Ngày hôm sau, mắt anh nhấp nháy tỉnh dậy trên giường, nhìn qua thấy Mộ Giao ngồi bên cạnh, cô lo lắng hỏi.
“A Hỷ ngươi thấy sao rồi? suýt nữa thì ngươi mất mạng rồi biết không? ngươi có biết là làm ta lo cho ngươi lắm không hả?”
Anh ngồi dậy giọng trầm buồn.“Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ không làm cô phải lo lắng nữa!”
Mộ Giao chỉ tay vào thái dương của anh mỉm cười
“Hứa đó! sao này không làm cho ta lo lắng nữa!”
Anh nở nụ cười đáp.“Ùm!”
Anh bước chân xuống giường,thay vào bộ quần áo khác bước đi ra ngoài khu vườn hoa,ông John đang đứng ngắm nhìn hoa Khổng Tú Quỳnh,tay cầm bút vẽ lên giấy, nhìn ông giống như một danh họa, anh vui vẻ bước đi tới cất giọng lên.
“Chào ông John!”
Ông ấy vừa nhìn thấy anh, thì nghiêng đầu liếc mắt ra lệnh cho người hầu đứng cạnh bên, anh ta nhưng hiểu ý của ông gặt đầu lại bước đi tới chỗ anh lấy từ trong cặp ra một phong bì, anh không hiểu bên trong là gì cứ mở ra xem thế nào anh lấy ra một tờ giấy nhìn vào chữ, thì ngạc nhiên bảo.
“Đây là… “
Ông ấy vui vẻ ôn hòa cất giọng lên.
“Đúng là hợp đồng của tôi với cậu, tôi chưa bao giờ thấy có người nào to gan như cậu, rất khá đấy!”
Anh mừng rỡ vậy là anh không làm cho ba thất vọng về mình, anh ôn hòa đáp.
“Cảm ơn ông,mà ông biết tiếng việt sao?”
Ông ấy tươi cười đáp.“Tôi có học một chút, nếu đã tới đây rồi thì đi tham quan một chút đi,cậu biết cưỡi ngựa không?”
Anh ngây người ra.
“Cưỡi ngựa?”
…
Trước mặt anh là một đồi thảo nguyên xanh bát ngát, ông John thong dong ngồi trên con ngựa trắng, Julien cùng Gia Linh ung dung vui vẻ cưỡi ngựa đi dạo thảo nguyên, còn bên cạnh anh là một con ngựa màu nâu đậm, lúc ở trại nghe nói con ngựa này rất thuần chủng.
Tới đây rồi lúc leo lên lưng nó hất mạnh liên tục, suýt bị ngã xuống đất mấy lần,xem ra anh không hợp với việc này, ánh mắt của nó đang lườm nguýt khiến anh thấy sợ.
Anh cười gượng.“Tao không cưỡi mày là được chứ gì”
Nói dứt câu nó thở một cái phì thật mạnh, như muốn nói với anh, biết điều đấy đừng hòng mà ngồi trên lưng tôi, anh gãy đầu chịu thua thôi thì người ta thì cưỡi ngựa, anh thì dắt ngựa chậm rãi dạo bước trên cánh đồng cỏ, Khả Như vui vẻ bước đi tới lấy vòng hoa đội vào đầu cho anh.
“Cậu à! cái này rất hợp với cậu!”
Anh ngước mắt nhìn lên đầu, lấy tay gỡ xuống ngắm nhìn vòng hoa.“Hoa ở đâu cho cô hái vậy?”
Khả Như chỉ tay về phía bên kia, một cánh đồng ngập tràn hoa đủ màu sắc rực rỡ, vài cơn gió thoảng qua cánh hoa bay là la đà theo gió, cánh bướm chao lượn tung tăng.phía trước xa xa là một thung lũng những ngọn đồi chập trùng, một đường cầu vồng bảy sắc bắt ngang qua chân trời,anh cầm lấy vòng hoa lên đội lại cho Khả Như.
“Tôi thấy vòng hoa hợp với cô hơn”
Khả Như gương mắt nhìn qua bẽn lẽn cười thầm.
Chợt tiếng Mộ Giao chen ngang.“A Hỷ ta thấy bên kia rừng có nhiều nấm, hay là qua bên đó hái nấm đi!”
Khả Như kéo cánh tay anh lại, “Cậu à, bên kia có con suối hay chúng ta đi bắt cá, vui hơn là hái nấm nhiều!”
Mộ Giao không vui kéo anh lại.“Đi hái nấm với ta!”
Khả Như bực bội kéo lại.“Đi bắt cá với tôi đi cậu!”
Anh đứng giữa hai người họ, nên đi cùng ai bây giờ cảm thấy có gì đó bất ổn với hai cô gái này, ánh mắt của hai người họ nhìn nhau như hai địch thủ làm anh thấy sợ.
Mộ Giao lại hỏi.“Nói đi A Hỷ muốn đi hái nấm hay là đi bắt cá?”
Anh thật sự phân vân.“Chuyện này”
Chợt một chiếc xe ô tô mui trần kiểu cổ điển màu đen chạy tới trên có năm người mặc đồ màu đen, che kín mặt trên tay cầm khẩu súng trường nhắm vào anh bắn tới.
“Đoàng!”
Khả Như chợt nhận có đều bất ổn, kéo lấy tay anh mà gọi lớn lên.
“mau nằm xuống!”
Mộ Giao bay tới đưa tay lên làm phép, một luồng sáng nóng thiêu đốt tất cả viên đạn, chúng hốt hoảng lên bắn súng lên liên tục, nhiều viên đạn bay tới đều bị tan tành hết.
Anh vừa lom khom đứng dậy nhìn về phía bọn sát thủ.
Bất thình lình một con dao từ trong bụi cây phóng mạnh tới chỗ anh, Khả Như chợt nhìn thấy trong tay biến ra một viên đá, ném vào cây dao một tiếng vang lên.
“Choang!”
Hắn cũng hốt hoảng chạy đi,Khả Như biến ra thêm một viên đá ném mạnh tới trúng vào chân, hắn ngã xuống đất.Khiến Mộ Giao nhìn qua cô ấy, nảy sinh nghi ngờ cô ta thật sự, không phải là người bình thường.
Tên sát thủ ngồi trên xe phía sau hốt hoảng chỉ tay về phía anh ra lệnh.
“Mau! lái xe tông chết tên đó đi!”
Chiếc xe lên gas hết cỡ chạy nhanh tới tốc độ cao nhất tông đến anh, Mộ Giao đưa tay lên một ánh sáng bay ra,chiếc xe nhắc bỗng bay lên cao, chúng hốt hoảng mà la hét.
“Cứu tôi với!”
Chiếc xe quay vòng vòng như chong chóng, làm cho chúng chóng mặt, từ trên cao rơi mạnh xuống đất bụi bay mù mịt, làm bọn chúng ngất đi trong xe,
Ông John ngạc nhiên hỏi.
“Cô ấy là ảo thuật gia hả?”
Julien gãy đầu đáp.
“Cũng gần như vậy!”
Lúc này quân cảnh an cũng tới, trấn áp chúng trói bọn họ lại đem đi, anh không hiểu tại sao chúng chỉ nhằm vào anh, mục đích của chúng là gì đây.
Trời bắt đầu chuyển mưa, ông John chỉ tay về phía một ngôi biệt thự màu trắng, khang trang nằm trên đồi thảo nguyên.
“Hôm nay mọi người chắc mệt rồi, tới biệt thự phía trước nghỉ ngơi, tôi chiêu đãi bữa tiệc thịnh soạn cho các vi”
Anh đứng trước ngôi biệt thự, tiếng cánh cửa mở ra vang lên, một người phụ nữ gương mắt lạnh lùng, mặc bộ váy màu đen mang tạp đề trắng cúi đầu chào.
Ông ấy khá kinh ngạc.“Cô là ai còn cậu quản gia Jamie đâu rồi!”
Bà ta cúi đầu đáp.“Dạ thưa ông cậu Jamie xin nghỉ bệnh vài ngày nên tôi thay thế trông coi nơi này,tên tôi là Hắc Ngọc Đàm chào ông!”
Ông phẩy tay.“được rồi, mau chuẩn bị buổi tối và nơi nghỉ ngơi cho các vị khách của ta đi!”
Bà ta cúi đầu đáp.“Vâng thưa ông!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...