Bạn Gái 100 Ngày

Tuy anh biết em rất mạnh mẽ, nhưng đừng bao giờ tự ngược bản thân!

Câu nói vang vọng trong đầu Đình Nghi. Đình Nghi nhìn Lâm Thức một cách kì lạ. Có lẽ sự ấm áp đó đã vào ôm lấy trái tim đang lạnh của Đình Nghi. Nhưng mọi thứ quá đột ngột, trái tim Đình Nghi vẫn chưa định dạng được những điều cũ.

Đình Nghi bây giờ chỉ đang cố nhớ lại Lâm Thức từng là ai trong quá khứ của mình. Tại sao tình cảnh hiện tại quen thuộc đến thế? Quen thuộc một cách khó hiểu.

Đình Nghi vội gạt nước mắt, nắm giữ lấy tay Lâm Thức, làm Lâm Thức có chút giật mình.

Đình Nghi trong cơn nghẹn ngào nói.

- Tôi và anh từng gặp nhau đúng chứ?

Cảm giác bất ngờ chuyển sang thầm mừng. Cô ấy đã có chút kí ức cũ! Lâm Thức cười, rút tay ra khỏi tay Đình Nghi, rồi xoa đầu cô cười.

- Ngốc!

Đình Nghi cúi khẽ đầu xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Thức. Mọi thứ cứ ngọt ngào, ấm áp áp đảo cả đau thương bấy lâu. Nhưng buồn thay, người làm mình vui thì trái tim lại không rung động!

Trời tạnh mưa hẳn, ánh nắng lại loé lên chiếu qua hàng cây từng vệt nắng vàng thẳng tắp. Mọi hoạt động vội vã lúc trước, giờ thì cứ chậm rãi vừa phải. Lâm Thức và Đình Nghi vẫn nhìn nhau, không nói một câu nào.


Đình Nghi bỗng nhìn sang xung quanh, Lâm Thức cũng bắt đầu hoạt động. Lâm Thức đứng dậy đóng cái ô lại, xong chìa tay ra.

- Đứng lên đi về thôi!

Đình Nghi ngại ngùng nhìn, đưa tay nhắm lấy tay Lâm Thức đứng lên. Thân vừa bị mưa ướt, gió từ đâu lại lạnh lùng thổi làm thân người bé nhỏ run lên, đứng khép nép lại.

Lâm Thức cởi áo khoác ra, choàng lên vai Đình Nghi. Đình Nghi lại cứ ngại ngùng từ lúc Lâm Thức xoa đầu mình.

Có phải đó là rung động rồi chăng?

Cũng mong là như vậy!

Đình Nghi cúi mặt xuống không dám nhìn vào chính diện nữa, chỉ liếc liếc sang.

Lâm Thức cười nói

- Em ngại cái gì vậy?

Đã biết là Đình Nghi ngại mà còn hỏi ngại cái gì! Thường ngày thông minh lắm mà giờ bị nhiễm mưa hay sao mà đầu óc trở nên ngu muội như thế. Đình Nghi không nói, cứ như thế mà bước đi. Lâm Thức réo lên.

- Chờ anh!

Lâm Thức chạy nhanh vài bước, rồi hai người cứ như thế mà đi song song nhau.

Mưa làm chi chỉ có một lát để người Đình Nghi ướt hết thế này, xong lại dùng bộ dạng đó mà đi trên đường.

Một số người nhìn Đình Nghi và Lâm Thức vừa thấy khá kì lạ vừa thấy chút ghen tỵ. Kì lạ thay là hai người đi chung, một người ướt, một người lại không ướt. Ghen tỵ thay một cặp hợp đôi hợp lứa lại đi cạnh nhau trong thật ngọt ngào. Đó giờ gặp nhiều đôi nhưng chưa thấy cảnh tượng mà đi song song nhau, không nói câu nào, không lời yêu thương ngọt đến chảy cả nước, sến đến nổi da gà mà vẫn toả ra một vị ngọt ngào khiến người khác mê mẩn.

Lâm Thức đưa Đình Nghi về nhà, dì Du đi làm chưa về. Nhà trống không!

Đình Nghi cởi giày ra, bước lên thềm, quay sang Lâm Thức.

- Anh về đi! Áo anh tôi giặc cho hai ba hôm nữa tôi mang đến quán trả cho anh.


Lâm Thức nghe rồi, vẫn cúi xuống tháo giày.

- Em hại anh nghỉ làm sớm. Về nhà giờ này chán lắm.

Đình Nghi hơi gắt lên.

- Anh ở đây thì làm được gì?

Bỗng cô hắt hơi một cái. Lâm Thức đang cởi, ngước lên nhìn Đình Nghi.

- Ở đây chăm sóc cho em. Cảm lạnh rối đấy!

Đình Nghi nhìn Lâm Thức, vẻ không hài lòng.

- Anh thì biết chăm sóc ai chứ? Làm màu.

Vừa nói xong Đình Nghi lại hắc hơi một cái. Lâm Thức cởi giày, đặt ngay ngắn kế bên đôi giày Đình Nghi, bước lên thềm nhà.

- Em lại giở chứng à? Nói nhiều thế? Bản thân em đã biết chăm sóc mình chưa mà nói anh. Trời thì mưa mà cứ chạy đi thế đấy! Bây giờ lại không muốn thay đồ?

Đình Nghi nghe Lâm Thức giảng đạo cứ y như dì Du thầm mỉm cười. Lâm Thức thấy thế gắt lên.


- Còn cười?

Đình Nghi giật mình, liếc Lâm Thức rồi lại hắc hơi. Lâm Thức bước đến, xoay Đình Nghi về hướng cầu thang, đẩy cô đi đến đó.

- Đi đi. Tắm thay đồ mới giúp tôi, tiểu thư ạ!

Đình Nghi quẹt quẹt mũi bước đi, không quên liếc Lâm Thức một cái. Lâm Thức đứng cười một mình, rồi đi tìm thuốc. Nhà Đình Nghi không có tủ thuốc. Lâm Thức đành chạy ra tiệm mua vài liều thuốc. Về nhà Đình Nghi, nấu một nồi cháo trắng cho Đình Nghi.

Cháo gần như hoàn tất thì cũng là lúc Đình Nghi đấu tranh tư tưởng lắm mới đi xuống lầu. Đình Nghi đi đến nhà bếp, Lâm Thức đang canh nồi cháo rất chú tâm.

Một người con trai toàn diện. Nhan sắc có, tiền có, phong lưu, tài trí có, ngọt ngào, ấm áo dư thừa, vậy mà cứ chạy theo ở bên cạnh một người trái ngược hoàn toàn với mình.

Đình Nghi nhìn dáng vẻ Lâm Thức lúng ta lúng túng khi bê nồi cháo xuống, múc ra tô, trong lúc đó nhìn anh rất đáng yêu. Đình Nghi bất giác cười mỉm một cái, vừa lúc Lâm Thức nhìn sang. Thấy Đình Nghi đứng khép bên cửa, nhìn trộm mình và cười, trong lòng Lâm Thức có một cảm giác lâng lâng khó tả.

Người mình yêu cũng đã đến một lúc ngọt ngào, vui vẻ với mình thế này!

________

Nói tác giả nghe có ngọt không?:v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui