Một ngày bình thường trong ngôi trường cấp ba bình thường của một đám học sinh bình thường.
"Giẻ lau bảng khô rồi. Ai trực nhật thế? Đi giặt giẻ lau bảng đi."
Sau tiếng nhắc nhở của lớp phó trực nhật ấy, một bạn nữ đang ngồi nói chuyện với cô bạn bàn bên liền "ờ" lên một tiếng rồi cầm giẻ lau bảng đi ra khỏi lớp học, tiến đến chỗ bồn rửa tay công cộng ở gần lối vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước chảy vang lên rào rào, cô nữ sinh ấy đưa chiếc giẻ đã dính đầy bụi phấn vào giữa dòng nước xối. Bất chợt... cô bạn này để ý thấy có một cái gì đó màu đen đêm đang nhô lên ở trong một bụi cây cách chỗ đứng của mình một khoảng.
"Hứm? Cái gì thế?"
Nữ sinh vẩy vẩy miếng giẻ đã thấm ướt rồi chầm chậm tiến đến gần chỗ bụi rậm. Cô ấy tính dùng tay để rẽ đám bụi cỏ ấy sang hai bên, nhưng còn chưa kịp thì từ trong tầng tầng những lớp lá xanh rũ xuống rậm rạp, cái thứ màu đen bất thường ấy đã đột ngột đứng phắt dậy rồi lao vút về phía cô bạn đó!
"Hù!"
"KYAAAAAAAAA!!!"
Cô nữ sinh hét lên thất thanh rồi run rẩy ngã rầm xuống dưới đất, còn cái bóng đen ấy thì phi vụt ra khỏi chỗ bồn rửa tay công cộng rồi biến mất như một ngọn gió thổi trong những đám học sinh đang chạy nhảy trong sân trường giờ ra chơi.
Sau khi biết được ai là người mới lao ra kia, cô nữ sinh liền điên tiết hét lên.
"Cái con ma hâm kia!!!"
Cũng trong cùng ngày.
Một nhóm ba học sinh nam cứ thập thà thập thò, rón ra rón rén đứng tụ lại ở chỗ cổng trường phụ. Bỗng nhiên trong không gian vang lên một tiếng huýt gió, ngay lập tức cả đám học sinh đứng ở trong khuôn viên trường đều nhao nhao lên huýt sáo thành một điệu thống nhất để đáp lại tín hiệu đó.
"Đỡ lấy! Tao ném này!"
Một cái túi ni lông màu đen từ bên ngoài bức tường phi vào bên trong rồi rơi vào trong lòng của một cậu bạn nam. Tiếp theo đó, có một cái tay người thò lên từ bên kia bức tường nắm lấy mấy cái song sắt, sau đó là một cậu học sinh đu cả người trèo sang rồi nhảy bộp xuống dưới đất.
Nhóm bạn đã tụ tập đông đủ rồi, thế là cả bọn kéo nhau lấm là lấm kết chui xuống một bãi đất trống với xung quanh là cây cối, cỏ dại um tùm mọc cao, cách xa nhà vệ sinh nam một khoảng.
Ở trường cấp ba này, nhà vệ sinh dành cho học sinh được tách riêng ra xa khỏi những khu dạy học, còn phân ra rõ rệt là ở phía tây là nhà vệ sinh dành riêng cho nam, phía đông là nhà vệ sinh dành riêng cho nữ.
Bọn chúng chọn chỗ này là nơi thưởng thức "mỹ vị của học sinh" là bởi vì học sinh trường thường rất tránh không giải quyết nỗi buồn ở trường học, lại không có sự xuất hiện của mấy đứa con gái lắm chuyện đòi chia đồ ăn nếu không sẽ đi mách giáo viên. Chỉ bằng đó lợi thế thôi cũng biến đây là nơi xum họp yêu thích của lũ con trai.
Một tên học sinh nam bóc gói nem nướng phên ra rồi nhét một phát cả miếng vào trong miệng, vị cay cay ngòn ngọt lần tỏa trên đầu lưỡi, ngon khó cưỡng nổi. Dù cho phụ huynh hay giáo viên có nhắc nhở như thế nào nhưng quả thực, mấy món này luôn có một sức hút quyến rũ đối với cái lũ học sinh luôn ở trong tình trạng háu đói này.
"Ê! Nhìn tao này. Trông có giống thầy Tiến không?"
Một cậu bạn bóc gói tăm cay rồi bốc một que đưa lên trên không trung, vung vẩy, còn mặt thì đanh lại nghiêm túc.
"Haiz! Lũ bọn bây đần lắm. Thầy nhớ có một khoá nào nhỉ? À... Là khoá 1991, các anh các chị học giỏi lắm. Cái gì cũng biết. Hôm Tết còn gọi điện cho thầy đòi dạy học nữa cơ mà."
"Ha ha ha! Sao nhìn giống thế nhở?"
Thấy trò đùa của mình khiến cho lũ bạn vui, thế là cậu ta tiếp tục diễn tiếp, càng diễn lại càng nhập tâm hơn.
"Hôm nọ thầy Minh có xin tôi cái đề toán, tôi gửi cho thầy, thế mà thầy Minh đấy lại gửi vào trong nhóm lớp. Đó là đề độc quyền của tôi mà. Không cho thì kêu kẹt 'sị', cho thì lại phá! 'Bựt' hết cả mình. Tôi là tôi không muốn nói, muốn không khí lớp học 'thoại' mái..."
"..."
"Chúng mày sao thế? Gì mà nhìn tao dữ vậy?"
Cậu học trò giật mình khi nhận ra cả đám từ lúc nào đã chẳng còn cười nữa mà trừng mình như muốn rớt cả mắt, cả thân người liền cứng nhắc run rẩy, một suy nghĩ nào đó bỗng chốc vụt qua ở trong não khiến cho cậu bạn đó tái mặt.
Cùng lúc đó, cánh tay đang nắm lấy gói tăm cay của cậu ta run lên mặc dù hiện tại cậu ta đang không hề cử động tay!
Nam học sinh đó run rẩy đưa mắt nhìn xuống chỗ cánh tay đang duỗi ra của mình, thứ chọc thẳng vào mắt của cậu ta là một cô gái với mái tóc dài xoã sợi đang gần như nằm bò ở trên đất, chui rúc từ trong bụi rậm bò ra, đang dùng tay để nhón trộm mấy tăm cay của cậu ta.
"U... ớ..."
"Ư... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
"Cái con ma nữ kia! Mày hết trò để nghịch rồi hả?!"
Bị phát hiện, cô nữ sinh kì quặc đó liền ngoạm hết số tăm cay chôm được vào trong miệng rồi dùng cả bốn chi chạy đi mất, không những vậy còn chạy nhanh đến kinh hồn, cả một nhóm học sinh nam đuổi theo để vây bắt cũng không thể so nổi với nó.
Điên tiết, cả bọn liền hét lên.
"Cái con ma hâm kia!!!"
Còn có một vụ nữa.
Quý vì không muốn học văn nên kêu đau bụng để chạy xuống phòng y tế nằm ngủ ngon lành suốt cả hai tiết của cô Đào.
Nắng lên cao rơi xuống dưới nền đất những dải vàng như mật ong, tan chảy trên những tán lá bàng xanh mướt. Tuy đã bị cản lại gần như hết nhưng vẫn có những tia sáng vụn vỡ rơi rải rác xuống ô cửa sổ gần giường nằm phòng y tế, rơi trên khuôn mặt đã ba năm nay luôn được hội chị em cả trong và ngoài trường bình chọn là nam sinh có khuôn mặt đáng mơ ước nhất.
Quý bình thường làm gì cũng đẹp, khi ngủ lại càng đẹp hơn nữa. Những lúc im lặng, bớt lại cái miệng xà lơ hay ăn nói linh tinh, thì bấy giờ cậu đúng chuẩn là một "nam thần học viện" - theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay.
Khuôn mặt thon dài, mái tóc đen hơi xù được chia thành hai ngói, đôi bờ mi dày cong vút, cái mũi cao, bờ môi mỏng hơi cong lên... Nói chung là cái gì cũng đẹp. Cứ như mấy idol, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc vậy.
Với tất cả những vẻ đẹp ấy được gắn ở trên mặt mình, đi đâu Quý cũng nghe thấy có tiếng người hét lên với cậu: "Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp như Cha Eun Woo ấy nhỉ?"
Quý đẹp, ai cũng biết, cậu cũng biết. Mỗi tội, trời ban cho cậu sắc đẹp nhưng quên không cho cậu tờ hướng dẫn sử dụng...
"Ư... chép chép... Gì, thế? Khịt khịt?"
Quý mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn lấy tay để lau đi vệt nước dãi ở trên má mà không tài nào nhúc nhích cơ thể được. Không những thế, chẳng hiểu sao căn phòng đang sáng trưng bỗng nhiên bị kéo rèm tối sầm lại rồi, bên cạnh đó cậu còn ngửi thấy mùi gì đó lạ, lạ lắm.
Hăng hắc cay cay, cứ như kiểu... mùi đèn dầu?
"Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật!..."
Quý ngờ nghệch ngoài đầu nhìn sang bên cạnh, thứ chào đón thị lực của cậu ngay sau khi mới tỉnh lại là cảnh một cô gái với mái đầu rối bù xù như lâu ngày chưa gội đang cầm một bó nhang lớn và một cái quạt mà người ta chuyên dùng để múa lễ vung vung vẩy vẩy, miệng liên tục lẩm nhẩm ra mấy cái câu kì quặc nào đó.
Không chỉ vậy, cô gái ấy còn vẽ một trận đồ ma pháp ở dưới chỗ chân mình đang quỳ, xung quanh là những cây nến đỏ đang cháy bập bùng, một vài đĩa bánh trái và đồng xu, có cả một chiếc đèn dầu đang cháy nữa.
Này... này này này! Cô ta đang định làm gì thế?!
Quý khiếp hãi giật mình tỉnh lại sau cơn mơ màng ngắn hạn, theo bản năng muốn bật người ngồi lên để chạy trốn nhưng dù cậu có cố để cự động thân người như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn không được!
Cái gì thía?!!!
Cậu kinh hãi giãy giụa trong cơn hoảng loạn nhưng tay, chân đã bị cố định rồi!
Quý hớt hải nhìn xuống. Trời ơi!... Cậu bị trói quanh người vào giường bệnh rồi!
Ngoài, trên mặt và cả trên người cậu đều bị trét lên một lớp nhọ nồi màu đen. Cô ta vẽ cu vẽ cò gì lên người cậu, cậu không biết, chỉ biết là cmn con nhỏ này nó sắp đem cậu ném sang bên kia thế giới!
"Con lạy ông, con lạy bà! Nghiệp khí nặng đừng tụ lại ở đây lâu, nếu như có oán hận gì với dương gian chưa thể siêu thoát thì hãy xem như đây là 'đồ' con hiến dâng cho cho các ông bà, làm ơn đừng ám lấy ngôi trường này nữa."
Quý tròn mắt: "Cái gì?! Mày đang hiến tế tao á?!"
"Đây là thành tâm của con, mong ông bà nhận lấy!... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Quý toát cả mồ hôi khi nhìn thấy cô nữ sinh đó tự dưng hét lên rồi lại sụp người ngã xuống dưới đất, một lúc sau, nó cứ lẩm bà lẩm bẩm như bị ma nhập.
"Ông bà đã mách cho ta biết rằng kẻ đang ám lấy ngôi trường này không phải là bọn họ, mà chính là ngươi! Con quỷ xấu xí đáng ghét!"
Quý vừa nghe thấy quỷ đã sợ đến xanh mặt, ngoái đi ngoái lại thì vẫn thấy cô bạn đó chỉ vào người cậu.
"Chờ, chờ đã...!"
"Mày chuyên đi hại người vô tội! Mới gần đây còn khiến cho ta vấp con kiến mà ngã! Hãy để chính bàn tay ta tiễn người xuống dưới địa ngục!"
"Hả?! Khoan! Bạn ơi, hình như nhầm rồi!... Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Trước khi Quý kịp nói thêm một câu nào nữa, cây quạt ở trên tay cô ta đã "vỗ yêu" một cái vào khuôn mặt của cậu.
Trọng tài đâu! Check VAR! Con ma nữ này ăn gian!!! Quý phải đi kiện!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...