Bạn Gái Hờ Của Giám Đốc Mặc


Uyển An chào tạm biệt Sơ Hạ rồi bước vào nhà.

Mặc Khanh thấy đã muộn cô chưa về nên đã đứng ở trước cửa đợi cô rất lâu
"Sao bây giờ cô mới về?"
"Cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không? tôi và cả bà đều rất lo cho cô đấy"
Uyển An chỉ im lặng không trả lời anh, giọng Mặc Khanh vừa là trách móc nhưng cũng vừa là sự lo lắng quan tâm, thấy trong mắt cô đầy tâm sự anh không khỏi vội vã hỏi
"Cô gặp bạn cô không vui sao"
"Cô và bạn cãi nhau sao?"
Lúc này Uyển An nhìn lên thấy Mặc Khanh đang đứng ở cửa đợi mình thì mọi suy nghĩ ban nãy của cô đã hoàn thành biến mất.

Bây giờ cô cảm thấy rất vui, vui vì Mặc Khanh đã đứng đấy đợi cô.

Cô quyết định cứ thế mà sẽ theo đuổi anh, để đến khi cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình cô sẽ tỏ tình với anh, lúc đấy cô sẽ không phải li hôn với anh cũng sẽ không cần quan tâm cái hợp đồng kia nữa.
Bà Mặc ở trên lầu nghe tiếng hai người ở dưới mà cũng bước xuống
"Uyển An, cháu về rồi à? Thằng bé Lâm Khanh này cứ đứng đợi cháu ở đấy mãi, bà bảo nó gọi cho cháu thì kêu sợ làm phiền đến cháu"
Nghe bà nói thế Uyển An lại càng vui hơn.
"Nào, Uyển An cháu ăn tối chưa? Mặc Khanh nó đợi cháu đến giờ cũng chưa ăn gì cả"
Mặc Khanh bị bà vạch trần thì cũng xấu hổ mà cố gắng"lấp liếm"
"Bà à, vào ăn cơm thôi.


Cháu đói lắm rồi.

Uyển An em cũng đói rồi đúng không vào ăn luôn đi "
Anh miệng thì nói tay thì khoác vai bà vào bàn ăn, Uyển An cũng vừa cười vừa đi theo sau .
"Ngày mai, Lâm Hạo sẽ về nước đấy, Lâm Khanh cháu phải giới thiệu Uyển An với thằng bé đấy"
Mặc Lâm Hạo là em trai ruột của Mặc Khanh.

Lâm Hạo từ khi đủ 18 tuổi đã theo bố mẹ Mặc Khanh đi du học vài ba năm mới về một lần nên Mặc Khanh đã quên không nhắc đến cậu em này cho Uyển An biết.
Uyển An vẫn mơ hồ không biết Lâm Hạo là ai, tại sao lại phải giới thiệu cô với người đó.

Mặc Khanh thấy vẻ mặt Uyển An đang đầy sự tò mò liền ghé sát tai cô nói nhỏ " nó là em trai tôi, tôi quên mất chưa nói với cô".

Uyển An như đã hiểu ra mà tiếp lời bà
"Cháu cũng rất muốn gặp em trai của Lâm Khanh ạ"
"Được vậy mai cháu sẽ gặp được thằng bé nghịch ngợm đấy, nó không được ngoan ngoãn như Lâm Khanh đâu "
...****************...
Hôm nay Mặc Khanh ra sân bay để đón Mặc Hạo về.

Từ xa Mặc Hạo đã thấy anh trai mình mà vội chạy đến nhảy lên ôm chặt lấy anh mình
"Mặc Lâm Hạo, em có phải trẻ con nữa đâu mà bám lên người anh"
"Lúc trước em là trẻ con anh cũng đâu có cho em bám lên người anh đâu"
"Tóm lại em mau xuống khỏi người anh ngay"
Mặc Hạo nhảy xuống nhìn Mặc Khanh mà vui mừng như đứa trẻ.

Mặc Khanh chở Mặc Hạo về thẳng Mặc gia.

Từ xa, bà Mặc đã đứng ở cửa chờ cháu trai của mình, vừa thấy bà Mặc Hạo đã mở cửa xe mà "phi" ra ôm bà
"Bà nội yêu quý của cháu ơi, cháu về với bà rồi đây"
"Đi bao năm bây giờ mới thèm nhớ đến bà già này hả"
Mặc Hạo mặt làm lũng ôm bà như đang hối lỗi, Mặc Khanh tay kéo vali mà bất lực đứng nhìn
"Lâm Hạo, em tính để cả nhà đứng ở đây sao"
"Mấy đứa mau vào nhà đi thôi, bà đợi mỏi chân lắm rồi"
Ở phòng bếp Uyển An đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn để chào đón cậu em chồng này trở về.

Đây là lần đầu tiên Uyển An gặp Mặc Hạo, với tư cách là chị dâu cô đương nhiên là phải tiếp đón chua đáo.
Mọi người cùng vào phòng bếp, Mặc Hạo nhìn thấy Uyển An đã vô cùng ngạc nhiên

"Bà, bà mới thuê thêm giúp việc sao ?"
"Đây không phải việc đâu.

Cái thằng nhóc này"
Mặc Khanh nghe thế thì nổi giận rồi chạy lại vòng tay ra sau eo của Uyển An tỏ vẻ ân ái
"Giúp việc cái đầu em ý"
"Mau chào chị dâu nhanh lên"
Mặc Hạo không nghe nhầm chứ, anh trai hắn lấy vợ thật rồi sao, Mặc Khanh có kể cho Mặc Hạo nhưng cậu không tin.

Mặc Hạo mặt sượng trân đờ cả ra
"Chào...!chào chị dâu.

Lúc nãy là em không biết, xin lỗi chị nhiều nha"
"Không sao đâu, tôi và Lâm Khanh kết hôn hơi vội vàng nên khó tránh việc cậu hiểu lầm"
Đúng là vội vàng thật, vừa mới ra mắt được vài ngày thì đã vội kết hôn.

Mặt Mặc Hạo vẫn như kiểu chưa thể tin được rồi chạy lại kéo Mặc Khanh ra chỗ khác mà ghé sát hỏi nhỏ
"Đây là người mà anh kể với em sao?"
"Anh à, anh nói thật đi có phải anh lỡ làm cô ấy có thai phải không"
"Có thai cái đầu em ý, anh của em có giống loại người như thế không"
"Cũng rất giống mà"
Vừa trả lời xong Mặc Hạo đã ăn một cái cốc đầu của Mặc Khanh.

Tay đưa lên xoa xoa đầu, mặt mày nhăn nhó hỏi lại Mặc Khanh
"Vậy anh thật sự yêu chị dâu sao?"

Mặc Khanh mặt tỉnh bơ bình thản im lặng không trả lời bỏ Mặc Hạo đứng đấy một mình với vẻ mặt mong chờ rồi cứ thế đi ra bàn ăn cùng bà và Uyển An.

Mặc Hạo đứng đấy nhớn mày một cái rồi cũng đi theo sau.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.
Đến gần khuya, Mặc Hạo và Mặc Khanh đang cùng nhau trò chuyện
"Người phụ nữ ấy trở về rồi, anh có biết không?"
"Ai trở về?"
"Chu Nhã, cô ấy trở về rồi đấy "
"Cô ta trở về thì liên quan gì đến anh"
"Em thấy chị dâu rất tốt, anh phải giữ chặt đấy"
"Ý em là sao, anh của em không đáng tin đến thế à"
Bà nội nhờ Uyển An mang sữa lên cho hai người họ, Uyển An ở sau cánh cửa nghe được cuộc nói chuyện của cả hai mà lòng cô bắt đầu thấp thỏm.

Chu Nhã là ai? Sao Mặc Hạo lại nhắc Mặc Khanh giữ chặt cô, rốt cuộc người đó có quan hệ gì với Mặc Khanh.

Uyển An cứ đứng đấy không dám gõ cửa, cô không muốn để họ thấy vẻ mặt cô bây giờ.

Cô vốn đac quyết tâm sẽ theo đuổi anh nhưng bây giờ quyết định ấy lại lung lay rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui