Cuối cùng Hoàng Nam cũng có thể đưa Khánh Dương về đến nhà. Hắn tự nhủ trong lòng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn để cô say đến thế này. Tuy rằng Khánh Dương khi say không náo loạn, cũng không gây chuyện mất kiểm soát nhưng cô sẽ dễ khóc, không phải là kiểu gào khóc đến mức ghê sợ mà sẽ khóc rất nhỏ, trông vô cùng đáng thương, khiến cho hắn đau lòng không chịu được.
Hoàng Nam dìu Khánh Dương lên giường, giúp cô cởi giày rồi đắp kín chăn cho cô. Làm xong tất cả những gì cần làm nhưng hắn chưa về phòng, mà cứ đứng bên cạnh giường nhìn cô mãi: "Những năm qua em vẫn như thế này sao? Chẳng phải là anh đã nói đừng uống rượu khi không có anh mà?"
Khánh Dương chưa buồn ngủ, thậm chí cô thấy mình vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Lời nói này của Hoàng Nam chỉ là vì lo lắng nên mới nói ra nhưng vào tai Khánh Dương lại thành hắn đang trách mắng mình, lại càng khiến cho cảm giác không cam lòng lúc nãy ùa về. Cô mở mắt nhìn hắn đầy tức giận: "Thế thì sao, liên quan gì đến anh? Anh là ai mà muốn kiểm soát em?"
Câu hỏi này của Khánh Dương làm Hoàng Nam chết sững. Hắn cười nhạt, đúng, hắn là gì mà muốn kiểm soát cô? Ngay cả tư cách để nói một lời bất mãn cũng chẳng có: "Ừ, phải. Anh không là gì của em cả."
Hoàng Nam nói ra một lời khiến chính hắn cũng cảm thấy như bị gai đâm vào lòng. Hắn không nán lại thêm một giây phút nào nữa. Hắn quay người, quyết định đi ra ngoài, trước khi vì xúc động mà làm ra chuyện gì đó mất kiểm soát.
Ngay khi Hoàng Nam vừa bước ra đến cửa thì giọng nói của Khánh Dương lại truyền tới, dù chỉ là rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được: "Nhưng em cũng đâu có làm sai lời anh nói. Hôm nay vẫn có anh ở đó mà."
Khánh Dương cứ nghĩ Hoàng Nam đã đi ra khỏi phòng rồi, có lẽ cũng không nghe được những lời nói sau cùng của cô nữa. Cô chẳng thể nào hiểu rõ chính mình. Vì sao tính cách của cô lại tồi tệ, bướng bỉnh và cố chấp như vậy. Rõ ràng là không muốn nói những lời khó nghe nhưng lại cứ thế mà bộc phát. Là do cô quá mức tự tin vào bản thân mình sao? Tin rằng hắn sẽ luôn yêu mình, luôn đối xử dịu dàng với mình nên thích nói gì thì nói. Tin rằng dù như thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ không bỏ mặc mình nên mới có thể quá đáng như vậy? Chưa bao giờ cô chán ghét bản thân mình như lúc này.
Khánh Dương nhắm mắt, muốn ngủ nhưng vẫn không thể nào ngủ được dù đã uống rất nhiều bia trước đó. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Cuối cùng cho đến khi gặp lại cô cũng không nói được với hắn một lời nào tử tế.
Hoàng Nam mất mấy giây để nhận ra Khánh Dương đang nói đến chuyện gì. Thì ra là trả lời lại những gì hắn vừa nói lúc nãy sao. Tâm trạng vừa mới nóng lên của Hoàng Nam đã bị những lời này của Khánh Dương dập tắt. Cảm giác thất vọng lúc nãy bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Hắn dừng bước, quay ngược trở lại vào trong.
Hắn cảm thấy bản thân mình như bị điều gì đó giữ chặt, không biết dỗ dành cô như thế nào mà cứ đứng bên giường nhìn Khánh Dương mà không biết làm gì tiếp theo. Có lẽ là khoảng cách của bọn họ đã dần trở nên quá xa, đến mức một chút sự thân cận lúc trước khi về đến nhà cũng không thể nào cứu vãn được nữa.
Khánh Dương gác tay lên trán, che đi ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng trong phòng. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cứ như thế này thì những gì cô nợ Hoàng Nam năm đó có lẽ không bao giờ trả lại được. Vừa rồi cô còn có thái độ không tốt với hắn, lại một lần nữa dùng lời nói đuổi hắn rời xa mình, càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn lúc trước.
Khánh Dương nghĩ đến lời xin lỗi mình đã bỏ lỡ ở cổng trường trung học hơn ba năm về trước, một lời xin lỗi mà lẽ ra cô phải nói với Hoàng Nam ngay lúc bọn họ vừa gặp lại nhau, thế mà cuối cùng lại không có dũng khí để đối mặt.
"Hoàng Nam."
Hoàng Nam đang có hành động lén lút nhìn trộm người khác thì bị gọi tên nên giật mình một cái, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, vẫn không lên tiếng trả lời. Hình như cô vẫn chưa nhận ra rằng hắn đã quay ngược lại vào trong phòng.
"Em xin lỗi." Khánh Dương tiếp tục nói: "Xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích, xin lỗi vì chỉ tin những gì mình nghe được, những gì mình nhìn thấy, xin lỗi vì đã dùng Nguyên Khang để chọc tức anh, xin lỗi vì tất cả mọi thứ."
Khánh Dương nói xong vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, có lẽ là do những lời này vẫn không đến được người thật sự cần nó. Đúng là vớ vẩn, quả nhiên là không nên say xỉn một chút nào. Chỉ có khi say cô mới làm ra những chuyện vô nghĩa như vậy.
Toàn thân Hoàng Nam cứng đờ, hắn không nghĩ cô sẽ nói những lời này khi ở một mình như vậy, hay ít nhất là lúc cô nghĩ rằng không có hắn ở đó. Cuối cùng một thế lực nào đó đã buông tha cho hắn, không giữ hắn đứng chôn chân tại chỗ nữa. Hoàng Nam bước lại cạnh bên giường ngủ của Khánh Dương, nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy chăn của cô rồi nói: "Không phải là lỗi của em."
Giọng nói của Hoàng Nam vang lên kèm theo cảm giác ấm áp ở một bên cánh tay làm cho Khánh Dương giật mình. Không phải là cô đã ngủ rồi nằm mơ đó chứ. Vì sao hắn lại còn ở đây được. Cô nhấc tay còn lại ra khỏi trán, mở mắt ra nhìn người bên cạnh. Ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà khiến cho Khánh Dương có chút chói mắt nhưng rất nhanh quay trở về trạng thái bình thường. Mọi thứ hiện ra trước mắt cô một cách vô cùng rõ ràng. Ngồi bên cạnh giường của cô lúc này thật sự là Hoàng Nam.
Khánh Dương sợ đến ngây người. Lúc này cô như bị nhấn chìm trong cảm giác xấu hổ, bối rối và mất mặt. Không ngờ Hoàng Nam lại thật sự nghe được toàn bộ những lời ăn năn từ nãy đến giờ của cô. Làm sao cô có thể nhìn mặt hắn nữa. Khánh Dương kéo chăn che kín mặt, quyết định chạy trốn.
Thế nhưng với những tình huống như thế này, Hoàng Nam chưa bao giờ cho cô có cơ hội chạy thoát. Hắn giữ lấy chăn của Khánh Dương, cùng cô giằng co một hồi thì đã kéo được chăn ra. Hoàng Nam lại rơi vào trạng thái không nói nên lời. Hắn còn chưa xúc động được bao lâu thì lại cảm thấy buồn cười. Những lời ban đầu muốn nói ra thì bỗng dưng quên sạch theo một loạt phản ứng đáng yêu này của Khánh Dương.
"Người ta thì mượn rượu để tỏ tình, còn em thì mượn bia để xin lỗi sao?" Hoàng Nam không nhịn được mà bật cười trước sự hờn dỗi và trốn chạy này của cô.
"Anh còn dám cười em?" Khánh Dương không giật lại chăn với Hoàng Nam nên bất mãn xù lông với hắn. Được rồi nếu như trốn không được thì hung dữ lại vậy.
"Em say rồi, thôi em ngủ đi. Có gì tính sau."
Hoàng Nam vẫn nhận thức được rằng Khánh Dương đang say, cùng cô nói lại những chuyện xưa như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần hắn biết được cô vẫn còn tình cảm với mình là được rồi. Chuyện tiếp theo sau đó hắn có thể giải quyết được. Hắn không thể nào vì cảm xúc của bản thân mình mà làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.
Hoàng Nam suy nghĩ chu toàn như thế nhưng cuối cùng lại bị Khánh Dương phản đối: "Không. Ngày mai khi tỉnh rồi em sợ không biết phải đối diện với anh như thế nào. Anh cứ nghĩ rằng em đang say nên nói bừa cũng được."
Trước sự cố chấp này của cô, Hoàng Nam không thể nào từ chối được nữa. Hắn chẳng biết làm thế nào ngoài việc cảm thán về tửu lượng của cô quá tốt. Say nhưng vẫn chưa buồn ngủ mà còn có thể cùng hắn trò chuyện như thế này. Hoàng Nam nhìn cô gái đang nằm trên giường, người mà hắn vẫn nhớ mãi không quên suốt ba năm qua.
Người mà khi vừa gặp lại đã không buồn chú ý đến hắn, còn muốn tìm chỗ ở mới, dọn nhà đi, tựa như không thể nào chấp nhận việc phải ở chung nhà với hắn thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Hiện tại, người đó lại nói lời xin lỗi với hắn về một chuyện mà hắn đã làm sai. Không chỉ có Khánh Dương cảm thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, cả Hoàng Nam cũng cảm thấy như vậy.
"Chuyện lúc trước là lỗi của anh. Là do anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Nên tất cả những chuyện sau đó xảy ra đều là anh đáng bị như vậy."
"Nhưng vì em mà chúng ta mới phải xa nhau."
Những năm qua Khánh Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Năm đó nếu như Hoàng Nam không đi du học thì khi hết cấp ba liệu bọn họ có đi cùng nhau hay không. Có lẽ khi đó cả hai đều đã thay đổi, bọn họ có thể cùng tìm ra một hướng đi chung có lợi nhất mà không phải là sự cân nhắc hay đánh đổi như cô đã từng suy nghĩ. Thế mà khi đó cô lại cố chấp áp đặt quan điểm của mình, chặt đứt hết tất cả những cơ hội còn lại của cô và hắn. Về sau, đã có lúc cô vô cùng hối hận. Nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật và không oán trách nữa.
"Mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải bây giờ đã gặp lại rồi sao."
Hoàng Nam đưa tay chỉnh lại mái tóc còn có chút bù xù của Khánh Dương sau khi náo loạn một trận vừa rồi. Hắn không mong sáng mai khi thức dậy cô sẽ nhớ được những gì xảy ra đêm nay, chỉ cần hắn nhớ là được rồi.
"Những lời nói lúc nãy của em, anh đừng để trong lòng. Do em không hiểu được anh đang muốn làm gì. Anh... lẽ ra anh phải rất ghét em rồi. Anh cũng không còn yêu em nữa đâu. Vì sao anh còn làm như vậy?"
Hoàng Nam không nghĩ tới chuyện Khánh Dương lại hiểu lầm về mình nhiều như thế. Trên đời này nếu hắn phải ghét một ai đó, thì đó sẽ không bao giờ là cô. Dù cho Khánh Dương có đối xử với hắn như thế nào đi nữa thì tình cảm của hắn vẫn không bao giờ thay đổi.
"Làm sao anh lại ghét em được?" Hoàng Nam cười khổ, hắn dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng để nói chuyện với cô, khiến cho Khánh Dương cảm thấy như mình đang gặp ảo giác.
"Chẳng phải em đã dùng Nguyên Khang để trả thù anh sao. Khi đó em đáng ghét như vậy."
"Chuyện đó anh quên rồi."
"Lúc nãy em lại nói anh không phải là gì của em nữa."
"Em chỉ nói sự thật thôi mà, anh không nên dùng giọng điệu chất vấn đó để hỏi em."
Khánh Dương ngẩn người nhìn Hoàng Nam, vậy là mọi chuyện giải quyết xong rồi à. Hắn không ghét cô một chút nào sao, dù cho cô có cư xử một cách quá đáng, nói ra những lời khó nghe thì vẫn không ghét cô sao?
Hoàng Nam nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn sớm nữa. Hắn thì không sao nhưng có lẽ Khánh Dương cũng đã mệt rồi. Hắn cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói: "Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Em mệt rồi, đừng cố nữa."
Khánh Dương dần cảm thấy buồn ngủ, có lẽ cô mệt thật rồi. Quả nhiên là một ngày vô cùng bận rộn. Một chuyến bay dài, náo loạn chuyện nhà ở rồi lại còn đi ăn, uống nhiều đến mức mất kiểm soát rồi lại cùng nhau nói về chuyện cũ. Thật quá nhiều thứ.
Khánh Dương không thể nào chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến nữa. Cô muốn nói gì đó nữa nhưng cuối cùng vẫn không kịp nói ra mà chìm vào giấc ngủ. Hoàng Nam thấy vậy thì cũng không ép cô. Đối với hắn như thế này đã là quá may mắn rồi. Cuối cùng thì Khánh Dương cũng đã quay về. Hoàng Nam chỉnh lại chăn cho Khánh Dương một lần nữa rồi mới tắt đèn và rời khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...