Mấy cô gái ngồi cạnh Thiên Hạo cũng thấy người đang đi tới là ai, bốn mắt nhìn nhau nuốt nước bọt, sao cô ta lại đến chỗ này, hay là muốn kiếm chuyện?
Khí lạnh quanh người Lâm Ngọc tích tụ ngày càng nhiều, chưa đầy ba năm bước chân đã đến bàn ăn nơi Thiên Hạo đang ngồi.
‘Rầm’ Cái bàn đáng thương bị đạp ngã sang một bên, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía có tiếng động lớn, vì bây giờ đang là giờ cơm trưa nên học sinh tụ tập dưới này đông như kiến, một tiếng động lớn như vậy khiến họ giật mình, đa số là vì tò mò hơn sợ hãi.
Lâm Ngọc không thèm liếc mắt đến mấy cô gái đang hoảng hốt nhìn mình, chỉ thốt một từ “Biến” chân cũng không quên đạp lên cái ghế dài họ đang ngồi làm lắc lư như muốn ngã tới nơi.
“Á” Bị khí thế ngang ngược chèn ép, mấy cô gái la hét đứng lên chạy ra khỏi chỗ đó, nhưng vẫn còn mấy người không những không sợ chết mà còn ôm chặt tay Thiên Hạo hơn, rung rung đôi mắt nhỏ nhìn anh “Em sợ, anh mau nói cô ta đi chỗ khác đi?”
Thiên Hạo nhếch mép cười, cô gái này nên nói là quá ngu ngốc hay không có não đây? Ngang nhiên trước mặt anh và Lâm Ngọc bảo anh đuổi Lâm Ngọc đi chỗ khác, cô ta chán sống rồi hay sao?
Cánh tay bị người kia ôm chặt không buông cảm thấy khó chịu, tay còn lại gỡ tay cô ta ra. Cô gái thấy lạ nhìn anh ngơ ngác, Thiên Hạo liếc mắt “Cô nói tôi đuổi cô ấy đi?” nói xong liền đứng dậy, tàn nhẫn nói “Tôi thấy người nên biến đi mới là cô đấy”
Cô gái như không tin vào mắt mình, ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi căn tin.
Thấy đám ruồi muỗi đã bay đi hết, tức giận vơi đi một nửa, Lâm Ngọc mới quay đầu lại nhìn con người không biết từ lúc nào đã đứng trước mình với thân hình cao mét tám kia, giọng điệu khó ưa “Hội trưởng, anh nổi tiếng thật nha, làm tôi đây ghen tị với anh lắm đấy”
Hiểu rõ trò con nít của Lâm Ngọc, Thiên Hạo đại nhân không chấp nhặt mà xoa đầu hỏi han cô “Ăn cơm chưa?” nhưng bàn tay mới vừa đưa tới đã bị cô tránh né qua một bên, ánh mắt đỏ rực ghét bỏ.
“Tôi ăn hay chưa thì liên quan gì đến anh? Anh ăn uống nói chuyện vui vẻ với người ta lắm mà, quan tâm một đứa như tôi làm gì?” Lâm Ngọc không kiềm chế được cảm xúc, lời nói ra có phần chói tai, hoàn toàn xem Thiên Hạo như người xa lạ.
“Sao em lại tức giận?” Thiên Hạo nắm tay Lâm Ngọc, ánh mắt ôn nhu hỏi
Còn hỏi cô, Lâm Ngọc hất tay anh ra, phồng mũi trợn mắt tố cáo “Anh dám nói xem anh không làm gì? Vui vẻ với đứa con gái khác còn chạm vào cô ta nữa, anh là đồ phản bội” Hai tay xấu xa nắm cổ áo Thiên Hạo, một lực mạnh xé ra làm bung ba nút áo để lộ làn da trắng cơ bắp cùng xương quai xanh gợi gảm.
Người đứng xem hút một ngụm khí lạnh, kiềm chế máu lên não, huyết áp tăng cao, một màn này cũng quá kích thích đi.
Bọn họ mắt không chớp mở thật to, Lâm Ngọc sẽ làm gì tiếp theo đây, Hội trưởng sắp bị cô rape rồi sao? Thật sự là chịu không nổi mà.
Lâm Ngọc mặt dày tim không đập nhanh mặt không đỏ, ngón tay chỉ vào vết cắn còn dấu răng tuyên bố “Anh là của tôi, mọi thứ đều thuộc về tôi, tôi không chấp nhận việc anh phản bội mình” cười ngạo mạn đe dọa tất cả mọi người “Mọi người nghe đây, dù là trai hay gái cũng không được lại gần người của tôi, không thì đừng trách Lâm Ngọc tôi độc ác”
Một dấu răng to đùng trên cổ khiến nhiều người liên tưởng sâu xa, chẳng lẽ cả hai người đã làm chuyện ấy ấy? Nghe cô cảnh cáo lại càng xanh mặt gật đầu. Có chết cũng không lại gần.
Nghi Nghi với Lam Lam ngồi cách đó không xa, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim tâm lý tình cảm, người một câu bàn luận “Dấu răng kia..Lâm tỷ cũng dữ dội quá đi”
“Hai người này lâu nay tình cảm ngọt đến sâu răng rồi, phải có tí sóng gió tình cảm mới vững chắc được”
Nghi Nghi nói trúng ý Lam Lam, cả hai nhìn nhau gật đầu một cái.
Thiên Hạo kéo áo lên, hài lòng nghe toàn bộ lời nói của cô, từ tốn giải thích “Anh không có vui vẻ với cô ta?”
“Nói dối, vậy ánh mắt anh nhìn cô ta tràn đầy dịu dàng là sao? Ánh mắt không biết nói dối” Cô như nhím nhỏ bị chọc làm xù gai, tay đấm xuống làm nứt bàn.
Thiên Hạo giữ hai vai Lâm Ngọc lại, tránh để cô quá kích động gây tổn thương chính mình “Anh là đang nhìn em, em ở đằng sau cô ta mà, chẳng lẽ em không cảm nhận được?”
Lâm Ngọc bị giữ chặt không thể nhúc nhích, nghe anh nói là nhìn mình, ngạc nhiên nhưng sau đó lại tiếp tục vùng vẫy “Bỏ ra! Mắt anh nhìn tôi sao tay lại chạm tóc cô ta? Đừng nói với tôi mắt anh bị lé”
Biết Lâm Ngọc đã hiểu lầm trầm trọng, anh kiên nhẫn nói “Đầu cô ta chắn tầm nhìn nên anh không thấy em được, anh chỉ đẩy đầu cô ta qua để nhìn em thôi” không quên nói “Bánh ở căn tin hôm nay không ngon sao? Nhìn em ăn chẳng ngon miệng”
Lâm Ngọc ngưng vùng vẫy, cảm thấy mọi điều anh nói đều đúng, là do cô hiểu lầm nên mới có tình trạng hỗn loạn ở đây, nói như vậy từ lúc anh bước vào đã quan sát cô, biết rõ cô đang làm gì, biết cô ăn không ngon. Lâm Ngọc muốn đập đầu xuống đất, xấu hổ quá, cô đã quá lơ là không nhìn kĩ lại đi gây chuyện với anh. Cô ôm mặt đỏ bừng, đầu cuối xuống thật thấp không dám nhìn anh, a~ tất cả là lỗi của mình, khi không lại đi hiểu lầm anh. Nhưng nghĩ kĩ lại thì... cô lén quay đầu liếc mắt với hai người đang xem phim miễn phí kia. Cô không có lỗi, lỗi là do hai bà nhiều chuyện, lát nữa tôi tìm hai người giải quyết sau, hãy đợi đấy.
Hai người bị nhìn giật mình ôm tim lẻn trốn đi, la to kêu gọi mọi người “Còn không mau tránh đi, hết phim rồi về thôi”. Học sinh còn đang trong trạng thái mơ hồ liền được thức tỉnh, đôi khi tò mò chuyện người ta là không tốt.
Thiên Hạo tưởng cô vẫn còn giận, hiên ngang ôm đầu cô vào lồng ngực mình năn nỉ “Đừng hờn dỗi nữa, về nhà em muốn làm gì anh cũng được, tối nay em muốn ăn gì để anh nấu? Món Hàn hay món Trung?”Đang xấu hổ muốn lọt hố, nghe đến đồ ăn mắt lại sáng trưng “Món Trung, em muốn ăn thịt nướng..à mà thôi” cô nhìn mặt anh bỗng xụi lại “A..em xin lỗi anh, tất cả là do hai con người kia, em không phải cố ý gây chuyện với anh đâu, anh đừng nhìn em như vậy mà”
Thiên Hạo vẫn cười, chỉ là nụ cười muôn phần xảo quyệt “Em đúng là đồ ngốc, về nhà chết với anh” Cô thật đáng yêu, không phạt cô không được.
Cô chỉ biết im lặng chửi rủa trong lòng, bạn bè tốt gì chứ, tôi mà có mệnh hệ gì sẽ đi kiếm hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...