Cùng lúc đó, cánh cửa xe mở toang ra, một người nam sinh cao lớn bước ra.
Vài tiếng la hét vang lên " Wa... Hớ..."
Đình Nghi khẽ cau mày, lắc đầu rồi đi tiếp. Đi lên dãy hành lang lầu một, len lén nhìn xuống sân thử là sự kiện gì đang diễn ra (chị mình cũng ít có nhiều chuyện).
Đúng thật là có trai đẹp! Vừa đến trường là hớp hồn nữ sinh.
Đình Nghi bước đi chậm lại, tập trung quan sát bên dưới hơn, rồi dừng hẳn khi nhớ ra chuyện gì đó.
Đình Nghi lại khẽ cau mày nghĩ ngợi, đứng ngơ ra tại chỗ.
Đằng sau cô lại có một nữ sinh, là bạn thân của cô Lục Anh, đang đi rất rón rén tới chắc đang âm mưu trêu chọc gì đó. Khoảng cách còn tầm nửa mét...
Lúc này, đã nhớ lại rỏ ràng, Đình Nghi nhảy cẩn lên, quay sang đằng sau định tự vỗ tay tán thưởng cho bản thân thì thấy ngay người bạn thân của mình, giật mình "á" lên một tiếng, rồi thở sâu một đợt, nói:
- Mày cứ như ma thế con chó.
Lục Anh mặt đang hứng trọc ghẹo, vô tình cũng bị Đình Nghi làm bay bóng día một phen, giật mình gương mặt lại nghiêm túc lạ thường. Một lát Lục Anh đáp.
- Mày làm gì đứng ngơ ra đó vậy? Tao định cù lét mày, ai ngờ vừa chuẩn bị làm trò thì lại bị mày xém vả vào mặt rồi. Tao biết cái tát tai của mày dù vô tình hay cố ý mà giáng vào mặt thì cũng bốc hơi vài gam mỡ trên mặt. Một phen yếu bóng vía đó chó. Mà có chuyện gì mày tự nhiên phá lên cười vậy?
- Không có gì.
- Mẹ tao nói tự nhiên đứng cười không vì một tác động gì thì trở thành tự kỉ nhé mày.
- Ơ con điên này. Mày dám nói như thế à? Mày tin bổn tiểu thư cho mày một vả không?
- Ấy ấy, con lạy tiểu thư, một tháng rồi con tăng có 2 kí...
- Cái gì? Một tháng mà mày tăng 2kí á? Tao đây ăn ba bốn tháng mà 1kí còn yếu mất vài lạng mày một tháng tăng 2 kí á? Wơ..
- Con này mày bửa nay cứ như người trên trễn mới đánh rơi cân đẩu vân mà lưu lạc xuống trần giang ý. Mày biết tao và mày hai sức ăn khác nhau mà.
- Cũng phải.
- Chà... Hay là bà mê nam sinh mới phát ngớ ngẩn rồi. - Lục Anh mở một nụ cười gian.
- Mê con khỉ. - Miệng nói thì như thế, nhưng mặt Đình Nghi bỗng dưng đỏ lên, vội vàng quay đi.
Lụa Anh lại phá lên cười bước đuổi theo.
- Ôi trời, mày mê nam sinh đó thật à.
- Im đi, nói bậy. - Đình Nghi bước nhanh hơn.
Vào lớp, Lục Anh vẫn bu bám Đình Nghi hỏi vớ vẫn như vậy.
- Ê Nghi mày mê cậu nam sinh ấy thật à.
- Mày ngậm miệng lại đi. Nói năng lung tung quá.
- Tao thấy tao nói đúng mà. Mặt mày đỏ lên như thế còn gì.
Đình Nghi quay sang định la Lục Anh một trận bỗng có một nam sinh lướt qua dãy phòng hai người, Đình Nghi liền đưa ánh mắt quan sát người đó, ánh mắt cả bờ môi cũng cong cong lên, tươi tắn.
Người nam sinh đó lạnh lùng lướt qua không để ý Đình Nghi trong lớp luôn chăm chú nhìn ra. Lục Anh thấy cử chỉ của Đình Nghi cũng nhìn ra, thấy nam sinh đó lướt qua, mặt bỗng dưng trở về nghiêm túc, hạ giọng hỏi:
- Hắn đã hồi âm cho mày chưa?
Đình Nghi không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu. Tâm trạng đang hớn hở bỗng dưng lặng đi.
Nam sinh vừa lướt qua chính là Triệu Minh - tiền bối lớp trên mà Đình Nghi luôn thầm thương trộm nhớ. Nghĩ lại đã gần hơn hai năm.
Hai năm trước, lúc ấy cô đang học lớp 8, một hôm cũng là một hôm trời mưa khá lớn, trên đường học về, chiều ấy không mang theo ô. Trời mưa thì dai dẳn, nhà lại còn khá xa, dì Du hay dặn trời mưa thì cứ trú ở đâu đừng dầm về không lại ngã bệnh thì khổ, Đình Nghi luôn răm rắp làm theo, liền lúc đó mới chạy vào một mái hiên trú mưa.
Mưa bất ngờ khiến Đình Nghi không chuẩn bị, toàn thân cũng đã khá ướt. Gió còn thổi, làm Đình Nghi bất giác toàn thân run rãy.
Đứng một lát lại có một người chạy vào trú tại mái hiên đó. Một nam sinh, mặc đồng phục trường Đình Nghi, người cũng đã ướt.
Đình Nghi có lén nhìn nam sinh đó, người nam sinh da khá trắng, thân cao hơn cô nửa cái đầu, đang rẩy rẩy mái tóc ướt, bỗng bắt được ánh mắt Đình Nghi cũng nhìn lại.
Đình Nghi phút chốc bị đơ cứ nhìn chằm chằm, gió vừa thổi qua làm người khẽ run mới chuyển mắt, ngại ngùng quay sang chỗ khác. Đưa tay lên che gương mặt đỏ ửng của mình, chớp chớp mắt ngại ngùng. Cơn mưa cũng nhỏ dần, râm râm, Đình Nghi vội vàng bỏ về ngay.
Về nhà, cả đêm hôm đó cứ ngây ngẩn nhớ về gương mặt đó mà tim đập loạn nhịp. Trong đầu thì cứ tò mò, đặt ra rất nhiều suy nghĩ: lớp nào? Tên gì? Ở đâu? Đã có mến ai chưa?...
Ngày sau đó, đi học liền trông ngóng sẽ được gặp lại, cứ nghĩ sẽ gặp thì háo hứng vô cùng, đến Lục Anh cũng thấy lạ.
Ngày kế tiếp vẫn hớn ha hớn hở như thế, còn được nghe ở sân bóng có mấy anh chàng đang đá bóng, liền kéo tay Lục Anh đi xem, Lục Anh hỏi gì cũng không thèm mở miệng, cứ cười kéo Lục Anh đi.
Đúng như dự đoán..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...