Bad Girl Em Yêu Chị

Nàng xuống lầu liền long lanh mắt nhìn phía sofa... con người đó tối qua ở lại ngủ.
Nàng tiến lại gần sofa liền nhăn nhẹ mày, mím môi nhìn xót thương con người kia phần tay bó bột xụi lơ vì sofa không đủ chỗ để gác riêng trách va chạm...
Nàng nhìn mà không nhịn được liền lao lên lầu ôm cái gối của người kia hay nằm xuống, nhẹ nhàng nhấc tay để kê lên gối...

Đêm qua, cả hai dừng lại cuộc cãi vả khi đã đụng chạm tới từ "ct"...
Vì không muốn nán lại sẽ không nhịn được mà oà khóc, nàng chọn cách ngoảnh mặt trốn đi...
Người kia mặc người bỏ đi mà lòng nặng trĩu ghì lên đôi vai gầy... lặng lẽ rơi nước mắt...

"Charlotte sao mắt sưng quá v...?
E khóc hả...có chuyện buồn gì sao...?"
Anh quản lý phòng tập Pilates nhíu mày nhìn Charlotte mà liền hỏi

"À do e ngủ nhiều thôi...
Chứ khóc gì đâu a"
Nàng gượng nói

"E không phiền nếu cùng anh ăn một bữa sáng chứ...?"
Anh quản lý mĩm cười hỏi

Charlotte trả thẻ tập, lấy túi đeo lên rồi đáp:
"Được thôi...dù gì ăn một mình cũng chán"

Anh quản lý liền thắc mắc gì đó thì hỏi:
"À...mà a nhớ khoảng mấy tháng nay e đều ăn bữa sáng tại nhà mà..."

Charlotte cười khẩy một cái đáp:

"À...là do mẹ e về thăm e nên nấu mỗi bữa h thì...mẹ qua Úc lại rồi...ai nấu nữa đâu..."

Từ lúc, quen Engfa ở cùng một chỗ vs nhau ngày nào nàng cũng ăn ở nhà hết...có khi là cùng ra ngoài ăn vs Engfa thôi.
Nên mọi người trong phòng tập thường xuyên hay rủ đi ăn sáng mà nàng luôn từ chối.
H cả hai đang trong tình trạng nửa vời vì vậy nàng đành kiếm cớ mẹ mình nấu để cho qua chuyện.

Anh liền đáp có chút thính:
"Ồ v hả...
Anh ước mẹ e đừng về để a có thể hẹn e đi ăn sáng mỗi ngày..."

Charlotte bĩu môi liền nói:
"Tào lao ghia á...

Đi thôi~e đói rồi..."

*tingtong* tiếng chuông cửa nhà Engfa vang lên...
Bà Wahara ngồi nhâm nhi trà sau bữa sáng, nghe chuông liền sai quản gia:
"Quản gia mở cửa..."

Quản gia liền chạy ra mở thì lịch sự hỏi:
"Cô kiếm ai?"

Pitch trong chiếc đầm màu trắng tinh khiết, lối makeup nhẹ nhàng thanh tao, sự dịu dàng lan toả trên cô.
Pitch cung kính lễ phép nói:
"Dạ chào bác...con đến để..."

"Quản gia để cô ấy vào đi"
Giọng lệnh của mẹ Engfa vang lên cắt ngang lời đáp của Pitch vs quản gia.

Pitch gật đầu lễ phép, từ tốn đi vào nhà.
Lúc nảy, bà Wahara lâu quá không thấy quản gia quay lại vs cả ai nhấn chuông mà sao không thấy vào, liền tò mò đi ra bà thấy cô gái xách giỏ trái cây nhìn là biết đi thăm bệnh...mà thăm bệnh chắc chắn chỉ có Engfa nhà mình bị thương thôi, vả lại vóc dáng có phần hơi quen đã gặp cô xuất hiện trong phòng bệnh Engfa thì đây chắc hẳn là ny nó rồi...
Bà liền vui sướng mĩm cười liền mời cô vào nhà ngay...

"Con ngồi đi..."
Bà đưa tay mời cô ngồi xuống sofa ở phòng khách

Cô cung kính gật đầu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Dạ con chào bác!
Con là..."

"Bác biết con là ai rồi...haha con tới là kiếm Engfa phải không ?
Bác là mẹ của Engfa "
Bà mĩm cười hăng hái một lần nữa nói cắt ngang lời Pitch

Pitch liền bối rối vì khi biết người trước mặt là mẹ của chủ tịch liền đáp:
"Dạ dạ...con đến...biếu ít trái cây mong chủ tịch mau lành tay ạ!"

Bà bĩu môi nói:
"Chủ tịch cái gì a~~~
Con cứ bình thường mà gọi nhóc con đó là Engfa là đc r"


"Lần sau, sẽ dắt e đi ăn phở nữa có được không?"
Anh quản lý đóng cánh cửa xe bên Charlotte vừa ra, quay sang nói

Nàng cười cười mà đáp:
"Phở a~~~ cũng ngán rồi..."
Nói xong, nàng quay vào nhà luôn không đợi ai hồi âm lại.
Anh quản lý cười tít cả mắt, miệng chu lại huýt sáo yêu đời, vòng qua xe rồi rời đi...

"E chắc chưa ăn gì mình đi ăn phở đi"
Engfa đang coi tivi nghe tiếng mở cửa liền quay đầu đứng dậy, mĩm cười nói

Nàng nhìn người kia một cái rồi quay đi xuống bếp, nói vọng lại:
"Ăn rồi..."

Engfa gượng cười, dời chân đi xuống bếp theo nàng, đứng đối diện nàng đang pha cà phê.
Nhìn một hồi có vẻ chần chừ gì đó mới rụt rè nói:
"E nè...ờ thì mẹ Fa á mẹ đã về...muốn gặp e á"
Vì cớ, rụt rè là do Engfa biết nàng đang có hiềm khích, chán ghét mình sợ nói ra đúng lúc này thật sự không hay tí nào...

Nàng thừa nghe rõ từng chữ, đầu chạy rối loạn cả lên mà cơ mặt cũng không chút nhúc nhích biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn lấy Engfa...

Nàng nghĩ cái quái gì đang diễn ra v...
Ông trời trêu ngươi cô chắc...đang lúc tình cảm lục đục, mâu thuẫn đầy dẫy ra thì mẹ người kia muốn gặp mặt...

Người thì đợi người kia trả lời...
Người thì rối nùi hàng loạt suy nghĩ...
Cả hai rơi vào trầm tư lắng động...thì tiếng chuông cửa vang lên...làm cả hai giựt mình.
Charlotte liền chạy như chạy trốn, sẵn né tránh câu nói kia mà nhìn hướng cửa rồi đi ra mở cửa.

"Cây son của e nè"
Anh quản lý quay xe lại nhấn chuông, tay xoè ra có cây son ở lòng tay chìa đến phía nàng mà nói.

Charlotte liền nhận lấy rồi nói:
"Ủa sao anh có nó vậy...?"

Anh quản lý liền đáp:
"E để quên trên xe khi nảy đấy..."


Charlotte gật gù rồi nói:
"À là lúc nảy ăn xong vào xe e có dậm lại son mà quên cất vào túi.
Cảm ơn a nha...phiền a quay lại thêm vòng"

Engfa đứng cách đó không bao xa...thu lại hết tình cảnh, âm vực lời nói của màn đối thoại tình kia.
Cô nghiến răng, nắm chặt tay thành cú đấm khi nàng kết thúc màn đối thoại kia, đi vào nhà thì cô liền nói:
"Ai vậy?"

Charlotte nghe hỏi thì không nhìn người kia mà bỏ cây son vào giỏ cất rồi đáp:
"Hỏi chi"

Engfa thở hắc đầy khổ tâm mà đáp trả hằn hộc:
"Ăn rồi là đi ăn vs anh ta á hả?
Rất thân?"

Nàng ném cho Engfa một ánh mắt, thở dài không nói gì thêm, quay đi xuống bếp tiếp tục pha chế ly cafe dang dở...

Engfa cắn môi mà gượng cười đầy chua chát nhìn bóng lưng và lẳng lặng dời đi với cái đóng cửa đầy phẫn nộ...

"Con về rồi à...~
Đã ăn gì chưa?
Đi đâu mà từ hôm qua đến chiều hôm nay mới về v...?"
Bà Wahara đang ngồi khoanh chân, tay gọt trái cây nói

Engfa có chút men trong người, mặt ngà ngà say lê bước tới phía sofa...buông thả người dựa vào người bà, ôm nũng nịu bà mà nói:
"Con...là con...hức...đói quá mẹ à"

Bà cũng ôm lấy Engfa mà vuốt vỗ về mà đáp:
"Bị thương ở tay như vậy mà cũng còn nâng ly uống rượu được sao...?"

Engfa dụi dụi đầu vào mẹ tránh đi khuôn mặt đau thương kia mà đáp:
"Haha còn tay trái cơ mà...hức chứ đâu phải cụt cả hai tay..."

Bà liền đáp:
"Con là sắp muốn bị cụt cả hai tay rồi a~
Nghĩ sao dám để con dâu một thân đến ra mắt mẹ mà con thì đi bè bạn men say..."

Engfa nghe như sét ngang tay, một cú đánh trời giáng vào người vậy mà lập tức bật dậy ra khỏi người bà.
Cô trố mắt ngạc nhiên liền đáp:
"Gì chứ.... Charlotte đến gặp mẹ r á?
Khi nào vậy...?"

Bà liền nhéo lỗ tai Engfa một cái không mạnh không nhẹ mà nói:


"Buổi sáng đấy...còn mang cả giỏ trái cây đến còn tỉ mỉ xếp ra dĩa đằng kia kìa..."
Bà nói tay chỉ ở bàn ăn mà miệng cong lên.

Engfa nghe lập tức hoang mang tột cùng...
Cô nghĩ làm sao có thể được Charlotte không hề nữ công gia chánh chút nào làm gì có chuyện xếp tỉ mỉ dĩa trái cây đẹp đẽ kia...không thể nào...
Thêm vào đó, vốn dĩ nàng đang rất phẫn nộ cô cơ mà hổng lẽ lúc mình bỏ đi nàng tới nhà mình...không nàng đang giận mình mà.

Engfa đang bận với ưu tư phiền não mà thẫn người ra không phản hồi gì với bà.
Bà liền chau mau nói:
"Mà hình như mẹ thấy con bé đâu badgirl như Tina kể đâu con..."

Engfa liền nhướn mày đáp:
"Ủa...là sao?
Ý mẹ như nào?"

Bà liền đáp:
"Thì con bé nhìn dịu dàng, khép nép lắm.
Ủa mà con bé nó làm thư ký cho con luôn hả?
Sao mẹ không nghe Tina báo lại vậy? "

Engfa nghe xong đủ tỉnh táo để hiểu sự việc, cơ mặt cũng nhẹ dãn ra, thở dài với tình huống trớ trêu này mà bĩu môi nói:
"Hoizzzzz...mẹ hiền dấu yêu ơi!
Nhầm con dâu mất rồi..."

Bà liền chau mày, nheo mắt vội vàng nói:
"Nhầm...nhầm con dâu?
Không phải hôm ở bệnh viện mẹ thấy con bé đó chăm sóc con còn gì nay lại mang trái cây tới..."

Engfa lắc đầu, gượng cười mà đáp:
"Không phải đâu~
Là thư ký của con đấy.
Hôm ở bệnh viện là Tina nhờ cô ấy mang đồ đến sẵn tiện chăm dùm v thôi còn hôm nay đến mang trái cây là vì con chiếu cố cô ấy nên mang trái cây đến thăm là lẽ đương nhiên"

Bà như đông cứng một hồi vì sự nhầm lẫn không đáng có này...mà ngại ngùng bảo:
"Hèn gì con bé cứ khách sáo một hai xưng con là chủ tịch...mẹ cứ tưởng nó làm thư ký cho con bị quen miệng chứ.
Đáng ra mẹ không nên cắt ngang lời mà để cô ấy giới thiệu thì sẽ không có nhầm lẫn buồn cười này..."

Engfa cười, tay bóc miếng táo đưa vào miệng nhai rồi đáp:
"Chắc là mẹ nghĩ mình đã tìm hiểu kỹ từ chị Tina nên không cần người ta giới thiệu chớ giề..."

Bà gật đầu cười cười r bà nói vấn đề khác:
"Không phải con đói sao...
Vào bàn ăn đi mẹ dọn cho ăn..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận