Bạn Diễn [Partner]

Trong khi Phan Hải Đình nhắn tin kể vắn tắt tình hình cho Vương Khả thì Alex đã kết thúc cuộc nói chuyện với quản lý tòa nhà.
"Họ nói gì vậy? Chúng ta có ra được bây giờ không?"
"Không", Alex thở hắt, nhíu mày với đôi chút bực bội, "Ông ta nói rằng bọn họ đã bắt đầu tháo vỏ trụ điện và tiến hành sửa chữa, không thể mở lại điện được nữa. Nhanh nhất là bốn lăm phút, chúng ta buộc phải đợi."
"Không có cách nào để mở cửa thang máy nữa à?", cô nhìn gương mặt Alex sáng lên nhờ ánh đèn từ điện thoại, "Ai đó có thể nạy thanh cửa để tôi và anh lách người ra?"
"Chúng ta đang ở giữa vị trí tầng mười lăm và mười bốn, nạy được cửa cũng không lách ra được. Quản lý nói đã cho bảo vệ đợi ở các tầng để hỗ trợ khi cần, nhưng việc phải chờ đợi trong này bốn lăm phút là bắt buộc, không thể làm gì hơn. Cô đã nói với quản lý của cô chưa?"
"Đoàn sẽ tạm hoãn họp báo lại một tiếng để đợi chúng ta, Vương Khả và quản lý của anh đang trên đường đến."
"Không thể tin là tôi lại khiến chúng ta rơi vào tình huống này", Alex vò tóc, ngồi phịch xuống góc thang máy. Cô bỗng mủi lòng. Cô cũng ngồi xuống, ở góc thang máy bên cạnh. Chiếc điện thoại đặt giữa họ. Ánh đèn từ điện thoại hắt lên trần, rọi sáng hai gương mặt thanh tú.
"Không phải lỗi của anh, Alex."
Alex cười khi nghe cô nói vậy, liếc mắt sang nhìn cô. Đôi mắt màu nâu lục rất đẹp.
"Đằng nào chúng ta cũng phải ở cùng nhau bốn lăm phút... Sao chúng ta không làm quen nhau nhỉ?"
"Anh nói gì vậy, chẳng phải đã quen rồi à", cô bật cười, nhìn vào mắt Alex. Anh đang cười nên mắt nheo lại, bỗng dưng trở nên trong suốt.
"Trước đây tôi và cô chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?"
"Đúng vậy. Thật kì lạ."
"Ý tôi là tôi đã nghe nói đến cô nhiều lần trước đây rồi. Cô cũng có mặt trên nhiều phương tiện truyền thông, quảng cáo mỹ phẩm nữa...", Alex rất tự nhiên cười khúc khích khi nói đến đó, "Nhưng thật buồn cười là chúng ta chưa bao giờ tham gia một chương trình cùng một lúc."
"Bây giờ chúng ta đang quay chung một bộ phim đây", cô nhún vai. Nhưng vẫn thấy thật gượng gạo.
"Chào cô, tôi là Alex Simon, hay như mọi người gọi, An Lôi", anh bỗng vươn người về phía cô, chìa tay ra với nụ cười tỏa nắng. Cô ngẩn người nhìn anh mất một lúc.
"Tôi là Phan Hải Đình. Fans gọi tôi là Đình Đình", cô chúi người về phía anh, nắm lấy tay anh và đón nhận cái bắt tay của anh một cách nhiệt tình.
"Tôi gọi cô là Đình Đình được chứ?"
"Như thế có nghĩa anh là fan hâm mộ của tôi."
Alex phì cười. "Ai cô cũng nói vậy à?"
"Đúng thế."
"Tôi cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt", anh cười lớn. Đây là một chàng trai sôi nổi và hài hước.
"Có điều đặc biệt đó là anh đang bị nhốt trong thang máy cùng với tôi, và chẳng có máy quay nào ở đây cả. Ít nhất ngoài thời gian ở trong căn hộ của mình, đây là lúc tôi không cần phải diễn."
Alex hơi nhếch môi. Anh chống một chân và gác cánh tay của mình lên đầu gối.
"Tôi may mắn hơn cô. Khi ở trên sân khấu, tôi hoàn toàn không phải diễn một tí nào."
Đến lượt Phan Hải Đình cong khóe miệng nhẹ nhàng. Cô co hai gối, vòng tay ôm lấy chân.
"Vậy là suốt bốn lăm phút nữa chúng ta cứ nói chuyện phiếm thế này à?"
"Nếu cô muốn hát thì tôi sẵn sàng thay đổi", anh cười dí dỏm. Cô từng nghĩ anh là người khó gần, nhưng bây giờ định kiến ấy hoàn toàn tiêu tan.
"Thật ra nói chuyện cũng tốt. Bị nhốt và ngồi hát khiến chúng ta trông giống hai kẻ mất trí đang tỏ ra yêu đời."
"Cô suy nghĩ thật khác người", Alex dịch chuyển cơ thể, nhích về phía cô một tí. Cô bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở, không vì lí do gì. Có thể vì tim cô đang đập quá mạnh.
"Nói cho tôi biết đi, Đình Đình, về bản thân cô ấy?", anh dùng chất giọng ngọt ngào đến phát bực. Cô không biết anh có đang diễn hay không.
"Chẳng có gì nhiều để biết về tôi đâu", cô khiêm tốn lắc đầu, "Tôi có bệ phóng tốt, tôi có ngoại hình. Người ta thích tôi và thế là tôi nổi tiếng. Một câu chuyện chẳng có gì đặc biệt."

"Ngược lại, tôi thấy cô rất tài năng", anh gật đầu như để bảo vệ quan điểm, "Hôm nay tôi còn biết rằng cô có một giọng hát kì diệu, tông cao, độ rung tốt. Không phải chất giọng acoustic. Mà là kiểu giọng của pop ballad."
"Tôi chẳng hiểu gì", Phan Hải Đình cười, "Tôi chỉ là người hát cho vui mà thôi."
"Cô khiêm tốn quá."
"Còn anh, Alex, anh có gì?"
"Tôi không có gì ngoài giọng hát", Alex tự hào, "Khả năng cảm thụ nhạc. Đáng lẽ tôi chỉ nên là một ca sĩ thôi."
"Thật ra anh cũng là một diễn viên giỏi, Alex ạ. Tôi chưa bao giờ quay bộ phim nào nhanh thế này."
"Chúng ta đang ở đây để khen nhau đấy à?"
Alex và cô cùng phì cười. Quả thực họ chẳng biết nói gì.
"Cô có bí mật gì to lớn không?"
Câu hỏi bất chợt của Alex khiến cô cực kì bất ngờ. Cô đột nhiên thấy sợ.
"Không... Không có. Sao anh... hỏi vậy?", cô rùng mình, hít vào một hơi nhẹ nhàng. Cô là diễn viên, cô thừa sức phơi ra một bộ mặt bình thản.
"Tôi có một bí mật rất to. Chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn kể cho cô", Alex lắc đầu và cười. Anh liếc nhìn cô, màu mắt nâu lục trở nên xanh ngắt dưới ánh sáng xanh của điện thoại.
"Tôi là người đáng tin cậy thế à?"
"Tôi không biết. Chúng ta đang giả vờ hẹn hò phải không? Cô cũng là bạn gái của tôi rồi", anh nói đùa. Tuy vậy, trong thâm tâm mình, cô mong điều anh nói là thật.
"Nếu anh tin tưởng tôi", cô nói vậy, nhún vai. Cô không khuyến khích người khác nói ra bí mật của mình, nhưng lại thực lòng muốn nghe điều Alex định nói. Anh ta tin mình, nhỉ?
"Cô biết không, tôi đã có khoảng bảy cuộc tình phim ảnh rồi. Tôi có hẹn hò thật với khoảng bốn người. Tôi sẽ không nói là ai đâu, chẳng quan trọng gì.... Nhưng dù vậy, trong lòng tôi thật sự chỉ có một người thôi..."
Đôi mắt của Alex khiến Phan Hải Đình tin vào lời anh vừa nói. Cô nhen nhóm một sự ghen tuông khó hiểu. Và đố kị. Cô biết mình muốn biết người đó là ai. Cô biết mình muốn biết rằng người đó là cô. Vì sao? Cô hoàn toàn không hiểu. Cảm giác này, cảm giác lúc ngồi trong xe với Alex, cảm giác lúc hát cùng Alex, cảm giác lúc ở trong thang máy và ngắm nhìn góc một phần tư của Alex, cảm giác được nhận nụ hôn màn ảnh vài giây của Alex. Cô thật sự không muốn tin, cô đã có nhiều cảm xúc đến vậy với người bạn diễn mới gặp gỡ hơn chín mươi sáu giờ và mới chỉ nói chuyện lần đầu vào ngày hôm qua.
"Tôi có được biết là ai không?", cô khó khăn cất tiếng hỏi. Cô nhận ra giọng mình hơi thô, nhưng có lẽ Alex chẳng bận tâm đến điều đó.
"Tôi nghĩ cô phải biết chứ!", Alex ngại ngùng cười, "Tôi đã từng trả lời phỏng vấn trên báo After Spotlight về chuyện tình cảm rồi. Tôi không nói tên nhưng có vẻ cô ấy dễ đoán quá..."
Phan Hải Đình nhìn đi chỗ khác, khẽ nhíu mày. Cô biết mình không hài lòng một chút nào cả. Và cô hoàn toàn không có bất kì lời giải thích phù hợp nào cho việc này.
"Tôi chưa đọc. Nhưng có lẽ anh không cần phải nói ra đâu."
Cô thấy giọng mình lạnh lùng hơn cần thiết. Cô cũng chẳng thèm lo lắng tự hỏi Alex có cảm thấy thế không.
"Cô biết không, cô là người yêu dễ chịu nhất của tôi đấy!", Alex đột nhiên phá lên cười, "Tôi cảm thấy dễ mở lòng khi ở cạnh cô. Một kiểu khả năng khiến người khác tin tưởng ấy, Đình Đình ạ."
Anh ta thực sự gọi cô là Đình Đình. Cũng chẳng hề cảm thấy khá hơn.
"Ý anh là những người khác khiến anh khó chịu."
"Không, không phải!", Alex chạm nhẹ vào vai cô một cái rồi thôi. Cái chạm chí tử! "Đa số những người giả vờ hẹn họ với tôi, đều vì một lí do nào đấy mà thích tôi. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi... cô biết đấy, tôi lỡ có người khác mất rồi. Nên tôi cảm thấy khó xử với họ. Tôi lại không muốn họ buồn, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nên tôi đồng ý hẹn hò, chỉ để khiến bạn diễn của mình vui vẻ thôi. Tất nhiên cũng chẳng kéo dài được lâu... Nhưng, dù sao tôi cũng thấy thật gượng ép khi phải giả vờ yêu người mình không yêu. Diễn trên phim thì được, ngoài đời thì..."
Cái cách Alex bỏ lửng câu nói khiến lòng cô dậy sóng. Là thích. Là rất nhiều người đã bị thu hút bởi anh ấy. Là những mối tình gượng gạo. Là tình cảm giả tạo. Là không được đáp lại. Là người đã thích một người khác!
Cô đột nhiên nắm chặt bàn tay mình, mồ hôi chảy ròng ròng, lồng ngực phập phồng khó thở.
Là thích, là thích rồi! Cô đã thích Alex từ khi cơ thể cô quyết định làm theo nụ hôn của Alex. Mọi thứ của cô đều chạy theo Alex. Bởi vì anh đã phá bỏ tất cả. Bởi vì anh đã chiến thắng giới hạn của cô.
Nỗi sợ hãi như một con kiến, bò chậm chạp trên da thịt cô, chui vào tai, chui vào miệng, chui vào não, giần giật chạy theo mạch máu, xâm chiếm cơ thể cô, xâm chiếm trái tim cô.
Ôi không, không phải là Alex, không phải cô! Cô không thể nào thích một người chỉ vì cô đã hôn anh ta được! Hôm nay mới là ngày thứ tư cô gặp anh. Người ta lại có thể thích nhau chỉ sau bốn ngày gặp nhau sao?
Được, được chứ. Người ta còn có thể thích nhau dù chỉ mới liếc mắt nhìn thôi kìa.

Nhưng thật khốn khổ thay, người cô "cảm thấy thích" vừa trải lòng rằng anh đang ôm một mối tình sâu nặng chết đi được!
Bao nhiêu dự án phim, bao nhiêu cuộc tình màn ảnh, vậy mà vẫn không suy chuyển vì đã thích người ta. Người trong lòng anh là ai mà dám tồn tại lâu như thế?
"Này, sao cô im lặng luôn vậy? Không khí thật là đáng sợ", Alex người khúc khích. Thế nhưng cô chỉ muốn đấm vào mặt anh.
"Tôi không biết nói gì", cô đáp nhưng không nhìn về phía anh. Cô chỉ muốn tắt xừ nó cái đèn điện thoại đi để khỏi nhìn thấy anh.
"Tôi xin lỗi, đúng là câu chuyện của tôi hơi buồn cười thật", Alex thật thà đáp. Vậy mà cô lại mủi lòng.
"Tôi không có ý chê. Chỉ là tôi không biết phải nói gì thôi. Anh là người chung tình? Anh là người si tình? Tôi không biết nữa..."
"Được rồi, cô là người giỏi lắng nghe nhưng không giỏi chia sẻ, phải không?", anh phá lên cười, "Tôi nghĩ cô là một người bạn lý tưởng đấy!"
Một người BẠN lý tưởng!
Phan Hải Đình im lặng. Cô không chần chừ, với lấy điện thoại của mình và tắt đèn pin.
"Xin lỗi nhé, chúng ta nên tiết kiệm pin điện thoại."
"Đúng vậy! Lúc cần đụng đến lại không có thì..."
Cô cảm thấy Alex không có chút nghi ngờ nào về chuỗi hành động kì lạ của cô. Hoặc chỉ có bản thân cô thấy mình thật kì lạ.
Không gian im lặng đáng buồn. Cô không buồn, không tức. Nhưng cô biết cô đang rất khó chịu. Người làm cô khó chịu là Alex. Cô chỉ muốn nhích ra xa khỏi anh.
"Cô không có bí mật nào thật hả?", Alex tiếp tục lên tiếng trước. Thật may vì anh ta không thế thấy khuôn mặt cô nhăn lại trong bóng tối dày đặc này.
"Vì sao anh cứ phải hỏi tôi câu đấy? Sở thích của anh là nghe bí mật của người khác à?"
"Không, đừng nghĩ vậy!", Alex bỗng trở nên vồn vã, "Tôi chỉ muốn hiểu cô hơn thôi! Tôi nói bí mật không có nghĩa là kiểu bí mật phải giấu kín, cô biết mà..."
Đã gọi là Bí Mật thì phải giấu kín chứ! "Tôi chẳng hiểu anh. Và tôi cũng chẳng muốn anh hiểu tôi."
Im lặng. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi nhỉ?
"Cô không phải người thích mở lòng phải không?"
Lại im lặng. Cô biết phải nói gì?
"Bởi vì tôi không tin ai hết."
Một tiếng thở ra nhẹ nhàng.
"Không một ai ư?"
"Không ai cả."
"Bố mẹ hay quản lý của cô cũng không?"
"Không."
"Ồ..."
Đó là điều duy nhất Alex có thể nói. Anh thật sự cảm thấy không thỏa đáng.
"Chắc hẳn cô đã từng chịu một cú sốc nào đấy về tinh thần nên không còn tin ai nữa, phải không?"
Anh là ai? Bác sĩ tâm lý?
"Có lẽ thế."

"Cuộc tình tan vỡ?"
"Cứ cho là vậy."
Cô tựa đầu vào mặt kim loại, không thể cảm nhận gì hơn ngoài cái nóng hừng hực và một nỗi buồn đang dần xuất hiện.
"Người tôi yêu cũng từ chối tôi", anh buồn bã nói tiếp, "Tôi nghĩ mình không đủ tốt. Và thiếu sôi nổi."
"Anh mà thiếu sôi nổi!", cô đột nhiên cười phá lên khi nghe thấy điều ấy. Rồi lại im bặt. Thật vô duyên, trong trường hợp này, hoàn toàn không vừa vặn với chất giọng buồn thê thảm của Alex.
"Cô nghĩ tôi là người nói nhiều thế này à!", Alex trái lại cũng cùng cô cười. Hình bóng anh lờ mờ bên cạnh cô.
"Anh trước kia không phải vẫn thế này sao?"
"Tôi chỉ bắt đầu nói nhiều hơn với mọi người sau khi bị từ chối mà thôi!", anh đã nhìn cô - cô cảm nhận được nó, "Cô ấy nói tôi quá tĩnh lặng và không nhiệt tình. Cô ấy sẽ chẳng biết phải làm gì khi ở cạnh tôi."
Alex cười chua chát. Đó là điệu cười buồn nhất mà cô từng được nghe.
"Anh thay đổi vì cô ta muốn thế ư?"
"Tôi thay đổi vì tôi nghĩ điều đó tốt cho mình. Ít ra tôi có thể tạo ra thêm vài mối quan hệ nữa... Dường như phụ nữ thích đàn ông nhanh miệng vậy ! Chỉ có cô là trước sau không thèm cười!"
Cô đã cười. Bây giờ cô vẫn cười. Chỉ là cô không để anh thấy quá nhiều.
"Tôi cho rằng anh si tình nhiều hơn chung tình. Nhưng đúng là phụ nữ thường bị cuốn hút bởi đàn ông biết cách nói chuyện lôi cuốn. Không phải ai nói nhiều cũng khiến người ta thích."
"Phải rồi, bởi vậy tôi cố đến mức nào cũng không vừa lòng cô ấy được!", Alex nhìn vào bóng tối, cũng nghiêng đầu tựa vào thành kim loại phía sau.
Cô nhìn Alex không trả lời.
Alex, có phải chúng ta đều đang thất tình không?
Một số phóng viên đã biết được phong thanh thông tin Alex Simon và Pham Hải Đình bị kẹt trong thang máy chung cư nơi Alex sinh sống. Bọn họ sẵ sàng trả tiền chỉ để được vào khu vực thang máy để độc quyền đưa tin. Trời nóng, điện bị cắt. Người dân trong khu chung cư càng khó chịu bấy nhiêu, những kẻ hóng chuyện càng hăng máu bấy nhiêu.
Hoàng Thái Thành dù cố hết sức nhờ vả bảo vệ tòa nhà không cho đám phóng viên tác nghiệp vào cũng không có ích gì, bởi một vài người xin trú tạm ở mấy phòng chung cư gần đó nhằm có được những tấm ảnh, thước phim đáng giá. Hai diễn viên chính là mối quan tâm của bộ phim này, lại còn đang có "các hành động thân mật". Không đu theo họ thì lấy gì để đăng bài!
Vương Khả gọi cho Phan Hải Đình để hỏi tình hình hiện tại cũng không thấy cô bắt máy. Anh biết thói quen của cô là để điện thoại rung, tránh nhầm lẫn với các báo thức nhắc việc. Cô không lẽ điện thoại rung mà cũng không biết?
"Đình Đình, cô làm sao thế?"
Alex cuống quýt lay cô. Anh thấy âm thanh rung của điện thoại đã rất lâu rồi, điện thoại của anh rõ ràng mở tiếng. Anh nhắc cô nhưng không thấy cô đáp, cũng chẳng thèm kiểm tra điện thoại. Anh nghĩ cô ngủ, nhưng khi lay gọi đến lần thứ ba vẫn không được, anh đang lo lắng thật sự!
"Hải Đình!"
Anh hoảng hồn lay gọi cô, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bám vào cánh tay anh. Nhưng rất yếu ớt.
"Khó... thở", cô thì thào. Alex mở to mắt. Là hiệu ứng phòng kín. Oxi đang bị tiêu thụ, và cô đang cực kì đau đầu.
Anh đột nhiên cũng cảm thấy lồng ngực mình như bị ai ép vào, hít thở vô cùng nặng nhọc. Anh đã bị choáng trong vài giây.
Anh rút ngay điện thoại của mình, bọn họ mới sửa chữa được hai mươi phút. Không thể nào anh với cô chịu được bốn mươi nhăm phút ở nơi không có một khe hở này. Anh cần phải gọi người!
Hoàng Thái Thành nghe điện thoại ngay lập tức.
"Cậu nhanh chóng đi tìm quản lý tòa nhà, yêu cầu họ ngừng bảo trì và mở điện ngay lập tức cho bọn tôi! Phan Hải Đình đang bị ngạt khí, chúng tôi thật sự đang rất khó thở!"
Chỗ chết tiệt nào dám bắt người ta đợi gần một tiếng trong thang máy không chứ! Alex nghiến răng, để cô dựa vào lòng mình, liên tục gọi tên cô. Anh quả thật không hề nghĩ đến việc này, chỉ nghĩ đơn giản chờ đợi một chút rồi họ sẽ đến thẳng Đài. Anh thật ngu ngốc, anh chắc chắn sẽ thay đổi nơi ở, sau lần này.
"Đình Đình, thở mạnh lên, hít thật sâu vào! Đúng rồi. Thành đang giúp chúng ta ra khỏi đây. sẽ nhanh thôi."
Cô gật nhẹ đầu, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn và đau đầu khủng khiếp. Cô đã phải thở bằng miệng.
"May mà... không hát", cô còn cố đùa một câu và cười toe toét. Anh nhíu mày.
"Cô đùa chẳng đúng chỗ gì cả."
"Tôi chỉ muốn... anh bớt... căng thẳng. Nếu không anh... cũng sẽ thấy... khó thở..."
Cô nói đúng, Alex xoa lưng cô nhẹ nhàng và động viên cô hít thở thật sâu. Anh cũng bắt đầu thấy ngực mình như đang có ai tì lên. Tuy vậy anh vẫn cố giúp cô bằng cách thở thật nhẹ và để cô tựa vào người.
"Chắc tôi ăn ít... nên tốn nhiều không khí hơn anh", cô lại nói. Alex nhíu mày.
"Cô đừng nói nữa, hít thở thôi. Thở sâu vào, đừng để bị ngất."

Cô cảm nhận được hơi thở hổn hển của Alex. Cô không biết nên vui hay nên buồn trong tình cảnh trớ trêu này.
"Còn... bao lâu nữa?"
"Mới được hai mươi phút thôi", Alex đáp, tựa đầu vào cầu thang. Anh phải hé miệng để thở, nhưng không để cô biết. Anh đã bắt đầu cảm nhận được những cơn đau đầu ập đến và sự chóng mặt đến buồn nôn.
"Bọn họ... biết chưa?"
"Biết rồi, chắc chắn sẽ phải mở điện thôi. Đừng nói nữa."
Cô chậm chạp nhắm mắt lại, hít thở thật nhẹ. Cô cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu. Cứ như trái đất không còn tí không khí nào để thở.
"Alex, anh còn chịu được không?"
Cô hạ giọng hỏi khi cảm nhận lồng ngực của bạn diễn đang phập phồng rất chậm. Alex không đáp nhưng gật đầu. Anh quàng một tay qua vai cô nhưng cô biết anh đang lả đi. Bọn họ đã ở trong này quá lâu rồi.
"Chúng ta cũng khỏe thật", Alex nói đùa, cô biết anh vừa cười rất tươi. Mắt anh nhắm nghiền. Anh chỉ cố điều hòa nhịp thở.
"Theo anh thì bao lâu nữa họ sẽ cho chúng ta hít thở không khí vậy?"
Alex lắc đầu. Anh dường như cũng bắt đầu muốn nôn. Anh nghĩ mình đã bắt đầu thở gấp.
Cứ thế này bọn họ sẽ chết ngạt mất. Cô vẫn nhớ trong những bộ phim mà cô từng xem trước kia, bị kẹt trong thang máy chỉ trụ được lâu nhất nửa tiếng. Đối với một người. Rồi dần dần họ sẽ nôn, và ngất.
Bọn họ có hai người, và đã ở đây hai mươi phút rồi. Không ai nghĩ rằng họ sẽ chết ngạt ư?
Cô tìm cách đứng dậy. Alex tóm lấy tay cô khi thấy cô định di chuyển. Anh vẫn còn rất khỏe, cô chẳng nhúc nhích được. Hoặc cô đã quá mệt.
"Cô... ngồi im ở cạnh tôi... có được không?", anh thở hổn hển. Cô rút tay mình ra.
"Tôi không muốn chết."
Alex nói họ cho bảo vệ ở cửa thang máy. Vậy hẳn bọn họ sẽ nghe thấy cô.
"Có ai không?", cô dùng hết sức nói thật to, đập tay vào cửa thang máy. Thang máy rung lên, trái tim của cô cũng rung lên rất mạnh.
Chẳng có tiếng đáp nào.
"Đình Đình, đừng tốn sức", anh cố gắng nhắc cô, mở điện thoại lên để soi sáng. Anh đi về phía cô.
"Tôi không thích... cảm giác bất lực", cô không dám nhìn anh khi nói vậy. Thứ cảm giác đó đã ám ảnh cô suốt mười năm trời.
Alex tựa vai vào cửa thang máy. Anh cao hơn cô hơn một cái đầu, cô chỉ cao đến vai anh. Khi đi giày cao gót, có lẽ cô nhỉnh hơn một tí. Anh xoay người, đập rất mạnh vào cánh cửa.
"Có ai ở ngoài không?", anh gào rất to. Quả không hổ danh một chàng ca sĩ có chất giọng cứng cỏi.
"Chúng tôi nghe thấy rồi!", tiếng người vọng lại từ bên trên. Đúng là có bảo vệ ở gần họ.
"Chúng tôi đang ngạt thở!", Alex chỉ nói được vậy, rồi anh ngồi khuỵu xuống sàn. Cô vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh. Anh đã có biểu hiện của người đang bị ngạt: mạch đập rất nhanh, hơi thở cực kì gấp gáp. Anh tóm chặt cổ áo mình, anh thấy đau ngực, và những cơn đau tăng dần khi anh cố hít thở. Anh nghĩ mắt mình đã mờ đi, trong bóng tối cũng không nhìn rõ cô nữa.
Phan Hải Đình rất sợ. Cô hoảng hốt khi thấy mạch đập của anh, người anh nóng bừng như bị sốt virus. Bản thân cô cũng chẳng khá hơn anh, cô đang phải đấu tranh để không nôn thốc nôn tháo ra cái không gian kín mít này. Nhưng anh đã dùng sức nhiều hơn cô. Bởi vậy anh kiệt sức nhanh hơn hẳn cô.
"Cứu chúng tôi!", cô đập lên cửa thang máy lần nữa, hét lên nhưng cảm giác bản thân ngay lập tức ngừng hoạt động. Cô nắm tay anh. Và anh cũng nắm tay cô, rất chặt. Ngực anh đau thắt lên. Anh sắp ngất rồi.
Điện thoại của cô rung lên, sáng bừng một góc thang máy, nhưng cô không còn sức để lết ra và nhặt nó lên. Chắc chắn Vương Khả đang gọi. Cô vẫn nắm tay anh, nhích người sát sàn thang máy, dùng chân khều điện thoại gần về phía mình. Alex vẫn đang thở dồn dập. Anh sắp hết không khí mất rồi!
"Cứu... bọn em...", cô thì thầm trong điện thoại, đầu quá nhức nhối để nghe thấy đối phương nói gì. Cô tựa hẳn vào người Alex. Anh cũng cố vòng tay sang ôm cô. Không phải kiểu ôm tình cảm, mà chỉ là kiểu che chở một người bạn. Cô chẳng còn tâm trí để buồn.
Cô cảm thấy khó thở ngay cả khi còn thở rất nhẹ. Các dây thần kinh như mọc gai, cứa vào đầu cô, cứa vào lồng ngực cô. Thật tệ, cô cũng bắt đầu giống Alex mất rồi.
"Tôi... sẽ nhớ cô... Nếu chúng ta... không thoát ra được..."
Alex thì thầm. Những lời đó thật ngọt ngào làm sao.
"Cảm ơn. Anh đã... cố gắng nhiều...", cô đã mỉm cười rất mãn nguyện. Bây giờ có ngất đi hoặc chết ngạt luôn ở đây, cô cũng tự hào vì được ở bên cạnh Alex.
Chắc hẳn Alex đang nghĩ về người mình yêu lúc này. Và gia đình anh. Và fans của anh.
Còn cô, trong đầu cô chỉ có Alex.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận