: Sáng hôm nay trời trong xanh, chim ngoài cửa sổ đã sớm cất tiếng hót, hôm nay thói quen của cô cũng thay đổi đi ít nhiều, buông bỏ chiếc giường rộng, nhấc chân xuống sàn và kéo màn cửa sổ, những ánh sáng ban mai ùa vào phòng ngủ. Tia nắng dịu nhẹ hất vào mặt cô, như vô thức cô đặt tay lên bụng vì cử động nhỏ của con làm cô nhột. Bước lại ti vi, lấy một chiếc đĩa nhạc hòa âm đưa vào đầu đĩa, tiếng nhạc phát ra dịu êm khiến bé cưng không còn ngọ nguậy nữa! Cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả cô bước xuống lấy đồ ăn mà sáng sớm nay anh đã chuẩn bị, trước khi đi làm anh dặn cô xuống lấy và hâm nóng lại! Anh thật chu đáo, có anh bên cạnh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Cô bước xuống phòng bếp lấy trong tủ lạnh những món anh đã chuẩn bị, đồng thời lấy nguyên liệu chế biến buổi sáng cho bà! Loay hoay trong bếp mất nửa giờ thì bữa sáng đã được dọn lên bàn và đậy lại! Cô lấy tô múc những thứ vừa hâm nóng lại rồi đem lên phòng cùng với ly sữa đậu nành! Đi từng bước nhỏ nhẹ lên phòng đóng nhẹ cửa phòng bước lại chiếc giường thân thương, đặt khay thức ăn xuống vừa ăn vừa nghe bản nhạc hòa tấu!! Cô không biết mình nên ra ngoài với bà hay chỉ quanh quẩn ở trong phòng! Cô sợ chạm mặt bà! Cô đem khay thức ăn xuống và ly sữa đã uống xong xuống bếp để dọn rửa! Vừa mở cửa cô đã nghe tiếng chén bát loãng xoãng dưới kia, vội vã chạy xuống thì nguyên bàn thức ăn đã nằm yên vị ở dưới đất, lòng cô thắt lại đứng trân người nhìn bà.
-Tôi không cần cô nấu! Tôi có thể tự nấu và tự ăn! –Bà bưng tô cháo lên và bước lại ghế salon ở phòng khách, cô ngậm đắng nuốt cay nhưng nước mắt cứ rơi, đưa tay nhặt từng mảnh vỡ chén bát bỏ và xọt rác! Nhặt từng miếng mẻ chai của chiếc ly thủy tinh, dọn những đồ ăn rơi vãi ra nhà và vô tình miểng chai còn sót lại đâm vào tay cô! Máu tươi tuôn ra nhỏ xuống sàn! Cô chạy lại vòi nước rửa đi vết máu tanh và tự băng bó cho mình! Dọn dẹp đống đỗ nát ấy mất 1 tiếng đồng hồ! Cô cảm thấy mình bị lạc vào hành tinh thương khổ, những nỗi đau chồng chất lên nhau khi yêu thương chưa kịp bù đắp! Dọn đồ đạc rơi đỗ xong định quay gót bước đi thì thấy một dáng người quen quen mà gần nửa năm nay không gặp! Một cặp nam nữ bước đến phòng khách đã được sự đón mừng nồng nhiệt của bà!
-Nhất Nguyệt và Minh Anh về rồi đó hả? Sao hai đứa đi xa có mệt lắm không? – Bà kéo tay con gái mình xuống ghế salon và ngắm nghía như sợ con mình mất miếng thịt nào vậy!Nhất Nguyệt là con gái út của bà còn người đàn ông đi chung tên Minh Anh là chồng của cô ta!
-Dạ không sao ạ! Về gặp mẹ là con vui rồi mà!!! –Cô ta hớn hở cười nói với bà! Cô trong bếp nấu một nồi nước sôi để pha trà gừng cho anh vào buổi tối! Nếu không nấu trà cho anh chắc chắn hôm nay anh sẽ không thể ngủ ngon! Cô mở nắp xoong để xem mức nước này thế nào thì cô ta bước lại và cất giọng vô cùng hỗn láo:
-Chị dâu sao nay lại ở nhà? Mà ở nhà lại cho mẹ tôi ăn cháo? Con dâu như chị để dùng bia bắn đạn là được rồi! Tôi không biết anh hai sao lại cưới chị về làm vợ đây nữa? –Cô ta khoanh tay trước ngực và dùng giọng điệu oai oái để nói với cô!
-Cô ba à! Tôi dù gì cũng là chị dâu cô! Cô đi xa vậy có chăm mẹ được không? Nay cô về rồi lại đi thì sau này có về chăm mẹ lúc bệnh tật hay là tôi và Trường Lâm sẽ chăm lo cho mẹ? –Cô vẫn dịu dàng đáp lại, cô ta tức đến điên lên chạy đến nắm lấy bàn tay trái của cô để vào trong nồi nước sôi, theo phản xạ cô rút tay lại, cô kiềm không bật lên tiếng la hét, cô ôm bàn tay mình và ngồi xổm xuống sàn, ngay lúc này anh cũng vừa bước vào thấy tất cả. Anh chạy đến cho cô ta bạt tai và lớn tiếng quát:
-Mau xin lỗi! Cô ấy là chị dâu của em, cô ấy là vợ của anh, em làm vậy là hỗn láo, hết mẹ rồi tới em hành xử với cô ấy như vậy! Thật đủ lắm rồi! Cái nhà này mất hết nề nếp rồi phải không? Em đặt được đằng chân rồi thấy anh không nói gì thì lên đầu anh ngồi luôn phải không????! –Anh vừa nói vừa bê những khay đá từ tủ lạnh ra, đổ nước ở ngăn mát của tủ lạnh vào một chiếc thau cùng với một ít nước muối và cầm tay cô để vào. Anh cảm thấy xót xa vì vợ mình cố gắng sống như vậy chỉ vì mình! Nên anh phải sống vì cô!! Lấy điện thoại trong túi lướt đến tên cậu nhóc Ngọc Cường thì nhấn gọi, sau một hồi tút………….. tút…… thì cũng có người nhấc máy:
-A lô? Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi đó? –Một giọng nam, cao cất lên bên kia đầu dây.
-Đem dụng cụ đến khám cho vợ tôi, cô ấy bị bỏng nước sôi, tôi đã cho cô ấy ngâm vào nước đá!! –Nói xong anh ngắt máy! Anh ít nói như vậy đó nhưng với cô thì khác, anh luôn nói nhiều để cô cảm nhận được ấm áp và vui vẻ. Thấy anh trai mình lo cho cô như vậy, ã ta ngún nguẩy lên lầu! Còn cô có chút đau về thể xát nhưng tinh thần được anh lấp đầy yêu thương! Sau năm phút, cậu nhỏ Ngọc Cường tầm tuổi với anh đã đến và kê thuốc cho cô.
-Đây là thuốc thoa tại vì cô ấy đang mang thai nên không nên uống! Thuốc này thoa lên để làm mát da bị bỏng, thuốc này là để chống thẹo, nếu như sợ thì dùng thuốc này để làm mờ sẹo! –Cậu cầm từng lọ thuốc lên và bala bôlô công dụng của thuốc! Kê xong đơn thuốc cậu bước ra về! Cô thấy anh ân cần thoa thuốc vào tay mình theo như chỉ dẫn của cậu nhóc bác sĩ thì lên tiếng:
-Hôm nay dù thế nào em cũng pha trà gừng cho anh! – Cô nhìn anh thật dịu hiền! Anh biết cô không nỡ để anh thức trắng không ngủ! Nếu không có trà gừng anh sẽ ho đến suốt đêm mà không ngủ!
-Nhưng tay em…..
-Không sao hết! Tay em sẽ không sao khi có anh thoa thuốc! Da em hiền lắm! Sẽ không sao đâu! –Cô nhìn anh mỉn cười cắt ngang lời anh nói!
-Được vậy anh sẽ giúp em!! –Anh mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Cô lắc đầu bảo:
-Vợ phải phục vụ chồng khi anh đi làm về mệt! Anh cứ để em làm cho anh uống như mọi hôm!!! Mà sao hôm nay anh lại về sớm v? Chỉ mới 10h trưa thôi mà? –Cô nhìn anh khó hiểu!
-Em có tin về giác quan thứ sáu không? –Anh nhìn cô và hỏi một cách tỉnh bơ!
-Anh nói vậy là sao? –Cô cau mày nhìn anh khó hiểu!
-Ngón tay đeo nhẫn cưới của anh cứ giật liên tục, trong lòng rất khó chịu và anh quyết định lái xe về nhà thật nhanh và thấy giày của em gái anh bên ngoài và liền chạy vào đây thì thấy tay trái của em đỏ mọng mà sưng lên! –Người ta bảo phải yêu thương, đem hết tâm tư vào người mà mình yêu mới có thể cảm nhận được họ đang gặp nguy hiển hay là an toàn, và anh là một trong những người đó! Cô thật sự thấy cảm động, cô quàng tay phải qua vai anh, ôm lấy cổ anh, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra!
-Hôm nay vợ tôi biết chủ động ôm chồng nè trời! –Anh cười cười vỗ vai cô, anh biết cô rất tốt bụng, hay dễ cảm động, nhưng rất kiên cường, và rất thương gia đình bởi cô là đứa mồ côi không ai nương tựa! Cô chỉ biết mình phải sống thật tốt để anh an tâm mà đi làm thôi!
-Em đi pha trà cho anh đây! Anh chờ em một chút! Cô bắt nồi nước khác lên bếp và lấy gừng khô cắt thành lát mỏng và băm nhỏ, thêm chút đường phèn và một thìa mật ong vào bình thủy tinh rồi chờ nước sôi lên đỗ vào sẽ được. Nước sôi cô đỗ gừng băm lúc nãy bỏ vào túi lọc thả vào bình thủy tinh và cho nước sôi vào rồi đậy nắp lại!
-Em lên pha nước cho anh tắm, xong xuôi anh sẽ được uống trà gừng! –Cô xoay qua nói với anh!
-Em không cần pha nước tắm cho anh đâu! Anh sẽ lên tắm luôn không cần ngâm mình đâu! –Dứt câu anh bước lại salon lấy áo khoác cùng túi xách đi lên lầu, cô pha trà ra một bình riêng cùng với một ít cam thảo và chế vào bình nước gừng khi nãy! Vậy là bình trà thần thánh của cô đã xong! Để bình trà vào khay cùng chiếc ly thủy tinh bê lên phòng, mở cửa bước đến ban công để khay lên chiếc bàn gỗ ở đó. Cô ngắm nhìn những chậu hoa oải hương vừa nở, mùi thơm ngát bay lên quanh quẩn bên người cô! Gió hiu hiu mang mùi hương của mùa thu muốn chuyển mình sang đông! Cô bước lại những chậu hoa hồng xanh đang khoe nụ. Cô ước như bà và em chồng hiểu cho cô mà sống theo tình nghĩa! Cô muốn bà sẽ vui vẻ tươi cười khi cô nấu thức ăn và bê lên cho bà! Nhưng đến bao giờ cô mới có thể sống như một người nhà thực sự ở nơi đây? Đôi lúc muốn ra ở riêng, nhưng nghĩ bà cũng đã già, ở nhà chỉ có 1 người ở nếu cô và anh đi chắc bà sẽ cô đơn, lúc bà ngã bệnh, ai sẽ kề bên! Nghĩ tới nghĩ lui cô nên ở đây để bên bà và vì anh mà sống cho thật tốt!
*Cạch* Tiếng mở cửa làm cô giật mình, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy anh đã tắm xong, cô nhìn anh mỉm cười và rót cho anh ly trà đưa đến cho anh!
-Cho anh nè! Trà gừng mà anh không thể quên đây! –Cô đưa lên cho anh và anh đón lấy uống một cách thưởng thức.
-Trà em pha vẫn là ngon nhất! –Vị và hương trà của cô có một không có hai, chỉ có cô mới có thể pha ra mùi hương như vậy! Vị ngọt thanh của đường phèn hòa quyện với mật ong, hương thơm của gừng bốc lên đến tận mũi còn có vị hơi chát của trà làm ly trà gừng thêm đặc biệt!! Bởi vậy khi đã uống trà cô pha anh không còn có hứng thú với trà quán hay cô thư ký pha giùm mỗi khi anh cần! Hai người nói chuyện tâm sự về quá khứ, hiện tại đến khi anh cảm thấy đói mới xuống nấu cháo cho cô và anh!
4h chiều! Cô bỗng nhiên lên cơn sốt, anh chạy đi mua miếng dán hạ sốt cho cô. Chạy xuống làm nước đá cho cô ngâm tay vào thì cô cảm thấy dễ chịu hơn! Anh mở bản nhạc hòa tấu nhẹ, lấy bếp đun giữ nhiệt bằng thủy tinh đun nước có rất nhiều hoa oải hương khô bằng ấm thủy tinh cho mở nắp! Khi nước nóng lên đủ để Lavender phát hương thơm thì hương bay đi ôm gọn khắp căn phòng khiến không khí thoải mái hơn giúp cô dịu đi cơn đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...