Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè FULL


Reng reng reng, tiếng chuông của điện thoại cậu vang lên, nhanh tay với lấy nó, Gia Nhi bật màn hình lên thì thấy một tin nhắn thoại
Mở ra xem tin nhắn, và nội dung như sau
Lệ Phong:"Gia Nhi em có khoẻ không, có ăn đồ ăn bọn anh mua không"
Gia Nhi nhanh chóng đáp lại tin nhắn đó
Gia Nhi:"Dạ rồi, mà các anh đang ở đâu vậy?"
Dạ Huyết:"Sao em sốt ruột à"
Gia Nhi:"Không làm gì có", đó là nói xạo đấy, bản thân Gia Nhi cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu có cảm giác với họ, tuy chỉ mới là chớm nở thôi
Nhưng mỗi tối cứ nghĩ lại những chuyện họ làm cho cậu khác hẳn với khi xuyên vào liền làm cậu cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Tuy nó chỉ mới loé thôi nhưng phần nào cũng giúp cho Gia Nhi có một cảm xúc gì đó với họ
Thu Nguyệt bắt đầu nhắn:"Ừm thật ra thì bọn anh có chuyện cần nói với em ngay bây giờ"
Gia Nhi:"Cứ nói đi ạ"

Sương Băng:"Phải nói sao đây!.

Gia Nhi em có thể tới nhà Luyên Luyên ở nhờ một thời gian có được không?"
Gia Nhi chợt nhận được những ẩn ý sau đó liền nhanh chóng lên tiếng
Gia Nhi:"Các anh!.

gặp chuyện gì sao ạ!!"
Trước câu hỏi quan tâm đầy ngốc nghếch của Gia Nhi họ không giấu khỏi cảm xúc của mình mà nghĩ ngợi hồi lâu sau đó lấy hết can đảm nói
Nhật Dạ:"Gia Nhi, bọn anh! bọn anh yêu em"
Tinh Nguyên:"Có thể em cho rằng tình yêu cái nhìn đầu tiên luôn là một tình yêu phi logic đi"
Nguyệt Quang:"Nhưng đối với bọn anh thì cảm nắng chính là một điều tốt đẹp"
Tử Nhạn:"Vậy nhé, Luyên Luyên sẽ tới đón em nhanh thôi, bọn anh cúp máy đây"

Nói rồi họ bắt đầu cúp máy, cắt dự mọi liên lạc với cậu nhằm mục đích bảo vệ cậu khỏi ả ta
Gia Nhi đọc xong cảm thấy có cảm giác đau nhẹ gì đó trong tim mình xuất hiện, tiếp đó Gia Nhi nhanh chóng gọi điện lại nhưng vẫn nhận lại là câu trả lời của nhà mạng
Cách, cánh cửa bệnh viện mở ra Luyên Luyên bước vào bên trong thì thấy rằng Gia Nhi ngồi đó như người mất hồn, khiến cô lo lắng không thôi mà chạy lại nói
Luyên Luyên:"Này Gia Nhi cậu có sao không, đừng làm tớ sợ nha"
Gia Nhi lắc đầu không nghĩ ngợi gì lâu vì tình cảm hiện giờ của cậu chưa thể xác định được là mình yêu hay tình cảm bình thường mà nói
Gia Nhi:"Ừm không sao đâu, tớ khoẻ lắm mà làm sao cậu biết bệnh viện tớ nằm vậy?"
Luyên Luyên nghe thế cũng phần nào thở phào, nhưng cô biết rằng tương lai cậu sẽ nhận ra được nó chỉ là sớm hay muộn thôi và cô phải luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để an ủi cậu
Luyên Luyên mỉm cười:"Trời cậu cho tớ là ai ha xin lỗi nha nhà tớ quen biết rộng rãi lắm đấy, chỉ là cậu không biết thôi"
Gia Nhi:"Ha ha ha thật sao, vậy tớ xin lỗi nhé"
Luyên Luyên:"Được rồi chúng ta mau rời bệnh viện thôi, về nhà tớ, tớ bao cậu ăn"
Gia Nhi nhanh chóng gật đầu mà đứng dậy đi theo Luyên Luyên làm thủ tục xuất viện và lên xe cô để cô chở về nhà
Tại nhà Luyên Luyên, vừa mở cánh cửa ra thì một bàn tiệc thịnh soạn mở ra trước mắt cậu khiến Gia Nhi ngạc nhiên không thôi nói
Gia Nhi:"Nay sinh nhật cậu à, sao nhìn nó long trọng thế kia"
Luyên Luyên:"Đây là tiệc mừng cậu xuất viện đấy, nào mau ngồi đi chúng ta cùng nhau chúc mừng cậu ra khỏi bệnh viện, một thân khoẻ mạnh"
Gia Nhi cũng không nói gì mà bắt đầu cùng cô ăn mừng, tuy nhiên đâu đó trong tâm cậu thì vẫn giữ cái ý niệm rằng họ sẽ nguôi giận thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui