Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè FULL
Reng reng tiếng chuông ra về vang lên một tiếng, báo hiệu mọi người chuẩn bị đi về nhà
Nhưng có điều họ ngay khi về nhà liền lập tức vào phòng và bắt đầu chuẩn bị cuộc họp để bàn ra phương án điều tra người hại Gia Nhi
Còn về Gia Nhi thì hoàn toàn không hay biết gì mà chỉ đứng đó nhìn mấy bóng dáng của mọi người lắc đầu ngao ngán
Bên trong phòng của Lệ Phong, hiện tại thì mùi thuốc súng là vô cùng nồng nặc lẫn một sấp tài liệu liên quan đến những người trong giờ ra chơi đó
Lệ Phong:"Này anh trai, các anh lấy từ đâu thế, từ khi nào mà một đống giấy tờ trên bàn vậy anh trai?"
Dạ Huyết:"Ây, chỉ là tổng hợp lại những ghi chép về các học sinh thôi, chẳng có gì to tát lắm đâu"
Thu Nguyệt:"Được rồi chúng ta bắt đầu thảo luận xem giờ ra chơi khi đó, Gia Nhi tại sao lại rơi xuống tầng thượng"
Soạt, soạt, tiếng giấy vang lên ngay khi họ lật từng trang giấy trắng và bắt đầu điều tra
Tích tắc, tích tắc kim dài kim ngắn của chiếc đồng hồ cứ thế mà thay phiên nhau quay một vòng, tiếng quạt cứ thế mà hoà với hai âm thanh trong phòng ngủ, khiến nó chẳng khác gì phòng làm việc cả
Bất chợt không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng đến mệt mỏi
Sương Băng:"Không! chúng ta hoàn toàn không tra được cái gì từ đống giấy vụn này cả, bán ve chai cho nó khoẻ -_-"
Tinh Nguyên dựa đầu vào ghế nói:"Tớ nói thật đây là thời gian mà tớ mệt mỏi nhất đấy"
Ọt! ọt tiếng réo của bụng vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt xấu hổ, cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên cùng với cái lời nói của một ai đó
Gia Nhi:"Ừm thì!.
trưa đã tới rồi mọi người cùng nhau ra khỏi phòng ăn cơm rồi làm tiếp có được không?"
Nguyệt Quang:"Nhưng bọn anh chưa có điều tra xong nên không thể ăn!!"
Gia Nhi nói vọng lại:"Ò, vậy thì tiếc quá, em cứ nghĩ làm đồ ăn thì các anh sẽ ăn nhưng coi bộ em phá vỡ công việc các anh rồi, vậy em đi đây"
Trong phòng họ đứng hình mất năm giây và nhìn nhau nói
Nhật Dạ:"Mới nãy em ấy nói cái gì cơ?"
Tử Nhạn:"Em ấy nói là đồ ăn do chính tay em ấy làm đúng không"
Tử Liêm:"Ai!.
ai đi ra sau tự rửa chén"
Rồi lạch cạnh rầm, họ chen nhau ra khỏi phòng nhưng thử nghĩ xem một chỗ ra vào nhỏ như vậy mà cả đám lại ra một lượt thì thế nào
Tất nhiên khỏi cần nói cũng biết rằng họ bị kẹt và ngã cái rầm khiến Gia Nhi giật mình nói
Gia Nhi:"Này các anh không sao chứ", nói rồi để khay đồ ăn xuống và chạy lại chỗ họ nhìn và đánh giá thương tích, cũng may là nhẹ chứ nặng thì hết cả hồn
Nhạn Điệp:"Không sao!.
không sao đâu bọn anh không sao cả"
Ngọc Sương:"Còn em thì sao, có bị bọn anh làm cho thương tích ở đâu không?"
Câu trả lời của Ngọc Sương rất nhanh được Gia Nhi đáp trả
Gia Nhi:"Không em chẳng sao cả, mà các anh làm gì đến bị té vậy?"
Thiên Dạ:"À mà em ăn cơm chưa đó?!"
Gia Nhi:"À em chưa ăn, định đợi mấy anh ăn chung cho vui đây này!"
Lệ Phong:"Đi! chúng ta xuống nhà bếp ăn liền đi kẻo đồ ăn nguội"
Vâng bởi mới nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mà còn là vợ làm cho thì thôi rồi lượm ơi, chẳng ai được bình thường cả
Mà thôi dù gì cũng là cơm vợ làm cho ăn, không ăn chính là khinh vợ
Bên dưới nhà ăn, cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ mãi cho đến khi Dạ Huyết lên tiếng
Dạ Huyết:"Này Gia Nhi, chúng ta nói chuyện một chút đi được không, ngay bây giờ và ngay tại đây!!"
Gia Nhi:"Vâng anh cứ nói đi ạ".
truyện kiếm hiệp hay
Thu Nguyệt:"Thật ra thì trước thời điểm em được hẹn lên trên sân thượng ấy"
Sương Băng:"Em có nhận một bức thư hay lời hăm he lẫn lời nói hứa này hứa nọ không vậy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...