Bạn Diễn [Partner]

Đây là lúc hiện thực đan xen vào hư ảo.
Nhất là khi trên người cô chẳng còn gì. Không gì cả, không cả đồ lót.
Và cô đang bám chặt vào ga giường. Hai chân khép chặt lại. Cô nhìn chàng trai đang chống tay bên dưới mình. Chàng trai người Pháp với nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.
Anh khuấy động tâm can cô, rồi lại khiến cô phải cầu xin điều đó. Nhưng cô sẽ không làm gì cả. Cô cắn môi, nó lại đến rồi!
"Đừng sợ...", Alex đặt một nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng lên phần da nhạy cảm giữa đùi cô và "vùng cấm địa", trấn an cô bằng nụ cười dịu dàng. Cô rên lên và thở dài, không thể kìm nén trước Alex. Không thể nào.
Bởi vì cô quá căng thẳng, Alex trườn lên, liếm dọc một đường hoan lạc quanh bầu ngực của cô, dỗ dành, mơn trớn phần đỉnh đã căng cứng. Bàn tay nõn nà của cô luồn vào nắm chặt từng sợi tóc của Alex, kéo anh sát lại phía mình. Cô đã thả lỏng người, khả năng kiềm chế dần tan biến theo đầu lưỡi của anh, cô chỉ biết thì thầm tên anh kèm theo những tiếng thở dài đầy dục vọng. Alex chiến thắng mất rồi. Đùi cô dần tách ra, để anh trượt một ngón tay xuống bên dưới. Chỉ áp sát vào mà không thèm di chuyển. Kiểu khiêu gợi lạnh lùng ấy làm cô bội phần ham muốn.
Nhưng đồng thời, nó lại trỗi dậy.
Không được, phải gạt nó đi.
Đêm nay, cô là của Alex.
"Alex sắp tiến vào...", anh thì thầm bên tai cô, chọc ghẹo cô bằng nụ cười nửa miệng ranh mãnh. Cô bật cười run rẩy, bám chặt vào tóc, vào phần cơ căng đầy trên vai anh. Cô sẽ làm được. Alex sẽ giúp cô, giống như anh đã từng giúp cô rồi vậy.
Lúc này là một kiểu giúp khác. Cô không biết anh có thể làm được không.
Cô không biết cô có làm được không.
Những ngón tay đáng ghét của anh cứ chậm chạp rảo bước quanh chỗ đó, mềm mại, ấm áp, cho đến khi anh tìm được lối vào ẩm ướt. Anh lượn lờ ở bên ngoài, anh lướt nhẹ quanh nơi nhạy cảm nhất. Ôi, Alex là một con quỷ. Anh khiến cô phải gọi tên anh trong cơn thoái trào của cảm xúc. Anh khiến cô phải bộc lộ ham muốn của chính mình.
"Alex...", cô vùi đầu vào ngực anh, vào cổ anh, ôm anh bằng tất cả sức lực của mình. Rõ ràng tim cô đang đập rất mạnh. Người cô đã nóng bừng lên rồi. Có lẽ cô sẽ nôn mất. "Alex, xin anh..."
Nếu anh cứ hành hạ cô thế này, cô sẽ đầu hàng mất.
Tâm trí cô cũng sẽ đầu hàng mất. Cô không muốn đầu hàng.
Cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn thuộc về anh.
"Anh đây...", Alex liếm dọc vành tai cô, lần mò đến môi cô và hòa quyện vào đó. Lưỡi anh xoáy sâu vào bên trong, cùng lúc đó, ngón tay của anh làm điều tương tự ở bên dưới. Người cô quặn lên, cô kêu một tiếng từ sâu nơi cổ họng, cảm thấy cơ thể như bị rút kiệt sức lực. Không được, cô đã thấy cuộn trào trong bụng rồi, mặc dù ở nơi ẩm ướt niềm ham muốn ấy, mọi thứ vẫn co rút, bám chặt vào Alex.
Cô cong người lên, tự giải thoát ra khỏi nụ hôn đầy ma lực của Alex. Cô nắm chặt hai bắp tay của anh bằng cả sức lực của mình. Chúa ơi, cô không muốn cưỡng lại nó. Không đời nào, cô muốn được tận hưởng. Nhưng cô không thể tận hưởng. Nó chiến thắng cô rồi, nó chiến thắng cả anh. Nó khiến cơ mặt cô co rút lại đau đớn, nó đẩy nước mắt trào lên khỏi khóe mi cô.
Alex bất ngờ nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô.
"Đừng sợ...", anh thì thầm vỗ về, anh muốn được cô tin tưởng, "Anh sẽ không làm em đau..."

Cô gật đầu cảm kích, nhưng khi anh tiến sâu vào chút nữa, cô bật ra một tiếng kêu tội nghiệp. Cô cắm chặt những đầu ngón tay vào da thịt anh, lắc đầu với đôi mắt nhòa lệ.
"Không, Alex, không được!"
Alex ngay lập tức xoay người. Anh trườn lên, chống cả hai tay bên cạnh vai cô, giữ cho cơ thể mình không đè nặng lên cô. Anh đánh giá những giọt nước mắt hiếm hoi của cô vào lúc này. Anh còn không biết liệu mình, hay Phan Hải Đình, đã tỉnh rượu hay chưa.
"Em không làm được...", cô lẩm bẩm, đau khổ nhìn anh. Trong cái nhìn của cô không đơn thuần chỉ là nỗi sợ của một cô cái lần đầu làm tình cùng người yêu. Không phải, đó là nỗi sợ khác hẳn. Anh sôi sục trong lòng, muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô.
"Anh xin lỗi...", đó là tất cả những gì Alex có thể nghĩ đến. Anh cúi xuống, ngập ngừng, hôn nhẹ lên hai mí mắt của cô, nếm mùi vị mặn chát của nước mắt. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh biết cô lúc này, mỏng manh đến kinh ngạc.
"Không, không phải lỗi của anh", cô run rẩy luồn tay vào tóc anh. Cô rướn người lên để môi mình chạm được vào môi anh, trong giây lát. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Ánh mắt màu lục nhạt của anh thật biết cách ve vuốt, ngay cả khi chỉ im lặng nhìn cô, cô cũng thấy thật thanh thản vì đã được yêu thương rất nhiều.
"Em mệt lắm phải không?", anh thì thầm bên cô, không hề rời mắt khỏi cô, khi biết rằng cô cần anh hãy giữ nguyên như thế này. Anh âu yếm hôn lên trán cô, có lẽ lúc này anh nên dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ.
"Em không muốn ngủ đâu, Alex", cô dùng hai tay ôm trọn đầu anh vào lòng mình. Alex vẫn ở trên cô, khá bất ngờ, chỉ sợ rằng anh sẽ đè bẹp cô mất! Nhưng cô lại tận hưởng khoảnh khắc được thưởng thức hương bạc hà dịu nhẹ trên mái tóc anh, được ôm anh và vuốt ve thân thể vạm vỡ đang nóng rực.
"Em nên ngủ, bé ạ", Alex cố ý nghiêng người một chút để giảm lực ép lên cơ thể trần trụi nhỏ bé bên dưới thân mình, và anh vòng tay ôm gọn eo cô. Thật kì lạ, nhưng lại thật yên bình. "Em đã uống say rồi đấy..."
"Em hết say rồi...", cô thủ thỉ bên tai anh, "Em muốn đi tắm..."
Im lặng một lúc, anh đang cố giải nghĩa câu nói này. Không, tốt nhất là không cố gắng suy nghĩ nhiều làm gì. Anh sẽ để cô đi tắm, có lẽ bây giờ cũng phải gần hai giờ đêm mất rồi. Uống rượu và tắm muộn chưa bao giờ là một sự kết hợp đáng xem xét.
"Đừng tắm lâu quá...", anh đặt ngay một nụ hôn vào khu vực ở cận kề môi mình, phía trên xương quai xanh của cô, "Em sẽ dễ bị cảm lạnh."
"Em muốn tắm với anh."
Alex ngước mắt lên, nhìn cô gái của mình để chắc chắn rằng cô không say. Ngoại trừ những giọt long lanh cuối cùng còn sót lại trong mắt cô, anh khẳng định cô vẫn còn tỉnh táo. Rất nhiều. Đề nghị này thật... không giống Phan Hải Đình!
"Em có muốn anh bế vào tận bồn tắm không?", anh nở nụ cười chọc ghẹo cô. Chân mày cô đã giãn ra một chút, không còn mấy vẻ đau khổ đầy đáng thương lúc nãy. Cô nhoẻn miệng cười khiến anh xiêu lòng.
"Em có thể tự đi được."
"Vậy thả anh ra đi", anh đưa tay lên vén tóc cô ra phía sau để được nhìn trọn vẹn nhất gương mặt gợi cảm nhỏ nhắn, "Anh đang bị cám dỗ nhiều quá..."
Cô cười khúc khích, một lần nữa cúi người xuống để hôn anh. Liền sau đó, cô giải thoát anh khỏi cái ôm của mình, kéo chăn lên che ngực. Không giống anh, vẫn còn mặc nguyên quần âu, cô hoàn toàn... chẳng còn gì trên người cả! Bằng cách khỉ gió nào đấy, Alex đã xử lí hoàn toàn đống vải trên người cô. Cô còn chẳng có thời gian thấy ngại ngùng, bởi anh lúc nào cũng lấp đầy trí óc cô bằng những nụ hôn nóng bỏng điên cuồng.
"Anh... đưa em bộ váy được không?", lúc này, khi đã... tỉnh táo hơn một tí, cô thấy sự xấu hổ ập đến bủa vây. Làm sao lúc đó cô có thể trần truồng trước mặt anh như vậy nhỉ? Cô thấy chột dạ, bụng mình liệu có to quá không? Ngực mình có nhỏ quá không? Mình đã wax kĩ càng hai chân rồi, nhưng liệu có chỗ nào xót không nhỉ? Cô thấy tự ti một cách ngớ ngẩn về cơ thể mình. Ôi trời ơi, anh ấy nhìn thấy hết rồi!!!
Alex phát hiện ra vẻ bần thần đáng yêu của cô, cười thích thú, trườn đến sát trước cô, khiến cô xấu hổ ngồi co ro, kéo cao hơn nữa vạt chăn để che chắn phần vai trần của mình.
"Em vừa yêu cầu được tắm cùng anh đấy...", anh nói thầm, "Sao bây giờ lại phải e ngại trước anh?"

Ối trời, cứng họng. Cô không biết nói gì, má nóng ran. Bị bắt thóp rồi, không thể nào tránh được việc bị Alex tóm gọn!
"Đồ ngốc", Alex dùng ngón trỏ lướt nhẹ dọc cổ, dừng lại trước cằm cô, và đẩy nó sát về phía anh một tí, "Em rất đẹp. Đừng giấu mình khỏi anh..."
Điều đó cũng không làm em đổi ý đâu. Cô rụt cổ lại, ôm cả cái chăn to tướng che khuất cơ thể mình, đi dần về phía nhà tắm. Alex bật cười, ngồi im trên giường chờ đợi. Anh thấy cái chăn khổng lồ rơi bộp giữa hành lang, cô đã lia cái chăn ra ngoài và chui thẳng vào phòng tắm. Em nghĩ là anh nên đợi một chút, cô nói vọng ra từ nhà tắm. Alex chỉ biết cười. Cô vẫn đáng yêu theo kiểu có thể hạ gục anh hoàn toàn. Anh đứng dậy, đi ra thu cái chăn lại mang về giường, nhặt nhạnh quần áo bị vứt bỏ không thương tiếc trên sàn nhà, thả vào giỏ mây để yêu cầu giặt ủi.
Đêm nay như vậy, có lẽ là đủ rồi.
Ba giờ sáng, căn phòng im lìm, tối mịt.
Có ánh đèn từ Tháp Eiffel gần đó lờ mờ rọi vào phòng ngủ qua cửa sổ kính lớn, lờ mờ qua chiếc rèm, làm sáng một góc bộ bàn ghế kê gần cửa sổ.
Ở trên giường, cô đang vùi trong chăn, quay lưng lại với Alex. Anh ôm cô theo kiểu đêm-hôm-qua-trên-máy-bay, ôm cô chặt hơn, vùi sâu vào mái tóc của cô, thở đều. Có một tí hơi men khiến họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đối với cô, đêm nay không yên bình một chút nào.
Nó đã kiểm soát cô rồi.
Phan Hải Đình mười lăm tuổi, trong bóng tối, bất lực.
Hai tay cô bị trói chặt vào thành giường. Điều này gây ám ảnh đến nỗi cô không bao giờ đeo vòng tay hay đồng hồ, cũng không bao giờ nằm ngủ trên chiếc giường nào có những chấn song trên thành giường, nơi có thể buộc dây vào.
Cô không thể gào thét, không thể chống cự. Người cô mềm nhũn và bất lực. Moet Chandon, chỉ hai ly champagne thơm mùi hoa quả. Hai ly champagne pha kèm thuốc kích dục. Loại thuốc không hề khiến người ta có ham muốn tình dục, mà chỉ khiến những người bị uống phải như cô mất đi hoàn toàn khả năng chống cự. Buồn ngủ kinh khủng. Thứ thuốc đáng kinh tởm không màu, không mùi đó chẳng khác gì một liều thuốc ngủ. Cô không bao giờ đụng đến thuốc nữa. Cô cũng không bao giờ uống Moet Chandon.
Trớ trêu thay, người cô tin tưởng nhất lại là người đâm cô một cú đau nhất.
Không ai có thể lừa dối được người khác. Chỉ có thể lừa dối được người đã tin tưởng vào họ. Cô đã tin tưởng rất nhiều. Mười lăm năm qua, cô chưa từng thân thiết và yêu quý ai hơn người đó. Một người anh trai, một người bạn. Một người mà từ giờ về sau, mỗi khi nhắc đến, cô không cảm thấy gì ngoài sợ hãi và ghê tởm.
Cô không bao giờ đến gần một người đàn ông nào nữa. Cô không bao giờ đặt niềm tin của mình vào ai nữa.
Đó là trước khi cô gặp Vương Khả.
Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác không thể làm được bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân mình. Không thể, ngoại trừ việc bất lực để nó xảy ra. Cảm giác khi quần áo trên người mình bị xé toạc, lột trần một cách thô bạo. Cảm giác khi cơ thể nhói đau vì bị cắn, bị đánh, bị dày vò không thương tiếc. Cảm giác nhục nhã vô cùng khi không thể giữ được trinh tiết, khi bị người mà cô hằng kính trọng kéo căng hai đùi cô ra xa khỏi nhau vô cùng bạo lực, ngay lập tức thúc mạnh thứ đó vào sâu bên trong cô. Rách toạc. Đau đớn đến tột cùng. Thà có một nghìn lưỡi dao chém vào người cô lúc này, cô vẫn còn cam tâm chấp nhận. Cảm giác khi nỗi đau gào lên thành một tiếng thét điên cuồng tuyệt vọng, chẳng có ai ở đó bảo vệ cô. Chẳng có ai ở đó ngăn cản kẻ thú tính đó tát cô đến rách môi để ngừng những tiếng gào thét. Chẳng có ai lắng nghe những âm thanh thô rát cọ sát khiến cô chảy máu âm ỉ. Chẳng có ai lắng nghe nỗi uất nghẹn của cô.
Rốt cuộc, cô gào khóc cho chính bản thân mình. Chỉ có cô mới tự đẩy cô vào tình thế lúc này. Và cô biết, không có một ai thương tiếc cho cô.
Nạn nhân của xâm hại tình dục ư? Phải không? Khi cô cố tình "để anh ta vào nhà"? Phải không, khi cô cố tình "ăn mặc khiêu gợi"? Phải không, khi cô cố tình "uống rượu cùng anh ta"? Phải không, khi cô cố tình "hư đốn bởi phụ huynh không có nhà"? Chẳng có một ai yêu cầu cô phải để một chàng trai vào nhà, cùng với chai rượu trên tay, không phòng vệ, không nghi ngờ? Người con gái dễ dãi như vậy, phải rồi, không nên kêu gào oan uổng khi mình phải chịu những điều ấy. Bởi vì mày đáng bị như thế, con khốn ạ.
Cuối cùng mọi thứ đều buông xuôi. Cô không còn cố gắng vùng vẫy nữa, bởi như vậy chỉ càng khiến anh ta đánh cô mạnh tay hơn. Cô không còn cố gắng gào thét nữa, vì như vậy chỉ càng khiến cô thêm thất vọng. Điều này đang xảy ra rồi. Không phải là mơ.

Cứ thế, những giọt nước mắt uất hận và tủi nhục tràn đầy trên má cô từ lúc nào.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, Alex đã không còn nằm bên cạnh.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, rèm vén hờ một bên, đủ để ánh sáng tràn vào cho anh đọc sách. Anh không muốn đánh thức cô bằng ánh sáng. Anh thưởng thức một ly cà phê nhẹ nhàng, với một cuốn sách nhỏ.
"Chào em, công chúa ngủ trong rừng...", Alex cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn cô. Cô đẩy cơ thể nặng trĩu dậy, đau đầu, nhức nhối. Phản ứng bình thường sau khi cô thức dậy khỏi những cơn say quên trời đất. Dù lúc này cô vẫn nhớ như in mọi thứ điên rồ đêm qua.
"Chào buổi sáng...", cô đáp lại anh, nhíu mày, nhắm mắt một tí để định thần lại mọi thứ trong đầu mình, "Mấy giờ rồi, Alex?"
Anh giơ tay nhìn đồng hồ. "Chín rưỡi sáng, em yêu ạ. Em có thể ngủ thêm nếu muốn, đêm qua em ngủ rất ít."
"Không, cảm ơn anh", cô chậm chạp kéo chăn lên cao hơn chút, dù đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Điều hòa khiến cô rùng mình vì lạnh, cảm giác ban đầu mỗi khi thức dậy trong phòng có máy lạnh.
"Em có mệt không?", Alex xoay hẳn người sang nhìn cô, "Em ngủ không được ngon."
Quả là vậy. "Chắc do em say quá...", cô lẩm bẩm. Cách xưng hô của cô lọt vào tai anh, khiến anh yên tâm vài phần. Hóa ra là cô vẫn nhớ. Hóa ra là cô không phải vì say mà đồng ý yêu anh.
Tỏ tình trong lúc say đúng như là chơi một trò mạo hiểm.
Alex đứng dậy, đặt quyển sách lên mặt bàn kính và đi về phía cô. Anh ngồi xuống mép giường, cạnh cô.
"Hôm qua em đã khóc suốt khi đang ngủ", anh có vẻ lo lắng, "Có phải do anh..."
Cô ngớ người, ngay lập tức phủ nhận dù anh chưa kịp nói hết. "Không phải, em thường hay gặp ác mộng!", cô thanh minh, "Không liên quan gì đến anh!"
"Ác mộng à?", Alex hạ giọng, nhích dần về phía cô, "Mỗi lần mơ thấy nó, em lại khóc ngon lành vậy ư?"
Khóc ngon lành. Đúng từ rồi đấy. Cô khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Vì một cơn ác mộng.
"Em... không biết em đã khóc...", cô chấp nhận sự thật mình đã khóc trong giấc ngủ, thực chất, cô luôn luôn khóc trong mơ. Đó đều là những cảm giác cô không đời nào muốn gợi nhớ lại. Nhưng nó luôn ẩn nấp trong từng ngõ ngách của trí óc cô, chưa bao giờ buông tha dù chỉ một giây phút.
"Tệ đến mức nào?"
Cô lặng im nhìn anh. Cô thấy anh lo lắng.
"Không tệ lắm đâu", cô cười tươi, "Giống như mang vở mới đi học rồi làm mất vậy. Khóc vì bị mẹ đánh đòn!"
Anh biết cô đang lảng tránh. Anh cũng chẳng muốn ép buộc cô phải nói ra những điều gây tổn thương cho cô. Dù anh đang phát điên lên vì muốn biết điều gì vẫn thường hành hạ cô như vậy. Có phải là anh không? Có phải vì anh không? Cô không nói cho anh biết... rõ ràng là vì cô chưa hề tin tưởng anh, đúng không?
"Em muốn được ăn thử bữa sáng kiểu Mỹ ở đây", cô thay đổi đề tài bằng cách giả vờ vui vẻ, chui ra khỏi chăn, ôi, mình đêm qua đây ư? Cô khựng lại trong chốc lát, trên người cô chỉ có chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng-đến-phát-hờn. Và không-có-đồ-lót!!! Mọi thứ, mọi-thứ trên cơ thể cô đang phơi bày rất rõ ràng trước mặt Alex. Cô, tỉnh rượu, và Alex, cũng tỉnh rượu.
Cô quay phắt người lại với anh, khuôn mặt bàng hoàng hoảng hốt. Chúa ơi, Alex nhớ được bao-nhiêu-phần-trăm về chuyện tối qua? Anh có... có còn nhớ lúc cô trần truồng, quằn quại trên giường, bên dưới thân hình chắc khỏe của anh không? Trông cô có giống một con điếm thèm thuồng được làm tình không? Ôi mẹ ơi, là Alex! Chuyện đêm qua ào ào đổ về khiến người cô nóng bừng, cô từ thấy lạnh giờ thấy nóng như ở trong lò thiêu. Alex, xin hãy nói là anh không-nhớ-gì-đi!!!
Xấu hổ, hổ thẹn, ôi trời ơi, bất cứ từ ngữ chết tiệt nào cũng không miêu tả được cảm xúc của cô lúc này. Dear Santa Clause, nếu có thể, xin ông hãy làm cháu được bốc hơi ngay lúc này, và Alex sẽ không bao giờ nhớ ra cháu là ai nữa.....
Cô hoảng hốt đến mức không đi nổi, mồ hôi đầm đìa, chôn chân tại chỗ.

Thế mà Alex, nhẹ nhàng như một làn gió, từ lúc nào đã ôm được cô, dịu dàng tựa cằm lên vai cô, xoa dịu nỗi sợ ngớ ngẩn trong lòng cô.
"Hi vọng em chưa quên những gì anh đã nói...", anh như đang kể một câu chuyện phiếm, vô cùng tự nhiên nhưng tràn đầy tình cảm, "Bởi vì anh chưa hề quên những điều em nói với anh."
Cô rùng mình khe khẽ. Ôi trời ơi, hẳn là khi anh nói điều gì đáng nghe, cô vẫn còn say be bét. Cô chẳng nhớ nổi mình đã nói gì, dù cô biết nó từa tựa như việc cô tỏ tình vậy. Ôi, cô, tỏ tình với Alex! Anh đã nói gì, nói gì?????
"Em... chưa hề quên...", cô nuốt khan, đáp bừa. Anh có thể nói lại cho em nghe không? Không à? Được rồi. Anh đã nói cái quái gì vậy? "Em... em rất cảm kích khi anh đã nói vậy..."
"Em cảm kích nó ư?", Alex tỏ ra ngạc nhiên, phì cười, âu yếm ôm cô chặt hơn, "Em thật khác người!"
Ối trời ơi, tại sao anh lại nói vậy? Thế đêm qua anh đã nói gì??
"Nhưng anh chưa được nghe em nói điều đó", Alex hạ giọng, "Anh không phải đang gạ gẫm gì đâu... Chỉ là anh thật sự muốn nghe..."
Anh muốn nghe em nói gì? Không phải là hôm qua anh hỏi em một câu rồi bây giờ đợi em trả lời đấy chứ? Chúa ơi, em đâu có biết anh đã hỏi em điều gì?
"Anh sẽ đợi em, và sẽ thuyết phục em, cho đến khi em chịu nói ra thì thôi", Alex hôn nhẹ lên hõm vai cô. Làm cô rung rinh đôi chút. Nhưng cô vẫn hoàn toàn mất phương hướng, cố gắng tổ chức lại bộ máy hoạt động của não cũng không thể nào nhớ mang máng điều anh đã nói hôm qua.
Việc họ làm đêm qua thì cô nhớ rõ, như một thước phim quay đi quay lại trong đầu. Nhưng lời anh nói trước đó thì cô hoàn toàn mù tịt. Ngay cả cô đã nói gì, cô cũng không thể nào nhớ được cho chính xác nữa!
"Nếu... nếu anh nhắc lại, có thể em sẽ xem xét...", cô làm như đây là một câu nói đùa bình thường, nhưng kì thực chỉ mong anh đừng nghi ngờ gì mà nói lại điều nãy giờ anh cứ mãi ám chỉ.
"Em muốn nghe lại à?", anh cười ngây ngô, nhìn cô. Xét theo sự gần gũi và những cử chỉ nâng niu cực kì chân thật này, cô dám thề cô đã tỏ tình với anh mất rồi!
Và nếu anh không xa lánh cô, có nghĩa anh đồng ý mất rồi...
"Phan Hải Đình, từ nửa đêm qua, em đã chính thức là bạn gái của anh, không còn giả vờ diễn xuất nữa...", anh tỏ vẻ trịnh trọng, đứng bên cạnh cô, nghiêng người đầy kiểu cách, "Vì thế, anh vô cùng long trọng thông báo với em, lần thứ tư..."
Cô cảm thấy hồi hộp, nhìn anh không rời. Alex cười với cô, ngọt ngào chết mất! Anh cầm tay cô, hôn vào mu bàn tay, nụ cười lại nở rộ.
"Anh yêu em, Hải Đình ạ."
Bùm!!! Trái tim cô đã thoát ra khỏi cơ thể này, nhảy tưng tưng bên cạnh anh một cách mất kiểm soát. Ngay cả tai cô cũng ù tịt vì không tin nổi vào điều anh vừa nói.
Đây, đây mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Khi người đầu tiên trong đời cô có tình cảm, nhìn cô đầy yêu thương và không ngại ngùng tuyên bố yêu cô vô cùng chân thành.
Đêm qua cô đã tỏ tình thế nào? Cô đếch nhớ nổi. Cô nhào đến, nhảy vào vòng tay của anh, ôm anh rất chặt. Phải ôm để biết đúng là cô không mơ, và Alex không diễn. Anh yêu cô.
"Em cũng yêu anh, Alex."
"Em đã nói rồi đấy nhé!", Alex cười tít mắt, ôm ghì cô trong lòng, nhấc bổng cô lên và xoay một vòng trong niềm phấn khích.
Tuyệt vời, Paris, Thành phố Ánh Sáng.
Thành phố của Tình Yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận