Bạn Gái Hờ Của Giám Đốc Mặc


Về đến nhà cô thấy người ngồi phòng khách uống trà với bà chính là Chu Nhã thì không thể dấu nổi sự khó chịu.

Cô cứ thế chào bà rồi đi thẳng lên phòng, Mặc Khanh cũng thế anh đã đi theo ngay sau cô.

Cứ mỗi lần thấy cô khó chịu vì thấy Chu Nhã thì Mặc Khanh lại không thể dấu nổi sự vui vẻ của mình mà khoái chí cười.

Anh càng ở sau cười thì lại càng khiến Uyển An tức giận hơn, cô kéo tay anh ra khỏi phòng rồi bản thân lại khóa trái cửa để anh ở ngoài cười một mình.
"Uyển An, em mở cửa cho tôi đi"
Mặc Khanh cứ vừa gõ cửa vừa gọi Uyển An ở trong phòng.
"Anh muốn cười thì cứ ở ngoài cười cho chán đi"
"Tôi không cười nữa, không cười nữa được chưa "
"Anh mau xuống tiếp cô Chu đi kìa.

Khách người ta cất công đến tận nhà tìm anh rồi đấy "
"Em nói gì vậy, cô ấy đến chơi với bà mà.

Liên quan gì đến tôi"
"Tóm lại đợi bao giờ tâm trạng tôi tốt lên tôi sẽ cho anh vào "

"Đây cũng là phòng của tôi đấy.

Em không thể để tôi ở ngoài này được "
"Sao hả, anh có giỏi thì phá cửa mà vào "
"Cái này là em nói đấy nha "
Mặc Khanh nói xong thì im lặng một lúc, Uyển An thấy vậy cũng sợ anh làm thật sẽ ảnh hưởng tới bà ở bên dưới nên cũng bẽn lẽn đi lại chỗ tay nắm cửa rồi áp sát tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh của Mặc Khanh.

Cùng lúc đó Mặc Khanh đang cố gắng lấy đà để phá cửa xông vào.

Uyển An xoay tay nắm mở cửa ra vừa hay Mặc Khanh cũng cố gắng xông vào khiến cho trong giây lát Mặc Khanh đã đè lên người của Uyên An, bốn mắt của họ nhìn nhau.

Uyển An không chịu được sức nặng của Mặc Khanh cũng nhanh chóng hẩy người anh sang một bên
"Mặc Lâm Khanh, anh tính làm gì vậy hả"
"Em bảo tôi phá cửa còn gì"
"Tôi bảo anh phá là anh phá tất đấy à?"
"Ngoài cách phá cửa tôi còn cách nào nữa đâu.

Chìa khóa nhà này là một tay bà cầm.

Tôi đâu thể đi tìm bà để lấy chìa khóa được.

Lúc đấy bà sẽ biết là tôi bị em đuổi ra ngoài đấy"
Uyển An bị lời nói có vẻ hợp lý này của Mặc Khanh làm cho cứng họng.

Tiếng động cả hai gây ra khiến bên dưới bà và Chu Nhã vội vàng chạy lên.
"Uyển An, Mặc Khanh hai đứa làm sao vậy?"
"Uyển An cô sao vậy? Sao lại ngồi dưới đất vậy?"
Bà và Chu Nhã đã vội hỏi thăm cả hai.

Mặc Khanh đỡ Uyển An ngồi dậy cũng gượng cười nhìn về phía Uyển An rồi nói dối không chớp mắt
"À, người trẻ bọn con ý mà.

Đang tập yoga, là tập yoga thôi.


Bà không cần lo lắng đâu ạ"
"Tập yoga thôi sao"
"Đúng.

Là tập yoga thôi.

Để có sức khỏe sinh chắt cho bà"
Nghe đến sinh chắt thì bà nội Mặc mặt liền vui hẳn lên.

Bà chỉ cười như hiểu ý cháu trai mình.

rồi cùng đưa Chu Nhã ra ngoài.

Chu Nhã lúc ra cứ nhìn về phía Uyển An mãi khiến Uyển An rất khó chịu.
Ngày hôm sau Uyển An đột nhiên rủ Sơ Hạ cùng hẹn gặp Chu Nhã ở một quán coffee.

Trước lúc đi đến điểm hẹn cô đã gửi cho Mặc Khanh một tin nhắn khiến Mặc Khanh ba chân bốn cẳng chạy như bay đến chỗ hẹn.
 [ Mặc Lâm Khanh, tôi biết anh không thích tôi nhưng tôi phải nói với anh điều này.

Tôi trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh, Chu Nhã người mà anh luôn mong ngóng cứ suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi rồi khiêu khích tôi.

Tôi chịu đủ rồi.


Đơn ly hôn tôi để trên bàn, anh đọc rồi kí đi.

Tôi sẽ gặp và nói rõ với cô ta]
Đơn ly hôn này là cái mà trước kia khi kí hợp đồng bạn gái Mặc Khanh đã đưa cô xem trước.

Cô vô tình tìm thấy nó ở ngắn kéo trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của anh, lúc đấy tim cô rất đau vì cô không nghĩ là anh vẫn còn giữ nó đến bây giờ.

Có phải người anh thích là Chu Nhã nên không thể không ly hôn với cô nữa hay không? Cô cứ nghĩ là anh đã có một chút cảm giác với mình nhưng khi cầm giấy thỏa thuận ly hôn trên tay thì mọi vọng tưởng của cô đều tan biến.

Trong phút giây đấy nhất thời cô đã nghĩ đến việc chủ động ly hôn với anh.

Cô định sẽ đề nghị ly hôn, nếu anh đồng ý thì coi như duyên của cô và anh đã tận , còn nếu anh không đồng ý thì cô sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Nếu người anh thích là Chu Nhã thì cô sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện với cô ấy, để anh và cô ấy không cần khó xử mà suốt ngày xuất hiện trước mặt cô nữa.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui