Bạn Gái 100 Ngày

Lâm Thức đưa ánh mắt nhìn xuống, hé miệng hỏi.

- Sao nào?

Đình Nghi ngước lên nhìn, bất giác đầu óc trống rỗng không đáp lại được gì, lại có thứ cảm giác lạ lạ bao lấy thân thể. Tim đập nhanh, môi run run.......

Hôn...cảnh hôn hôm qua hiện ra trước mắt.

Ánh mắt Đình Nghi tập chung tại môi Lâm Thức một lúc... Môi Lâm Thức đang ẩn nụ cười mim mỉm.

Đình Nghi đơ ra như thế...

- Này..!

Lâm Thức thấy lạ, gọi khẽ. Thấy Đình Nghi vẫn nhìn chằm chằm.

- Này, không phải em mê tôi rồi chứ?

Lâm Thức bỏ tay khỏi người Đình Nghi. Lùi ra một chút.

- Em đừng làm tôi sợ nha.

Đình Nghi vẫn không biết đang chăm chú cái gì không trả lời.

Lâm Thức bất giác đấm một cái vào bả vai Đình Nghi.

- Á đau.

Cơn đau làm Đình Nghi an hồn, cũng khiến cảm xúc trở thành nóng giận, Đình Nghi thét vào mặt Lâm Thức.

- Này, làm cái gì vậy hả?

Lâm Thức rụt cổ, giật theo lời Đình Nghi phút chốc trông anh nhỏ bé bao nhiêu, còn cô như một người khổng lồ, có tiếng nói vang xa.

Đình Nghi tức giận bỏ đi. Lâm Thức chạy theo.

- Anh chỉ thấy em cứ mơ mơ màng màng gọi không nghe nên anh....


- Vậy làm anh cứ bạo lực đánh tôi vậy hả? Anh có phải đàn ông không? Anh có phải con trai không mà đánh tôi hả?

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

- Anh biến đi cho tôi.

- Anh xin lỗi!

Bỗng Đình Nghi dừng lại nhìn ra phía sau, ánh mắt tìm kiếm.

Đâu rồi nhỉ? Vừa nãy ở đó mà.

Lâm Thức thấy điệu bộ của Đình Nghi cũng nhìn lại, đường phố có hơi vắng vẻ vào sáng sớm. Anh phân vân không biết cô đang tìm gì.

Lại mở miệng hỏi.

- Tìm gì vậy?

- Không phải chuyện của anh.

- Nói cho anh biết anh tìm giúp em. Bốn con mắt có phải hơn hai con không?

Đình Nghi nhìn Lâm Thức, nở một nụ cười miễn cưỡng, ý trêu ghẹo

- Tôi chính là đang tìm Soái Ca của đời tôi.

Cô vừa nói vừa cười híp mắt, tay nắm trước ngực tỏ ra vui sướng. Lâm Thức phút chốc đứng người, ánh mắt hé lên không hài lòng. Trầm giọng xuống, hỏi

- Ai?

Đình Nghi thấy lạ lạ mới nhìn lại Lâm Thức.

- Sao? Anh định làm gì?

- Tôi hỏi là ai?

Đình Nghi phá lên cười.

- Haha. Nhìn vẻ mặt anh kìa, nghiêm trọng v*i. Haha.

Bỗng Lâm Thức đẩy nhẹ Đình Nghi một cái, cô liền ngưng cười. Lâm Thức tiến một bước, Đình Nghi lùi một bước. Ép nhau vào tường. Đình Nghi đưa ánh mắt ngây thơ cùng ngạc nhiên, chớp chớp nhìn Lâm Thức, chân miễn cưỡng tự lui về sau, cả người dựa vào tường. Lâm Thức ánh mắt có chút ám khí, chằm chằm nhìn Đình Nghi. Tay chống mạnh lên tường, mặt cúi gần mặt Đình Nghi, giọng trầm trầm cất lên.

- Tôi hỏi là ai?

- Không....không phải.....chuyện....của anh.

Vẫn ngang bướng nhưng có lẫn chút sợ hãi, Đình Nghi đáp.

- Em muốn tôi phải hành động thì em mới trả lời sao?

- Hành....hành động.....gì?

- Chắc em vẫn còn nhớ chuyện hôm qua nhỉ? Lần đầu tiên đúng không?

Chuyện hôm qua? Lần đầu tiên?

- Em muốn tôi thực hiện lại không?

Thực hiện........

Như đã nhớ ra, Đình Nghi tức giận đá vào chân Lâm Thức một cái rõ đau. Lâm Thức bất giác lùi lại đằng sau.

- Phải rồi, cú đá này là đáng đời cho anh nhá! Uy hiếp Đình Nghi này hả? Không dễ đâu. Còn chuyện hôm qua là tôi ghi nợ ở đây. Có dịp chúng ta lại tính toán với nhau. Coi chừng đấy!

Nói xong cô bỏ chạy một hơi. Lâm Thức không kịp nói gì thì cô đã bỏ chạy mất.....


- Hôm nay lớp ta có bạn học mới.

Bạn mới?!

- Xin chào. Mình là Châu An Nhã. Rất vui được học chung với các bạn. Mong các bạn giúp đở mình thêm.

- Được! Được thôi.

Một tràn pháo tay vang lên.

An Nhã đi xuống bàn còn trống, chính là kế bên Đình Nghi. An Nhã gật khẽ đầu chào Đình Nghi.

- Chúng ta lại gặp nhau.

Đình Nghi nở một nụ cười ngượng, cũng gật khẽ đầu chào lại.

Cả buổi học, không khí xung quanh Đình Nghi cứ có chút bất an, không thoải mái.

Ra chơi, Đình Nghi suy nghĩ kĩ lắm, bất chấp đi tìm Lâm Thức, mặc dù đã tránh mặt được một tuần. Vừa đi Đình Nghi vừa bứt rứt trong lòng, tay nắm chặt tay, đầu không dám ngẩn cao. Mắt thì cứ nhìn dưới đất không để ý người nào xung quanh. Bước chân cũng gấp gáp hơn bình thường.

- Này cậu.

Một thân hình đứng trước mặt Đình Nghi, lách sang phải cũng sang phải, lách sang trái cũng chặn trái. Đình Nghi khó chịu ngước lên

- Tôi đang..... A!

Đình Nghi nhận ra người trước mặt mình. Chính là chàng trai vô tình gặo trên đường đi học một tuần trước, không ngờ là học cùng trường.

Cậu ta đang đứng trước mặt Đình Nghi và nở nụ cười tươi khiến cảm xúc Đình Nghi có hơi xấu hổ.

- Cậu đi đâu cũng vội vàng thế này sao?

Trầm ngâm một lúc, cậu ta mới mở miệng nói một câu, đánh tan một chút không gian ngượng ngùng. Đình Nghi gãi đầu.

- À..mình hơi vội chứ không phải lúc nào cũng như thế đâu.

Nói xong Đình Nghi nở nụ cười ngượng.

- Mình phải đi ngay. Khi khác gặp lại.

Đình Nghi lại vội vàng chạy đi. Cậu ta ngoảnh mặt lại, vẫn nở nụ cười nhìn Đình Nghi chạy đi.

Khi khác gặp lại...

Đình Nghi chạy đến lớp Lâm Thức, đứng khép nép bên góc, nhìn qua cửa sổ. Khẽ nhau mày


Anh ta đâu rồi chứ? Lúc không cần thì cứ trơ trơ trước mặt, lúc cần thì chẳng thấy đâu!

- Tìm ai đây?

Đình Nghi quay sang.

- Ối hết hồn. Theo tôi.

Thời gian ngắn ngủi, phải biết tận dụng, các phản ứng nhanh chóng thích ứng. Đình Nghi kéo tay Lâm Thức đi. Lâm Thức cũng chỉ biết đi theo. Đình Nghi không để ý đằng sau còn có Triệu Minh ở đó.

- Ối từ từ. Vội vàng thế.

Ra một góc vắng, Đình Nghi thả tay Lâm Thức ra, vòng trước ngực nói.

- Anh lại gây ra chuyện gì thế hả?

- Làm gì?

- Người yêu cũ của anh An Nhã An Nhã gì ấy chuyển đến cái trường này anh biết không?

Lâm Thức gãi mặt. ( cặp Nghi Thức này thích gãi nhỉ:v hay là ở dơ quá?)

- Vậy sao?

- Còn vào lớp của tôi nữa chứ! Ôi khó chịu chết được.

- Có sao đâu.

- Cái gì anh bảo không sao á? Anh có biết tôi rất ngại khi ở trước mặt cô ấy không, từ khi anh bảo tôi là bạn gái anh để chia tay cô ấy ấy. Nghĩ lại sao anh lại lấy tôi làm bia đỡ cơ chứ?

- Anh thích thế. Nhưng anh đã nói. Không có gì em phải ngại cả.

- Ngộ nhỡ cô ấy biết tôi không phải bạn gái anh thì sao?

- Cũng chẳng sao. Chúng anh chia tay rồi.

- Được! Tôi tin anh lần này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận