Bạn Diễn [Partner]

Vương Khả đỗ xe lại cách căn nhà khoảng ba trăm mét. Anh không muốn lộ liễu mặc dù nhìn từ xa, căn hộ cũ của gia đình cô không hề có một chút ánh sáng.
"Em đã yêu cầu cắt điện và nước từ hơn ba năm nay rồi", cô nói trong khi đi bộ cùng anh dọc vỉa hè về phía căn nhà, "Nếu ở trong đó anh ta sẽ phải có đèn pin..."
Căn nhà cũ vẫn vậy, tối và hoang vu. Cô rùng mình khi nhìn lại chính nơi mình đã ở suốt mười bảy năm tuổi trẻ. Lạ lẫm và ma mị như một ngôi nhà ma.
Căn hộ hai tầng nằm ngay chính giữa khu phố vắng vẻ, lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang xung quanh. Bố mẹ cô đã chọn ở đây để được riêng tư và yên tĩnh, ngày trước cô gần như chỉ nhìn thấy những người hàng xóm vào sáng sớm đi học hoặc chiều tối. Khoảng cách từ nhà cô đến nhà đối diện cũng phải đủ cho ba cái ô tô xếp hàng ngang. Mọi thứ đều rời rạc và đứt quãng. Luôn luôn vậy.
Xung quanh nhà là tường rào đá, sau này bố cô cho làm thêm một hàng cọc thép chống trộm dựng phía trên. Cổng vào sân cao gấp đôi cô, vẫn còn nguyên khóa. Vương Khả nhìn qua một lượt hàng rào thép, vẫn còn đóng bụi, không có dấu hiệu leo trèo ở bất kì chỗ nào. Riêng hàng cọc thép chống trộm này cũng rất thẳng, trơn và sắc, anh vẫn còn nhớ ngày trước, thỉnh thoảng đến nhà cô, anh đã trêu cô rằng hàng cọc này trông như nhà tù liên bang, trộm có muốn cũng chẳng vào mà nguyên vẹn được. Trong khi anh đang xem xét hàng rào thép, Phan Hải Đình đã đi vòng ra sau nhà, nơi thường có một xe rác to mà nhà cô vẫn thường nhét riêng rác vào đó trước khi mang ra đổ rác. Cô dùng một ngón tay đẩy nắp xe rác lên, bụi dính trên đó cho cô cảm giác đã cả thế kỉ nay không có ai vứt rác vào xe này. Quả đúng vậy, bên trong trống rỗng. Mùi rêu mốc xộc lên còn khó chịu hơn mùi rác. Cô nhăn mặt và đóng nắp nó lại, đi về phía quản lý của mình.
"Không có rác sinh hoạt. Hoặc anh ta chất đống trong nhà để tránh bị nghi ngờ, hoặc anh ta lén vứt nó đi vào buổi sáng", cô nói với Vương Khả, "Em nghĩ giờ này anh ta không có trong nhà. Em vẫn còn giữ chìa khóa."
"Cẩn thận vẫn hơn", Vương Khả xòe tay để lấy chìa khóa của cô. Cô vẫn còn móc chìa khóa nhà cũ vào chung chùm chìa khóa của mình, và cất giữ rất cẩn thận chìa khóa trước kia của bố và mẹ. Vương Khả vẫn nhớ đúng chìa, anh mở khóa cổng vô cùng nhẹ nhàng.
Căn nhà vẫn đáp trả bằng một sự im ắng. Cô đột nhiên rùng mình khi đứng trong khoảng sân nhỏ của gia đình. Đã bao lâu rồi cô không ở đây? Cảm giác như cái ngày cô đi học về, dựng xe trong sân mới chỉ là ngày hôm qua. Căn nhà đã tám năm trời không được trùng tu lại, cô sợ mình không chịu nổi khi nhìn thấy nó. Cô không muốn cho ai căn nhà này hết nên không chịu bán đi, cũng không chịu về ở. Bố mẹ cô hiện lên ở khắp nơi. Đứng giữa nơi này, cô cảm thấy trống rỗng.
"Đi nào", Vương Khả chạm nhẹ vào để gọi cô trở về thực tại. Trông họ như là hai tên trộm, mặc dù vừa đường hoàng bước vào qua cánh cổng được mở khóa. Vương Khả tìm được một thanh gỗ mục dài ở góc sân, có lẽ những trận bão mang nó vào sân nhà này. Chẳng có ai quét dọn nơi này cả. Rêu đã bám đầy hàng rào đá, cánh cổng gỉ sét và bong tróc dần lớp sơn bên ngoài. Một căn nhà xấu xí giữa con phố.
Vương Khả thận trọng hơn khi mở khóa cánh cửa gỗ. Tiếng cọt kẹt của nó khiến cô rùng mình nghĩ đến những bộ phim kinh dị. Ngôi nhà này chưa bao giờ đáng sợ đến vậy, nhất là khi họ đang lần mò trong bóng tối để tìm một người đã gây ám ảnh cho cô gần nửa quãng thời gian cô sống trên đời. Cô thấy mình như đang dấn thân vào một vụ án mạng khủng khiếp nào đó, với Vương Khả là nhân vật chính còn cô chỉ là một cộng sự.
"Mở điện thoại lên đi", Vương Khả nhắc. Cô đi sát vào anh, lắc đầu.
"Em để điện thoại lại bệnh viện cho Alex rồi. Em biết anh ấy gọi nên em không mang theo."
"Em nên mang theo", Vương Khả vừa chau mày lại, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt anh dù chỉ nghe ngữ điệu trong giọng nói, "Đi sát vào anh, không được rời ra đi riêng."
Cô gật đầu, khoác tay vào tay anh ngay. Dù không phải loại quá nhát gan nhưng cô không thể tránh khỏi cảm giác rùng rợn khi nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị. Tách nhau ra là chết. Chỉ có ánh đèn từ điện thoại của Vương Khả. Anh tự trách mình vì đã biết trước nơi này sẽ không có điện mà không nghĩ đến việc mua đèn pin. Họ đã quá hấp tấp.
Anh và cô đang ở phòng khách. Cô chưa hề quên, từng đồ dùng cũ trong nhà cô không hề dịch chuyển dù chỉ một chút. Bụi ở khắp nơi, mọi thứ cũ kĩ đến tẻ nhạt. Nhắm mắt vào cô cũng biết trong căn phòng này có những cái gì. Mùi ẩm mốc trong không khí khiến cô phải hô hấp chậm rãi hơn. Từng đồ dùng hiện ra qua ánh đèn từ Vương Khả. Không có gì đặc sắc.
"Bụi nhiều lắm", cô nói, "Hoặc anh ta không hề động đến những thứ này, hoặc ngay từ đầu anh ta không ở đây."
Vương Khả yên lặng. Anh soi kĩ một vòng qua phòng khách rồi quay qua bếp. Căn bếp cũng ở chung tình trạng với phòng khách, mọi thứ đồ bên trong không nhích một li. Bụi vẫn đóng dày từng mảng lớn.
"Em nghĩ chúng ta nên đi", cô vẫn tiếp tục, "Không có chai nước, không có gì cả. Anh ta không thể sống mà không có nước sinh hoạt. Anh ta có thể không nấu ăn nhưng không thể không động đến bếp được. Em không nghĩ có người ở trong này mà lại bỏ qua bếp lẫn phòng khách, chỉ lên phòng ngủ để tìm chỗ ngủ."

"Kiểm tra nốt vệ sinh", Vương Khả nói, cô vẫn kiên nhẫn đi sát theo anh, "Có thể có người như em nói đấy, chỉ cần nơi để ngủ thôi. Bếp và phòng khách có thể không bước vào bởi hắn ta có lẽ chỉ cần một nơi để ngủ vào buổi tối, ăn có thể ở ngoài, tắm rửa hay vệ sinh cá nhân cũng không nhất thiết phải về nhà. Nhưng chắc chắn ít nhiều cũng phải dùng đến vệ sinh."
Anh nói cũng phải. Cô vẫn ôm chặt cánh tay của anh, thận trọng từng bước một đi về phía nhà vệ sinh đóng kín. Vương Khả chạm vào tay nắm cửa, tần ngần không mở. Anh dừng lại.
"Tay nắm cửa đầy bụi", anh nói, "Nhà vệ sinh không được sử dụng. Căn nhà này vẫn như vậy thôi."
Cô thấy lòng nhẹ đi một nửa. Dù không có Hồ Phát ở đây, và họ hiện chẳng biết anh ta ở đâu, cô lại thấy nhẹ nhõm khi chưa phải đối mặt với kẻ đó ngay lúc này. Cô cảm thấy chưa sẵn sàng mặc dù chuyến đi này do cô gợi ý.
"Có thể hắn ta thuê phòng để ở", Vương Khả thở dài khi họ ra khỏi nhà và anh đang khóa cửa, "Có thể anh ta giữ lại khoản phí trong tù để thuê nhà ở. Anh sẽ cố gắng tìm xem anh ta ở đâu..."
"Đi về thôi. Nếu không Alex sẽ..."
Cô chưa kịp nói hết câu, điện thoại Vương Khả đã rung lên liên tục. Vương Khả chỉ nhìn liếc qua màn hình rồi đưa nó cho cô. Đúng là Alex.
"Em đang ở đâu?", anh nói ngay sau khi nghe thấy giọng cô. Cô biết anh đang tức giận nhưng đã vô cùng kìm nén. Cô bỗng thấy áy náy.
"Em đang về", cô nói nhỏ, "Em đi cùng Vương Khả mà..."
Cô biết tình hình sẽ không khá hơn khi cô nói vậy, nhưng không hiểu vì sao cô lại nói điều đó. Cô nghĩ tâm trí mình đang rối loạn. Rối loạn trước thái độ của anh.
"Chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau đấy."
Alex đã cố gắng rất giỏi trong việc kiềm chế. Cô hoàn toàn hiểu cho việc anh tức giận. Anh là người yêu của cô, vậy mà cô đã không hề hé với anh một lời, bỏ đi giải quyết việc riêng cùng người quản lý của mình. Ngay từ đầu đáng lẽ ra không phải Vương Khả, phải là Alex.
"Vâng", cô thở dài, "Hãy đợi em."
Cô tắt máy với một sự ảo não. Vương Khả đã phần nào nhận ra, anh nhận lại điện thoại với một cái lắc đầu.
"Em nên nói với An Lôi", anh nói với cô khi họ đi dọc vỉa hè để đến chỗ đậu xe. Cô biết lời khuyên của anh luôn đúng, cô chỉ quá ngang bướng để nghe theo mà thôi. Chỉ cần không nghe lời Vương Khả, chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra.
Đôi khi cô thấy Vương Khả như một Khổng Minh ở thời hiện đại.
"Em sẽ nói sau khi tìm thấy Hồ Phát."
"Em biết rằng không cần thiết phải như vậy", Vương Khả nhét hai tay vào túi quần, đi song song bên cạnh cô, "Dù có tìm thấy Hồ Phát hay không, việc An Lôi biết về chuyện này chỉ là một sớm một chiều. Tại sao em không cho cậu ta biết sớm?"

Cô im lặng đi bên cạnh Vương Khả. Cô cũng không biết. Cô chỉ biết mình không hề muốn nói cho Alex biết vào lúc này. Mặc cảm? Sợ hãi?
"Alex sẽ làm loạn lên", cô nói sau một hồi lâu giữ sự im lặng cho mình, "Anh ấy không giống anh. Anh ấy sẽ tìm thấy Hồ Phát và giết anh ta. Em nghĩ vậy đấy. Em không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa. Em chỉ mong chúng ta tìm thấy Hồ Phát và chắc chắn rằng anh ta không phải người cố ý làm hại em, và rằng mọi chuyện xảy ra với em chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của số phận. Em không muốn phải dè chừng bất cứ ai nữa."
Vương Khả mở cửa xe cho cô. Anh không nói gì cho đến khi đã ngồi vào xe, thắt dây an toàn đầy đủ rồi nổ máy.
"Số phận không phải là câu trả lời, Đình Đình ạ. An Lôi mới là câu trả lời. Cậu ta có vẻ nóng tính, kha khá, nhưng chắc chắn cậu ta đã đủ lớn để cân nhắc kĩ việc mà cậu ta sẽ làm. Chẳng có ai tìm và giết Hồ Phát, nếu hắn ta thật sự không hại em. Anh mới là người ghét hắn ta vào thời điểm này, anh đã chứng kiến nỗi đau của em nhiều hơn An Lôi. Anh có thể điềm tĩnh hơn, nhưng anh tin An Lôi cũng sẽ không tùy tiện như vậy. Em cần phải có niềm tin, Đình Đình ạ."
Niềm tin, thứ khó hình thành nhất nhưng lại luôn bị yêu cầu phải cho đi nhiều nhất. Cô biết cô tin Alex, cô chưa bao giờ, từ lúc nhận lời yêu anh, nghi ngờ rằng Alex không chân thành với cô. Nhưng đây không đơn thuần chỉ là tình yêu. Nỗi ám ảnh của cô lớn hơn thế rất nhiều. Cô đã một thời gian ghê tởm đàn ông đến mức không dám đến gần bất kì ai, và cô khiến những bạn diễn nam của mình hiểu nhầm rằng cô ghét họ chỉ vì cô từ chối đụng chạm ngoài những lúc quay phim, dù chỉ là một cái bắt tay chóng vánh. Cô không tin tưởng bất kì một người đàn ông nào, ngoại trừ bố cô và Vương Khả. Sau khi bố cô mất, Vương Khả là người duy nhất. Cô không quen mở lòng với ai, cũng không cần phải làm vậy. Sự xuất hiện của Alex thật sự làm thay đổi cuộc đời cô, theo cả cách tích cực và tiêu cực.
Vương Khả để cô tự mình về phòng, theo yêu cầu của cô. Anh nhìn theo cô vào trong thang máy rồi mới lái xe về. Cô thấy hồi hộp khi số tầng tăng dần trên bảng điều khiển, cô thật sự không biết phải nói với anh thế nào. Cô tưởng tượng ra gương mặt giận dữ của anh và thấy sợ hãi vì điều đó.
Cô đứng trước cửa phòng anh, bấm chuông nhiều lần nhưng anh không phản ứng. Anh không có trong phòng, cô nghĩ vậy. Không có ánh sáng hắt qua khe cửa, không có động tĩnh gì từ màn hình chuông cửa. Alex chắc chắn không có trong phòng, hoặc anh quá chán nản mà đi ngủ vào lúc chín giờ hơn. Cô cũng chẳng thể làm gì vào lúc này. Cô lần mò chìa khóa phòng trong túi quần rồi quyết định vào nhà mình. Điện thoại cô đã để anh cầm, thật sự muốn liên lạc với anh cũng không được.
Alex đã mở thông gió điều hòa kèm theo mở cửa sổ, anh đã giúp cô loại bỏ phấn hoa còn sót lại trong không khí. Căn phòng mát rượi và có một hương thơm dễ chịu, anh đã làm gì đó ở đây rồi. Cô lại càng thấy áy náy hơn nữa khi anh âm thầm làm tất cả những chuyện này, vì cô, còn cô thì đối xử với anh như người ngoài.
Cô lại thở dài, đi đến đóng cửa sổ và tắt điều hòa. Cô nhặt bao thuốc bên dưới gầm bàn phòng khách rồi đi ra khỏi phòng. Cô cần một nơi để suy nghĩ, và thật sự chẳng có gì tuyệt hơn sân thượng tòa nhà này. Cô cứ như vậy đi thẳng lên tầng thượng. Trong cô hi vọng được nhìn thấy anh ở đây, nhưng không có. Những bóng đèn tròn nhỏ chẳng hề được bật, cô thở dài, không muốn chìm đắm trong ánh đèn ấy nữa. Cô sẽ ở đây, với bóng tối, với gió và khói thuốc.
"Em định sẽ như thế này mãi sao?"
Giọng nói ấy vang lên từ trong bóng tối, từ sau lưng cô. Ngay vào giây phút cô châm lửa cho điếu thuốc trên môi mình. Trái tim cô đã run rẩy mãnh liệt khi nghe thấy nó. Cô biết anh ở đây.
"Em xin lỗi..."
Cô quay người lại, điếu thuốc cầm trên tay, bối rối nhìn vào đôi mắt màu nâu lục đậm chát trong bóng tối. Có một làn khói mỏng vây quanh anh, anh thật mong manh và mờ ảo. Cô cảm thấy chỉ cần mình chớp mắt một lần, khi mở mắt ra sẽ không thấy anh ở đó nữa.
"Em không cần phải xin lỗi anh", Alex thả điếu thuốc của anh xuống đất. Đốm lửa đỏ tắt ngúm khi anh dẫm chân lên. Anh vẫn đứng rất xa cô, và cô không thích điều đó.
"Em muốn xin lỗi anh", ngay cả hơi thở của cô cũng run lên từng đợt. Những ngón tay của cô run lẩy bẩy khi cô quay đi và đưa điếu thuốc lên miệng. Anh khiến cô bỗng nhiên mất hết bình tĩnh. Cô không biết cô đang lo sợ điều gì nữa.
"Anh sẽ không hỏi tại sao", cô thấy anh cười, rồi anh lắc đầu. "Chúng ta cứ như đang trong một ván bài cá cược vậy, Hải Đình ạ. Anh cũng không rõ mình đang hi vọng điều gì vào lúc này."
Trái với tưởng tượng của cô về một gương mặt giận dữ, về một giọng nói kìm nén tối đa sự tức giận, Alex mang theo một sự bất lực và nỗi buồn phảng phất. Cô không hề muốn nhìn thấy anh thế này.

"Alex, anh có còn kiên nhẫn đối với em không?"
Anh nhìn cô một hồi. Đôi mắt của anh không mang theo một câu trả lời nào cả. Anh cứ đứng yên như vậy, thời gian trôi qua như cả hàng thế kỉ. Cô không trông đợi một câu trả lời tích cực.
"Anh yêu em, Hải Đình ạ."
Câu trả lời của anh không hề có một chút liên quan tới câu hỏi của cô. Cô thậm chí không thể xác nhận được liệu đó nghĩa là có, hay là không, anh đã mất hết kiên nhẫn trước trò úp mở này của em rồi?
"Em thật lòng không muốn anh biết bất cứ điều gì vào thời điểm này", cô thì thầm với làn khói của mình. Cô không thể nhìn được gương mặt anh trong bóng tối.
"Anh sẽ không ép buộc em."
Có một nỗi buồn càng ngày càng dâng lên trong giọng nói của anh. Cô rất muốn được ôm anh, nhưng cả cơ thể nặng trịch, cô cảm thấy đôi chân mình đã dính chặt xuống sàn, không thể nào di chuyển được nữa. Mặc dù không biết Alex đã tìm hiểu được bao nhiêu phần trăm câu chuyện của cô, cô nhận ra anh đang hi vọng ở cô một sự tin tưởng. Anh muốn được nghe từ cô, nhưng cô lại không làm vậy.
"Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi", Alex đến gần cô, từ anh toát ra mùi gỗ tuyết tùng mê hoặc, "Anh nghĩ em cần thật sự nghỉ ngơi. Nào?"
Anh chìa bàn tay trước mặt cô. Cô đã do dự một lúc, dập tắt điếu thuốc còn cháy dở và nắm lấy tay anh. Alex đang buồn, đang giận. Nhưng anh đã không trút hết lên cô. Cô thấy anh thật ngốc khi chọn cách gặm nhấm nó một mình. Anh thất vọng, cô cũng vậy. Cô thất vọng về bản thân mình. Vì đã không dám mở lòng với anh, vì đã không tin anh nhiều như tin Vương Khả. Chẳng có người đàn ông nào chịu được, nhưng anh lại chấp nhận, bởi vì anh yêu cô. Lý do của anh thật đơn giản, Anh yêu em.
Anh không nói với cô một lời nào khi đưa cô đến trước phòng mình. Anh mở cửa, anh bảo cô đợi anh vào lấy đồ, nhưng cô lại theo anh vào nhà. Cô đàng hoàng đóng cửa phòng, đứng giữa ngưỡng cửa. Anh không hiểu ý định của cô.
"Phòng em... vẫn còn phấn hoa. Đêm nay em ngủ ở đây được chứ?"
Cô đã nói dối, nhưng gương mặt cô lại thành thật. Tất nhiên rồi, cô là một diễn viên giỏi. Cô không biết anh đã diễn trước mặt cô bao giờ chưa, đây là lần đầu tiên cô diễn trước mặt anh. Một lời nói dối mà cô cho là vô hại.
"Được thôi", Alex dừng lại trước túi xách của cô ở trên chiếc tràng kỉ, "Nhưng sẽ hơi bất tiện đấy. Em không có đồ để thay."
"Em có thể mượn đồ của anh không?"
Cô biết mọi chàng trai đều rất thích người yêu mặc quần áo của mình. Cô chưa bao giờ mặc đồ của bất cứ ai khác, ngoài trang phục diễn xuất. Thật buồn cười khi cô phải hỏi Alex về điều tưởng như đương nhiên của một cặp đôi đang yêu, nhưng lúc này cô biết tâm trạng của anh không được tốt. Nếu đã không cho anh cái anh muốn, cô cũng phải bù đắp lại bằng cách khác.
"Cứ tự nhiên làm điều em thích", Alex vẫn vậy, đứng ở cách xa và nói chuyện với cô. Đây chắc chắn không phải là anh, bởi vì anh sẽ thích được chờn vờn cô trong vòng tay mình.
"Anh đã ăn gì chưa?", cô sực nhớ ra điều đó, đã bước vài bước về phía anh. Alex cười nhẹ.
"Anh ăn cùng Thành rồi."
Cuộc nói chuyện lại rơi vào trạng thái ngắt quãng. Cô không biết làm gì ngoài việc đáp lại bằng một nụ cười gượng và đi vào phòng tắm.
Khi cô đang lúi húi tìm một cái áo của anh trong phòng ngủ thì Alex bước vào. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, cô vẫn giật mình khi thấy Alex tựa vào cánh cửa, khoanh tay nhìn mình.
"Đấy là đồ mùa thu. Em phải tìm ở ngăn bên cạnh."

Cô tỏ ra đã hiểu, gật gù quay sang lật tìm ở ngăn tủ bên. Áo của anh được gấp phẳng phiu, ngay ngắn trong ngăn tủ với màu sắc được phân chia riêng biệt. Anh không có áo màu nóng, đa số là màu xám với các sắc độ khác nhau, màu đen chiếm khoảng một phần ba, màu trắng chiếm khoảng một phần tư, một vài cái áo màu xanh biển nhạt và màu lục. Cô thích màu xanh nước biển, vậy nên cô chọn ngay một chiếc áo phông màu xanh biển nhạt có hàng kẻ sọc trắng. Cô khá lúng túng khi Alex vẫn đứng nhìn mình ngoài cửa, nhưng rồi cô quyết định sẽ quay lưng về phía anh khi cởi bỏ khăn tắm và choàng nhanh áo của anh vào. Trông như cô đang mặc một cái váy ngắn đáng yêu, tuy nhiên khi cúi xuống chắc chắn vẫn sẽ lộ quần lót.
"Đủ rồi đấy, Đình Đình", Alex đã gọi tên thân mật của cô, cười và bước vào phòng, "Anh chỉ ở đây để chắc chắn rằng em không đi tìm quần để mặc..."
Cô thấy hạnh phúc trở lại bởi nụ cười của anh dường như đã thoải mái hơn. Có lẽ tâm trạng anh cũng khá hơn một chút. Anh đến gần cô, cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm dưới đất, thả lên giường, ánh nhìn dành cho cô đã trìu mến hơn vài phần.
"Hôm nay em đã phải chịu đựng nhiều", anh dịu dàng luồn tay vào tóc cô, nói với cô kèm theo một nụ cười, "Anh không nên làm em thêm mệt mỏi."
Cô cảm động nhìn Alex. Cuối cùng vẫn là nghĩ cho cô nên anh đành gạt bỏ hết mọi cảm xúc tiêu cực của mình. Cô càng thấy thương anh nhiều hơn.
"Em không hề thấy mệt mỏi khi ở cạnh anh, Alex ạ", cô thì thầm với anh, ôm anh và tận hưởng mùi hương của anh bao vây hoàn toàn quanh cơ thể mình, "Em biết anh lo lắng cho em. Em thật sự mới đang khiến anh mệt..."
"Anh vẫn yêu em", Alex nheo mắt cười, anh hôn lên trán cô và đáp lại cái ôm của cô, thật chặt.
"Đến giờ đi ngủ rồi, Đình Đình. Lên giường nằm ngoan ngoãn và đừng nghĩ gì nữa đấy."
Cô gật đầu cười, leo lên giường của anh, lần đầu tiên biết được cảm giác bao phủ bởi chăn đệm vương đầy hương thơm của người mình yêu là thế nào. Cô hoàn toàn thoải mái thả lỏng người trong tấm chăn mỏng của anh. Alex cười mãn nguyện, cầm theo khăn tắm, trước khi ra khỏi phòng còn chỉnh lại điều hòa đỡ lạnh. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại và tắt đèn. Hôm nay anh mệt rã rời, anh chưa hề gặp chuyện gì như thế này trong đời. Phan Hải Đình khiến anh phải bận tâm rất nhiều, nhưng anh biết bởi vì anh đã hoàn toàn yêu cô, anh mới tự nguyện lao đầu vào những việc đáng bận tâm như vậy. Dù cô không chịu để anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng sẽ không ngồi im nhìn cô bị hại như vậy. Anh sẽ có cách của riêng anh.
Nhưng bây giờ thì dẹp hết. Anh sẽ đi tắm và ôm người yêu ngủ. Ngày hôm nay đã trôi qua rồi, không thể để những mối lo đeo bám theo mãi được. Anh không muốn nỗi buồn của mình dằn vặt cô, cô đã đủ đáng thương rồi. Anh phải là nơi bình an nhất của cô, để khi ở bên anh cô được thanh thản tâm hồn. Anh không nên để cô phải lo nghĩ. Anh sẽ tạm thời vứt bỏ hết. Cô đang chờ đợi để được ngủ trong lòng anh rồi.
Tất cả hệ thống cửa khóa trong tòa chung cư cao cấp này đều là loại khóa cửa từ không dây - chỉ có thể vào phòng bằng thẻ khóa, một loại thẻ với dữ liệu chủ căn hộ được lưu trữ và cập nhật tại bộ phận quản lý an ninh của tòa nhà. Khi một chìa khóa thẻ được quét qua ổ khóa, người quản lý tòa nhà có thể dễ dàng kiểm soát an ninh. Nếu một thẻ khóa lạ quét sai ổ khóa, đèn đỏ sẽ nháy trên ổ khóa, đồng thời báo về máy chủ của quản lý tòa nhà rằng vừa có một chìa khóa khác quét qua ổ khóa này. Quản lý tòa nhà sẽ báo cho chủ hộ bằng tin nhắn. An ninh ở đây vốn rất tốt, và Phan Hải Đình cũng luôn đinh ninh rằng khi không có sự đồng ý của mình, không ai có thể vào được căn hộ. Trừ khi họ trèo mười tám tầng lầu để vào nhà cô từ ban công.
Ngoài chủ hộ, chỉ có người quản lý tòa nhà mới có thẻ khóa dùng để mở cửa tất cả các căn phòng trong tòa nhà. Chiếc thẻ ấy gọi là Building Card, chỉ được sử dụng khi một chủ hộ làm mất khóa của mình. Chiếc thẻ ấy thường xuyên nằm trong ngăn tủ khóa kín tại phòng của người quản lý. Và luôn có những người quản lý thay phiên nhau ngủ tại phòng. Không dễ gì để bước vào một căn hộ tại tòa nhà này một cách đàng hoàng nếu không có chìa khóa.
Thế mà vẫn có những lỗ hổng.
Gã được thuê để làm việc này. Đêm hôm qua, khi vào trong hầm để xe của tòa nhà này để phá hỏng đường ống dẫn dầu của một chiếc Audi, gã đã kịp ngó qua một lượt cơ cấu hoạt động của đám nhân viên bảo vệ cũng như lịch trực gác. Gã không khó khăn để bơm khí este vào phòng bảo vệ tại hầm gửi xe, hiện giờ camera cũng chẳng ngăn cản được gã tiếp tục bơm thứ khí gây mê đó vào phòng của quản lý khách sạn qua khe cửa bằng một cái kim tiêm y tế. Gã nép người vào sâu trong góc chết của camera, nhìn đồng hồ nhẩm tính giờ. Mười lăm phút, quá đủ để este ngấm vào không khí và hạ gục người quản lý trong phòng. Gã đi ra trong trang phục của nhân viên quét dọn, giả vờ gõ hai phát vào cánh cửa, rồi mở cửa đi vào.
Đúng như gã dự đoán, người quản lý không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đã ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Gã chỉnh lại khẩu trang trên mặt, đôi mắt láo liên đảo quanh phòng. Buồn cười ở chỗ camera lắp ngay thang máy và dọc hành lang vào phòng quản lý mà bên trong căn phòng này lại không có camera. Mấy tay quản lý có dẫn gái về đây cũng chẳng ai hay, gã nghĩ thầm. Gã kéo căng đôi găng tay lao công, lấy trong túi hai thanh kim loại với một thanh đã bị bẻ cong. Tủ khóa này loại cũ, đối với những kẻ trộm chuyên nghiệp như gã thì chỉ cần đến năm phút cũng đủ để vứt luôn chìa khóa tủ đi rồi. Gã đã thuộc làu cách vận hành của pin bên trong khóa lẫy, và hai thanh kim loại trượt trơn tru qua những chiếc pin, giữ chúng ở vị trí thẳng hàng để có thể xoay sang một bên. Mở khóa. Gã thận trọng liếc nhìn người quản lý, gã nhìn thấy ngay chiếc Building Card chễm chệ trong một hộp nhựa dẹt trong suốt. Gã lôi một thiết bị sao chép mã khóa được kết nối với smartphone của mình ra, cẩn thận đặt mặt quét mã của chiếc thẻ khóa đa năng này vào phần đọc mã. Gã nhìn điện thoại chờ đợi. Con số chạy dần đến một trăm, gã đã có trong tay mã khóa có thể mở được mọi cánh cửa trong tòa nhà này.
Gã biến đi nhanh như khi gã xuất hiện. Đẩy chiếc xe lau nhà về phía thang máy, gã nhấn tầng mười tám. Gã không hề vội vàng dù lúc này đã là hơn hai giờ đêm, quá muộn cho một giấc ngủ. Đêm là bạn đồng hành của gã. Gã lẩm bẩm số phòng, dừng lại khi đã chắc chắn mình tìm đúng. Lặng lẽ áp màn hình smartphone vào phần đọc mã thẻ, đèn đã nhảy xanh, gã nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Căn hộ của phụ nữ độc thân có khác, luôn luôn thơm ngát và ngăn nắp, sạch sẽ.
Sẽ rất tệ nếu phải phá vỡ sự sạch sẽ này, gã mở chiếc đèn pin cầm tay, nhẹ nhàng lướt qua từng căn phòng, êm như loài mèo. Gã đã ở trước phòng ngủ. Chần chừ vì vẫn còn nghĩ sẽ có một phụ nữ xinh đẹp khỏa thân bên trong đó, say nồng trong giấc ngủ, gã cuối cùng cũng dẹp bỏ được những suy nghĩ lệch lạc xuất hiện trong đầu. Gã chỉ là kẻ được thuê, gã cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Phải bám sát kế hoạch.
Trái với thực tế, căn phòng trống không. Mọi thứ trơn tru hơn gã dự tính. Gã nhanh nhẹn lùng tìm khắp phòng nhưng không làm xê dịch đồ đạc dù chỉ vài milimet. Gã cuối cùng cũng tìm thấy chiếc laptop cá nhân đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường. Chẳng có ai có suy nghĩ dị hợm như vậy, cất laptop trong ngăn kéo tủ đầu giường. Chiếc Macbook Air khởi động êm ru, chiếu thứ ánh sáng xanh lè vào gương mặt gã. Chỉ cần đợi nó khởi động xong, gã cắm USB vào ổ rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Gã đã tìm thấy cái gã cần.
Đêm nay, mọi thứ đều đang đứng về phía gã.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận