Khánh Dương đáp chuyến bay lúc mười một giờ trưa xuống sân bay Tullamarine thuộc thành phố Melbourne, bang Victoria, nằm ở vùng đông nam nước Úc. Trong suốt nhiều năm, Melbourne từng là một trong những thành phố nắm giữ vị trí đầu tiên trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới. Đó cũng là lý do khiến cô chọn nơi này là địa điểm để tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở trường đại học mình đang theo học tại Anh.
Hiện tại đang là cuối tháng hai, Melbounre nằm ở bán cầu Nam nên đang trải qua những ngày cuối cùng của một mùa hè oi bức. Tuy rằng vẫn còn mát mẻ hơn nhiều so với thời tiết ở Việt Nam ngày xưa nhưng so với một người đã sống ở Anh hai năm như Khánh Dương thì có chút quá sức.
Sau khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục cần thiết, Khánh Dương bước ra bên ngoài khu vực đón khách dành cho người thân. Cô quan sát một lượt không gian xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy logo của trường đại học sắp tới mình sẽ theo học ở Úc, cho đến khi chắc chắn rằng đây là nhóm người đón sinh viên trao đổi đến từ những quốc gia khác nhau thì mới đến để liên hệ. Trước khi bay đến Úc, cô đã đăng ký dịch vụ đưa đón của trường nên rất nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ phù hợp.
Trong lúc chờ đợi nhà trường sắp xếp xe, Khánh Dương tìm đến một thương hiệu viễn thông nổi tiếng để đăng ký sim điện thoại, nhân tiện ôn lại một chút kỷ niệm ngày xưa. Khánh Dương đã từng đến Melbourne với cương vị là khách du lịch, đã từng đi lang thang ở sân bay không ít lần nên vô cùng quen thuộc với toàn bộ cách bài trí ở đây. Hoàn toàn không có cảm giác bỡ ngỡ hay xa lạ khi đến với một vùng đất mới.
Nhân viên của cửa hàng viễn thông làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn tất xong thủ tục đăng ký. Cô quay lại vị trí tập trung của sinh viên cùng trường rồi khởi động điện thoại, tranh thủ gọi về cho gia đình để báo tin.
Hiện tại đang là mùa hè, thời gian ở Melbourne nhanh hơn Sài Gòn bốn tiếng. Khánh Dương gọi rồi mới cảm thấy hối hận, chỉ mới bảy giờ sáng, cô sẽ không phá hỏng giấc mộng đẹp của mẹ mình đấy chứ.
Không để Khánh Dương phải chờ lâu, bà Trà nghe điện thoại gần như là ngay lập tức: "Con tới rồi à? Mọi chuyện ổn chứ? Đã lên xe về nhà chưa?"
"Dạ chưa, vẫn đang chờ trường sắp xếp xe."
"Sao con không bắt taxi hay gọi Uber đi cho lẹ?"
"Trường có sẵn dịch vụ hỗ trợ sinh viên trao đổi thì còn dùng thôi. Hôm trước Catherine kể là xe trường thuê toàn là Mercedes nên chạy êm hơn hẳn taxi."
Khánh Dương tranh thủ tán gẫu cùng bà Trà vài câu. Trong suốt những năm cô sống xa gia đình cũng không dành nhiều thời gian trò chuyện cùng ba mẹ vì chênh lệch múi giờ với lại bọn họ cũng không có thời gian. Không dễ gì mới đến được thành phố chỉ chênh lệch bốn giờ đồng hồ, cô tự nhủ sau này sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng bà và ông Doanh hơn.
Nghe Khánh Dương nhắc đến Catherine, bà Trà liền hỏi: "Con vẫn chắc chắn muốn ở riêng với bạn à?"
Trước sự nghi ngờ chẳng buồn che giấu này của bà Trà, Khánh Dương đã sớm cảm thấy quen thuộc nên trong lòng không hề cảm thấy bất mãn. Cô chỉ cười rồi đáp: "Đây là cơ hội cuối cùng để con tập sống cùng với người khác rồi. Mẹ không muốn con trưởng thành hơn sao?"
Toàn bộ hai năm Khánh Dương đi du học ở Anh đều sống một mình trong căn hộ được ba mẹ mua sẵn, hoàn toàn không có sự va chạm hay tiếp xúc với ai. Vì vậy cô muốn nhân cơ hội lần này thử sống cùng với người lạ, trải qua một số vấn đề thường ngày và học cách giải quyết chúng. Cô tin đây cũng là một trong những kỹ năng cần thiết cần phải học qua trong đời. Chỉ là những năm qua ông Doanh và bà Trà không nỡ để cô phải sống không chen chúc với người khác nên mới không có được những trải nghiệm cơ bản này.
Bà Trà cũng nhìn thấy lợi ích từ việc này nhưng bà lại quá hiểu rõ tính cách của con gái mình, chỉ sợ không biết cô có thể chịu được bao lâu. Sáu tháng nhìn có vẻ là ngắn nhưng với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày chỉ e là quá dài: "Thôi nếu con muốn thử thì cứ thử. Khi nào chịu không được thì dọn ra."
"Còn chưa bắt đầu mẹ đã làm con nản rồi. Xưa giờ mỗi khi đi du lịch con hay ở cùng phòng với Catherine, bọn con cũng hợp. Chắc là không sao đâu."
"Con chưa nghe việc ở chung là mất bạn à. Thà như mẹ hồi xưa, ban đầu mẹ với bà Hương cũng không thân gì nhau, nhưng mà như thế lại khỏe, không cần phải giả vờ. Về sau vì hợp tính mới thân nhau. Chỉ tiếc là không duy trì được mãi."
Trong những năm qua mối quan hệ giữa mẹ của Khánh Dương và mẹ của Nguyên Khang vẫn không mấy tốt đẹp. Khánh Dương thấy thế cũng không bình luận thêm gì nữa.
Ngay khi cô chuẩn bị nói lời tạm biệt thì bỗng nhiên bà Trà lại lên tiếng: "Mẹ mới nghe nói hôm nay Hoàng Nam cũng đến Melbourne đấy, đi theo chương trình trao đổi sinh viên ở trường đại học bên Mỹ. Không biết có chọn chung trường với con không?"
Khánh Dương im lặng một hồi. Những năm qua thỉnh thoảng cô lại vô tình nhận được một chút tin tức về Hoàng Nam, toàn bộ là do mẹ của cô thường nói chuyện cùng mẹ của hắn mà biết được. Trong lúc không để ý thì lại vô tình tiết lộ cho cô nghe, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Thấy Khánh Dương đột nhiên không nói gì nữa, bà Trà mới nhận ra mình đã lỡ lời: "Mẹ quên mất, con không muốn nghe chuyện về Hoàng Nam. Thôi con tranh thủ về nhà rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào có thời gian thì mẹ lại gọi cho con."
"Dạ, con chào mẹ."
Khánh Dương vừa tắt cuộc gọi thì cảm thấy trong lòng mình có chút ngổn ngang. Hoàng Nam cũng đang ở Melbourne sao. Nhưng thôi, dù gì cũng không phải việc của cô.
Khánh Dương nhắn tin cho Catherine thông báo rằng mình đã đáp máy bay. Catherine đến Melbourne trước Khánh Dương một tuần để đi du lịch, còn Khánh Dương vì bận rộn một số lịch trình riêng của bản thân nên đến tận hôm nay mới xuất hiện ngay sát ngày diễn ra buổi giới thiệu dành cho sinh viên trao đổi.
Khánh Dương cứ ngỡ Catherine đang ở nhà và mở cửa chào đón mình thế mà cô bạn lại đang đi tham quan lòng vòng ở CBD* cùng với người bạn trai mới quen, không tiện về lại nhà. Khánh Dương trố mắt ra nhìn đoạn tin nhắn mình vừa mới nhận được. Catherine vừa mới sang Úc được một tuần thì đã tóm được một người bạn trai, quả là tốc độ thần sầu, đáng ngưỡng mộ. Thế là thay vì về thẳng nhà thì Khánh Dương phải nhờ tài xế đưa mình đến một địa điểm khác để lấy chìa khóa trước. May là căn hộ cô và Catherine chọn cũng nằm ở Melbounre CBD, hình như có cách vài con đường so với địa điểm hẹn gặp nhưng cũng không quá đáng kể
* CBD – viết tắt của từ tiếng Anh ( Central Business District) – khu vực trung tâm của một thành phố lớn. Nơi đây tập trung đầy đủ mọi tiêu chí để phát triển thuận lợi như: trung tâm thương mại, hành chính, có cơ sở hạ tầng, lối sống văn minh thể hiện trọn vẹn thể hiện những mặt tốt nhất của thành phố. Ở đây mình dùng từ này ở dạng viết tắt để cho dễ hình dung vì nó cũng là một khu vực mà người dân sống ở đó hay dùng để nói chuyện và phân biệt trong giao tiếp bình thường.
Giống như những gì Khánh Dương đã dự đoán, trường đại học mới đã sắp xếp cho cô một chiếc Mercedes hạng C với tài xế là một người đàn ông bản địa lớn tuổi. Trước khi bắt đầu, ông xác nhận lại địa chỉ với Khánh Dương một lần nữa.
Lúc này cô mới nhìn ông đầy áy náy: "Trước khi đến căn hộ bác có thể cho cháu dừng lại ở Melbourne Central để gặp bạn lấy đồ được không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Tuy nhiên khu vực đó khá đông đúc, phải dừng xa một chút rồi đi bộ đến. Cháu muốn dừng ở đường Elizabeth hay đường Swanton?"
Tài xế nói xong thì khởi động xe, từ từ rời khỏi sân bay. Ông có thể đoán được rằng cô là du học sinh từ nước khác đến, còn phải xem bản đồ và nhắn tin hỏi bạn trước khi trả lời nên không cần thúc giục.
Khánh Dương lại không cần phải kiểm tra lại mà nói tiếp: "Nếu cháu nhớ không lầm thì cổng có đối diện State Library là ở đường Swanton."
"Ở đó sẽ không dừng lại được quá lâu. Nếu cháu muốn dừng ở đoạn gần đường La Trobe thì sẽ khó nhưng nếu xuống dưới Lonsdale thì có thể được."
Khánh Dương có chút do dự. Catherine là một người rất thích buôn chuyện, e là để lấy được chìa khóa cũng mất vài phút trò chuyện linh tinh, chỉ sợ địa điểm này không phải là nơi phù hợp. Vì vậy cô liền nhắn tin tìm địa điểm khác.
Người tài xế lớn tuổi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Khánh Dương có vẻ quenthuộc với đường phố ở Melbourne, ông tò mò hỏi: "Cháu từng đến Melbourne rồi sao?"
"Dạ cháu đã từng đi du lịch vài lần khá lâu về trước."
Khánh Dương cười nói. Kể ra lần gần đây nhất cô đến Melboure là hơn bốn năm trước, sau khi chia tay Thành Trung vài ngày, cũng là lúc vừa mới quen biết với Hoàng Nam. Khánh Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh ở đường cao tốc cũng không có gì thay đổi so với lúc trước, không có gì đặc biệt, chẳng khác gì đường ở Anh cũng như đường ở Mỹ. Không biết vào CBD thì mọi thứ có thay đổi nhiều đến mức cô không thể nhận ra hay không.
Thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi. Kể ra cô và hắn không gặp nhau đã hơn ba năm...
Điện thoại của Khánh Dương khẽ rung, một tin nhắn mới từ Catherine. Cô đọc xong thì thông báo cho người tài xế lón tuổi ngồi ở ghế trước: "Đổi qua Flinder Street Station được không ạ?"
"Ừm, chỗ đó cũng được, gần với căn hộ của cháu hơn."
Khánh Dương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể tìm ra được một nơi phù hợp để gặp Catherine. Cô trò chuyện thêm vài câu với bác tài xế rồi im lặng không nói gì nữa. Ông thấy Khánh Dương dường như đang có tâm trạng nên không tiện làm phiền cô thêm.
Từ sân bay về lại Melbourne CBD mất trung bình bốn mươi lăm phút tùy theo tình hình giao thông. Khánh Dương vừa ngẩn người được một lúc thì đã có một cuộc điện thoại khác gọi đến. Cô nhìn tên người gọi, gương mặt thoáng qua cảm giác khó xử, do dự một lúc rồi vẫn nhấc máy.
Người gọi đến là Minh Đạt, là cậu nhóc bạn của Việt Anh mà Khánh Dương từng gặp ở Kait vào đêm mà Hoàng Nam tỏ tình. Cô và Minh Đạt cũng không giữ liên lạc sau lần gặp gỡ đó. Sau này Minh Đạt sang Anh du học cùng một thành phố với Khánh Dương.
Là một người chị đi trước, nhìn cậu nhóc trạc tuổi em họ của mình nên cô cũng tận tình giúp đỡ cậu trong thời gian đầu từ việc thích nghi với môi trường sống, trường học cho tới một số mối quan hệ cá nhân. Cộng thêm việc Khánh Dương đã quay về trạng thái độc thân nên cậu cũng không còn bất kỳ kiêng dè hay rào cản nào như ngày xưa mà theo đuổi cô lại từ đầu.
Trước những lời hỏi thăm của Minh Đạt, Khánh Dương vẫn trả lời đầy đủ nhưng nghe qua lại cảm thấy chỉ là những lời nói cho có lệ chứ không mấy nhiệt tình hay hào hứng. Chờ cho đến khi Minh Đạt đã nói xong những gì cậu muốn nói thì Khánh Dương mới lên tiếng: "Trong vòng nửa năm tới, em cắt đứt liên lạc với chị đi."
Minh Đạt chết lặng, cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Em đã làm gì khiến chị tức giận sao?"
"Không phải." Khánh Duơng vội đáp.
Cảnh quang bên ngoài đã thay đổi, bọn họ đã rời khỏi đường cao tốc và tiếng vào khu vực bên trong thành phố nhưng vẫn còn ở vùng ngoại ô, còn cách CBD khoảng hai mươi phút đi xe.
Khánh Dương không muốn làm cho một người như Minh Đạt phải thất vọng nhưng nếu cô không nói ra những lời này thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến đâu cả: "Trong thời gian chị ở Úc, em hãy gặp gỡ những người mới, mở ra những mối quan hệ tốt đẹp và tìm những người thích hợp với em hơn."
"Chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Không phải là em không có bạn mà em muốn ở bên cạnh chị."
"Đó là do em chưa gặp được người khác. Chị là người đầu tiên em gặp lúc vừa sang Anh nên em mới cảm thấy đặc biệt nhưng chị xem em giống như em trai của chị vậy. Bây giờ em đừng liên lạc với chị nữa, khi đó em mới gặp được những người khác thú vị hơn."
Minh Đạt không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Khánh Dương từ chối tình cảm của cậu trong suốt một năm qua. Nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc, chỉ cần một ngày cô còn độc thân thì ngày đó cậu vẫn còn có cơ hội.
"Từ năm mười sáu tuổi em đã thích chị, bây giờ em đã gần hai mươi tuổi rồi. Trong suốt những năm qua em gặp không ít người nhưng tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi."
Khánh Dương siết chặt điện thoại trên tay, chuyện này làm sao cô lại không nhận ra hay thấu hiểu. Nhưng cô không có tình cảm với Minh Đạt, dù không muốn làm cậu thất vọng nhưng lại không thể nào đáp lại được tấm chân tình này.
"Chị vẫn không quên được anh ta sao?"
Thấy Khánh Dương mãi không trả lời, Minh Đạt không do dự mà hỏi thẳng cô một câu. Đây là điều cậu vẫn luôn biết rõ nhưng chưa bao giờ đề cập một cách trực tiếp như vậy trước mặt Khánh Dương.
"Không phải là có quên được hay không. Nếu như chị hẹn hò với một ai đó thì người đó không phải là em." Khánh Dương nói một cách đầy bất lực. Cô đã cố gắng hết sức nhưng những lời này vẫn buộc phải nói ra.
"Là vì chị luôn xem em như là em trai hay là vì em... giống anh ta?" Minh Đạt cười khổ: "Em từng nghĩ việc giống anh ta là một điểm mạnh. Ngay cả thế thân chị cũng không chấp nhận cho em một cơ hội sao? Cho dù là thế thân thì em cũng..."
"Đủ rồi. Em đừng như vậy nữa. Em nghĩ làm thế thân là hay ho lắm sao? Thứ tình cảm chắp vá và tạm bợ như vậy không xứng đáng với em."
Khánh Dương ngay lập tức chen ngang vào lời Minh Đạt đang nói dở. Sau khi quát một trận xong thì cô lại cảm thấy hối hận. Đứa trẻ này không đáng để phải chịu đựng những thứ như vậy. Nhưng vì sao cậu vẫn cứ cố chấp như thế chứ: "Chị xin lỗi."
"Được, em sẽ không liên lạc với chị cho đến khi chị quay trở lại Anh. Chỉ cần điều đó khiến chị vui thì em sẽ làm. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc tốt cho bản thân. Nửa năm sau gặp lại."
Khánh Dương tắt điện thoại trong tâm trạng buồn bực đến mức đỉnh điểm. Đây không phải là lần đầu tiên cô từ chối tình cảm của Minh Đạt, cũng không phải là lần đầu tiên cậu phớt lờ chuyện đó như thế này. Đối với cậu nhóc này, cô không biết phải làm sao mới đúng. Với cô, cậu chẳng khác nào tên nhóc Việt Anh ở nhà nên không thể nào bạc đãi hay khiến cho cậu nhóc đau lòng quá độ được. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Minh Đạt cô lại nhớ đến Hoàng Nam, vì vậy lại càng không thể nào từ chối một cách dứt khoát, tất cả chỉ khiến cô nhớ lại hình ảnh của hắn ngày xưa. Khánh Dương day huyệt thái dương ở hai bên trán, cảm thấy hơi nhức đầu, không rõ là vì cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài hay là do vì chuyện lúc nãy.
Cùng lúc này thì xe cũng đã tiến vào địa phận CBD, đập vào mắt của Khánh Dương là những tòa nhà cao ốc chọc trời hiện đại, xen lẫn đâu đó một vài kiến trúc cổ xưa dọc từng con đường và góc phố. Từ hiện đại, thanh lịch, cho đến cổ kính và đầy nghệ thuật. Tất cả mọi thứ đều được hội tụ đầy đủ trong một thành phố.
Flinder Street Station là một trong những nhà ga xe lửa lâu đời và lớn nhất ở trung tâm thành phố Melbourne. Nơi này vừa là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng cũng là một trong những nhà ga đông đúc và tấp nập với những đường ray đi đến nhiều khu vực lân cận.
Người tài xế lớn tuổi tìm một vị trí để dừng xe, thời gian tối đa để cô có thể gặp Catherine là mười lăm phút. Vì phía trước Flinder Street Station còn có một Tram Station khá lớn nên để tìm được vị trí dừng xe hợp cũng tốn không ít thời gian.
Khi vừa đến nơi, Khánh Dương đã gọi trước cho Catherine để hỏi địa điểm chính xác và nhận được một câu trả lời nằm ngoài mong đợi: "Tao chờ mày ở chỗ mấy cái đồng hồ, biểu tượng của nhà ga trên poster du lịch ấy."
Khánh Dương suýt nữa thì phát hỏa, nếu như cô là người đến Melbourne lần đầu tiên mà chưa tìm hiểu từ trước thì sẽ không bao giờ tìm được vị trí của Catherine vừa nói. May mắn cho cô bạn là cô đã đến nơi này ít nhất hai lần nên đại khái có thể hình dung được nơi cô bạn ám chỉ là ở nơi nào.
Khi Khánh Dương vừa mò đến bậc thang nơi Catherine nhắn thì đã có một bóng người bất thình lình lao đến ôm chầm lấy cô: "Ôi Jessica thân yêu, mới có một tháng không gặp mày mà cứ ngỡ một năm rồi."
Khánh Dương không còn quá xa lạ với tình cảm nồng nhiệt và điên cuồng này của Catherine dành cho mình. Cô để mặc cho cô bạn ôm chặt, lắc tới lắc lui một hồi rồi mới buông ra. Đi cùng Catherine còn có một chàng trai người nước ngoài. Dựa trên ngoại hình có một chút tương đồng với Anna ngày trước, Khánh Dương thầm đoán anh ta có gốc gác từ Ý hoặc Hy Lạp.
"Giới thiệu với mày, đây là Mike, bạn trai của tao." Catherin đứng ra giới thiệu hai người xa lạ với nhau: "Còn đây là Jessica, người em đã kể với anh."
Trước lời giới thiệu từ Catherine, cả Khánh Dương và Mike đều lịch sự gật đầu chào nhau một tiếng. Sau đó Catherine kéo Khánh Dương ra một góc khác, vừa đưa cho cô chìa khóa nhà nhân tiện tâm sự tỉ tê về cách mà cô và Mike đã gặp được nhau.
"Mày quen anh ta được bao lâu rồi?" Khánh Dương nhận lấy chìa khóa đồng thời chi chú lại số nhà và một vài lưu ý khi bước vào tòa cao ốc rồi hỏi thăm Catherine.
"Nói ra thì cũng khá dài. Mà mày không thể nào tưởng tượng được đâu. Mike là định mệnh của cuộc đời tao đấy."
Catherine vừa nói vừa suýt xoa. Khánh Dương chỉ cười rồi lắc đầu, cô đã qua cái thời tin vào những thứ tình yêu định mệnh kiểu như thế này rồi.
"Tao còn mười phút, mày kể bây giờ hay về nhà rồi mới kể?"
Khi Khánh Dương nhắc đến chuyện về nhà, thái độ của Catherine bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, nhưng chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường khiến cho Khánh Dương cứ ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm.
Catherine sắp làm chuyện xấu nên có chút chột dạ. E là cô phải kể chuyện ngay bây giờ rồi: "Về lý thuyết thì mới quen nhau được một tuần."
"Là khi mày vừa tới Melbourne à?"
"Đúng vậy. Nhưng thật ra tao và cậu ấy đã từng gặp nhau ở Paris vào tháng trước. Mà mày biết đó, những cuộc gặp gỡ ở Paris, thành phố của tình yêu và sự lãng mạn thì đều mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt." Catherine vừa kể vừa nhớ lại những gì đã diễn ra ở Paris trước đó không lâu.
Là một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, Catherine tin rằng đây chính là một cuộc gặp gỡ được sắp đặt bởi định mệnh diệu kỳ: "Lúc tạm biệt ở Paris để đến Bordeaux thì tao đã không kỳ vọng gì nhiều. Và mày biết gì không? Chưa đầy một tháng sau, trong chuyến bay quá cảnh từ Abu Dahbi đến Melbourne thì tụi tao ngồi cạnh nhau. Rõ ràng là cùng xuất phát từ hai thành phố không mấy liên quan nhưng lại quá cảnh cùng một nơi để đến Melbounre. Thế không phải là định mệnh thì còn là gì nữa. Và cứ thế câu chuyện tình yêu này đã bắt đầu."
Khánh Dương gật gù cảm khái. Đúng là định mệnh thật.
"Nếu nói vậy thì Mike không phải là người ở đây? Ý tao là không phải người Úc?"
"Chuẩn rồi. Mike cũng như chúng ta thôi, cậu ấy học ngành khoa học máy tính ở Mỹ, đến Melbounre theo chương trình trao đổi sinh viên."
"Quá đỉnh. Làm sao mày có thể tìm được một người có lộ trình giống hệt chúng ta như thế vậy?"
Khánh Dương không nhịn được mà tặng cho Catherine một vài lời khích lệ. Dù đã nhiều năm không yêu đương nhưng cô cũng không hề bài xích với những câu chuyện tình yêu bên cạnh mình. Công bằng mà nói thì chuyện tình của Catherine và Mike chính là một sự trùng hợp diệu kỳ.
Catherine được khen ngợi thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô khoác vai Khánh Dương, bắt đầu vào vai một người có kinh nghiệm để chia sẻ: "Yêu đương đi Jess. Không còn thời điểm nào đẹp đẽ hơn nữa để tận hưởng tình yêu đâu. Tao cá là trong buổi chào đón sinh viên trao đổi giữa các quốc gia sẽ có rất nhiều anh chàng thú vị cho mày lựa chọn."
Sau đó Catherine nhìn trước nhìn sau, để chắc chắn rằng Mike đang không ở gần mình thì mới nói với Khánh Dương: "Bạn thân của Mike cũng được đấy. Lúc nãy mà mày đến Melbourne Central thì đã gặp rồi. Cậu ta cũng vừa mới đáp máy bay hôm nay."
Trước sự nhiệt tình vô bờ bến này của Catherine, Khánh Dương không muốn khiến cho cô bạn mất hứng nên cũng hùa theo: "Thế à, cũng tiếc nhỉ."
Dù không biết biểu cảm tiếc nuối này của Khánh Dương là thật hay đùa, Catherine vẫn bày ra một gương mặt đầy vẻ bí hiểm: "Đừng lo, mày sẽ gặp lại sớm thôi. Tao cá là anh chàng này sẽ là gu của mày."
Khánh Dương nhận thấy mình không còn nhiều thời gian nữa nên cũng nói lời tạm biệt với Catherine để về nhà dọn dẹp hành lý trước. Đến tối thì cùng với bọn họ đi ăn.
Chờ cho đến khi Khánh Dương rời khỏi thì Mike mới quay trở lại bên cạnh Catherine, trên tay hai que kem tươi mới vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi. Câu chuyện về bốn mùa nghịch đảo ở bán cầu Nam vẫn chưa khiến bọn họ thích nghi được. Cả hai đều từ những quốc gia vừa mới trải qua một mùa đông dài nên khi đến với một nơi đang có mùa hè nóng bức thì cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Thật không thể tin được ngày hôm qua nhiệt độ lên đến 100 độ F*. Quá điên rồ. Anh chưa bao giờ trải qua một mùa hè nào khủng khiếp như vậy." Mike đưa cho Catherine một cây kem vị bạc hà, bỗng dưng cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp biết bao.
*100 độ F là khoảng 38 độ C nha.
Catherine vui vẻ nhận lấy, cô vừa ăn kem vừa nhíu mày suy nghĩ: "Anh nghĩ bọn họ sẽ phản ứng như thế nào?"
"Bạn của em thì anh không rõ. Anh thấy cậu ấy cũng có vẻ thoải mái nhỉ? Còn Harvey, trong trường hợp tệ nhất thì cho anh một đấm thôi."
Sự hài hước này của Mike không khiến cho Catherine cảm thấy khá hơn. Cô nhìn cậu đầy lo lắng: "Một người lạnh lùng như cậu ta sẽ đấm anh sao?"
"Tên đó không lạnh lùng như em thấy đâu. Cơ mà đấm thì đau thật, anh bị rồi. Đừng lo, anh sẽ đấu tranh đến cùng. Cứ cho cậu ta đấm, anh cũng sẽ không đổi nhà lại."
Mike trả lời một cách chắc nịch. Catherine thở dài, cô sờ sờ gương mặt hoàn mỹ không góc chết của Mike, tương lai sắp bỗng chốc trở nên tăm tối: "Nhưng em sẽ đau lòng đấy."
Được bạn gái quan tâm lo lắng, Mike vô cùng hưởng thụ. Nếu vậy thì cứ để Harvey đấm một cái cũng được.
"Jess thì em không chắc. Nếu suy nghĩ về trường hợp tệ nhất thì có lẽ cậu ấy sẽ tự tìm nhà khác." Catherine cũng từng nghĩ đến cảnh Khánh Dương sẽ phản ứng như thế nào khi bỗng nhiên có một người bạn cùng nhà mới, hơn nữa lại là một chàng trai. Cô hoàn toàn không thể nào đoán được.
Trong ấn tượng của cô thì Khánh Dương không phải là ghét đàn ông, nhưng từ khi quen biết nhau đến nay Catherine chưa từng thấy Khánh Dương hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào, thậm chí còn không nhắc đến bất kỳ cả. Nếu không vì sự tồn tại của Minh Đạt quá mức rõ ràng thì Catherine còn đang hoang mang liệu Khánh Dương có chán ghét đàn ông hay không nữa. Sau này cô chợt nhận ra rằng thật ra chỉ là không có ai lọt được vào mắt Khánh Dương mà thôi.
Catherine đã gặp mặt Harvey, bạn cùng phòng "theo đúng kế hoạch" của Mike, một chàng trai đáng thương sắp bị bọn họ kéo vào câu chuyện đổi nhà này. Ấn tượng sau màn gặp gỡ thoáng qua vừa rồi của cô dành cho Harvey khá tốt đẹp. Chỉ là cô không đoán được Khánh Dương sẽ cảm thấy như thế nào.
"Bạn anh có phải là người đáng tin không?" Catherine dò hỏi. Cô cũng không thể để Khánh Dương ở chung nhà với một tên xấu xa được. Mike thì tốt nhưng không có nghĩa bạn của cậu cũng như vậy.
"Cậu ta có thể xem là người tốt."
"Sao anh lại không chắc chắn về bạn mình như vậy chứ? Hai người thật sự là bạn thân à?"
"Còn tùy em muốn hỏi phương diện nào. Nếu là bạn bè thì rất đáng tin, về mặt cộng tác thì trên cả tuyệt vời."
"Còn về cách đối xử với phụ nữ? Là người yêu thì sao?"
Nhắc đến đây, Mike bỗng dưng trở nên lưỡng lự: "Nếu chỉ nói về cách đối xử với phụ nữ thì anh thấy tốt. Nhưng chỉ tốt theo kiểu chừng mực và lịch thiệp thôi. Còn về phương diện tình cảm thì không tốt lắm."
"Ý anh cậu ta là một gã tồi?"
Catherine có chút khó khăn khi tiếp nhận thông tin này. Người có vẻ bề ngoài và khí chất như Harvey không thể nào là một gã tồi được. Thậm chí cô còn thấy hắn rất đẹp đôi nếu như đứng cạnh Khánh Dương nữa.
Mike không khỏi cảm thấy khó xử. Về phương diện làm bạn và hợp tác học tập thì Harvey là một đối tượng vô cùng hoàn hảo. Nhưng nếu nói về việc yêu đương thì Mike lại không đánh giá cao cho lắm.
"Cậu ta được khá nhiều người thích." Mike ngập ngừng.
"Tất nhiên rồi, với vẻ bề ngoài đó mà không có ai theo đuổi thì chắc chắn có vấn đề." Catherine tiếp lời.
"Nhưng mà cậu ta không phù hợp để yêu đương nghiêm túc đâu. Một tên xăm cả dấu ấn của người yêu cũ lên người thì không nên dây vào. Dù anh chưa thấy cậu ta hẹn hò với ai nhưng những cô gái theo đuổi cậu ta đều không có một cái kết tốt đẹp."
"Trời ạ, xăm cả tên người yêu cũ sao?"
Catherine cảm thấy mọi thứ thật điên rồ. Lúc nãy cô cũng vô tình thấy được một vài hình xăm trên cánh tay của Harvey nhưng cũng không mấy để ý. Cô chỉ cho rằng đó là sở thích cá nhân của người ta vì ngay cả cô và Mike đều có. Thậm chí Khánh Dương cũng vậy. Nhưng cô không ngờ Harvey lại xăm cả kỷ niệm về người yêu cũ lên người. Nếu như vậy thì những người bạn gái sau này, hay thậm chí là vợ của hắn ta sẽ cảm thấy như thế nào.
Thế mà cô còn định gán ghép hắn với Khánh Dương nữa chứ. Thật là một quyết định vô cùng sai lầm. Nhưng nếu chỉ là bạn cùng nhà thì không sao nhỉ. Dù sao Mike cũng khẳng định Harvey cư xử vô cùng tử tế và lịch sự, chỉ là không nên yêu đương cùng hắn mà thôi.
Mike gãi đầu, chuyện này Harvey không chia sẻ mà do cậu vô tình biết được từ một cô gái yêu Harvey đến chết đi sống lại. "Không hẳn là tên, nó như một dòng mật mã cơ. Ban đầu anh cũng không hiểu. Sau này có một cô gái trong nhóm theo đuổi cậu ta cuồng nhiệt, đến một ngày tìm anh khóc lóc bảo rằng thứ Harvey đang tìm kiếm là hình bóng một cô gái khác, dù có thay đổi như thế nào cũng không vừa mắt cậu ta."
Mike nhớ về chuyện cũ, không khỏi cảm thấy bất bình. Harvey là một người hoàn hảo ngoại trừ việc hắn không phải là một kẻ nên dây vào trong chuyện tình cảm: "Thậm chí hình xăm đầu tiên của cậu ta là về cô gái bí ẩn đó. Khi đó anh liền nghĩ Harvey là một tên không ra gì. Một người mãi không quên được người yêu cũ thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho người khác."
"Này, anh đi nghe một cô gái tâm sự sao? Sau đó anh có "an ủi" cô ta không thế?" Catherine nhíu mày hỏi lại.
"Đây không phải là trọng điểm, chúng ta hãy tiếp tục nói về Harvey đi." Mike mếu máo trông vô cùng đáng thương. Cậu chỉ là một người chơi chung nhóm xui xẻo bỗng dưng một ngày nọ bị kéo đến để trút bầu tâm sự mà thôi.
Khánh Dương không hề hay biết rằng bạn cùng nhà của mình đã sớm bị tráo đổi. Sau một màn chật vật và vận động thể lực, cuối cùng cô cũng đã mang được số lượng hành lý khổng lồ của mình lên đến căn hộ nằm trong góc ở tầng 70. Khánh Dương dùng thẻ từ để mở khóa, sau đó nhập thêm một lớp mật mã nữa thì cánh cửa mới mở ra.
Ấn tượng đầu tiên của Khánh Dương về căn hộ này không phải là về cách bài trí hay nội thất bên trong mà lại là một mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô khẽ nhíu mày, nhưng không có thời gian để quan tâm nhiều đến nó. Trước tiên phải đẩy hết đống hành lý này vào trong đã.
Theo ấn tượng của Khánh Dương thì Catherine không hút thuốc lá, vậy mùi thuốc này chắc là của Mike. Rất có thể trước đó bạn của cô đã dẫn người yêu về nhà chơi một lúc rồi mới đi ra ngoài. Khánh Dương rầu rĩ thở dài. Bài học đầu tiên khi sống chung với bạn thân là giải quyết những vấn đề liên quan đến việc đưa bạn trai về nhà riêng của hai người. Cô đã ghi nhớ.
Sau khi đẩy được hết đống hành lý vào nhà thì Khánh Dương đóng cửa lại. Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Căn hộ này hình như quá mức gọn gàng rồi. Tuy rằng được bài trí đầy đủ nội thất nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo tựa như đã rất lâu rồi chưa từng có người vào ở. Dù cho Catherine là người có bệnh sạch sẽ đi nữa cũng không thể nào biến căn hộ trở nên "không có hơi người" sau khi đã sống ở đây hơn một tuần như vậy được.
Đến lúc này sau khi yên tĩnh trở lại thì Khánh Dương mới nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, tựa tiếng của máy hút mùi trong nhà bếp. Trực giác của Khánh Dương mách bảo rằng trong nhà ngoài cô ra còn có một người khác. Chẳng lẽ là bị trộm đột nhập rồi. Cũng không đúng lắm, nếu như có trộm thì nãy giờ cô chuyển hành lý ồn ào như vậy mà không có phản ứng gì sao.
Hay là Catherine đã về nhà trước khi cô về tới. Cũng có khả năng này dù nó có vẻ hơi vô lý.
Khánh Dương liều lĩnh bước từng bước về phía phòng bếp, nơi phát ra âm thanh quạt gió từ máy hút mùi.
"Catherine?" Khánh Dương lên tiếng.
Khánh Dương vừa dứt lời thì bỗng dưng có một giọng nói của nam giới truyền tới, vô cùng rõ ràng và rành mạch: "Mike, mày làm gì ồn ào ngoài cửa từ nãy tới giờ vậy?"
Giọng nói vừa vang lên khiến Khánh Dương đứng hình mất vài giây. Tuy giọng nói này đang dùng tiếng Anh để nói chuyện nhưng vẫn khiến cô giật mình, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn.
Như có một động lực vô hình thúc đẩy, Khánh Dương bước thật nhanh vào phòng bếp. Đúng lúc đó, chàng trai đang đứng cạnh bên lò nướng, phía trên là máy hút mùi còn đang khởi động, trên tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở cũng quay đầu lại nhìn cô.
Giây phút đó thời gian như ngừng trôi, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt cả hai đều là sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng không thể nào che giấu, xúc động và có gì đó như là vui mừng. Thời gian ba năm dài đằng đẵng bỗng chốc như một giấc mộng, nhanh chóng lướt qua rồi biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
***
Tg: Ghi chú dài liên quan đến bối cảnh để tránh bị phốt. Dạo này giới viết bão táp giông ba quá nên mình hơi căng thẳng.
1. Từ chương này trở đi truyện sẽ có bối cảnh ngoài Việt Nam (VN). Phần lớn sẽ ở Úc. Tuy nhiên, đây là Melbourne trước năm 2020 nên hiện tại sau Covid thì nó thay đổi như thế nào thì mình cũng không chắc lắm. Từ chương 85 trở về trước các bạn cứ ngầm hiểu là truyện có bối cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh là được. Vì có vài địa điểm không có thật ngoài đời nên trước giờ mình hiếm khi nhắc đến bối cảnh của truyện này.
Mà nhân tiện vì mình là người miền Nam, tuy là mình đã hạn chế dùng ngôn ngữ địa phương nhưng lâu lâu vẫn dính phải, mong các bạn thông cảm nha. Vì để truyện dễ đọc nên các nhân vật cũng không hoàn toàn nói chuyện giống người miền Nam, nó cũng pha lẫn đủ thứ từ ngữ khắp mọi miền. Mà chủ yếu để cho dễ đọc và tiếp cận được nhiều người hơn.
2. Vì là bối cảnh ngoài VN nên các bạn tự hiểu bọn họ dùng ngôn ngữ gì để giao tiếp nhé hihi =)) Nếu có một lúc nào đó việc sử dụng ngôn ngữ ảnh hưởng tới mạch truyện thì mình sẽ ghi vào.
3. Có một số địa danh, sự vật, sự việc mà mình không dịch được sang tiếng Việt vì ở VN không có thứ đó hay thứ đó không phổ biến thì mình sẽ dùng luôn từ tiếng Anh (sẽ kèm chú thích) cho đỡ sai lệch về ý nghĩa.
4. Sân bay Tullamarine mình chắc đến đầu truyện thật ra là sân bay Melbourne, nhưng mình gọi theo cách của người bản địa cũng quen rồi nên cứ để vậy nhìn cho ngầu haha. Với lại ở Melbourne có tận 2 sân bay cơ, việc để tên như vậy cũng là một cách để phân biệt.
5. Theo số liệu gần nhất của năm 2021 thì Melbourne không còn là thành phố đáng sống nhất thế giới nữa nhưng trước đây nó đã từng giữ vị trí đứng đầu vài năm liên tiếp (giải đáp cho lý do Khánh Dương nói Melbourne là một trong các thành phố đáng sống nhất thế giới).
6. Thời gian trong chương 86 này là tháng 2, lúc này Úc vẫn cách Việt Nam 4 tiếng theo giờ mùa hè, vài chương nữa sẽ sang giờ mùa đông cách còn 3 tiếng thôi. Nên nếu những chương sau mình có nhắc đến lệch múi giờ là một con số khác thì đây là lý do.
7. Vụ 38 độ nhìn ảo ma nhưng nó có thật =)) mình đã từng trải qua 40 độ và cảm thấy như 44 độ nữa cơ.
8. Vì sao chàng trai bí ẩn trong nhà của Khánh Dương lại phải hút thuốc và bật máy hút mùi thì do thiết kế các căn hộ ở nước ngoài có hệ thống báo cháy khá là kinh hoàng. Vì vậy nếu muốn hút thuốc trong nhà thì thuờng mọi người sẽ đến chỗ máy hút mùi để cho cái máy đó hút khói đi, tránh cho hệ thống báo cháy kích hoạt. Đây là nhờ một tiểu ca ca người Hồ Bắc đã biểu diễn cho mình coi đó chứ không phải xàm đâu nha :3
9. Bạn nào đã đọc đoạn giới thiệu nhân vật bị spoil thì cả 2 người bạn mới này đều 21 tuổi, không phải 20 nha. Thật ra 20 không sai. Nhưng do thời gian Khánh Dương và Hoàng Nam xa nhau nó hơi lẻ (2 chương nữa sẽ rõ), nên khi cộng vào số tuổi nó nhảy tới nhảy lui. Nhưng tính chẵn là 21 tuổi gặp lại nhé.
10. Uber đã bay màu khỏi VN từ sớm nhưng ở nước ngoài nó vẫn là một trong các cách di chuyển phổ biến.
11. Vì sao Khánh Dương phải mua sim điện thoại để gọi cho mọi người mà không dùng Wifi vì Wifi của toàn nước Úc như hạch vậy á :) Không dùng được. Dùng 4G lẹ hơn.
Thế thui, truyện đụng chạm tới những thứ thực tế nên mình rào chắn hơi chiều để đỡ ăn phốt. Tất nhiên là nếu có sai sót gì thì hãy góp ý cho mình với nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...