Bắn! Bắn Đi, Trái Tim Em Này!

"Ưm.."Cô ngủ dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh...đây là? Phòng hắn phải không? Sao cô ở đây? Lúc cô bị hắn quát,chạy ra khỏi lâu đài và lao vào cánh rừng đen tối,và rồi...cô không nhớ gì nữa cả.

Cảm giác được,thấy chân mình được băng bó,cô bị thương ở chân? Không biết bị lúc nào vậy nhỉ?

Nhìn đi nhìn lại,thấy tay mình đang được truyền dịch,bên cạnh là Kiến Phong đang ngủ say.

Kiến Phong cứu cô sao? Xem ra anh chàng này cũng đâu xấu tính như cô nghĩ nhỉ.

Nghe tiếng động nhỏ,Kiến Phong mở mắt dậy thấy cô đang tròn xoe hai mắt nhìn mình,Kiến Phong mỉm cười.

"Dậy rồi?"Kiến Phong nói.

"Là anh cứu tôi,phải không?"Cô bỗng hỏi.

"Phải" Xong đưa tay lên trán của cô.

"Hết sốt rồi,nhưng vẫn phải nghỉ ngơi,nghe chưa?"Kiến Phong nói.

Cô gật đầu nhẹ kéo áo của Kiến Phong nói nhỏ.

"Cảm ơn"


Cạch..! Cánh cửa mở ra,hắn bước vào,thấy cô và Kiến Phong thân thiết làm hắn khó chịu.

Kiến Phong gỡ nhẹ tay cô ra,quay người bước ra ngoài,để lại không gian cho hai người! Ông anh của anh cần xin lỗi ai đó rồi!

Kiến Phong ra ngoài,hắn đi đến bên cô,ngồi xuống.

Cô có cảm giác sợ hãi hắn nổi giận,lùi lùi về sau.

Hắn biết cô sợ,nhìn chiếc cổ trắng nõn nà của cô còn dấu tay,chứng tỏ hôm qua hắn không kìm chế tức giận được,nên đã dùng sức quá tay rồi.

"Xin lỗi em,do trong tối qua anh...Mong em tha thứ"Hắn bỗng nói.

"....."Cô im lặng.

"Nếu em không còn thích ở đây nữa,anh sẽ đưa em về thành phố lại,được không?"Kiến Long cố nói.

Cô lắc đầu,miệng nói nhỏ.

"Không sao,do em đi vào căn phòng đấy thôi,xin lỗi anh!"

Kiến Long thở nhẹ ra kéo cô lại ôm vào lòng,nhẹ nhàng vuốt ve.

"Xin lỗi em,anh sẽ không như vậy nữa."

Cô chỉ im lặng,nằm trong lòng hắn.

Cảm giác trên tay mình thiếu cái gì,cô chợt nhận ra cái đồng hồ của ba cô,đâu rồi? Đêm qua cô còn đeo mà? Sao không thấy nữa?

"Đồng hồ,đồng hồ?"Cô luống cuống đẩy hắn ra,tìm loay hoay.

"Sao vậy Kim Yến?"Hắn cau mày hỏi.

"Cái đồng hồ của ba,đâu rồi? Tối qua em còn đeo nó mà,sao có thể chứ?"Cô cứ nhìn xung quanh loay hoay tìm.

Hắn không hiểu,suy nghĩ hồi lâu,có lẽ đêm qua cô chạy ra ngoài đã rớt rồi!

"Có lẽ nó rớt rồi,để anh tìm người làm cái khác cho em"Hắn cố trấn an cô.


Cô lắc đầu,đó là đồng hồ của ba cô,sao có thể thay bằng cái khác chứ?

Cô bước xuống giừơng,không quan tâm chân bị thương đi khập khểnh.

Hắn vội kéo cô lại,để cô lại phía giừơng.

"Em định đi đâu?"

"Đi tìm đồng hồ em không thể mất nó"Cô nói,hai hàng nước mắt đã rơi nhìn hắn.

Hắn thấy cô khóc đau lòng,ôm cô vỗ nhè nhẹ.

"Anh đi tìm cho em Kiến Phong nói em rất yếu,bên nghỉ ngơi,anh hứa sẽ tìm ra cho em,đừng lo được không?"

"Được không?"Cô hỏi.

"Được,bây giờ em cần nghỉ ngơi"

"Vâng..."

Một hồi,để cô ăn sáng và uống tvuốc xong,hắn ra khỏi phòng đã thấy Kiến Phong đang ở ngoài đứng sẵn.

"Cô ấy mất gì sao?"Kiến Phong lạnh lùng đáp.

"Đồng hồ,cô ấy rất yêu quý nó"Hắn nói xong quay người đi.

Kiến Phong đứng đó cười,rồi quay người đi! Quay về chỗ hôm qua cô ngất,có lẽ sẽ có!


~Tối~ trời mưa tầm tã,cô ngồk trong phòng ôm đầu gối,nước mắt cứ rơi vì chiếc đồng hồ,không biết hắn và Kiến Phong đi đâu rồi! Cô buồn quá,đồng hồ của ba!

Cạch! Cửa mở ra,cô nghe tiếng ngẩn đầu lên,thấy Kiến Phong cả người ướt sũng đi vào,giơ đồng ra.

"Của em phải không?"Kiến Phong hỏi.

Cô cầm đồng hồ trên tay của Kiến Phong,là nó! Là chiếc đồng của ba cô!

Cô gật đầu nhẹ,Kiến Phong mỉm cười rồi xoa đầu cô.

"Không khóc nữa nhé,đồng hồ đã về với em rồi"

"Vâng"Cô mỉm cười nhìn Kiến Phong,anh cũng cười rồi về phòng tắm.

Cả ngày hôm nay anh và hắn cho người đi tìm hết khu rừng,bản thân cả hai cũng vậy,đi tìm mãi đến tối trời mưa cũng mặc kệ.

Anh loay hoay dưới mưa cùng đèn pin,tìm mãi mỡi ra,mặc dù không biết có phải của cô không,nhưng đành liều đem về hỏi..Ai ngờ của cô! Như vậy là khỏe rồi,cả ngày hôm nay có lẽ cô đã khóc,phải chăm sóc cô thật tốt mới được..Nhưng tìm đồng hồ lần này cho cô,anh đã tìm ra trước hắn,lần này...anh thắng!

Còn😊

~Miễu🐾~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui