Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè FULL
Ả lại bắt đầu diễn như một vị thần đánh rơi giải oscar
Ả:"Em! em chỉ!.
chỉ muốn làm nhân chứng cho!.
.
cho các anh thôi mà, em!.
em không có ý định làm các anh cảm thấy ghê tởm em hức híc"
Thu Nguyệt:"Khóc đủ chưa"
Sương Băng:"Đủ rồi thì cút, bọn tôi sợ ô nhiễm"
Ả ta nhận thấy sự khó chịu thật sự của bọn họ xuất hiện liền rất nhanh chóng mà đi ra khỏi phòng giám thị, lên sân thượng mà đạp bức tường
Ả:"Con mẹ nó lại là Gia Nhi, thằng ???? đó có gì tốt hơn mình kia chứ, chết tiệt, mà không sao rồi CÁC ANH CŨNG TÌM TỚI EM ĐỂ MÀ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH THÔI"
Ả:"Trần Gia Nhi, tao rất GHÉT những ai dám lấy đi chồng của tao, mày cứ đợi đó đi, một khi tao có được họ, tao nhất định sẽ không tha cho mày đầu thằng kinh tởm"
Rồi ả bấm một loạt những dãy số khó hiểu nhất đưa lên tai mà gọi
Ả ta:"Bọn mày tối nay, hẹn hai anh ấy ra chuẩn bị màn mỹ nhân cứu anh hùng cho tao, tụi mày mà không làm được thì tao sẽ báo cảnh sát bắt bọn giang hồ tụi mày vào tù đấy"
Tiếp đó ả ta tắt máy điện thoại, khoanh tay lại mà nhìn hướng phòng giám thị mắt nổi tơ đỏ
Ả:"Rồi các anh cũng phải yêu em thôi, em cá là màn kịch nhỏ này sẽ sớm lấy đi trái tim của các anh thôi, còn về thằng khốn nạn Gia Nhi kinh tởm đó em sẽ giúp các anh nghĩ cách đuổi nó đi, chỉ cần các anh mê mẩn em là em làm hết"
Ả:"Gia Nhi a Gia Nhi, mày đụng nhầm người rồi, một khi dám giành đồ với tao thì tao không tha cho kẻ đó đâu, chuẩn bị màn kịch chia ly đi là vừa"
Rồi ả lại gọi điện thoại cho lũ bạn gái ngành của mình họp mặt để giới thiệu trai tiếp theo lên giường với mình
Bên dưới, Gia Nhi bắt đầu lên tiếng nói nhỏ hai anh còn lại của mình
Gia Nhi:"Anh Thu Nguyệt, anh Sương Băng, hai người có thể kể cho em nghe chuyện gì xảy ra lúc thi tới giờ không ạ"
Thu Nguyệt:"Mày đ** có quyền nói chuyện ở đây"
Sương Băng:"Một thằng con của ả bán d** thì đ** có cái quyền gì lên tiếng ở đây, cút cho khuất mắt tao đồ CON HOANG"
Nói rồi hai người bọn họ bắt đầu đi chỗ khác, còn Gia Nhi khi nghe những lời nặng như vậy, trái tim không khỏi đau nhói một chút, nước mắt cũng bắt đầu ươn ướt nhưng rồi cũng kiềm lại được mà nói lầm bầm
Gia Nhi:"Gia Nhi, mày cố lên, không có gì đáng để khóc cả, điều bây giờ chính là giúp hai tên anh của mày hết bị hiểu lầm trong kỳ thi khi đó và hôm nay"
Còn Lệ Phong và Dạ Huyết ngay khi nói chuyện với giám thị xong ra chỗ Gia Nhi thì cảm nhận được Gia Nhi đã xảy ra chuyện mà nói
Lệ Phong:"Gia Nhi em khóc sao?"
Dạ Huyết:"Bọn nó lại làm gì em vậy?"
Lệ Phong:"Có thể nói cho bọn anh nghe được không?"
Gia Nhi nhận thấy được sự tức giận trong lời nói của hai người bọn họ mà thầm nghĩ nghĩ
Gia Nhi:"Không được, nếu để họ biết thể nào cũng lớn chuyện chở mà xem, mình phải nghĩ cách để hạ hoả họ trước cái đã"
Môi Gia Nhi bỗng nở một nụ cười tươi đến nỗi có thể che đi những cảm xúc rối loạn bây giờ của mình mà nói
Gia Nhi:"Ưm không có gì đâu, chắc tại em làm phiền họ nên họ mới đi vậy thôi, chứ họ không có nói gì hay làm gì hết á"
Lệ Phong nói giọng lạnh băng:"Em hiện tại đang nói dối rất dở đấy Gia Nhi"
Dạ Huyết:"Bọn nó lại sỉ nhục em nữa sao?"
Gia Nhi:"Ây, em đã nói là không có rồi mà, đi thôi chúng ta mau đi ăn đi, em đói rồi"
Lệ Phong lẫn Dạ Huyết được Gia Nhi đẩy đi tới căn tin để mua đồ ăn, vì khi trước khi họ tới đây, thì họ đã ăn gì đâu
Còn chuyện lúc nãy thì cứ cho nó qua đi, vì họ sẽ bị nghiệp quật nhanh thôi (Dẫn truyện nói:))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...