Bad Girl Em Yêu Chị

"Thưa bà!
Mình về nhà cô út hay đến công ty ạ?"
Tài xế cung kính cuối đầu hỏi    
                   
Bà Wahara khoát chiếc áo lông màu nâu nhạt cùng cặp mắt kính đen đáp:
"Đưa tôi về nhà cô út đi..."
                   
"Không có hơi người...?"
Bà Wahara vừa đặt chân vào nhà của Engfa đẩy kính lên đầu, nhíu mày nói   
                   
"Dạ...thưa...cô út...chuyển qua ở người yêu rồi ạ!
Lúc làm việc mới về thôi ạ..."
Quản gia ấp úng nói    
                   
Bà mĩm cười tươi rồi hạ mình yên vị xuống sofa đáp:
"Tôi cũng thừa biết..."   
                   
"Nước cam của bà đây..."
Quản gia mang ly nước cam ra cung kính dâng   
                   
Bà nhận lấy rồi uống một hơi...   
                   
Bà lục giỏ xách của mình ra, lấy cái đth đưa lên tai... khoảng 15 phút trôi qua bà lập lại hành động bấm vá áp đth lên tai mà cơ mặt rất căng...   
                   
"Làm gì...mà không liên lạc được?
Nhóc con này...!"
Bà phẫn nộ nói
                   
"Tina con biết Engfa ở đâu không ?
Ta gọi nó rất nhiều cuộc không liên lạc được"
Bà bấm gọi cho Tina giọng điệu gấp gáp...   
                   
"..."   
                   
"Tr ạ!!!!!!!!!!
Bệnh viện nàooooooooo"
Bà trợn mắt, giọng hoảng hốt tột cùng    
                   
Bà cúp máy quăng vào giỏ, hối thúc tài xế và lên xe đi đến bệnh viện...

                   
"Dạ Wina tổng ơi...
Cho e hỏi sao chủ tịch điện thoại không liên lạc được v ạ!"
Pitch gọi cho Tina khi vào phòng làm việc như mọi hôm mà không thấy,sắp tới h đi gặp khách hàng gọi cũng không liên lạc được liền gọi cho Tina.   
                   
"..."   
                   
"Omg...chủ tịch thế nào rồi ạ...có nghiêm trọng không ạ?
Bệnh viện nào v ạ?"
Cô nghe bên kia đáp mà không khỏi lo lắng giọng rất khẩn trương   
                   
"..."   
                   
"Dạ vâng...e sẽ mua và đem đến liền..."
Pitch liền hối hả sắp xếp tài liệu cho gọn lại rồi đáp
                   
"Charlotte... Charlotte có chuyện không hay rồiiiiiiii"
Nudee hối hả nói qua điện thoại không kịp chào hỏi đầu đuôi gì   
                   
"..."   
       
"Tr ạ ... h này mà chào hỏi gì...có chuyện rồi...Eng...Fa..."
Mới vừa nhắc chưa trọn vẹn tên của ai kia thì bị Charlotte lớn tiếng hét bên kia điện thoại khiến Nudee đứng hình hên là cầm đth chặt không thì rớt xuống tanh bành rồi...rồi nàng cúp máy cái rụp.   
                   
Nudee mặt đầy kinh hãi...
Cô biết tính Charlotte và cũng thừa biết lúc này nàng đang rất muốn giết người nên không được đụng đến...
                   
"Phiền cô rồi...
Tôi về xử lý việc ở công ty một chút sẽ quay lại ngay.
Nhờ cô chăm Engfa dùm"
Tina thấy Pitch đẩy cửa nhẹ nhàng đi tới, cô vội đứng lên khỏi ghế đi lại cầm hộ Pitch mớ đồ và nói    
                   
Pitch từ lúc bước vào luôn hướng mắt đầy sâu sắc dán lên người băng bột ở phía cổ tay phải, đầu có miếng băng gạt trắng to trên trán đang nằm trên giường kia...   
               
Tina quơ quơ tay trước mặt cô vì không thấy cô có động tĩnh hay đáp trả lời của Tina...
Tina ho mạnh một cái khiến cô giựt mình lúng túng hỏi:
"Dạ...dạ...Wina tổng căn...dặn gì ạ"   

Tina tay với lấy áo khoát đồng thời nhắc lại lời căn dặn của mình rồi rời đi...

Cô nghe xong liền vâng lời...hạ mình ngồi  xuống ghế phía sát giường mà ngây người nhìn ngắm...   

Mặt Pitch lúc này, nhăn không hẳn rõ là nhăn nhưng lo lắng hằn lên rõ trên khuôn mặt...
Vô thức tay cô đưa lên chạm miếng băng gạt màu trắng có chút rỉ máu đỏ tươi kia...   

Tim cô phút chút lệch hẳn một nhịp... không biết rõ là cảm xúc là cảm giác gì...

"Khoan hẳn vô..."
Bà Wahara đứng ngoài cửa mĩm cười  khi nhìn vào phần cửa kính trong suốt kia.
Bà thấy tình cảnh lãng mạn kia thì giơ tay ngăn quản gia mở cửa nói

Engfa cử động mày, nhíu nhíu mắt, miệng nhếch nhếch...
Pitch liền giựt mình thôi ánh mắt u mê và hành động đang chạm trên miếng băng gạt trên trán rê xuống phần mũi của Engfa   

"Chủ...chủ tịch chị đã tỉnh..."
Pitch vội vàng nói khi thấy Engfa động tỉnh   

Engfa từ từ chớp chớp mắt mở ra, môi mấp mấy nói:
"Tôi muốn uống nước..."   

Nghe Engfa nhờ cô liên rót cho Engfa một ly nước rồi giúp cô đưa lên miệng uống...   

"Cảm ơn" Engfa sau khi uống xong trạng thái khá ổn định mà nói   

Pitch liền đáp:
"Dạ không có gì đâu ạ!
E có nấu cháo cho Chủ tịch này...
Chị ăn một chút đi"   

Pitch nhanh nhẹn đỡ Engfa ngồi dậy dựa lên đầu giường, lấy cà mên cháo ra ngồi bên giường...
Engfa liền mở miệng nói hơi sượng:
"À...mua là được rồi không cần phiền phức v đâu.
Cảm ơn cô...phiền cô rồi"   

Sara ngại ngùng đáp:
"Dạ không sao đâu...
Chủ tịch đừng khách sáo quá...

Để e giúp chị ăn...tay chị khoảng 1 tuần sau mới lành được"    

Engfa bụng trống rỗng nên gật đầu...chịu cho cô giúp mình ăn như ý Sara.

"Mẹ à~~~ con thật sự nhớ mẹ đấy...
Sao mẹ về bất ngờ vậy..."
Tina quay lại bệnh sau khi xử lý công việc. Thấy bà Wahara vừa từ phòng bác sĩ đi ra liền chạy tới ôm lấy bà giọng nhõng nhẽo nói   

Bà ôm lấy Tina vỗ vỗ vào lưng cô mà đáp:
"Mẹ về là thăm các con và cho các con bất ngờ...
Ai mà dè các con cho mẹ một cú bất ngờ ngược lại a~~~"   

Tina rời khỏi cái ôm, nghiêm mặt đáp:
"Dạ...con...xin lỗi đã để mẹ phải lo rồi"   

Bà xoa đầu Tina mĩm cười đáp:
"Con không cần phải ủ rũ như vậy...
Engfa đủ lớn rồi...vả lại nhóc con đó cũng chưa chết còn đang hí hửng trên giường bệnh kìa..."   

Tina liền mĩm cười:
"Dạ...
Mẹ về nghỉ ngơi chút đi...con biết mẹ vừa đáp xuống là đến đây"   

Bà gật gật mà đáp:
"Được rồi...mẹ về trước đây
À mà...bác sĩ bảo Engfa có thể tại gia mà tịnh dưỡng đó. Vết thương không nghiêm trọng gì...
Con lo thủ tục đưa nó về mẹ chăm sẽ tốt hơn"   

Tina gật đầu cung kính.

Bà Wahara là mẹ đỡ đầu cho Tina.
Bà coi Tina như con ruột mình vậy...và Tina cũng rất yêu thương bà như mẹ mình.

"Nhóc con làm gì mà ra nông nỗi này..."
Tina lái xe nói cùng người ngồi bên kia đang nhìn xa xăm bên ô cửa xe   

Engfa nghe hỏi không thèm quay lại nhìn Tina mà đáp:
"Gì mà nông nỗi...e đâu có nghiêm trọng đến vậy"   

Tina cười nhàn nhạt hỏi tiếp:
"Mẹ đã về đã ghé bệnh viện và h đang ở nhà đó..."   

Engfa nghe như tiếng sấm bên tai hớt hãi, trợn mắt nhìn Tina mà lúng túng nói:
"Gì chứ...mẹ...mẹ sao có thể..."   


Tina cười cười kể hết sự việc cho Engfa nghe. Cô nghe xong không khỏi căng thẳng...   

Engfa rất thương mẹ và cũng rất sợ mẹ...
Vì vậy, cô biết mình vừa phạm tội gì nên không khỏi rén...

Engfa nhón nhén bước chân vào nhà...
Bà Wahara trên người đeo tạp dề loay hoay ở bếp ngước mắt nhìn Engfa đi vào.
Bà cởi tạp dề cầm dĩa thức ăn đi lại phía bàn, cất giọng nói:
"Con cưng của mẹ ngồi xuống ăn luôn đi..."   

Engfa nước mắt lưng tròng mà mếu máo tại chỗ mà rơi nước mắt.
Bà thấy về liền chạy lại ôm, vỗ về lưng cô mà bảo:
"Thôi lớn rồi không có khóc nè...
Mẹ đã làm toàn món tủ của con đấy
Mau ăn thôi kẻo nguội..."   

Engfa gật đầu thôi khóc, ngồi đối diện bà mà nũng nịu nói:
"Mẹ à~~~sao mẹ về mà không báo con..."   

Bà gắp miếng thịt bò bỏ vào chén cô, nhìn cô mà đáp:
"Mẹ về bất thình lình như vậy thì mới biết nhóc con như con quậy đến nằm viện a~~~"    

Engfa bĩu môi giọng điệu vẫn nhõng nhẽo mà nói:
"Không có a~~~không có quậy mà
Mẹ à đừng la con..."   

Bà nhàn nhạt cười mà đáp:
"Đừng hòng có cơ hội để mẹ la...
Mẹ đây là muốn giữ thể diện cho con không thì mẹ đã làm um sùm trong bệnh viện rồi..."    

Bà nói tiếp:
"Cô người yêu của con đâu?
Sao đi cùng con ghé sang đây mà ăn tối với mẹ...?"   

Engfa khựng tay trái đang múc mì ý sốt cua thôi chuẩn bị đưa lên miệng nhìn mẹ mình một hồi đắn đo thì cũng mở miệng nói:
"À...dạ cô ấy bận..."
Nói xong liền cuối gầm mặt, ánh mắt cũng cụp xuống...   

Bà là người đẻ, người nuôi nấng cô cũng hiểu được phần nào thái độ, lời nói vừa rồi...
Bà liền xem ý nghĩ bà có đúng hay không mà đề nghị:
"Mai gọi con dâu của mẹ đến cùng mẹ đi mua sắm đi...để mẹ xem gu thẩm mỹ của cô ấy ra sao, có hợp vs mẹ không?"    

Engfa liền nhíu mày, khó chịu một cái rồi đáp:
"Con dâu gì chứ...mẹ này!
Thôi đi...cô ấy bận lắm..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận