Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl

Vì Hoàng Nam và Khánh Dương đều chỉ ăn một ít đồ ăn tạm bợ ở sân bay nên Mike và Catherine cũng không tiện kéo bọn họ đến một vùng nào đó lân cận để ăn món Ý như ban đầu dự tính mà quyết định sẽ ăn luôn đồ ăn châu Á tại CBD. Cả bốn người đi dạo một vòng qua các trục đường chính trong khu vực trung tâm, cuối cùng cũng nhìn thấy một quán ăn Hàn Quốc vẫn còn bàn trống để vào. Còn lại những nhà hàng khác hầu như đã kín chỗ.

Đây là một nhà hàng theo phong cách Hàn Quốc hiện đại, chuyên về các món canh súp nóng và một số món ăn đường phố khác. Khánh Dương cảm thấy khá hài lòng về nơi này, lâu rồi cô không ăn món Hàn, hơn nữa ẩm thực châu Á vẫn luôn phục vụ cùng với cơm, phù hợp với người đã nhịn đói gần cả ngày như cô. Khánh Dương đọc qua thực đơn một lượt thì gọi cho mình một phần canh kim chi. Không rõ là vô tình hay cố ý, Hoàng Nam cũng gọi một món giống hệt. Mike và Catherine không biết ăn cay nên lại gọi sang phần canh thịt bò kèm theo một vài món ăn vặt khác.

Trong lúc chờ đợi, Khánh Dương dựa theo kinh nghiệm đi ăn món Hàn của mình để tìm vị trí đặt dụng cụ ăn uống. Như một thói quen được hình thành từ rất lâu về trước, Khánh Dương lấy cho mình một bộ muỗng đũa rồi lấy thêm một bộ khác đưa cho Hoàng Nam, người đang ngồi đối diện với mình. Khánh Dương vừa đưa tay ra thì đã cảm thấy không ổn. Chắc cô chết mất, thật là vô cùng mất mặt. Đã chia tay bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chưa bỏ được thói quen này. Nhưng cũng không thể nào trách cô được, vì lần gần nhất khi đi ăn cùng nhau bọn họ vẫn còn rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Trong lòng Khánh Dương ảm đạm đi vài phần, ngay khi vừa định rút tay về thì Hoàng Nam đã nhận lấy đồ cô đưa sang.

"Cảm ơn." Hoàng Nam nói rất nhẹ, vào tai Khánh Dương thì lại thành bất đắc dĩ và ngoài ý muốn. Chắc là hắn khó chịu lắm, Khánh Dương thầm nghĩ ngợi trong lòng.

"Mày quên tao rồi." Catherine dùng biểu cảm buồn bã để nhìn cô.

Khánh Dương hoảng loạn phân bua: "Không có, do chưa tới lượt thôi."

Sau đó cô vội vàng lấy muỗng đũa cho Catherine và Mike, trong lòng liên tục tự nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng thay đổi thói quen hại người này mới được.

Mike và Catherine không nhìn ra sự bất thường giữa Khánh Dương và Hoàng Nam. Bọn họ chỉ nghĩ rằng có lẽ do mọi người vẫn còn chưa mấy quen thuộc với những người bạn mới gặp nên không suy nghĩ gì nhiều.

Chẳng mấy chốc món ăn đã được mang ra. Mỗi phần ăn sẽ gồm có một bát súp nóng, một phần cơm và một số món ăn kèm phổ biến thường có trong ẩm thực Hàn Quốc. Mùi vị hấp dẫn của canh kim chi vẫn không thể nào khiến Khánh Dương quên đi được một sự thật kinh hoàng đang diễn trước mắt. Món ăn này có hành, cô đã quên dặn dò nhân viên phục vụ mất rồi. Tuy loại hành này không phải là hành lá mà cô vẫn ghét, nhưng cũng thuộc cùng một họ hàng gốc gác, cô vẫn không thể nào ăn nổi.

Khánh Dương chán nản nhìn chằm chằm vào bát canh kim chi nghi ngút khói, trong lúc còn đang không biết phải xử lý như thế nào thì thấy bát canh của mình bị ai đó mang đi mất. Khánh Dương hoang mang ngẩng đầu thì thấy Hoàng Nam đã kéo bát canh của cô về phía hắn, rồi kiên nhẫn gắp hết hành trong bát sang đặt ra một chiếc đĩa trống bên cạnh. Cho đến khi bát canh đã không còn hành lá nữa thì mới dừng lại. Hoàng Nam biết Khánh Dương thích ăn nấm nên lấy hết nấm trong bát của mình đặt vào bát của cô rồi mới trả lại.

"Coi chừng nóng." Câu này Hoàng Nam nói với Khánh Dương bằng tiếng Việt, khiến cho cô có chút ngỡ ngàng.

Khánh Dương cúi đầu nhìn bát canh đã không còn hành lá của mình, lúc này còn có thêm một phần nấm yêu thích, không hiểu vì sao lại cảm thấy khóe mắt cay cay. Đã lâu như vậy rồi mà Hoàng Nam vẫn còn nhớ sao. Từ trước đến nay, cũng chỉ có hắn luôn dặn dò nhân viên phục vụ đừng bỏ hành lá vào món ăn của cô, nếu không thể nào giải quyết được nữa thì hắn sẽ là người lấy hết hành ra ngoài. Trước kia vẫn vậy, bây giờ cũng không thay đổi.

Một loạt hành động vừa rồi kèm theo lời nói bằng một thứ ngôn ngữ khác của Hoàng Nam không thể nào lọt qua mắt của Mike. Cậu tò mò nhìn sang phía bên cạnh: "Đây là nghi lễ ăn uống à?"

Hoàng Nam dùng một gương mặt không chút cảm xúc nào để trả lời lại: "Ừ đúng đấy."

Mike nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Của nước nào vậy?"

"Đoán thử xem."

Mike vô cùng ngờ vực mà quan sát gương mặt tỉnh bơ của Hoàng Nam khi nói ra những lời này. Vì sao nghi lễ này lạ quá nhỉ, cậu còn chưa nghe nói bao giờ. Thật ra Mike không ngố đến như vậy, chỉ là so với việc Hoàng Nam dùng biểu cảm dịu dàng để quan tâm và chăm sóc một cô gái xa lạ thì cậu ta thà tin rằng đây là một nghi thức ăn uống của một nền văn hóa nào đó cậu chưa từng nghe qua thì còn hợp lý hơn.

Khác với Mike chỉ quan tâm về hành động của Hoàng Nam, lúc này Catherine thấy mắt của Khánh Dương hơi đỏ, cô lo lắng hỏi thăm: "Mày sao thế?"


Khánh Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cười đáp: "À không có gì, chỗ này làm cay quá, tao hơi giật mình thôi."

"À vậy hả? Trước giờ mày ăn cay tốt mà, có cần nói nhờ nhà hàng điều chỉnh lại một chút không?"

"Không cần đâu, ngon mà."

Thấy vậy Catherine mới yên tâm mà ăn tiếp. Được giữa chừng, cô bạn nhớ ra lời nói lúc nãy của Hoàng Nam. Cô nhớ lại những thông tin mà mình nhận được từ Mike, bất chợt lên tiếng: "Ủa mà hai người đến từ cùng một nước mà nhỉ?"

"Ồ phải ha." Mike cũng nhớ ra chuyện này.

Khánh Dương và Hoàng Nam đồng loạt gật đầu như một lời xác nhận.

"Vậy là lời lúc nãy là nói riêng cho nhau nghe đúng không?" Catherine híp mắt, giọng nói đầy nguy hiểm: "Hai người đã biết nhau từ trước rồi chứ gì?"

Catherine cho rằng khả năng này khá thấp nhưng vẫn muốn hỏi thử một lần, biết đâu được bất ngờ. Mike cũng vừa nghĩ đến trường hợp này, cảm thấy vô cùng háo hức và mong đợi. Thế nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một cái lắc đầu từ phía Khánh Dương: "Không có."

Khánh Dương vừa nói xong thì Hoàng Nam liền nhìn cô, sau đó hắn cũng trả lời: "Hôm nay là lần đầu gặp gỡ."

Sau một thời gian dài xa cách.

Vế sau Hoàng Nam giữ kín trong lòng. Nếu như Khánh Dương đã không muốn cho người khác biết thì hắn cũng không muốn làm cho cô khó xử.

***

Sau khi ăn tối xong, cả bốn người vẫn chưa vội về nhà. Melbourne về đêm tẻ nhạt và yên tĩnh, hầu như chẳng có hoạt động vui chơi nào đặc biệt. Hiện tại nếu như muốn tìm một nơi nào đó để giải trí thì chỉ có thể đến casino đánh bài hoặc vào bar và club để uống rượu giải sầu. Kể từ địa điểm bọn họ đang đứng thì mất khá xa để đi tàu hoặc tram đến casino nên điểm đến tiếp theo tất nhiên sẽ là club.

Catherine vẫn nhớ rõ lời hứa tìm một anh chàng chất lượng để đền bù tổn thất cho Khánh Dương nên vừa vào đến đã bắt đầu nhiệm vụ vô cùng cao cả của mình. Mặc cho âm nhạc ồn ào và ánh đèn không mấy rõ ràng nhưng Catherine vẫn kiên trì hét lớn để tư vấn cho Khánh Dương như thế nào là một chàng trai hoàn hảo.

Cả bốn người chọn một chiếc bàn cạnh tường. Hoàng Nam và Mike ngồi ở hàng ghế sau, còn Khánh Dương thì được Catherine kéo lên phía trước một chút để dễ quan sát hơn. Thậm chí cô bạn còn có kế hoạch liên hệ đến một vài vũ công nam có vẻ ngoài xuất sắc.

Khánh Dương mang theo một chút tâm trạng từ quán ăn nên không nhịn được mà uống nhiều hơn một chút. Cô vẫn luôn tự tin tửu lượng của mình khá cao nên uống liên tục mà chẳng có chút kiêng dè, như muốn trút hết bầu tâm sự ngổn ngang của ngày hôm nay ra vậy. Hai người đứng cách bàn của bọn họ một khoảng, mỗi người cầm trên tay một chai bia, vừa uống vừa nhảy theo tiếng nhạc điện tử xập xình không bao giờ kết thúc. Nhìn qua trông giống như một đôi bạn độc thân cùng nhau đến club tìm kiếm thú vui mới lạ.

Tâm trạng của Khánh Dương được cải thiện ít nhiều, có lẽ một phần nhờ vào men say và tiếng nhạc, chẳng mấy chốc đã không còn cảm thấy buồn nữa. Lúc này khi nhạc vừa chuyển sang một bài khác với giai điệu nhẹ nhàng hơn thì cũng có vài chàng trai đến để làm quen.

Trước cảnh tượng này, Mike vô cùng bất mãn. Cậu vừa muốn quay sang cùng Hoàng Nam nốc rượu thì thấy tâm trạng của hắn còn âm u hơn cả mình. Mike chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu vì sao Hoàng Nam lại trở nên tức giận, ánh mắt cậu ghim chặt vào vô số các tình địch tiềm năng xung quanh. Được một lúc thì Mike chịu hết nổi nữa, cậu mang một bộ mặt hờn giận đến tìm Catherine: "Mấy thằng kia thì có gì hay ho đâu mà nhìn."


Catherine thấy Mike đã đứng sau lưng mình từ lúc nào thì quay đầu hôn lên môi cậu để an ủi: "Em đang chọn cho Jess thôi."

Khánh Dương đang vui vẻ thì Mike đến cướp người chẳng khác nào là một hành động nhắc nhở về thân phận bóng đèn của cô. Dù không nỡ một chút nào nhưng Khánh Dương vẫn phải làm động tác xua tay để Catherine đi theo Mike. Đúng là trong một số tình huống thì không nên độc thân mà.

Tửu lượng của Catherine thấp hơn hẳn cô bạn thân của mình. Trong khi Khánh Dương đã uống sạch bốn chai bia và vẫn còn bình thường thì Catherine đã gục ngã sau khi quay về bàn cùng Mike. Mike không mấy bất ngờ gì với chuyện này, may mà cậu đã kéo Catherine đi khi vừa kịp lúc, cậu đã cảm thấy không lành trước sự tỉnh táo bất thường của Khánh Dương rồi. Về chuyện này thì Catherine đua đòi không lại.

Thời gian cũng đã trễ, Mike không tiện nán lại lâu mà phải đưa Catherine về nên cậu liền gọi nhân viên đến để thanh toán. Thấy vậy Hoàng Nam liền cản cậu lại: "Vụ này để tao trả."

"Không được, đã bảo là bọn tao mời mà." Mike ngay lập tức phản đối.

"Chuyện đổi nhà là bữa ăn lúc nãy thôi. Còn vụ này là tao cảm ơn mày."

Mike khá vất vả để dìu được Catherine lên vai mình, cậu chật vật loay hoay một hồi mới hỏi lại Hoàng Nam: "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn đã tạo cơ hội cho tao gặp lại cô ấy."

Lời nói cuối cùng của Hoàng Nam bị tiếng nhạc át đi mất, Mike không nghe rõ nữa. Nhưng vì Hoàng Nam liên tục thúc giục cậu đưa Catherine về nên Mike cũng đành làm theo ý hắn. Ngày mai tính tiếp vậy. Đêm nay say xỉn quá rồi.

Trước khi đi cậu không quên dặn dò Hoàng Nam: "Mày nên nhớ là Jessica là bạn thân của Catherine, mày không được làm gì quá đáng. Bất kể là lời nói phũ phàng hay là hành động vô lại, đều không được."

Hoàng Nam đen mặt, hắn ừ một tiếng đầy khó chịu rồi tìm cách đuổi Mike đi càng sớm càng tốt. Không ngờ những năm nay hắn tu tâm dưỡng dính như vậy mà vẫn còn có người nghĩ xấu cho mình.

Catherine vừa đi theo Mike chưa được bao lâu thì đã có một chàng trai lạ đến bên cạnh Khánh Dương. Sau một vài lời giới thiệu thì cô biết được người này thật ra là khách du lịch và chỉ đến đây một mình. Vì không gian quá ồn ào nên anh ta đưa ra lời đề nghị tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn để trò chuyện.

Khánh Dương chẳng mấy xa lạ gì trước những lời làm quen như thế này. Chỉ là mục đích của cô và bọn họ không giống nhau nên chỉ có thể từ chối một cách lịch sự. Khánh Dương dự định dùng lại những lời mà mình đã quen dùng trước đây mỗi khi đến club để từ chối những lời gạ gẫm tương tự. Dù sao ở những nền văn hóa như thế này mọi người vẫn rất cở mở và thẳng thắn, họ đi tìm tình một đêm nhưng nếu đối phương từ chối thì sẽ ngay lập tức xin lỗi và rời đi mà không hề có bất kỳ hành động khiếm nhã nào khác.

Khánh Dương vừa muốn mở miệng nói chuyện thì cảm nhận được một cánh tay ôm ngang eo mình, cô giật mình nhìn sang thì đã thấy Hoàng Nam đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào: "Xin lỗi, hôm nay bạn gái của tôi không khỏe cho lắm, sẽ không nán lại đây lâu."

Hoàng Nam vừa nói xong thì chàng trai lạ mặt nhanh chóng hiểu được ý của hắn nên cũng lịch sự xin lỗi và nhanh chóng rời đi.

Khi biết người xuất hiện là Hoàng Nam thì Khánh Dương không nói gì thêm, cũng phớt lờ chuyện hắn đang ôm eo mình mà gọi phục vụ mở cho mình một chai bia nữa. Trong lòng cô cảm thấy rất uất ức, tại sao Hoàng Nam lại chen vào chuyện này chứ. Không phải là cô không thể tự mình xử lý được. Bây giờ hắn là ai? Hắn dùng tư cách gì mà xen vào chuyện của cô. Chỉ khiến cô càng thêm suy nghĩ viễn vông, không thể nào hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Khánh Dương dồn hết sự tức giận để uống một ngụm thật lớn. Ngay khi cô vừa uống xong thì chai bia trên tay đã bị cướp mất: "Đừng uống nữa, đây đã là chai thứ sáu rồi."

"Trả cho em."


Khánh Dương đưa tay giật lấy chai bia từ tay Hoàng Nam. Nhưng hắn đã nhanh hơn cô một bước, một tay đặt chai bia lên bàn, tay kia giữ cô lại. Khánh Dương vẫn không từ bỏ chai bia đang uống dở của mình, cô tìm mọi cách để lấy lại nó, không tránh được việc phải giằng co cùng Hoàng Nam. Được một lúc thì lại thành hắn đang ôm lấy cô.

Hoàng Nam kiên nhẫn giải thích: "Em đã uống rất nhiều rồi, em sẽ say đấy."

Hoàng Nam cảm thấy có tí bất lực. Không phải là sẽ nữa mà Khánh Dương say thật rồi. Hắn cũng khá bất ngờ vì tửu lượng thật sự của cô so với những cô gái khác mà hắn biết. Đã đến chai thứ sáu rồi nhưng gương mặt vẫn không đỏ, cách cư xử hoàn toàn bình thường, chỉ là có chút loạng choạng.

"Em không say. Em say thì có liên quan gì đến anh sao? Anh đừng xen vào chuyện của người khác."

"Em tức giận vì lúc nãy anh đuổi tên kia đi à?" Hoàng Nam giữ lấy hai tay Khánh Dương, không cho cô tìm cách lấy lại chai bia kia về.

"Đúng. Ai cho anh xen vào chuyện của em?"

Hoàng Nam cảm thấy hiện tại Khánh Dương chỉ muốn lấy lại đồ của mình bị hắn cướp mất, có lẽ không lấy được thì không chịu từ bỏ. Thế là hắn cầm lấy chai bia đó uống hết một hơi trong ánh mắt đầy hoang mang của Khánh Dương.

Hoàng Nam uống xong thì đặt chai bia rỗng trên bàn, đồng thời quay sang ra hiệu cho nhân viên phục vụ đừng mở thêm chai mới rồi mới cúi đầu nói với cô gái còn đang bị mình ôm chặt trong lòng: "Tên đó không tử tế gì đâu."

Khánh Dương bất mãn cãi lại: "Ở đây thì làm gì có ai tử tế chứ."

"Nếu như em muốn một người thì anh sẽ đền cho em, được không?"

"Đền? Đền ai?" Khánh Dương ngơ ngác hỏi lại. Lúc này cô cũng đã dần say nên mới có thể buông bỏ toàn bộ cảm giác kiêng dè và do dự để nói chuyện cùng Hoàng Nam như hiện tại. Chỉ là chính bản thân cô không nhận ra mình đang say rồi mà thôi.

"Anh. Đền anh cho em."

Khánh Dương nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng sấm nổ đùng đùng bên tai. Hoàng Nam đang nói gì vậy, hình như cô say rồi nên mới nghe thành câu khác đúng không.

Khánh Dương không rõ, cô nhìn lại Hoàng Nam một lần nữa. Dù hình ảnh có hơi mờ ảo và quay cuồng nhưng đúng là hắn rồi. Hơn nữa lúc này hắn lại nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Về rồi anh sẽ bù cho em được không? Chúng ta về nhé?" Giọng nói dịu dàng kèm với hơi thở ấm nóng của Hoàng Nam liên tục phả vào tai và gáy Khánh Dương khiến cô cảm thấy hơi nóng.

Khánh Dương không nói thêm gì nữa, cô lười biếng dựa vào người Hoàng Nam để hắn ôm lấy mình. Tranh thủ lúc cô không đòi uống thêm nữa thì Hoàng Nam đã gọi nhân viên đến để thanh toán, vội vàng tháo chạy trước khi cô đổi ý.

Khi Hoàng Nam và Khánh Dương rời khỏi club thì đã quá nửa đêm. Đường phố hiện tại ngoài bọn họ ra thì chỉ có những kẻ say xỉn khác vừa rời khỏi các club và những người vô gia cư nằm rải rác trên đường. Đường phố hoàn toàn tĩnh lặng và có chút lạnh lẽo. Hoàng Nam cởi áo khoác ngoài ra mặc lên cho Khánh Dương rồi bắt đầu nghĩ cách để về nhà

Từ club về căn hộ của bọn họ không quá xa, với khoảng cách này không tiện gọi taxi cho lắm. Hoàng Nam thử đặt vài chuyến xe trên Uber thì đều thất bại vì hiện tại cũng đã trễ. Hắn mở ứng dụng theo dõi lịch trình của phương tiện công cộng ra xem, ít nhất thì trong nửa tiếng nữa sẽ không có chuyến tram nào về đến căn hộ của bọn họ. E là phải đi bộ về rồi.

Ra đến bên ngoài thì Khánh Dương đã tỉnh táo hơn một chút. Cô chợt nhận ra điểm kỳ lạ và đẩy Hoàng Nam sang một bên, cố gắng tự đứng vững một mình. Rõ ràng là cô vẫn còn nhận thức rõ ràng về thế giới xung quanh nhưng vẫn không tránh được một chút hoa mắt và loạng choạng.

Hôm nay Khánh Dương mang một đôi bốt có gót cao nên với việc giữ thăng bằng cũng là một thử thách không nhỏ. Cô mơ màng nhìn xung quanh, đại khái có thể xác định được phương hướng để về . Thấy chưa, vẫn còn chưa say mà.

Khánh Dương bước đi một mình về hướng mà mình đã định sẵn, cố gắng vận dụng tối đa kỹ năng giữ thăng bằng của mình để không té ngã. Lúc này cô rút ra được một bài học vô cùng to lớn. Một trong những kỹ năng kỳ diệu nhất mà cô học được ở tuổi 20 là có thể đứng vững trên một đôi giày cao gót mười phân trong trạng thái say xỉn sau khi rời club vào lúc giữa đêm. Thật là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.


Hai năm học đại học, Khánh Dương đi club với bạn không ít lần nhưng chưa bao giờ cô uống nhiều như hôm nay, cũng chưa bao giờ để bản thân mình rơi vào trạng thái có tí mất kiểm soát như hiện tại.

Hoàng Nam hết nói nổi với Khánh Dương, hắn vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô kéo về phía mình trước khi cô vấp phải một người vô gia cư ngồi bên góc đường.

"Anh buông tay ra, em tự đi được."

Hoàng Nam đại khái có thể nắm bắt được toàn bộ những hành động mà Khánh Dương muốn làm nên ngay khi cô vừa chuẩn bị hất tay hắn ra thì đã bị giữ lại: "Bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một là anh cõng em về. Hai là anh bế em về."

"Bế? Bế kiểu gì? Anh muốn vác em như vác bao tải sao?" Khánh Dương trừng mắt nhìn Hoàng Nam.

Thật ra trong suy nghĩ của hắn là bế kiểu công chúa, nhưng thôi cô nghĩ như vậy cũng được. Hoàng Nam biết cô rất để ý đến hình tượng của mình nên chắc chắn sẽ chọn đáp án mà hắn muốn: "Ừ."

"Sao anh dám đối xử với em như vậy chứ? Lúc trước anh nói khác mà. Em hỏi nếu em là người yêu cũ của anh thì anh sẽ đối xử với em như thế nào? Anh nói là anh sẽ dây dưa không dứt với em. Mà giờ anh lại muốn vác em như bao tải? Anh xem em là cái gì chứ? Đúng là đồ lừa đảo. Anh là đồ lừa đảo."

Khánh Dương mắng Hoàng Nam một tràng rồi ngồi sụp xuống vỉa hè, dáng vẻ vô cùng tủi thân và đáng thương. Hoàng Nam cười khổ, thì ra khi Khánh Dương say sẽ giống như thế này, giống như trẻ con vậy, thật là đáng yêu.

Hoàng Nam quỳ một gối, cúi đầu nhìn cô: "Anh không xem em như là bao tải. Thật."

"Em không tin."

"Anh hứa sẽ không vác em như bao tải đâu. Lên đi, anh cõng em về." Hoàng Nam quay lưng về phía Khánh Dương chờ đợi.

Khánh Dương quay sang thì đã thấy Hoàng Nam đang chờ. Cô do dự một chút rồi vẫn để hắn cõng mình. Đoạn đường về nhà không dài cũng không ngắn, còn phải đi qua một đoạn đường dốc mới về tới.

Từng bước đi của Hoàng Nam rất vững vàng, không nhanh không chậm. Khánh Dương vòng tay ôm cổ hắn. Chỉ có lúc này, khi đang say cô mới dám dùng lý do này để công khai ôm hắn như vậy. Có lẽ ngày mai khi tỉnh rượu sẽ chẳng còn dũng khí làm như vậy nữa. Sự bao dung vừa mới nãy của hắn có lẽ cũng chỉ dành cho riêng đêm nay mà thôi.

Khánh Dương tựa đầu trên lưng Hoàng Nam, không nhịn được mà rơi nước mắt. Đến bây giờ cô mới biết đây chính là cảm giác say trong truyền thuyết. Thì ra lúc say mình có thể gặp được những người mà mình muốn gặp, ôm những người mình muốn ôm, những điều khi tỉnh táo không thể nào làm được. Có lẽ vì vậy mà có những người cứ say cả đời, mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh giấc khỏi cơn mê này.

Tối nay Hoàng Nam mặc khá ít, hơn nữa chiếc áo khoác duy nhất của hắn cũng đang mặc trên người Khánh Dương nên chẳng mấy chốc đã cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên lưng. Trong âm thanh yên tĩnh của buổi đêm, hắn còn nghe thấy những tiếng nấc nhẹ truyền đến từ phía sau. Hoàng Nam cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt. Hắn cứ nghĩ cô đã ngủ rồi, nhưng hóa ra là không phải.

"Em khóc sao?" Hoàng Nam ngập ngừng hỏi. Bỗng nhiên hắn mong rằng mình thật sự đã nhầm. Hắn không muốn thấy cô phải khóc như thế này.

Khánh Dương không đáp lại câu hỏi kia của Hoàng Nam mà hỏi lại hắn một câu hỏi khác: "Anh mệt không?"

"Không mệt."

Hoàng Nam nhanh chóng trả lời lại. Con đường này chẳng thể nào so sánh được với chặng đường mà năm xưa Khánh Dương đã từng cõng hắn ở đêm mưa trong rừng ngày trước.

Hiện tại bọn họ vừa mới rẽ sang một con đường khác, chuẩn bị đến một đoạn đường khá dốc, vậy mà Hoàng Nam chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Hắn chỉ ước gì con đường phía trước dài hơn một chút, xa hơn một chút để hắn có thể tiếp tục cõng cô đi như thế này, để bọn họ có thể ở cạnh nhau càng lâu càng tốt.

Hết Chương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui