiên Uy...!"_ Tôi_
" Cô nghĩ thế nào về việc này? "_Cố Tư Vũ_
" Thiên Uy chắc chắn sẽ không hạnh phúc khi quen đứa con gái hám tài như vậy, thế nên cho dù có nói thế nào tôi cũng không nhường bất cứ ai đụng vào anh ấy đâu! "_ Tôi_
" Quả nhiên là Sở thiếu gia! Mắt nhìn người cũng rất khá! "_Cố Tư Vũ_.