Giây phút lãng mạn vừa mới trở về bên họ đã vội rời đi.
Điện thoại của cô vang lên. Alex nới lỏng vòng tay một chút để cô có thể lấy được điện thoại. Không phải Vương Khả gọi, là Hoàng Thái Thành.
Cô bất ngờ, nhìn lên Alex. Anh cũng ngạc nhiên như bạn gái khi nhìn thấy tên người quản lý của mình trên màn hình điện thoại của cô.
"Em đã xin số của cậu ấy để hỏi về anh", cô giải thích nhanh trước khi nhận cuộc gọi, "Có chuyện gì vậy?"
"An Lôi đang ở cùng cậu phải không?"
Câu hỏi của Hoàng Thái Thành làm cô liếc nhìn anh. "Sao cậu biết?"
"Danny nói vậy... Nhưng nó không quan trọng", giọng anh quản lý có vẻ khẩn trương, "Cho tôi nói chuyện với An Lôi được không?"
Cô lại nhìn anh. Alex dường như hiểu được cái nhìn ấy, cầm lấy điện thoại từ tay cô.
"Thành à?"
"Cậu đây rồi, trời đất, làm gì mà tắt máy cả ngày như thế? Tôi bực mình vì cậu đấy!"
"Đúng là tôi có tắt, nhưng đoạn cuối ngày là nó tự hết pin... Có chuyện gì mà cậu phải tìm tôi như vậy?"
Alex vẫn vòng một tay ôm nhẹ ngang eo cô, thở dài. Cô nghe cả tiếng Hoàng Thái Thành rõ ràng trong điện thoại.
"Ban ngày tôi tìm cậu vì buổi chụp hình. Cậu tự ý bỏ buổi chụp khiến mọi người phát rồ lên, có biết không hả? Nhưng nó không quan trọng nữa, ngay lúc này cả cậu và Hải Đình lên facebook ngay lập tức!"
"Sao vậy?", cô nghe thấy Hoàng Thái Thành nói vậy, đột nhiên thấy sợ hãi. Cô linh tính có chuyện chẳng lành.
"Lại chuyện gì mới trên đó à?", Alex nhìn cô, hỏi lại quản lý của mình một lần nữa. Cùng lúc đó, tín hiệu một cuộc gọi mới vang lên. Anh nhìn vào màn hình, là Vương Khả.
"Không cần nhận cuộc gọi, anh cứ nói chuyện tiếp đi", cô nuốt khan, tim đập mạnh. Một khi Vương Khả đã gọi nghĩa là có chuyện xấu khác xảy ra rồi. Có lẽ là chuyện mà Hoàng Thái Thành đang nhắc đến vào lúc này.
"Đừng nói nhiều, làm ngay đi. Hải Đình cần phải làm rõ việc này, ngay lập tức."
Tắt máy. Cả anh và cô đều không bảo nhau mà nhanh chóng chạy về thang máy và trở về tầng lầu của mình. Lòng cô nóng như lửa đốt. Lại chuyện gì nữa đây?
"Alex, có chuyện này em cần nói với anh, gấp", hai tay cô run lẩy bẩy, không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp nào. Đúng lúc đó, tín hiệu thang máy vang lên và một gia đình bước vào. Họ còn hơn chục tầng nữa mới xuống đến tầng của họ. Cô không thể nói gì được khi trong thang máy lại có người lạ thế này. Cô và anh chỉ đứng cúi mặt xuống, tránh không nhìn vào bất cứ ai. Cô vẫn nép vào bên anh, và Alex nắm nhẹ bàn tay cô để xoa dịu.
"Ôi, anh có phải là... An Lôi phải không?"
Là tiếng cô con gái ở gia đình đó. Cô bé trông có vẻ như một học sinh cấp ba, rõ ràng cô gái đó nhận ra anh rồi. Alex nở nụ cười có chừng mực, gật đầu nhẹ nhưng không nói câu nào. Cả gia đình em còn đứng ở đó, và ông bố đã bắt đầu chuyển ánh mắt nghiêm nghị của mình về phía anh, về phía hình xăm lấp ló trên bắp tay đằng sau ống tay áo của anh.
"Ôi, cả An Lôi và chị Hải Đình nè!"
Cô bé rú lên, không chỉ anh mà cô cũng đã bị phát hiện. Có thể nói rằng việc cô và anh ở đây không phải ai cũng biết, bởi nơi đây mọi người sống khá khép kín, hàng xóm ít nói chuyện qua lại với nhau, và phần lớn người ở khu chung cư này là người trung niên. Cô và anh cũng thường xuyên vắng mặt để quay phim, chỉ ở nhà vào khoảng chiều tối và sáng sớm nên việc bị bắt gặp và nhận ra hầu như rất ít. Đây là một trong số vài lần hi hữu cô bị nhận ra, cũng may không có fan cuồng nào rình rập xem cô ở căn hộ nào, tầng bao nhiêu để khủng bố.
"Anh chị có thể cho em xin một kiểu ảnh được không ạ?", cô bé đã từ bao giờ lôi điện thoại ra, đôi mắt long lanh nhìn họ như một đứa trẻ con. Mặc dù bố mẹ và một đứa em trai của cô bé đang đứng ngay kia, cố tỏ ra không quan tâm đến hai người và con gái mình, cô vẫn cảm nhận được sự gượng gạo bên trong buồng thang máy này.
"Được thôi, nhưng nhanh lên vì anh chị đang khá bận", Alex lên tiếng thay cô, liếc nhìn bảng số điện tử. Đã xuống đến tầng hai tám rồi. Cô bé nhảy cẫng lên vui sướng, ngay lập tức giơ điện thoại lên và chụp một bức selfie. Không rõ trên ảnh có thấy được không, nhưng Alex đã vòng tay qua eo cô để kéo cô lại gần, và khi cô ngước mắt lên cười với máy ảnh, anh lại cười và nhìn cô thay vì nhìn vào camera.
"Ôi thích quá, cảm ơn hai anh chị!", cô bé rõ ràng rất vui sướng, ngắm nghía bức ảnh của mình một cách cực kì mãn nguyện. Cô nghĩ nếu ngay lúc này có thể truy cập internet, chắc chắn cô bé này sẽ đăng ngay tấm ảnh lên mà không cần nghĩ ngợi. "Hai anh chị vẫn tình cảm thế này cơ mà! Đúng là báo đồn linh tinh!"
Cô nhoẻn miệng cười, lấm lét nhìn sang phản ứng của bậc phụ huynh của cô fan nhí. Họ chẳng có biểu hiện gì đặc sắc, ngay cả cậu em trai cũng thế. Như thể họ đã quá quen với kiểu phát-cuồng-trước-thần-tượng này của con gái mình.
"Anh chị phải đi rồi", vẫn là Alex đáp lời, rất nhẹ nhàng theo kiểu hai bác à, bọn cháu là thần tượng tốt, cháu chỉ có vài hình xăm không đáng kể mà thôi. Anh vòng tay qua vai bạn gái, sẵn sàng trong tư thế đưa cô ra ngoài. Thang máy xuống thẳng đến tầng mười tám. Cô bé vẫy tay chào họ, theo thang máy tiếp tục đi xuống. Anh đi cùng cô vào trước hành lang, đứng lại chờ đợi.
"Em muốn về nhà hay sang nhà anh?", anh từ tốn hỏi, không quá vội vã theo lời giục giã của Hoàng Thái Thành. Cô cắn môi.
"Em muốn về nhà mình. Anh vào với em nhé?"
Alex mỉm cười thay cho lời đồng ý. Anh đứng đợi cô mở cửa. Không khí trong phòng thật ngột ngạt. Cô đã không thèm mở quạt hay điều hòa gì, ngay cả cửa sổ cũng không. Mùi khói thuốc phảng phất với mùi rượu nồng xâm chiếm ngay khứu giác của Alex. Anh nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.
"Anh mới mất tích gần một ngày mà em đã đổ đốn thế này sao?", anh trách móc, đi thẳng về phía cửa sổ và mở tung nó ra, trong khi cô vội vàng ôm chai rượu đã cạn nửa vào lòng để thủ tiêu.
"Em đã hơi tuyệt vọng", cô bối rối thanh minh, không dám nhìn Alex, "Em nghĩ uống rượu sẽ khá hơn..."
"Em không nên tự hành hạ như vậy chỉ vì không có anh bên cạnh", Alex nhăn mặt, đi đến gần cô và rút chai rượu ra khỏi vòng tay của cô, "Em nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn. Gần đây mọi chuyện không hay đều xảy đến với em. Chuyện sắp tới đây anh nghĩ cũng chẳng khá hơn đâu."
Cô chột dạ khi nghe Alex nói vậy. Anh cũng giống cô, cũng đã linh cảm một điềm xấu sắp đến. Anh đi vào bếp, đặt chai rượu lên mặt bếp sáng bóng, đoạn ngồi luôn vào chiếc ghế cao bên quầy minibar. Alex nhìn cô, một cái nhìn rất khó đoán. Không thể biết suy nghĩ của anh lúc này là gì.
"Em muốn anh hay em sẽ lên facebook?", Alex khởi đầu trước. Tim cô đập mạnh như lần đầu đi thi quốc gia vậy. Giống như cô chuẩn bị bước lên giàn thiêu của chính mình.
"Chúng ta cùng lên...", cô đáp, bối rối đi đến gần tủ tivi, mở ngăn kéo và lấy ra chiếc ipad. Alex nhướn mày khi thấy vậy.
"Em cất ipad trong ngăn kéo tủ à?"
"Em cất cả laptop trong đó nữa", cô nói trong khi mở chiếc ipad, "Nghe có vẻ kì lạ nhưng em có thói quen cất laptop ở tủ đầu giường..."
"Điều này anh mới nghe đấy", Alex bật ra tiếng cười khẩy nhưng không có ý xúc phạm. Ngay cả fan hâm mộ của cô cũng không biết đến thói quen này vì anh không hề nhớ mình đã đọc ở bất cứ đâu. Hai má cô hơi ửng đỏ. Một biểu hiện ngại ngùng khá hiếm hoi ở cô mà lần đầu anh trông thấy. Anh nghĩ mình dù trong lòng có đang hỗn loạn đến đâu, vẫn bị hạ gục bởi biểu hiện đáng yêu vừa rồi.
Alex đứng dậy và đi về phía cô. Vương Khả gọi cho cô lần nữa, cô vẫn không nghe máy. Có vẻ chính cô cũng đang sợ hãi.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô đang đăng nhập vào tài khoản facebook của mình. Anh vòng tay qua vai cô nhưng lại gác trên thành ghế. Anh muốn cô cảm thấy một sự bao bọc để bình tĩnh hơn, nhưng quả thật anh cũng đang lo lắng không kém. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho những cú sốc liên tục thế này. Hi vọng nó vẫn chỉ là một tin bịa đặt nằm trong khả năng của anh. Lần này anh nhất định sẽ lên tiếng bảo vệ cô, vì cô, và vì bản thân anh nữa.
Cô đã đăng nhập xong. Lướt facebook, không thấy có gì đặc sắc. Cho đến khi kiểm tra thông báo, cô nhận ra có rất nhiều người đang nhắc đến mình trong bình luận của họ. Cô nhìn Alex. Chuyện này không hay rồi. Đây không phải kiểu nhắc đến để trêu chọc bình thường, đây là kiểu không bình thường.
Quả nhiên, tất cả bọn họ đều nhắc đến cô ở phần bình luận trong một bài đăng của một tài khoản facebook vô danh. Người ta hay dùng tên gọi clone để gọi những tài khoản ma này, nghĩa là tài khoản mới được lập trên facebook, không tương tác, không có thông tin để lộ ra người sử dụng. Cô không biết tại sao tài khoản clone này thu hút được nhiều người đọc bài đến thế, cho tới khi nhận ra người dùng nó đã cố tình post bài vào một hội nhóm nổi tiếng để gây sự chú ý. Quả thật nó đã có cái nó cần. Dù mới chỉ đăng lên bài viết này vào hơn nửa tiếng trước, số người tiếp cận nó đã lên đến hàng nghìn, và số lượng chia sẻ cũng ngang ngửa với nó. Cô biết chắc nó sẽ tăng. Cô biết chắc nó sẽ lên báo.
Và rồi, khi đọc dòng đầu tiên của bài viết, cô thấy tim mình ngừng đập. Cô thật sự nghĩ mình đã chết lâm sàng luôn ngay giây phút đó, đến nỗi Alex không thể thu hút được sự chú ý của cô. Anh lay gọi cô, cuối cùng phải cầm lên chiếc ipad và tự mình đọc nó.
Một bài viết đầy bẽ bàng.
**********
Bạch Thiên Thư trở về với phần thắng nắm chắc trong tay.
Ngay từ khi hẹn gặp thành công Phan Hải Đình, dù có bị những tin nhắn của cô làm cho tức điên, Bạch Thiên Thư đã cố kìm nén và tự nhủ tao sẽ trả lại hết cho mày. Quả nhiên, lúc này cô nàng MC cảm thấy cuộc đời mình đang ngày càng sáng sủa.
Chưa kịp bán tin cho báo chí, Bạch Thiên Thư đã cực kì bất ngờ khi đọc được bài báo nói về chuyện ngoại tình của Phan Hải Đình. Đúng là một khi đã thuận lợi thì sẽ vô cùng trót lọt đến không ngờ. Đỡ mất công ra mặt với báo chí, càng ít sự liên hệ với Phan Hải Đình, cô càng dễ dàng thực hiện từng bước trong kế hoạch phá nát sự nghiệp của con nhỏ đanh đá ấy. Cô đã đi được một nửa chặng đường rồi, đêm nay mới là một cú hit đây.
Bạch Thiên Thư ngả mình trên chiếc ghế lông cừu yêu thích, mỉm cười mãn nguyện nhìn mọi thứ đang trôi chảy trước mắt mình. Ông trời không phụ lòng mình rồi. Sau cái đêm gặp Hồ Phát ở quán bar, Bạch Thiên Thư dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Cô có câu chuyện quý giá, có điểm yếu của Phan Hải Đình. Anh em bọn chúng quả là dốt nát như nhau. Cô thật hạnh phúc khi ngắm nhìn kẻ mình luôn không ưa phải bước vào đường cùng như thế này. Đó là hệ quả tất yếu mà thôi. Sẽ chẳng ai tìm ra được cô. Chẳng ai hết.
Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm được những gì liên quan đến vụ việc Hồ Phát kể. Đúng là một tay Vương Khả đã lo hết mọi việc, không có cái tên Phan Hải Đình nào được phô ra cả, nhưng tên viết tắt P.H.Đ trong một số bài báo không hề khó để cô khẳng định sự thật. Chỉ cần một vài từ khóa, kèm theo khoảng thời gian vụ việc xảy ra và tìm trên google, cô đã dễ dàng thấy chỉ sau vài phút. Để tìm những tờ báo cũ còn lưu lại vụ kiện hiếm hoi ấy, Bạch Thiên Thư đã mất nửa ngày trên thư viện quốc gia và làm phiền bà thủ thư nhiều đến mức cô cảm thấy mình khó chịu với thái độ của bà ấy - một sự "hi sinh" đáng để thử đấy chứ.
Ngay lúc này, khi đã chụp cả tá bức ảnh lên làm "vật chứng" cho câu chuyện của mình, Bạch Thiên Thư vẫn chưa hết tâm đắc. Cô thoải mái tận hưởng hương vị chiến thắng đầy ngọt ngào vừa đến với mình.
Phan Hải Đình sắp hết hạn rồi.
**********
"PHAN HẢI ĐÌNH TỪNG QUAN HỆ TÌNH DỤC LOẠN LUÂN
Mình vô tình tìm thấy bài báo này: vụ kiện hi hữu của một cô gái mười lăm tuổi với người anh họ của mình về việc bị xâm hại tình dục và bị tống tiền. Tuy không có bức ảnh rõ mặt nào nhưng có thể thấy bức ảnh nạn nhân trong bài báo, dù có bị làm mờ mặt, trông rất giống ảnh của nữ diễn viên Phan Hải Đình giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp. Hơn nữa, bài báo này viết tắt tên nạn nhân là P.H.Đ - một sự trùng hợp nào à? Mình không nghĩ thế đâu (cười nhẹ). Bị cáo trong phiên tòa là anh họ Phan Hải Đình, khá giống người đàn ông mà Phan Hải Đình gặp mặt ở quán cà phê hôm trước. "Thật tình cờ" là trong bài báo nói người anh họ phải chịu án tù mười năm trời, đồng nghĩa với năm nay ra tù, có quá "ngẫu nhiên" không khi mới đây Phan Hải Đình cũng gặp đúng người y như vậy? Mình không biết bình luận gì hơn, các bạn hãy xem những bức ảnh về bài báo và đường link dẫn đến bài báo mạng này, tuy nhân vật đã bị đổi tên (hẳn là một cách che giấu từ đội ngũ PR của "ai đấy" rồi, hoan hô). Chỉ muốn nói rằng tài năng đến đâu mà nhân cách không tốt thì không đáng để được tung hô. Có vẻ giới trẻ ngày nay quá dễ dãi trong việc chọn thần tượng rồi. Đọc báo mới biết, có cô gái mười lăm tuổi nào ở nhà một mình mà để một thằng con trai vào nhà, rồi lại uống rượu cùng người con trai đó không? Ai mà biết là "bị xâm hại" hay "cố tình để bị xâm hại nữa". Dù sao chàng trai kia cũng lãnh đủ hết rồi vì "nạn nhân" chưa qua tuổi vị thành niên nhỉ? Một việc đáng suy ngẫm đây.
Thần tượng của giới trẻ bây giờ mà suy đồi đạo đức như vậy, không biết làm gương được cho ai?"
Đó là toàn bộ nội dung bài viết. Kèm hơn hai mươi bức ảnh chụp lại rất nhiều tờ báo, chụp rất kĩ phần ảnh đính kèm bài báo, dẫn luôn cả ảnh Phan Hải Đình khi tham gia bộ phim tuổi teen ở thời điểm ấy, cộng với ảnh Phan Hải Đình và anh trai cô gặp nhau ở quán cà phê vài ngày trước.
Mọi thứ quả thật chống lại Phan Hải Đình.
Và lần này, nó giáng một cú chí mạng lên Alex.
"Có thật không?"
Alex thất thần sau khi đọc bài viết. Trống rỗng. Hoảng loạn. Tức giận. Phẫn nộ. Căm ghét. Thương cảm. Mọi cảm xúc trong anh đều bùng lên mãnh liệt, anh đã ngạt thở trước sự dồn dập ấy. Đầu anh như muốn nổ tung. Trái tim anh cũng muốn nổ tung. Phan Hải Đình chết cứng như một bức tượng đá bên cạnh anh, bàn tay cô run lên bần bật như thể cô đang bị vùi trong lớp băng khắc nghiệt ở cực Nam Trái Đất.
"Hải Đình, có thật là như vậy không?", anh quay sang nhìn cô, chỉ có giá lạnh trong từng lời anh nói. Cổ họng anh khô lại, thật khổ sở để anh nói ra được điều anh nghĩ bây giờ. Anh chỉ muốn phát điên.
"Không... không hoàn toàn là vậy...", cô mấp máy môi, nhìn anh khẩn thiết, "Em đã định kể chuyện này cho anh, Alex, nó không giống như những gì..."
"Vậy mọi chuyện là thế nào?", Alex ngắt lời, dùng hai tay bám chặt lấy hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô thật đau lòng khi thấy nỗi thất vọng xen lẫn hi vọng trong đôi mắt ấy, "Nói cho anh nghe đi. Anh sẽ tìm ra kẻ dựng chuyện, anh sẽ giúp em..."
"Alex, người ta... không dựng chuyện...", cô như bị cứa hàng nghìn nhát dao trong lòng khi nói lên điều đó. Tia hi vọng trong mắt anh vụt tắt. "Em... đúng là đã bị... cưỡng hiếp... bởi anh họ của em..."
Cơ thể anh cứng lại. Cô biết khi bàn tay anh bóp chặt lên vai cô, đau nhói. Cơn đau ở vai không thể sánh được với nỗi đau trong tim cô, và hơn hết, nỗi đau của Alex. Chuyện này là quá sức với anh. Cô hối hận, ngay lúc này cực kì hối hận. Nếu cô chịu nói với Alex về chuyện này từ lâu trước đó, ngay lúc này anh sẽ không sốc và đau đớn như vậy.
"Tại sao... em lại giấu chuyện này với anh?", giọng nói của anh vỡ òa. Cô biết đàn ông sẽ không khóc. Nhưng cô nhìn thấu tận tâm can anh, nhìn thấu tận đôi mắt nâu lục nhạt của anh. Rằng bên trong, anh đang khóc. "Tại sao em lại giấu anh? Anh là gì của em hả, Hải Đình?"
"Em xin lỗi", anh khiến cô bật khóc. Cô khóc không phải vì sợ. Cô khóc vì cô đã khiến anh đau lòng. Alex nói đúng. Việc cô làm không phải để giữ anh. Việc cô làm đã đánh mất anh.
"Xin lỗi à? Anh đã làm gì khiến em phải xin lỗi anh?"
Đôi mắt anh nheo lại, đau khổ và giận dữ. Anh buông tay khi nhận ra anh làm cô đau. Anh ngay lập tức đứng dậy, nhưng khi thấy anh bước đi xa khỏi mình, cô nhào đến giữ lấy cổ tay anh ngay lập tức. Alex đã không hất tay cô. Cô biết anh sẽ không làm thế.
"Em đã rất sợ hãi, Alex, em sợ tất cả mọi thứ, kể cả anh", cô nói, bỗng nhiên nước mắt cứ như vậy trào ra không kiểm soát. Cô muốn mình không khóc để nói chuyện với anh một cách rõ ràng nhất, nhưng lại không thể. Nước mắt của cô tuôn ra như đã mặc định, và nỗi nghẹn ngào khiến cô không thể nói thành lời hoàn chỉnh. "Anh sẽ nghĩ gì nếu anh biết em không còn là gái trinh nữa? Anh sẽ nghĩ gì khi người cướp đi cái đó của em là người thân của em? Anh sẽ nghĩ gì khi tên đó tống tiền em bằng ảnh khỏa thân của chính em? Đe dọa em phải phục vụ tình dục cho hắn? Em đã có một quá khứ cực kì dơ bẩn, Alex, không phải chỉ nghiện và bị bắt như anh. Em đã từng muốn tự tử để chấm dứt tất cả, tất cả, cả nỗi đau lúc ấy và cả nỗi đau về dài như lúc này. Nhưng em đã không làm. Em không thể vượt qua được. Anh nghĩ rằng anh cũng sẽ bỏ qua một cách dễ dàng cho em ư?"
"Em đang nói cái quái gì vậy, Hải Đình, em nghĩ tình yêu của anh chỉ đến mức đó thôi à?"
Việc Alex lớn tiếng khiến cô càng thêm đau lòng. Cô không thanh minh được thêm lời nào, cô cảm thấy nỗi giận của anh đang lan tỏa trong căn phòng này.
"Anh sẽ không dựa vào trinh tiết để đánh giá một cô gái, Hải Đình ạ, bản thân anh cũng đã lên giường với quá nhiều người rồi. Anh không phải người còn trinh khi đến với em, tại sao em lại nghĩ anh sẽ dựa vào điều đó để yêu em? Thật là nực cười! Em muốn nói rằng tình yêu của anh chỉ có thể tồn tại khi dựa vào tình dục à? Ai mang đến cho em suy nghĩ đó? Anh cảm thấy bị xúc phạm đấy!"
Alex cực kì tức giận. Còn cô chỉ biết khóc. Anh nói đúng, cô đã suy nghĩ như một kẻ gàn dở. Cô đánh giá thấp tình yêu của anh. Cô mới là người khiến anh đau lòng.
"Hải Đình, anh sẽ không nói em đúng hay sai khi nghĩ về anh như vậy", Alex đã hạ giọng, nhưng không có nghĩa cơn giận của anh đã lắng xuống. Anh hạ giọng để không nói điều gì gây tổn thương cho cô. Mặt anh đỏ lên, anh cảm thấy bế tắc khi nghe tiếng sụt sịt của cô, dù cô không cố tình khóc. "Anh... đang phát điên, Hải Đình ạ. Anh muốn được bên cạnh em và bảo vệ em, anh sẽ làm thế. Nhưng lúc này... anh xin lỗi, anh không muốn nhìn thấy em."
"Alex, đừng làm vậy", cô giật nảy mình khi nghe Alex nói câu cuối cùng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, "Em không hề cố tình hạ thấp anh hay coi thường tình yêu của anh, Alex, em sợ mất anh, vì chuyện này thật kinh tởm. Em thấy kinh tởm bản thân, em sợ rằng một khi em nói ra, em sẽ là người không còn xứng với anh nữa..."
"Hải Đình, em không có lỗi khi bị người khác cưỡng hiếp, đó là khẳng định của anh, nếu em muốn biết anh nghĩ gì về quá khứ của em", Alex vẫn vô cùng cương quyết, đến nỗi cô tin chắc rằng mình sẽ không thể suy chuyển suy nghĩ của anh dù chỉ một chút, "Anh không thắc mắc về cuộc đời em, không có nghĩa là anh không muốn biết. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, Hải Đình, anh không hề mất kiên nhẫn một giây phút nào cho đến lúc này. Em có bao giờ nghĩ về cảm giác của anh khi biết về quá khứ của em qua lời lăng mạ trên mạng xã hội không? Em có nghĩ anh cảm thấy kém cỏi đến mức nào khi anh là bạn trai em mà phải biết mọi thứ về em qua mạng xã hội không? Anh yêu em, anh tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng em dường như đã vượt quá mọi giới hạn của anh rồi. Em không tin anh, được thôi, đó là vấn đề của em. Em không tin anh sẽ thấu hiểu em, đó cũng là vấn đề của em. Anh không muốn phải nghĩ ngợi thêm một giây phút nào nữa. Đây thật sự... là một cú sốc đối với anh. Anh không nghĩ anh chịu được thêm nữa."
"Alex, em xin lỗi, là do em quá sợ hãi, nhưng em không hề cố tình...", cô tiến thêm một bước lên trước Alex, dùng cả hai tay ôm gọn gương mặt anh và nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, "Em đã giằng xé rất nhiều, đã định kể cho anh rất nhiều... Nhưng em không có can đảm, em là một kẻ nhát gan. Anh không được nghĩ em coi thường anh, không, em không hề... Em tin anh, Alex, đừng hiểu nhầm em..."
Đôi mắt anh thật khó đoán. Màu nâu sẫm lại giữa những vệt xanh rời rạc khiến cô bất an khôn cùng.
"Anh xin lỗi, anh không làm được", Alex nắm lấy hai cổ tay cô, hạ xuống khỏi gương mặt mình, "Như anh đã nói, anh vẫn sẽ ủng hộ và bảo vệ em, Hải Đình. Tình yêu của anh dành cho em vẫn vậy. Nhưng anh muốn được ở một mình. Anh nghĩ anh cần một khoảng thời gian của riêng anh, để nghĩ về việc này..."
"Alex, anh đang chia tay em phải không?", đôi mắt cô mở to, hốt hoảng. Anh giữ tay cô rất chắc, đến nỗi cô không thể nhúc nhích dù muốn được chạm vào anh. Nỗi sợ hãi đẩy nước mắt cô một lần nữa trào ra trên khóe mắt. Alex đã cụp mắt xuống để không phải nhìn thẳng vào nó.
"Anh không muốn chia tay", anh hạ giọng, không nhìn cô, "Anh chỉ muốn chúng ta tạm nghỉ một thời gian. Hải Đình, anh thấy kiệt sức rồi."
"Không, Alex, đừng làm vậy, em không thể mất anh được", cô nói trong nước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể yếu đuối đến mức này. Alex thấy lòng mình vỡ vụn. Anh không dám nhìn vào gương mặt đáng thương của cô. Anh biết quyết định này thật nhẫn tâm, với cả cô và cả chính anh, nhưng anh không thể chịu nổi việc này.
Anh cảm thấy mình như một con rối, bị truyền thông điều khiển, bị Phan Hải Đình điều khiển.
Nhưng khốn nạn thay, anh không thể thở nổi khi nghĩ đến việc anh không ở bên cạnh cô nữa. Anh sẽ chết mất.
"Alex, em xin lỗi, em không hề cố tình. Alex, xin anh, đừng làm thế, em không biết phải làm gì nếu thiếu anh..."
"Hãy làm những gì trước đây em vẫn làm", Alex cuối cùng cũng nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên một tia đau xót khi thấy những giọt nước mắt làm mắt cô hoe đỏ. "Anh vẫn yêu em, Hải Đình. Anh sẽ không thể hết yêu em được. Đừng buồn vì việc này, hãy tập trung vào kẻ đang nhắm vào em. Anh sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của anh để giúp em..."
"Không, Alex..."
"Đi ngủ sớm đi, Hải Đình, anh mệt lắm rồi", Alex nói những lời này càng khiến cô sợ hãi. Cô đã khóc lớn hơn một chút, cố gắng bám vào chiếc áo phông của anh khi anh thả hai tay cô và lùi về phía sau.
"Alex, em không làm được."
"Anh cũng vậy", đôi mắt anh mang theo sự đau đớn giằng xé khi nói ra những lời ấy. Cô chưa bao giờ thấy anh đau khổ như vậy, dù là diễn ở trên phim. Đây là Alex yếu đuối nhất cô từng thấy. Và anh ra nông nỗi này bởi vì cô.
"Chúc ngủ ngon, Hải Đình. Đừng thức khuya uống rượu nữa, em đang tàn phá cơ thể mình đấy."
Anh vừa nói, vừa đi giật lùi từng bước một về phía cửa. Cô không thể cử động nổi để chạy theo ôm anh, cả cơ thể bủn rủn, rã rời. Cô không còn sức lực nào cả. Cô đang nhìn Alex rời xa khỏi mình.
Ngay khi Alex bước ra khỏi căn hộ và cánh cửa đóng lại một tiếng khô khốc, cô ngồi thụp xuống sàn và khóc nức nở.
Alex nói muốn dừng lại một thời gian. Thời gian đó sẽ giết chết cô một cách từ từ, tra tấn cô từng giây, từng phút một.
Cô vẫn sẽ tồn tại được nếu thiếu đi Alex. Nhưng cô không biết mình sẽ vượt qua những ngày đó như thế nào.
Bởi vì khi anh đi, cô cảm thấy cả tâm hồn mình đã rời bỏ cô và đi theo anh mất rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...