Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chuyện này là sao vậy?

Lâu nay mẹ chuẩn bị phòng riêng cho Tuấn Anh cạnh chỗ An Bình rồi mà. Với lại tối nay An Bình sẽ ngủ trên trấn, để cậu ấy nằm ở phòng Bình rộng thênh thang vẫn tốt hơn cái phòng bé cỏn con của tôi mà tận hai người thanh niên trưởng thành chen chúc chứ nhỉ?

Mẹ ơi, con có một câu hỏi!

Mẹ ngẩng đầu lên, chắc thấy tôi đực mặt ra nên tét nhẹ lên bắp tay, hạ giọng: "Sao thế? Không cho bạn nằm à? Ngày nhỏ hai đứa vẫn ngủ chung mà?"

"Đâu có đâu có." Tôi vội vàng xoa xoa khuôn mặt mình cho giãn cơ ra để nhìn có vẻ tự nhiên một chút, "Tại... tại con nghe Tuấn Anh kể nằm ở bên dưới kia nên ngạc nhiên ấy ấy mà. Chứ nằm ở đâu cũng được, ở đây cũng cũng được mà."

"Sao tự nhiên nói lắp thế? Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nó vậy đấy!"

"..."

Mẹ sắp xong chăn rồi quay ra, thấy Tuấn Anh thì vui vẻ nói: "Tuấn Anh ngủ với An nhé? Tối nằm hai anh em nói chuyện tâm sự cho vui chứ nằm một mình buồn."

Dĩ nhiên cậu ấy cũng phấn khởi ra mặt, gật đầu ngay tắp lự: "Vâng ạ. Con cũng muốn như thế nhưng sợ phiền em An nghỉ ngơi."

Mẹ tôi phẩy tay: "Ui dời ơi! Phiền gì đâu! Ngủ một mình buồn, có bạn nằm hủ hỉ mới vui lại còn nhanh vào giấc."

Nói xong thì vòng ra, vận chuyển vali của cậu ấy kéo luôn vào trong này.

Tôi hoang mang nhìn theo, Tuấn Anh cũng nhún vai khẽ lắc đầu đáp lại, ra hiệu là cậu ấy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc mẹ ra ngoài, tôi với Tuấn Anh cùng chung một trạng thái cứng đờ mà nhìn vào cánh cửa đóng chặt chằm chằm. Không biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào còn tôi thì ngơ ngác kinh hãi.

Tôi không nhịn được, hỏi thành lời câu nãy giờ điên cuồng nghĩ trong đầu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tuấn Anh thất thần, đáp: "Anh cũng không biết nữa."

Vừa nhàn nhạt nói xong thì cậu ấy tự giật mình, quay sang nhìn tôi rồi bật cười, nhảy tới bên giường kéo tôi cùng ngồi song song xuống, "Đệt! Anh đang xây dựng hình tượng nhà thông thái không bao giờ được nói câu không biết khi em hỏi mà vừa rồi lỡ miệng mất tiêu."

Tôi quên cả căng thẳng, cũng cười lên khúc khích, hèn chi từ khi gặp lại lúc nào cậu ấy cũng bày ra dáng vẻ lão cán bộ biết tuốt, "Nhớ lần trên núi anh còn tỉnh bơ nói trên đời này không có gì là không thể giải đáp cả nhưng mà trả lời đúng chính xác hay tầm bậy tầm bạ thì hên xui."

Tuấn Anh cười ha hả, thọc lét tôi một chút, "Thấy chưa, anh đã bảo những gì anh ghẹo sau này em nhớ lại sẽ thành kỉ niệm vui vẻ mà."

Tôi co tay nhấc chân trốn tránh, bị chọt cho cười không khép miệng lại được, cuối cùng chúng tôi cùng cười sảng khoái lăn đùng xuống nệm mềm.

Hồi nhỏ hai chúng tôi từng ôm nhau ngủ trên cái giường này, quấn quýt lăn qua lăn về mấy vòng vẫn còn dư một khoảng. Lúc đó chúng tôi chỉ là thiếu niên tự do vùng vẫy, bây giờ cả hai đều trưởng thành cả rồi nhưng giường gỗ thì không chịu lớn, vậy nên nằm kiểu gì thì vành tai tóc mai cũng sẽ vô tình cố ý quấn lấy nhau dây dưa.

Tôi cười híp cả mắt, cảm thấy thời gian sống động này trôi qua thật tươi đẹp, từng giây từng phút đáng giá không hoài hoang phí.

Thực ra, khi nghe Tuấn Anh buột miệng nói câu "anh không biết" tôi lại thấy rất vui chứ chưa từng hụt hẫng, tôi không đòi hỏi một người bạn đời quá cao siêu mặc dù cậu ấy vô cùng hoàn hảo là sự thật. Nhưng có những lúc như thế này tôi mới cảm thấy người tôi yêu nhỏ bé đúng tuổi, chân thật gần gũi, thoải mái vô tư thể hiện bản thân chứ không cần phải gồng mình lên, o ép trưởng thành quá nhanh như khi đứng trước mặt người khác. Đối diện với thế giới ngoài kia, có thể Tuấn Anh là vị cán bộ chính trực-hào nhoáng-lạnh lùng-uy nghiêm-sát phạt, nhưng ở bên tôi lúc này, cậu ấy có thể sảng khoái nói cười, đùa giỡn nghịch ngợm y như cậu nhóc choai choai ngông cuồng ngày nhỏ, luôn dương quang xán lạn rạng rỡ xoay quanh tôi vậy.

"Thôi xé nháp câu hồi nãy đi, cho anh cơ hội nói lại nhé?" Tuấn Anh vén tóc trước trán tôi, vuốt ve vết bớt mờ nhạt, nhẹ nhàng nói: "Thực ra anh có một suy đoán nhưng anh không dám tin. Mẹ làm anh sốc quá!"

Tôi nằm nghiêng sang nhìn đường nét mỹ miều trước mắt, hỏi: "Anh nghĩ mẹ phát hiện ra rồi à?"

Tuấn Anh lắc đầu, "Không phải là phát hiện ra mà mẹ nghĩ rằng... anh thích em... chẳng hạn."

Tôi bật cười, đang vui vẻ rồi lại thành cười gượng, cũng lắc đầu: "Chắc chắn là anh đoán sai. Mẹ em không chấp nhận chuyện người đồng giới ấy ấy với nhau đâu. Nói chung là mẹ hiểu vấn đề nhưng tiếp thu thì... Em từng chứng kiến mẹ nghe người khác nói về những người như em rồi... Mẹ... không có thiện cảm đâu... Nên là sau này... sẽ khó đấy."

Tuấn Anh lại hỏi: "Nếu mẹ biết anh thích người đồng giới, em nghĩ thái độ mẹ sẽ thế nào?"

Tôi thở dài: "Em mới đáng lo chứ nếu là anh thì mẹ vẫn vui vẻ bình thường thôi. Em không biết mẹ có kì thị không nhưng đối xử với anh thì chắc chắn sẽ có sự tôn trọng nhất định tại mẹ nhìn anh ngoan ngoãn, giỏi giang, tử tế từ tận tấm bé chứ không phải bây giờ mới gặp mặt. Cũng không phải đối với người khác mẹ sẽ khinh thường hay gì nhưng em nghĩ mẹ không tiếp thu nổi đâu, là không ưa ấy. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của em thôi. Em nghĩ mẹ sẽ tìm một lý do ngốc nghếch nào đó để nguỵ biện cho anh như kiểu đi học bị lây... chẳng hạn?"

Tự tôi nói xong cũng hoang mang luôn.


Tuấn Anh buồn cười, nhéo nhẹ mũi tôi một cái, "Em nghĩ được nhiều thế nhỉ! Tóm gọn lại mẹ biết anh gay thì có cho chơi với em nữa không?"

Tôi lắc đầu: "Chắc là không. Mẹ sợ em... bị lây."

Tôi nói xong thì nhe răng cười, chữa ngượng cho câu ngớ ngẩn của mình. Chẳng qua là tôi đặt bản thân vào vị trí của mẹ thôi vì năm xưa mẹ từng nói tôi đi học sẽ không bao giờ bị lây bệnh yêu người đồng giới mà.

"Vậy sau này nếu biết anh gay mà vẫn đồng ý cho chơi với em thì có phải chấp nhận anh không?"

"Chấp nhận anh quen em?" Tôi hỏi lại.

Tuấn Anh gật đầu, "Ừ."

Tôi thở dài, trả lời thẳng thắn: "Không. Nếu mà mẹ vẫn đồng ý cho giao du với anh thì như em nói lúc đầu là mẹ tìm lý do cho người giỏi giang như anh sau đó tôn trọng nên vẫn để con cái làm bạn thôi. Như kiểu một nam một nữ chơi thân với nhau đó, cũng đâu phải cứ chơi cùng là sẽ thích nhau, nên là anh gay thì cũng đâu phải nhất định sẽ thích em. Với lại đấy là trường hợp mẹ em nghĩ thông suốt thôi chứ hiện tại mẹ mà biết anh thích người đồng giới thì chả tách hai thằng ra vội chứ làm gì có chuyện kêu nằm chung. Em nghĩ chúng ta có tật giật mình nên suy diễn lung tung thôi. Mẹ em ruột để ngoài da, nói như thế nào thì thực sự là như thế ấy, chắc để tụi mình ngủ chung ôn chuyện cho vui. Với lại anh đi nhiều năm mới quay về nên mẹ phải chu đáo là lẽ tất nhiên, trước em chưa về thì không sao nhưng giờ bạn cùng lớp về mà lại để anh ngủ một mình cũng kì, hai thằng lại cùng là con trai nên nằm chung cũng có sao đâu. Em đoán mẹ nghĩ vậy."

Tôi nói quá trời nói điều quan trọng mà cậu ấy lại nhíu mày, bóp má tôi, hỏi: "Tại sao anh là gay lại không thích em? Anh nhất định sẽ thích em!"

Tôi sửng sốt, gò má dần nóng lên, không nhịn được mà ôm chặt lấy khuôn mặt, cúi xuống rầm rì: "Em đang nói chuyện nghiêm túc mà~"

Tuấn Anh không ép tôi ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng mân mê vành tai, "Thì anh cũng đang nói nghiêm túc. An à, anh là cong hay thẳng, đực hay cái, trâu hay chó thì đều thích em, muôn vạn kiếp sau anh cũng sẽ thích em. Anh tìm cả thầy pháp về làm phép để chúng ta luân hồi chuyển kiếp vẫn sẽ nên duyên đấy. Em tin không?"

Chuyện này tôi đã nghe Hưng chân thành rồi. Tin hay không tin cũng phải tin.

'CỘC CỘC CỘC'

Còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gõ cửa, tim tôi giật thót, ngẩng đầu lên đã thấy Tuấn Anh ném gối mền ra sàn, trước khi nhảy xuống còn nhanh trí với cuốn sách trên giá nhét vào tay tôi.

Sau đó cậu ấy cấp tốc mở laptop đặt trên đùi, ngồi thẳng sống lưng, điềm tĩnh nói: "Cửa không khoá, vào đi."

"..."

Trời ơi! Nhà này An Bình đêm nay đâu có về, anh dám dùng giọng điệu ông sếp lớn nói với mẹ vợ tương lai như nói nhân viên vậy hả?

Mẹ tôi ló hình nền tươi như hoa tắm sương khuya vào khe cửa, sau đó sửng sốt: "Ủa? Sao Tuấn Anh lại nằm dưới sàn? Cũng không lên bàn học mà làm việc? Cái thằng này... thật là..."

Tuấn Anh mỉm cười, "Dạ, con sợ chật, em An nằm không thoải mái."

Mẹ tôi mở toang cửa ra, hùng hổ xông vào, liếc tôi một chút sau đó ngó lom lom vào tổng thể không gian, "Chật à? Mẹ thấy không chật mà. Mùa Đông nằm sát vào nhau cho ấm. Hay là đổi giường của thằng Bình lên nhé? An không thoải mái à? Người gầy thế mà không lẽ lúc nằm ngủ dạng háng dang tay dang chân xoè ra chiếm hết giường hả An?"

"..."

Tôi chưa kịp bào chữa thì Tuấn Anh phì cười, lại nói: "Không phải em An nói thế, là tự con sợ phiền em nên nằm dưới này."

"À..."

Mẹ tôi chỉ lấp lửng cảm thán như vậy rồi thôi. Không phải tính mẹ thường sẽ nói "không phiền không phiền, có gì đâu mà phiền" để cậu ấy đỡ có cảm giác ái ngại khi ngủ nhờ sao?

Tôi lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ vỗ đùi một cái, "Ừ, quên đấy, tự nhiên vào được đến đây rối quá quên mất tiêu luôn. An này, mẹ nói chuyện với con một lát được không? Đã buồn ngủ chưa?"

"Vâng, mẹ nói đi, trên kia con thức khuya quen rồi, tầm này đang sớm làm sao ngủ được."

Tuấn Anh nghe thấy vậy thì lồm cồm đứng lên, mẹ tôi vội vàng lịch sự đi theo ra ngoài, hỏi: "Tuấn Anh này, mẹ quên mất, để mẹ nói chuyện riêng với An xíu được không?"

Câu này hơi kì nhưng tôi không nói rõ được là kì chỗ nào. Sao cứ có cảm giác như mẹ phải xin phép cậu ấy vậy? Mẹ là mẹ của tôi chứ Tuấn Anh đâu phải ba của tôi? Hay là do tôi nghĩ nhiều nhỉ?


"Vâng, mẹ và em cứ nói chuyện đi ạ, con cũng chưa buồn ngủ, để con ra ngoài phòng khách làm việc."

Bây giờ nhìn kỹ mới thấy cậu ấy y như người khổng lồ tá túc trong căn phòng tí hon vậy, lúc đi ra cửa còn phải cúi đầu mới lọt.

Khi mẹ bấm khoá rồi quay lại, tôi mỉm cười, bảo: "Sao mẹ phải nói chuyện với Tuấn Anh khách sáo như thế? Cứ tự nhiên thôi, tụi con chơi thân mà."

Rõ ràng từ chiều đến giờ mẹ vẫn thân thiết đó thôi, sao bây giờ lại có hơi xa lạ.

Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi, nghe tôi nói vậy, mẹ ngẩn ra, "Ô! Mẹ khách sáo hồi nào? À à... mẹ nói mẹ quên mất là nói với con..."

"Ây da~" Mẹ thở dài sau đó ngồi vào mép giường cạnh tôi rồi mới nói tiếp: "Tính mẹ bộp chộp quá nên làm sai trình tự. Mẹ nói quên mất không phải quên xin phép Tuấn Anh mà là quên chưa nói chuyện với con."

Thì ra là thế... tôi hiểu rồi. Nhưng hiểu được lại thấy hồi hộp, không biết mẹ định nói chuyện gì mà không thể để đến ngày mai mà lại muốn gặp riêng vào thời điểm khuya khoắt thế này.

Hồi nhỏ mỗi lần mẹ bảo có chuyện cần nói là tôi toàn bị mắng thôi nên sợ lắm, tim cứ lo lắng mà đập bình bịch. Lòng bàn tay tôi vô thức rịn mồ hôi, cứ có cảm giác căng thẳng như quay lại ngày bé xíu bị mẹ kiểm tra thấy điểm 8 sẽ bị ăn đòn.

Mẹ nhìn tôi chằm chằm sau đó móc điện thoại di động ra bấm bấm, lướt lướt, lẩm nhẩm, phải cả hai phút sau mới ngẩng lên, tiếp tục ngó khuôn mặt tôi lom lom, nhẹ nhàng hỏi: "Con có biết dấu hiệu nhận biết người đồng tính luyến ái không?"

"..."

Tim tôi đập nhanh dồn dập, lồng ngực căng tức ngột ngạt, ngón tay khẽ run rẩy phải bấu lấy vải quần làm điểm tựa.

Dấu hiệu ư? Người ngồi trước mặt mẹ là minh chứng gần trong gang tấc đây. Con trai mà mẹ hết mực thương yêu là người đồng tính này.

Mẹ hỏi vậy là có ý gì? Đã nghi ngờ tôi hay Tuấn Anh? Hay là đã ngờ ngợ cả hai phát sinh tình cảm vì nhận thấy chúng tôi thân nhau quá mức? Mẹ cố ý để hai đứa chung một phòng rồi tỏ ra niềm nở để khẳng định giữa nam và nam chỉ có thể là bạn, tuyệt nhiên không thể phát sinh thứ tình cảm đi ngược lại thuần phong mỹ tục sau đó sẽ ở lại dặn dò ám chỉ tôi nên sống đúng với giới tính sinh học của mình? Mẹ sợ chia phòng sẽ vô tình coi hai đứa như mối quan hệ nam nữ lén lút yêu đương ư?

Tôi nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm. Có lẽ mẹ chẳng biết gì cả vì trông nét mặt mẹ không có vẻ gì là căng thẳng, khắt khe. Chắc do tôi nghĩ nhiều, mẹ chỉ cảm thấy tôi và Tuấn Anh thân thiết nên rào trước để con trai mình đỡ nhào vào hố bùn thôi.

Trong mắt mẹ, tình yêu nảy sinh với người cùng giới tính chắc là bùn nhão tanh tưởi nhỉ? Đó cũng là suy nghĩ dằn vặt của tôi suốt thời thơ ấu. Nhưng bây giờ, thứ mà tôi cam tâm tình nguyện chìm đắm lún sâu không một chút giãy giụa, phản kháng là mật ngọt mà Tuấn Anh ngày đêm dày công săn sóc, tưới tiêu. Đời này tôi có chết cũng quyết không vẫy vùng, tôi không bao giờ bỏ lại cậu ấy ở phía sau.

Có thể hôm nay chưa thích hợp nhưng vào ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ nắm chặt tay Tuấn Anh mạnh dạn công khai trước mẹ. Nếu mẹ chúc phúc, chúng tôi cảm động đời đời ghi ơn. Nếu mẹ nổi giận, chúng tôi kiên nhẫn đợi thêm thời gian nữa. Nếu mẹ từ bỏ, hai chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bám víu, nương tựa lấy nhau. Thỉnh thoảng mặt dày trở về thăm không biết mẹ có bực tức mà đau bệnh hay không, hoặc lỡ mưa dầm thấm lâu sẽ tha thứ cho thằng con trai bất hiếu này thì sao? Tương lai chưa nói trước được...

Mẹ đặt bàn tay đầy đặn áp lên mu bàn tay lạnh ngắt của tôi, "An này, con im lặng như vậy là... là... ầyyy~ mẹ ít chữ nên nói chuyện không hay, mẹ đã cẩn thận ghi rồi lại xoá những điều cần nói với con vào điện thoại cả rồi nhưng mà... nhưng mẹ thấy nói chau chuốt quá con lại cảm thấy xa lạ, không hiểu ý mẹ muốn muốn muốn..."

"Muốn truyền đạt." Tôi mỉm cười gượng gạo, cũng đặt tay còn lại ôm lấy tay mẹ.

"Ừ đấy, thấy chưa, mẹ không biết nói sao cho bì kịp giới trẻ tụi con nên là mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?"

Tôi gật đầu, "Vâng, mẹ nói thế nào con cũng hiểu mà."

Mẹ con ruột sống cùng nhau hai mươi mấy năm trời thì làm sao có thể không hiểu mẹ mình được. Ngay cả bây giờ cách mẹ dài dòng vào vấn đề cũng khiến tôi biết được những điều mẹ sắp nói ra đây sẽ cực kì quan trọng đối với cuộc đời tôi, cuộc đời mẹ.

"Anh Vương nhà mình có một người anh họ..."

Anh Vương vẫn luôn làm ở nhà tôi gần chục năm nay, từ khi bán tạp hoá nhỏ đến bây giờ là đại lý lớn, đợt nhà cháy rồi chuyển lên trấn, khi khó khăn cũng như lúc ăn nên làm ra thì anh ấy vẫn luôn ở lại cáng đáng, hiện giờ còn đứng đầu trong nhóm luân phiên thuê thêm sáu người làm, thân thiết như con cả trong nhà nên mẹ tôi gọi như vậy.

"Con biết sao không? Anh họ anh Vương thích nam giới."

Tôi sửng sốt ngây người, thì ra gần ngay bên cạnh cũng có người giống mình.

"Nhưng bố mẹ không đồng ý, đánh đuổi, đến nay đi biệt xứ không dám trở về nhà nữa."


Sống lưng tôi cứng đờ, cố gắng gồng mình kiểm soát để bàn tay không run lên.

"Ban đầu anh ấy lén lút yêu đương với bạn trai, không nói ra với ai ngoài anh em thân thiết, nhưng vô tình có lần chở nhau đi chơi về khuya, mẹ anh ấy tập thể dục ngoài sân nhìn thấy hai người hôn nhau nên vào nói với bố, sau đó gà bay chó sủa, hai anh cùng quỳ xuống xin phép thì đánh chửi nhục mạ... thành ra có con cũng như không đến tận giờ, lập nghiệp trên thành phố nhưng không trở về nơi từng là nhà lần nào nữa."

Mẹ thở dài thườn thượt, tôi đang định nói chuyện thì mẹ lại tiếp tục.

"Bạn của anh Vương cũng thích nam giới, thành thật tâm sự sớm nhưng bố mẹ nói là bị bệnh, tụt quần áo trói vào gốc cây, dùng chích điện, roi da đánh thừa sống thiếu chết, còn bắt người đi đường nhìn vào bộ phận sinh dục xem con mình là nam hay nữ, lúc đó cũng học lớp 11 rồi, ai mà không xấu hổ, vậy là... nghĩ quẩn nhảy sông."

"Bạn của bạn anh Vương cũng thích người cùng giới tính, nhà lại là con một, bố mẹ sợ không ai hương khói nên ra sức cấm cản, đến nhà bạn nam còn lại nói con họ đàng điếm nửa đực nửa cái dụ dỗ con nhà mình, bắc loa chửi bới cho cả xóm làng đều biết rồi đàm tiếu chỉ trỏ, người đời đi ngang nói là bê đê đồng bóng. Vậy là hai anh cùng uống thuốc sâu tự tử, hai gia đình đều chẳng còn ai nối dõi nữa."

"Bạn của chị anh Vương nhà giàu, xinh xắn, học nội trú trong trường nữ sinh từ bé đến đại học năm nhất, tóc tém ăn vận y như con trai, cảm mến một bạn nữ khác bị bố mẹ phát hiện. Nghĩ rằng ở trong môi trường toàn nữ giới mới khiến con mình lệch lạc bệnh hoạn, vậy là đánh cho một trận rồi bắt chị này nuôi tóc dài mặc váy và chuyển trường. Nhưng ba năm sau mối quan hệ nữ nữ kia vẫn tiếp diễn thậm chí bền chặt. Sau khi ông bố phát hiện hai người lén lút gặp nhau thì nổi điên, sắp xếp cho người mình nhìn trúng đến nhà vào phòng con gái mình xem mắt, nói đúng hơn là cưỡng hiếp, bà mẹ cũng nghĩ đơn giản môn đăng hộ đối trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng nên không can ngăn, lại biết đâu còn có thể chữa bệnh cho con. Sau khi xong chuyện, chị ấy viết thư tuyệt mệnh để lại rồi nhảy lầu, chọn cái chết không toàn thây, bố mẹ ân hận cả đời còn chị bạn kia thì phát điên nhiều năm đến tận bây giờ."

Không khí trong phòng lúc này ngột ngạt vô cùng, nói đúng hơn là do tim tôi nhức nhối, hô hấp dần trở nên khó khăn vì đồng cảm tiếc thương những chuyện tình bi đát này.

Người đời cay nghiệt với chúng tôi quá, xem những người như chúng tôi là lạc loài, lệch lạc, bệnh hoạn, đi ngược tự nhiên. Nhưng họ đâu có biết từ thuở sơ khai lập địa đã có những truyền thuyết, thần thoại về các vị thần đồng giới nảy sinh tình yêu bất diệt với nhau. Hầu như bất kì đất nước nào đó khi khai quật đều có di tích khảo cổ như tượng đất hay tranh vẽ, điêu khắc miêu tả lại cảnh hai người chung giới tính quấn quýt lấy nhau nữa mà. Thực ra, các nước Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng từ trước khi có sự du nhập của văn hoá phương Tây tiến vào ồ ạt thì chuyện tình đồng giới được coi là khá cởi mở, phong tình. Có nước thì hoàng đế công khai chiều chuộng sủng phi là nam huống chi quan lại; có nước thì quý tộc, tướng quân luôn kè kè bên người trai trẻ để thể hiện ganh đua về địa vị, uy quyền; có nước thì quan hệ đồng tính nam nam, nữ nữ hoàn toàn không bị dị nghị; có nước thì quan chức, địa chủ còn nuôi nam giới trẻ đẹp như chim hoàng yến mà chiều chuộng trong nhà... Từ xa xưa, chuyện nam phong đã không phải điều gì quá kinh thiên động địa.

Mẹ nắm lấy tay tôi, siết chặt một chút, dịu dàng nói: "An à, con đi nhiều biết nhiều, đương nhiên sẽ văn minh hiểu chuyện hơn mẹ. Mẹ không biết diễn tả làm sao cho con khó xử, nhưng nãy giờ giọng điệu mẹ kể lại không không... không gì nhỉ?"

"Kì thị ạ?" Tôi hít mũi một chút vì chua xót.

"Ừ, mẹ... mẹ không... kì thị đâu. Có thể mẹ cổ hủ thật nhưng mẹ... mẹ là mẹ của con mà, mẹ có tình yêu thương mà không ai ngoài kia có thể thay thế, nên là... An à, mẹ nghĩ... mẹ..."

Mẹ tôi thở dài, tôi biết lúc này mình nên mớm lời tiếp tục nói cho mẹ nhưng răng hàm tôi còn phải nghiến chặt lại để ngăn run rẩy thì nói được gì đây...

Tôi biết mẹ không kì thị nữa, nhưng nãy giờ mẹ nói ra như vậy để tôi thành thật khai báo sau đó sẽ ủng hộ vì xót xa sợ giẫm lên vết xe đổ hay ngăn cấm vì lo tôi oằn mình lún sâu sẽ không quay đầu được nữa thì mẹ chưa nói.

Tôi đợi mẹ chính thức lật tẩy tất cả vậy.

"Bạn bè con đều có bạn gái cả, có thằng đã lấy vợ sinh con, nhưng những khi mẹ giới thiệu người này người kia thì con đều trốn tránh gạt ngang. Lúc đó mẹ không nghĩ nhiều..."

"Mẹ kể ra những chuyện như vậy vì... vì mẹ... mẹ đã biết rồi. Mẹ nghe... An Bình nói..."

Nghe đến tên em trai, tay tôi run lên, trái tim bất ngờ đập mạnh nhưng là tiếp thêm tinh thần, chí khí chứ không phải căng thẳng, sợ hãi nữa. Là hồi trống hội Xuân rộn rã xoá tan sương mù tĩnh mịch trong lòng tôi lúc này. Thúc giục bên tai rằng "Anh An mạnh mẽ lên, còn em và anh Tuấn Anh luôn bên cạnh ủng hộ anh nữa này!"

"...An à, nếu con... con phải... thì cứ mạnh dạn nói với mẹ, mẹ là mẹ đẻ của con mà, mẹ dứt ruột sinh ra con đây. Còn còn nếu... nếu không thì coi như câu chuyện xúc động mẹ tình cờ nghe được nên..."

"Con phải!" Tôi hít sâu một hơi, lưu loát cắt lời: "Con phải mẹ ạ, con đúng là người đồng tính, con chỉ thích được nam giới thôi."

Thật may khi mẹ không nhắc đến Tuấn Anh, vì thế nên tạm thời tôi phải kéo cậu ấy ra phía sau lưng che chắn, sợ mẹ sẽ dặn dò tôi nên phân biệt rõ ràng đâu là tình bạn đâu là... là người không nên với tới.

Tình thế ép buộc nên lúc này một mình tôi đứng đầu sóng ngọn gió là đủ rồi, đợi vài tháng nữa cùng cậu ấy trở về sẽ xin phép yêu đương sau.

Ánh mắt mẹ rưng rưng nhìn tôi, ngay cả đôi môi cũng run rẩy, "Thực ra mẹ cũng không muốn ép con phải thẳng thắn đối mặt sớm đến như thế. Mẹ không nghĩ con sẽ dối mẹ, mẹ chỉ đoán là con chưa sẵn sàng."

"Con xin lỗi." Tôi cúi gằm mặt, nhìn bàn tay mẹ đang vỗ về mình.

"An ơi, sao con lại nói vậy? Con không có lỗi gì cả. Đúng là khi nghe những câu chuyện mà anh Vương vô tình tâm sự mới khiến mẹ đau đáu suy nghĩ rồi dần dần sinh lòng trắc ẩn thông suốt. Nhưng mà nếu mẹ chưa từng biết rồi sau này có sốc không chịu nổi thì cũng từ từ tiếp nhận được thôi. Mặt mũi hay danh dự và con trai cục cưng mẹ trăm ngàn khổ sở mới nuôi lớn được, bên nào nặng bên nào nhẹ, mẹ phải biết cân nhắc chọn lựa chứ. Cuộc đời mẹ làm sai rất nhiều chuyện nhưng chỉ duy nhất tình yêu mẹ dành cho các con là đúng đắn nhất, to lớn nhất, cao cả nhất. Mẹ chỉ có hai con là của cải lớn nhất mà ông Trời ban cho, mẹ nhất định không bao giờ để mất, chỉ cần con và em Bình sống vui khoẻ là mẹ hạnh phúc không gì sánh được rồi. Nếu có chỗ sai ở đây thì mẹ phải là người gánh thay con, mẹ đẻ ra con mà An, nếu con khác người bình thường... à không, không phải, nếu con khác với số đông là điều sai trái thì lỗi là ở mẹ đây này. Là mẹ đắp nặn hình hài con, là mẹ đưa con đến thế giới này, là một tay mẹ dạy bảo nuôi con lớn khôn mà An."

Nước mắt tôi chính thức rớt xuống thành giọt trượt dài trên mu bàn tay điểm đồi mồi do nhọc nhằn năm tháng.

Không nhịn được nữa, tôi gục xuống vai mẹ, hít mũi nhẹ nhàng, "Mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi vì không nói ra với mẹ sớm hơn."

Mẹ cũng khóc nghẹn ngào, bàn tay liên tục vuốt tóc tôi, vỗ lưng tôi, ngọt giọng dỗ dành như ru em bé: "Cục cưng của mẹ, con ngoan của mẹ, con không có lỗi gì cả, chúng ta không có lỗi gì cả. Con cứ thoải mái sống là chính mình đi, con còn có mẹ chở che mà, cùng lắm thì chúng ta chuyển đi nơi khác sống là được."

Nước mắt tôi cứ thế âm thầm thấm đẫm áo khoác mẹ, một người phụ nữ cả đời tần tảo nhẫn nhịn vì con, bị chồng phá hoại đánh đập cũng chần chừ nhiều năm không ly hôn vì sợ dị nghị bất hiếu, một người nhút nhát chẳng bao giờ dám đi đâu xa thế mà giờ phút này lại vì thương con bị người đời chỉ trỏ mà dứt khoát quyết định bỏ xứ.

"Con biết sao không An? Hồi nhỏ con rất khó nuôi, bệnh tật liên miên, mẹ ăn cơm bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, lớp bệnh phổi, lớp bệnh tim, rồi quấy khóc, mọc khối u, thiếu máu, thiếu canxi, chân đau... đủ thứ phải lo nhưng mẹ chưa từng bỏ cuộc. Có bệnh vái tứ phương, con có nhớ bản thân đến lớn còn phải nhờ thầy cúng không? Con còn nhớ lúc bé mẹ phải xem con như con gái mặc váy hoa, nuôi tóc dài, đặt tên xấu để không bị bắt mất vía không?"

Tôi gật đầu liên tục, dụi đầu trong lòng mẹ.

"Nói mẹ không hụt hẫng là sai vì đã có đêm mẹ đấm ngực hỏi ông Trời tại sao bất công chọn trúng con của mẹ như thế? Có phải do bắt con mặc váy nên con trai của tôi mới thay đổi giới tính hay không?"

Nghe vậy, lồng ngực tôi nhói lên, nước mắt chảy thành dòng nóng hổi.

"Nhưng mẹ sai rồi An ạ, mẹ nhớ lại những năm tháng nghèo khổ trong quá khứ, lúc tầm soát con có khả năng bị Down mẹ còn không nỡ từ bỏ cơ mà. Mấy năm đầu nuôi con trầy trật nhưng lúc ấy dù mẹ nghèo đói vẫn không ngừng cố gắng đấy thôi. Vậy bây giờ con còn sống khoẻ mạnh mỗi ngày trong bất kì giới tính nào thì mẹ cũng nên cảm thấy hài lòng, biết ơn mới phải."


"Nghe anh Vương kể nhiều chuyện mẹ mới phân biệt được, có người tâm hồn con gái trong hình hài con trai, nhưng con mẹ thì khác, đúng không An? Mẹ để ý chưa từng thấy con có cử chỉ mềm mại lần nào. Là con cố giấu hay mẹ nói đúng hả An? Con vẫn là con trai mẹ đúng không? Ngoan, cứ nói cho mẹ biết, mẹ không trách mắng con."

Tôi gật đầu, khoang mũi chua xót, "Thưa mẹ... con là con trai của mẹ... nhưng..."

Miệng tôi đắng chát, không nói nổi sợ sẽ nấc nghẹn thành tiếng.

"Được rồi được rồi, mẹ hỏi vì mẹ sợ mình nhầm thôi, mẹ hiểu hết rồi, con là nam nhưng con vẫn có cảm tình với bạn nam. Đừng sợ, mẹ hỏi để mở lời cho con mà, nếu con muốn phẫu thuật chuyển... chuyển gì nhỉ, chuyển thành con gái ấy, thì mẹ sẽ lo tiền và bảo em Bình cùng mẹ đưa con đi bệnh viện cắt chim."

"..."

Mắt tôi ướt nhoà nhưng gò má lập tức nóng lên, không nhịn được mà cong khoé miệng, mân mê ngón tay chai sạn của mẹ, thủ thỉ: "Không... không cần... cắt đâu, con là con trai mà."

"Mẹ đã giành giật con từ tay Tử thần không phải lần một lần hai nên mẹ chẳng ngu gì lại tự tay dồn con mình vào đường cùng cả. An à, con không phải sợ. Mẹ là nhà của con, em Bình là nhà của con, sau này bạn đời của con cũng là nhà của con, cuộc đời này yêu thương con nên con không được phép buồn, có chuyện gì thì cứ tâm sự với mẹ, mẹ san sẻ cùng con, đừng chịu đựng một mình. Nhé?"

Tôi gật gật lịa lịa, xúc động không nói thành lời, kiềm không nổi mà khóc nấc lên oà thành tiếng nức nở.

Nhưng mới khóc chưa dứt hai hơi thì nghe một tiếng 'RẦM' vô cùng lớn, cả căn phòng còn rung chuyển lên nhè nhẹ.

Tôi và mẹ giật bắn người, tụt hết nước mắt vào trong, hoảng hốt nhìn theo cánh cửa phòng bay véo một đường đáp xuống tấm chăn bên dưới sàn, may mà cửa gỗ nện xuống vải dày nên không thành tiếng động quá kinh hoàng đến hàng xóm nhưng vẫn ầm ầm vang dội ngay bên tai khiến tôi và mẹ quên cả buông nhau ra mà càng ôm chặt hơn, cùng giật nảy cả người run lên bần bật. Quay qua thì thấy Tuấn Anh đang nhàn nhã thu một chân về, khung cửa trống hoác trước mặt cậu ấy vẫn còn gạch vụn vỡ rơi rớt, bụi tường bay lả tả mù mịt.

Tôi: "..."

Mẹ: "..."

"Động... động đất à?" Có lẽ mẹ không dám tin nên lắp bắp hỏi như người mất hồn.

Tuấn Anh đùng đùng xông vào, nhìn thấy tôi và mẹ ôm nhau cứng ngắc thì hắng giọng, điềm tĩnh nói: "Xin lỗi, con nghe tiếng An khóc, tưởng mẹ đánh em nên có hơi đường đột."

Mẹ: "..."

Tôi: "..."

Ngay cả bản lề cũng bay lạch cạch bắn luôn tận sang vách tường bên kia mà mới chỉ hơi thôi sao? Vậy khi cậu ấy thật sự đường đột chẳng phải nhà tôi sẽ sụp đổ hoang phế luôn à?

Tuấn Anh nói xong thì thản nhiên nắm cánh cửa gỗ xấu số xách lên, ung dung đi ra ngoài sau đó nghiêm túc cúi người căn căn chỉnh chỉnh, tuy không ráp lại được nhưng vẫn gác nghiêng che chắn lối ra vào rồi tỉnh rụi bỏ lại một câu "Mẹ và em cứ tự nhiên" rồi bình tĩnh huýt sáo nghêng ngang nện bước đi mất tiêu.

"..."

Mẹ và tôi ngẩn ngơ ngó cái khe hở toang hoác ở cửa sau đó quay lại nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng không ai nhịn được cùng cười phá lên ngả lưng xuống nệm.

"Thằng Tuấn Anh khoẻ thật, An nhỉ?" Mẹ đập tay tôi.

Tôi dở khóc dở cười, gật đầu lia lịa, "Dạ, khoẻ như siêu nhân ấy."

Trên thành phố còn từng đạp bay cánh cửa tiệm mới tinh của con một lần rồi cơ.

Mẹ vừa cười vừa vươn tay sang lau mặt cho tôi, tôi cũng lau khoé mắt ẩm ướt hằn vết chân chim cho mẹ.

Mẹ nói: "Thôi đừng có khóc, mẹ nói ra để con biết đời này còn có mẹ là chỗ dựa, từ giờ thích sống sao thì sống, không cần phải giấu giếm sợ sệt ai hết. Nha?"

Tôi cười toe toét, gật đầu cái rụp, "Dạ. Cảm ơn mẹ hihihi..."

"Cười hả? Cái thằng này! Phạt tội giấu mẹ này!"

Mẹ nhéo má tôi một cái đau điếng, lắc qua lắc lại rồi buông ra, nhảy bật xuống sàn, chạy ra ngó qua khe cửa. Chắc kiểm tra xem Tuấn Anh có ở gần đây không.

Sau đó mẹ chạy về, trông y như con nít, ghé vào tai tôi thầm thì: "Nói cho con biết một bí mật, thằng Tuấn Anh cũng thích con trai đấy!"

"..."

"..."

"..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận