Nhờ có Thùy Linh làm mật thám nên Khánh Dương đã sớm nắm được toàn bộ lịch trình của Hoàng Nam, bao gồm cả thời điểm hắn khỏe lại và sẵn sàng để xuất viện. Hiện tại cũng đã cuối năm học, thời gian cần phải lên trường cũng không còn nhiều nữa. Sau khi Hoàng Nam xuất viện thì còn đúng một tuần nữa là nghỉ hè.
Theo như thông tin Thùy Linh có được thì lúc xuất viện thì tình trạng sức khỏe của Hoàng Nam có thể xem là ổn định. Hắn ở bệnh viện tĩnh dưỡng khá lâu, chờ cho đến khi bình phục gần như hoàn toàn rồi mới xuất viện. Vì vậy sau đó có khả năng sẽ đi học lại ngay lập tức.
Hôm nay Khánh Dương cố tình đến trường sớm hơn ngày thường. Cô không vội vào lớp mà quyết định đứng trước cổng trường chờ Hoàng Nam đến. Nếu cô đã dùng lời nói để chia tay với hắn thì để giảng hòa cũng nên nói chuyện trực tiếp cùng nhau. Cũng vì lý do này mà dù đã gặp Tuấn Minh được vài ngày nhưng Khánh Dương không vội nhắn tin cho Hoàng Nam vì cảm thấy làm vậy thì có phần qua loa, sơ sai và thiếu đi thành ý.
Vào những ngày cuối năm học số lượng học sinh đến trường ngày càng trở nên thưa thớt. Tuy vậy, Khánh Dương chờ mãi cho đến khi đến giờ vào học vẫn chưa chờ được người cô muốn gặp. Cô đứng ở khu vực sảnh gần hai tiếng, chưa một giây phút nào rời mắt khỏi khu vực cổng trường đông đúc và tấp nập, không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào. Mãi cho đến khi chuông vào tiết đã vang lên nhưng Hoàng Nam vẫn chưa đến.
Khánh Dương không tránh khỏi cảm giác mất mát, cô nán lại chờ thêm một lúc nữa. Cũng có thể là hắn đến trễ hơn mọi ngày thì sao. Cô muốn gặp hắn đầu tiên ngay sau khi quay trở lại trường học, không thể nào chậm trễ hơn được nữa.
Thấy Khánh Dương chờ một lúc lâu mà vẫn không có ý định vào lớp thì một nhân viên làm trong văn phòng của trường tốt bụng nhắc nhở cô vài câu. Dù sao đã là cuối năm học rồi, nhà trường không còn quá khắt khe với việc vào lớp đúng giờ nữa nhưng cổng trường đã đóng rồi thì tiếp tục chờ đợi cũng vô ích. Hiện tại nếu như không đến lớp đúng giờ thì chỉ có nghỉ học ngày hôm đó thôi chứ cũng không còn mấy ai đi học trễ nữa.
Khánh Dương mang tâm trạng thất vọng về lớp. Cô thầm nghĩ có lẽ Hoàng Nam chưa muốn quay lại trường. Hôm nay không chờ được thì ngày mai vậy. Mong là sẽ có thể gặp được hắn.
Về gần tới cửa lớp 11A thì bỗng nhiên có một nam sinh chạy từ hướng đối diện lao vào trong lớp bằng một tốc độ vô cùng khủng khiếp tựa như bị ai đó rượt đuổi, vô tình va trúng Khánh Dương. Vụ va chạm này tuy không khiến ai té ngã nhưng nam sinh nọ cũng dừng bước để nhìn xem người đụng mình là ai. Thế nhưng vì đang có chuyện quan trọng hơn đang chờ nên cậu ta chỉ nhìn một cái rồi tự nhủ sẽ xin lỗi sau, còn bản thân mình thì chạy vào lớp, nhanh chóng lan truyền tin tức nóng hổi mà mình vừa biết được.
Khánh Dương có chút khó chịu khi bị nam sinh này va phải nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng và hoảng loạn của cậu ta thì cũng không buồn truy cứu gì thêm.
Nam sinh nọ vừa bước vào thì lập tức dừng lại ở giữa lớp, ngay cả thở cũng không có thời gian. Cậu ta bước về phía bàn giáo viên, đập tay lên bảng mấy cái để thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Cho đến khi mọi người bắt đầu dừng làm việc riêng thì cậu ta mới nói lớn: "Mọi người ơi, Hoàng Nam nghỉ học rồi."
"Ôi trời, chuyện này ai mà không biết. Chẳng phải hai tuần trước cả lớp mới đến thăm hay sao?"
Ngay khi người này vừa phản bác xong thì cả lớp đều cười xòa, mọi người đều mắng nam sinh kia nắm bắt thông tin chậm rồi còn làm lớn chuyện lên. Sau đó ai quay về làm việc nấy, chẳng thèm chú ý đến người đang đứng trên bàn giáo viên nữa.
Nam sinh này cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu ta lại hét lên một lần nữa: "Không phải. Là nghỉ luôn đó."
Lúc này cả lớp mới bắt đầu nghiêm túc lắng nghe những gì nam sinh này vừa nói. Dường như mọi chuyện không phải là một trò đùa.
Khánh Dương đang bước về chỗ thì bỗng nhiên dừng lại. Những gì cậu ta nói là thật sao.
Cả lớp được một phen ồn ào. Mọi người thảo luận không ngừng nghỉ nhưng không có mấy ai thật sự tin những gì vừa nghe được.
Bị nhiều người phản bác khiến cậu ta tức đến mặt đỏ bừng: "Không tin thì lên phòng hiệu trưởng xem đi. Mẹ của Hoàng Nam đến tận trường để rút hồ sơ rồi. Nghe nói cậu ta sẽ đi du học vào tuần tới đó."
"Tuần tới? Sao lại nhanh như vậy?"
"Tao còn nghe nói nếu không phải vì chưa khỏe lại hoàn toàn thì sẽ đi ngay trong tuần này nữa cơ."
Ngay khi nam sinh này vừa dứt lời thì Khánh Dương là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, bỏ lại rất nhiều lời bàn tán và tò mò ở phía sau. Những người còn lại tò mò cũng muốn đi theo nhưng giáo viên cũng đã đến trước cửa nên mọi người chỉ biết tặc luỡi một cách đầy tiếc nuối. Tuy rằng mọi chuyện diễn ra vô cùng đột ngột nhưng dựa trên thái độ chắc nịch của nam sinh vừa rồi thì có lẽ tin tức này là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa phản ứng của Khánh Dương cũng phần nào chứng minh mọi chuyện là thật rồi.
Khánh Dương dùng một tốc độ nhanh nhất có thể để chạy đến phòng hiệu trưởng. Cô thậm chí không thể nào tin được những gì mình vừa nghe được là sự thật. Hoàng Nam sẽ đi du học sao? Vì sao lại quyết định nhanh như vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện của bọn họ?
Khi Khánh Dương đến trước phòng hiệu trưởng thì bắt gặp hình ảnh ông đang tiếp khách trong phòng, người đó không ai khác chính là bà Hà, mẹ của Hoàng Nam, người mà đã lâu rồi Khánh Dương không gặp kể từ ngày chia tay với hắn. Cô đứng chôn chân tại hành lang bên ngoài, nhìn vào phòng một cách đầy bất lực và tuyệt vọng. Thì ra mọi chuyện là thật.
Thông tin này đến với cô quá mức đột ngột, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, sớm như vậy. Toàn bộ viễn cảnh tươi đẹp mà cô đã từng tưởng tượng ra sau khi gặp được Hoàng Nam bỗng chốc sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Sẽ không có một tương lai nào cả, cũng sẽ không có việc làm lành, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không bao giờ có thể quay về như lúc trước được nữa.
Gia đình của Hoàng Nam là một cổ đông lớn, cộng thêm việc hắn đã học ở đây từ cấp hai nên nhà trường cũng có nhiều luyến tiếc khi hắn đột ngột nghỉ học khi chỉ còn một năm cuối cấp như thế này. Vì vậy, cuộc trò chuyện giữa bà Hà và thầy hiệu trưởng diễn ra rất lâu.
Khánh Dương chờ ở bên ngoài, trái ngược lại với sự ngạc nhiên và bàng hoàng lúc đầu thì bây giờ cô lại cảm thấy bình thản đến lạ lùng. Bởi vì đối với cô mà nói, đây đã là một câu chuyện đã được viết sẵn kết cục, dù làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi.
Chuyện Hoàng Nam đi du học chẳng phải cô đã biết trước rồi sao. Rất lâu về trước đã biết. Thậm chí khi đó bọn họ còn chưa bắt đầu mà đã sớm nhìn ra trước được một viễn cảnh không có người kia bên cạnh sau khi rời khỏi trường Silver. Khi đó cô và hắn còn âm thầm đồng ý với nhau rằng sẽ không có chuyện yêu xa giữa hai người bọn họ. Hắn có con đường của hắn, cô có con đường của cô. Sẽ không vì bất kỳ ai mà do dự hay đánh đổi. Nếu như vậy thì bây giờ cô đang thất vọng vì điều gì nữa chứ.
Dù thầy hiệu trưởng đã dùng mọi cách để thuyết phục nhưng vẫn không thể giữ Hoàng Nam ở lại trường thêm một năm nữa. Mọi chuyện đều đã được thống nhất và xử lý ổn thỏa từ đầu, hôm nay mẹ của hắn đến truờng chỉ là để thông báo và rút hồ sơ mà thôi, chứ chẳng phải đến để nghe ông ta nói chuyện để suy nghĩ lại.
Hoàng Nam không phải là trường hợp hiếm hoi đi du học sau khi kết thúc lớp 11, chỉ là hắn có thân phận đặc biệt. Thầy hiệu trưởng sợ rằng sau khi hắn nghỉ học thì sợi dây liên kết cuối cùng cũng biết mất và ảnh hưởng đến một số khoản tiền tài trợ thêm cho trường nên mới lên tiếng níu kéo một cách đầy nhiệt tình. Bà Hà làm sao không nhìn ra được điều này nên cũng tốt bụng cam kết thêm một vài điều kiện để trấn an nhà trường, xem như là cảm ơn ông ta vì đã hỗ trợ trong việc giúp cho Hoàng Nam có những năm tháng bình yên, tha hồ tung hoành ngang học, không xem ai ra gì như thời gian vừa qua.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bà Hà mang tâm trạng phức tạp cùng với một tập hồ sơ trên tay rời khỏi phòng hiệu trưởng. Bà thật sự không ngờ rằng đứa con trai từng làm mọi cách để được về nước cuối cùng lại tự nguyện đi du học một lần nữa như thế này. Dù chỉ còn là một năm nữa thôi nhưng bà vẫn cảm thấy khó mà tin được, chỉ đến khi cầm bộ hồ sơ trên tay mới cảm thấy chân thật hơn một chút.
Dù sao việc muốn Hoàng Nam đi du học sớm cũng là một trong các mong muốn của vợ chồng bà, chỉ là từ trước đến nay hắn vẫn không đồng ý mà thôi. Lẽ ra Hoàng Nam nên đi du học từ khi lên lớp 10 thế nhưng vì hắn vẫn muốn được sống sung sướng thêm một thời gian nữa nên mới cật lực phản đối. Nếu không phải vì trước đó Hoàng Nam đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa để phản kháng thì có khi đã bị gia đình dùng vũ lực cưỡng ép tống cổ sang nước ngoài từ đầu.
Cho đến khi bọn họ đã dần chấp nhận chuyện Hoàng Nam sẽ hoàn thành chương trình cấp ba trong nước thì bây giờ hắn lại nằng nặc muốn đi. Bà Hà cảm thấy nếu bản thân mình không phải là một người kiên nhẫn thì đã treo con trai lên đánh cho hắn một trận vì cái tính bốc đồng này rồi.
Cũng may đây là lần đầu tiên Hoàng Nam thay đổi quyết định, những lần trước đều là hắn chống đối lại phụ huynh mà náo loạn ồn ào. Đi du học là chuyện tốt, nhưng lý do khiến Hoàng Nam đưa ra quyết định này lại khiến bà Hà không mấy hài lòng. Bà tự nhủ rằng mình sẽ không can thiệp vào chuyện này, tránh giẫm nên vết xe đổ của những phụ huynh cố chấp và bảo thủ khác.
Người lớn khi có nhiều kinh nghiệm sống rất dễ dàng sinh ra cảm giác ưu việt, xem con cái như một tài khoản phụ ở trò chơi cuộc đời, dùng tất cả kinh nghiệm mà mình đã tích lũy để đầu tư và bồi dưỡng lại mọi thứ theo cách mà mình muốn, làm những thứ mình chưa kịp làm, sửa những thứ mà mình cho là thất bại, xây dựng lại từ đầu theo cách mà họ nghĩ là hoàn mỹ nhất. Mà lại vô tình quên mất rằng con cái không phải là tài khoản phụ của cha mẹ, chúng tồn tại độc lập, có một cuộc đời của riêng mình với những sự sai sót, những khiếm khuyết rất riêng biệt.
Bà Hà sợ quyết định này của Hoàng Nam sẽ khiến cho hắn hối hận nhưng bà tuyệt đối không thể tác động tới hắn vào thời điểm này. Chỉ có khi thất bại và hối tiếc thì mới nhận ra được điều gì quan trọng với mình. Bà nhìn lại bộ hồ sơ trên tay một lần nữa, vẫn nên chấp nhận đi thì hơn.
Khi bà Hà vừa rời mắt khỏi tập hồ sơ trên tay thì liền bắt gặp Khánh Dương đang đứng cách đó không xa, vừa lúc cô cũng quay lại và nhìn thấy bà.
"Cháu đang chờ bác sao?" Bà Hà ngờ vực hỏi.
"Dạ, cháu chào bác."
"Cháu chờ lâu chưa?"
"Dạ không lâu."
Trước phòng hiệu trưởng không phải là một địa điểm phù hợp để nói chuyện. Ở trường Silver có khá nhiều khu vực thoáng mát và lịch sự dùng để tiếp khách, để thuận tiện hơn thì hai người tìm đến một trong các địa điểm đó.
Lâu ngày không gặp Khánh Dương, bà Hà cũng có chút tâm trạng. Nếu không tính lần lướt qua ở cổng bệnh viện hôm trước thì lần gần đây nhất hai người gặp nhau thì Khánh Dương vẫn còn là bạn gái của Hoàng Nam, còn đến nhà dự tiệc sinh nhật của hắn. Cô cùng bà chuẩn bị tiệc, trò chuyện, tâm sự rất nhiều chuyện, vô cùng thân thiết và thoải mái. Thế mà giờ gặp lại thì Khánh Dương đã trở lại là con gái nhà người ta rồi, chẳng còn một chút liên quan gì đến gia đình bà nữa.
"Hoàng Nam sẽ đi du học thật à bác?"
Khánh Dương đã sớm có câu trả lời cho riêng mình nhưng cô vẫn không thể nào ngăn bản thân mình hỏi lại một lần nữa. Bà Hà không nén được tiếng thở dài, bà ừ một tiếng rồi đưa cho Khánh Dương tập hồ sơ mà bà mang ra từ trong phòng hiệu trưởng. Trong đó là toàn bộ giấy tờ liên quan đến quá trình Hoàng Nam theo học ở trường Silver. Không chỉ là thông tin cá nhân, bảng điểm, giấy khen và thành tích mà còn có một số tạp chí giới thiệu về trường có hắn và Khánh Dương làm hình ảnh đại diện.
Những hình ảnh này không khỏi khiến Khánh Dương cảm thấy đau lòng. Đây là hình bọn họ chụp khi mới chính thức bên nhau không lâu. Những hình ảnh mà chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy được hai người trong ảnh đang hạnh phúc và yêu nhau sâu đậm đến mức nào. Chỉ là tất cả đã sớm trở thành quá khứ rồi.
Biểu cảm thất thần khi xem tạp chí của Khánh Dương khiến bà Hà càng thêm nuối tiếc, bà hỏi: "Cháu không muốn giữ nó ở lại sao?"
Khánh Dương quyết định không xem những hình ảnh mang tính hoài niệm này nữa. Cô đặt lại toàn bộ tạp chí vào lại tập hồ sơ ban đầu rồi trả lại: "Dạ không ạ."
Bà Hà có chút bất ngờ trước câu trả lời này của Khánh Dương. Bà cứ nghĩ rằng tuổi trẻ yêu đương sẽ không có nhiều lý trí, nhất là trong độ tuổi vô cùng tươi đẹp này. Hơn nữa rõ ràng là tình cảm của hai đứa trẻ vẫn còn sâu đậm, thế mà một người muốn đi, một người cũng không cản lại.
Không chờ đến lúc bà Hà hỏi lý do, Khánh Dương đã tiếp tục: "Hoàng Nam đi Mỹ đúng không bác?"
"Sao cháu đoán được?"
"Vì mọi thứ đã được định sẵn rồi ạ." Khánh Dương nở một nụ cười nhẹ, nhớ về những gì bọn họ đã từng chia sẻ cùng nhau rất lâu về trước, về một viễn cảnh chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, không thể nào thay đổi: "Con đường cháu và Hoàng Nam chọn ngay từ đầu đã không giống nhau. Với ngành cậu ấy chọn thì nên học ở Mỹ sẽ phát triển tốt nhất. Cháu thì có một giấc mộng Anh Quốc chưa hoàn thành. Đằng nào thì hết cấp ba cũng đến lúc kết thúc."
Bà Hà không nói gì, bà chỉ im lặng quan sát người mà con trai mình yêu sâu đậm một lúc lâu. Hơn bất kỳ ai khác, bà hiểu rất rõ cảm giác này. Có thể bà đã đoán đúng, hoặc là không. Bà hoàn toàn hiểu lý do vì sao Khánh Dương quyết định không ngăn cản Hoàng Nam đi du học.
"Cháu không muốn tác động đến con đường Hoàng Nam đã chọn, cũng như sẽ không vì cậu ấy mà thay đổi kế hoạch của mình. Tuy rằng có chút đột ngột, nhưng lại là điều tốt. Bây giờ tình cảm còn chưa sâu đậm. Nếu đợi tới một năm nữa thì sợ là không thể từ bỏ nữa."
Đây là suy nghĩ thật sự của Khánh Dương, có lẽ Hoàng Nam cũng nghĩ như vậy, theo như lần cuối cùng bọn họ còn nhắc đến chủ đề khá nhạy cảm này.
Khánh Dương không biết liệu bà Hà có thay đổi suy nghĩ về cô sau khi nghe được những lời này hay không. Dù sao thì ở trước mặt một người mà nói rằng con trai của họ không quan trọng bằng tương lai của mình thì cũng không phải là điều nên làm, thậm chí là phản cảm và vô cùng khó nghe.
Trái ngược lại với những gì Khánh Dương lo lắng, bà Hà lại rất đồng cảm với những gì cô chia sẻ. Có thể so với mẹ ruột của cô là bà Trà thì lại càng bao dung hơn vài phần. Vì bà cũng là người có quan điểm tương tự. Ông Thanh vẫn luôn đùa rằng Khánh Dương có điểm giống với bà ngày trẻ, có lẽ ông đã nói đúng, giống trên rất nhiều phương diện. Chính bà cũng là người không muốn bản thân mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai và cũng không muốn vì một người nào đó mà phải thay đổi vì mình.
Ngụ ý của Khánh Dương vô cùng rõ ràng. Hoàng Nam phải đến Mỹ. Còn cô sẽ đi Anh. Đó là một sự thật không thể nào thay đổi. Ngành học của Hoàng Nam phát triển vô cùng mạnh mẽ ở nơi mà hắn sắp đến. Tuy rằng cô từng sống ở đó nhiều năm nhưng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận từ bỏ ước mơ đến xứ sở sương mù của mình chỉ vì được học cùng một thành phố với hắn. Ngược lại Khánh Dương cũng chẳng trông mong Hoàng Nam vì mình mà từ bỏ miền đất hứa kia để đến một nơi mà cô thích để rồi vuột mất những cơ hội mà lẽ ra hắn sẽ có được.
Bà Hà không thể nào chắc chắn rằng mình có sinh ra một đứa con trai tệ bạc hay không nên bà cũng không muốn có một cô bé xui xẻo nào đó vì Hoàng Nam mà phải hy sinh ước mơ và tuổi trẻ của mình để rồi phải sống trong thất vọng cả đời như vậy.
Bà Hà hoàn toàn đồng tình và ủng hộ Khánh Dương: "Ừ, bác hiểu."
"Bác không trách cháu sao?"
"Tại sao bác phải trách cháu chứ?"
"Vì cháu đã suy nghĩ một cách ích kỷ."
Hiếm có khi nào Khánh Dương chịu thừa nhận điểm xấu của mình trước mặt người khác, hôm nay là một trong những lần hiếm hoi cô nói những lời này trước mặt người lớn. Ngày thường, dù cho cô có nói mình là người có tính cách tồi tệ hay danh tiếng xấu xa thì cũng là giở giọng khiêu khích với những người đồng trang lứa, chứ chẳng có một chút nào là nghiêm túc như hiện tại.
Trước thái độ thành tâm nhận lỗi này của Khánh Dương, bà Hà chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên tay cô: "Như thế này không phải là ích kỷ, cũng không phải lỗi lầm gì cả. Cháu nghĩ vậy là đúng rồi. Cháu phải sống một cuộc đời như mình mong muốn. Tuyệt đối không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến những gì cháu thích ngay từ đầu. Ừ, dù cho đó là con trai của bác."
Khánh Dương có chút ngỡ ngàng trước sự ấm áp mà bà Hà dành cho mình, tựa như cô mới là con ruột của bà mà không phải là Hoàng Nam vậy.
Điều này làm cô cảm thấy vô cùng áy náy: "Có thể sau này cháu sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định vào ngày hôm nay của mình. Nhưng cháu cũng không thể nào làm khác được."
"Đừng nghĩ nhiều như thế. Chuyện sau này thì là của sau này. Miễn sao mỗi quyết định mà cháu đưa ra là những gì tốt nhất cháu có thể làm ở thời điểm đó là được rồi." Bà Hà an ủi Khánh Dương, một cô bé mà bà cảm thấy vô cùng yêu thích. Bà chia sẻ một cách chân thành: "Nếu cháu không chọn thì sẽ không bao giờ biết được điều đó sẽ dẫn cháu đến đâu. Dù là vui vẻ hay nuối tiếc thì tất cả đều là một bài học. Cháu sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó như thế nào nếu như chưa trải qua một lần. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Khánh Dương cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay, không biết như bị điều gì làm cho xúc động, cô đứng lên bước về chỗ bà Hà. Mới đầu bà còn cảm thấy ngạc nhiên, sau đó liền ôm cô vào lòng.
"Cháu cảm ơn bác vì thời gian qua đã đối xử tốt với cháu."
"Gì vậy con bé này. Đừng làm như đây là lần cuối cùng như vậy chứ. Dù cháu không còn là bạn gái của Hoàng Nam nhưng cháu vẫn là con gái của ba Doanh, mẹ Trà. Khi nào thích thì lại qua nhà bác chơi nhé?"
Khánh Dương ảm đạm gật đầu dù cô biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ tới. Làm sao cô có đủ can đảm để đến một nơi cất giữ toàn bộ kỷ niệm của cô và Hoàng Nam, cứ như vậy làm sao cô có thể vượt qua mối tình này đây.
Bà Hà không còn nhiều thời gian trống nên đành phải tạm biệt Khánh Dương để quay về công ty. Bà vẫn là mẹ của Hoàng Nam, dù yêu quý Khánh Dương đến mức nào thì vẫn sẽ có chút thiên vị con trai mình. Trước khi đi bà nhắc lại nguyện vọng của mình một lần nữa: "Nếu như cháu đến tiễn thì nó sẽ rất vui."
"Dạ chắc là thôi ạ." Khánh Dương nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thôi được rồi, bác cũng không muốn làm cháu khó xử. Hoàng Nam sẽ bay chuyến mười giờ sáng thứ hai tuần sau. Điểm đến đầu tiên là sân bay Narita, quá cảnh tầm sáu tiếng sau đó mới bay tiếp sang Boston. Bất cứ lúc nào cháu thay đổi quyết định thì cứ đến."
Khánh Dương biết mục đích khi bà Hà cố tình cung cấp thêm thông tin cho mình về chuyến bay là gì, tiếc là cô sẽ không thay đổi quyết định của mình.
***
Đêm trước ngày bay sang Mỹ, Hoàng Nam quyết định đến nhà Khánh Dương một lần. Tuy nhiên hắn không gọi cho cô, cũng không ấn chuông cửa mà chỉ dừng xe ở một góc bên đường, ở vị trí mà hắn có thể nhìn lên cửa sổ phòng cô mà chờ đợi một điều gì đó không rõ.
Hoàng Nam vừa gặp tai nạn nên ba mẹ của hắn không dám để hắn tự mình lái xe vào đêm trước ngày bay, thậm chí còn không muốn hắn ra khỏi nhà cả đêm như vậy. Nhưng vì Hoàng Nam liên tục năn nỉ, hứa hẹn đủ điều, thậm chí đòi sống đòi chết nên cuối cùng ba mẹ của hắn phải nhượng bộ một lần, tất nhiên kèm theo điều kiện là phải có người đi cùng và lái xe thay cho hắn.
Chuyến đi lần này của Hoàng Nam diễn ra khá đột ngột, hắn lại mới trải qua tai nạn, dù đã xem là bình phục nhưng để phòng ngừa bất trắc thì hắn sẽ được Trường Vũ hộ tống sang Mỹ. Vì vậy người đi cùng hắn sang nhà Khánh Dương đêm nay lại là Duy Anh.
Đối với nhiệm vụ này, Duy Anh hoàn toàn không cảm thấy bị làm phiền một chút nào mà còn nhiệt tình giúp đỡ Hoàng Nam thực hiện mong muốn nhỏ nhoi này của hắn.
Sau khi dừng xe ở vị trí mà Hoàng Nam muốn, Duy Anh xác nhận lại một lần nữa: "Em thật sự muốn ở đây cả đêm à?"
Hoàng Nam gật đầu, hắn hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn về cửa sổ của phòng Khánh Dương, nơi mà hắn đã luôn dõi theo không rời trong suốt nhiều ngày liên tục lúc trước: "Em đang đánh cược. Nếu như đêm nay cô ấy mở cửa sổ và nhìn xuống đây một lần thì em sẽ không đi nữa."
Ngay cả Duy Anh là một người lịch sự và hòa nhã cũng không nhịn được mà mắng trò này của Hoàng Nam là hết sức ngu ngốc và vớ vẩn. Tuy nhiên anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cũng hắn hàn thuyên tâm sự cả một đêm rồi nên lại thoải mái: "Anh e là chuyến này em phải đi thật rồi."
"Dù thế nhưng cũng muốn hy vọng một lần." Hoàng Nam cười đáp.
"Nếu đã lưu luyến như vậy thì sao không chờ thêm vài tháng nữa rồi đi cùng với Trường Vũ và Lâm Uyên luôn? Nhất định phải đi ngay lập tức à?"
"Lưu luyến thì có nhưng cũng phải dứt khoát. Càng do dự thì sẽ không thể nào quên được."
Hoàng Nam giải thích. Từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa rời mắt khỏi khung cửa sổ kia một giây nào. Lúc này trong phòng Khánh Dương đã tắt đèn, có lẽ cô đã sớm vào mộng đẹp rồi.
Không hiểu Hoàng Nam nhớ ra chuyện gì, sau đó hắn thở dài đầy ai oán: "Mà một kẻ thất tình thảm hại như em thì không nên đi cùng mấy người hạnh phúc. Đi chung chỉ có làm bóng đèn với ám quẻ người ta rồi ăn cơm chó thôi chứ chẳng vui vẻ gì. Thà em đi trước, qua đó đi du lịch một mình, khám phá đó đây cho khuây khỏa."
Nghe đến đây, Duy Anh liền bật cười, không khác nào xát muối vào trái tim đang chồng chéo vết thương của Hoàng Nam: "Tuy vậy anh vẫn muốn em ở lại đây thêm một năm."
"Thôi anh bớt đi, anh chỉ mong em còn ở lại làm trùm trường, nhân tiện bảo kê cho người yêu nhỏ bé của anh vào học chứ gì. Lại là cẩu lương nhân đôi." Hoàng Nam lầm bầm, không hiểu vì sao một người nổi tiếng đào hoa từ bé như hắn lại rơi vào cảnh thất tình trong khi tất cả mọi người xung quanh đều hạnh phúc như vậy.
Duy Anh không mấy quan tâm đến sự bất mãn và thương tâm của Hoàng Nam, anh nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn lên khung cửa sổ kia rồi nói: "Không cần em nữa, đã có người khác bảo vệ Lâm Nhi rồi."
Hoàng Nam không có tâm trạng gì cho lắm nhưng cũng phải giả vờ quan tâm hỏi một câu là ai.
"Là người mà em đang chờ."
"Thật?"
"Ừ. Vậy nên anh mới đi làm chuyện này đây. Năm sau Khánh Dương sẽ giúp đỡ Lâm Nhi rất nhiều nên có thể xem là ân nhân của anh rồi. Hôm nay anh hộ tống em ở đây chờ đợi vì cũng mong là cơ hội sẽ mỉm cuời với em và cả Khánh Dương nữa. Cũng là một cách để anh làm chuyện tốt."
"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."
"Anh hiểu là được rồi. Em lo tập trung đi. Em chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bỏ lỡ cả đời luôn đấy."
Hoàng Nam nghe vậy thì lại tiếp tục chờ đợi. Chỉ là lần này hắn thật sự bỏ lỡ Khánh Dương rồi.
Tám giờ sáng hôm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất, trước sự thúc giục không ngừng từ ba mẹ, Hoàng Nam vẫn còn cố nán lại trước cửa làm thủ tục, nơi cuối cùng mà người thân được theo vào. Hắn vẫn cố gắng chờ đợi một người có lẽ không bao giờ đến.
"Đang mùa hè, người ta đi du lịch nước ngoài đông lắm. Bây giờ con không vào thì biết bao giờ mới làm xong thủ tục xuất cảnh. Chưa kể nếu như còn gặp vấn đề gì về giấy tờ và hành lý thì còn giải quyết nữa."
"Mẹ con nói đúng đấy. Bây giờ vào là cũng quá sát giờ rồi."
Nhìn thấy Hoàng Nam vẫn còn đang chần chừ, bà Hà và ông Thanh lại nhắc nhở một lần nữa. Hắn nhìn dòng người tấp nập chen chúc ở sân bay đương nhiên có thể hiểu được những gì ba mẹ của mình đang lo lắng hoàn toàn hợp lý, chẳng phải là điều thừa thãi gì. Có những chuyện vốn dĩ nên chấp nhận và từ bỏ thôi.
Hoàng Nam thừa hiểu chuyện đêm qua không thành cũng là một tín hiệu rõ ràng. Hắn đã thua rồi. Không còn hy vọng gì nữa. Hoàng Nam chấp nhận sự thật, hắn nói lời tạm biệt với người thân rồi theo Trường Vũ bước vào khu vực xuất cảnh, không quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Chờ cho đến khi Hoàng Nam hoàn toàn biến mất sau quầy làm thủ tục thì Khánh Dương mới rời khỏi vị trí của mình. Cô đã đến từ rất sớm, nhìn hắn nói lời tạm biệt với người thân, nhìn hắn tìm kiếm và chờ đợi một người cho đến giây phút cuối cùng, rồi nhìn hắn quay người bước vào trong. Cứ thế rời khỏi đất nước này, rời khỏi nơi lưu lại kỷ niệm và tình cảm của cả hai, rời khỏi cuộc sống của cô, từ bây giờ và mãi mãi.
"Tạm biệt!"
Không bao giờ gặp lại.
***
Tác giả nói đôi lời: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình đến bây giờ.
Truyện này đến đây là hết...
.
.
.
đoạn ngược :>
Hẹn gặp lại các bạn ở những chương sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...