Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H
Lý Minh Phong chậm rãi xoa xoa eo và bắp chân đau nhức của cô, làm bộ thản nhiên nói: “Có phải em đã thích anh một chút rồi không?”
Thân thể Triệu Thanh Viễn khựng lại.
Cô có thích Lý Minh Phong không?
Cô không biết, nhưng hình như cô không phải.
Có lẽ là do hảo cảm, có cảm động, nhưng câu hỏi thích hay không này, cô không biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng Lý Minh Phong lại cảm thấy cái này thì có gì mà không thể trả lời được, anh đã hỏi là “một chút” chứ không phải hỏi trực tiếp có thích hay là không thích anh đâu.
Nhưng anh không nhận được câu trả lời từ cô nên anh kiên nhẫn hỏi thêm vài lần nữa.
Triệu Thanh Viện nắm cánh tay anh, giọng điệu do dự không tự nhiên nói: "Lý Minh Phong, anh có thể đừng hỏi chuyện này nữa được không.
"
Vừa rồi còn vui mừng kích động, nhưng bây giờ lại bị người ta dội một gáo nước lạnh.
Được thôi.
Không thích thì không thích, từ từ vậy.
Anh phải xây dựng lại tinh thần của mình rồi thở dài chán nản ừm một tiếng.
Triệu Thanh Viện đi lấy điều khiển từ xa đổi chủ đề: “Chúng ta xem TV một lát đi, em sợ em ngủ quên mất.
”
Cô ngẫu nhiên mở một bộ phim, hóa ra phim dở đến mức coi càng buồn ngủ hơn, may mắn là bữa tối đã được giao tới, Lý Minh Phong đi lấy sau đó tắt bộ phim rác rưởi đi: “Em muốn xem gì? Lần sau tới nhà anh xem.
"
Triệu Thanh Viện buồn ngủ gật gật đầu, Lý Minh Phong mở hộp thức ăn cho cô bảo cô ăn hết cháo rồi lại nhét cho cô ít bánh bao nhân tôm, cô nhai chậm rãi nuốt xuống: “Em no rồi, muốn ngủ.
”
Bây giờ đã hơn bảy giờ, mặc dù đi ngủ có hơi sớm nhưng không phải là không được,
Lý Minh Phong thấy cô quả thực đã ăn nhiều, liền bảo cô tự mình rửa ráy, còn anh thì thu dọn rồi đem rác vứt đi.
Triệu Thanh Viện soạn sửa xong cũng đã gần tám giờ, cô nhìn Lý Minh Phong: “Anh còn chưa về à?”
Lý Minh Phong rửa tay, mong chờ nói: “Anh có thể ở lại không ?”
Ánh mắt cô trở nên thanh tỉnh mấy phần: "Hả?”
Lý Minh Phong biện minh: “Quần áo của anh vẫn chưa khô, bộ đang mặc này không tiện ra đường.
”
Bộ đồ anh đang mặc bây giờ trông giống như bộ đồ ngủ, nhưng trong tủ lại tìm không ra bộ nào anh có thể mặc được.
Triệu Thanh Viện suy nghĩ một chút: "Anh có thể đợi quần áo khô rồi mới đi.
"
Lý Minh Phong nhếch khóe môi, thở dài: "Vô tình quá đi.
"
Cô lắc đầu: “Không phải, vốn dĩ nên là như vậy…”
Lý Minh Phong dịu dàng nói: "Nhưng anh không nỡ xa em, anh muốn ở lại.
"
Triệu Thanh Viện sững lại một lát rồi do dự: “Vậy anh ngủ trên sô pha?”
Lý Minh Phong tiếp tục dỗ dành: “Anh muốn ôm em ngủ.
”
Cô sửng sốt, hiện ra một chút biểu cảm khó xử: “Nhưng mà, chiếc giường đó trước kia chỉ có mẹ và em ngủ thôi.
”
Trong nhà bọn họ chỉ có một phòng ngủ, Triệu Thanh Viện từ nhỏ đã ngủ với Triệu Vân Vi, sau này bà bị bệnh phải nhập viện, cô mới sống một mình, ngủ một mình, cô không có gì là không quen cả nhưng để người khác ngủ trên chiếc giường đó cô cũng không quá bằng lòng.
Lý Minh Phong cũng không nói thêm gì nữa, đôi mắt cụp xuống, anh biết trong lòng cô bản thân chắc chắn sẽ không bằng mẹ cô nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.
Nhưng Triệu Thanh Viện do dự một chút rồi nói với anh: “Chúng ta cùng nhau ngủ trên sô pha đi.
”
Còn có thể thế này?
Lý Minh Phong xếp hai chiếc ghế sofa lại với nhau đủ cho hai người nằm, trời đang vào mùa hè nên ngủ trong phòng khách sẽ không lạnh, cửa sổ vừa đóng, rèm cửa kéo lại, Triệu Thanh Viện nói với anh: “Chúc ngủ ngon, Lý Minh Phong.
”
Anh cẩn thận ôm chặt eo cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...