Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl

Tình trạng chiến tranh lạnh của Hoàng Nam và Khánh Dương diễn ra suốt hơn một tuần. Hoàng Nam không phải không muốn tìm cách giải thích với Khánh Dương nhưng cô hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội làm điều đó.

Mỗi lần Hoàng Nam muốn mở lời thì Khánh Dương lại đeo tai nghe vào, không thì sẽ rời khỏi lớp để tìm gặp Thùy Linh, hết giờ học cũng bỏ đi trước một mạch về nhà. Hầu hết thời gian hắn có thể nhìn thấy cô đều là ở trường học, hắn không muốn người khác xì xào bàn tán chuyện của bọn họ nên chỉ có thể chờ đến khi Khánh Dương nguôi giận, chịu nhìn đến hắn một lần, thế nhưng có vẻ ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Khánh Dương biết rõ Hoàng Nam muốn tìm cơ hội để gặp mình nhưng vẫn mặc kệ. Cô cảm thấy mình chẳng có chuyện gì để nói cùng hắn cả. Nếu như không có Anna chỉ điểm, Khánh Dương còn không biết mình là người cố chấp đến như vậy. Thế nhưng cô vẫn không thể nào thay đổi được, đối với cô kết thúc chính là kết thúc, chẳng còn gì để nhìn lại nữa.

Ngay khi chuông hết tiết vừa reo, Khánh Dương đã rời khỏi chỗ ngồi. Lần này Hoàng Nam quyết tâm phải nói chuyện với cô cho bằng được nên ngay lập tức đuổi theo. Được giữa đường, ngay khi hắn vừa muốn tiến lên để giữ cô lại thì liền do dự khi bắt gặp Việt Anh cũng đang tiến về phía mình.

Việt Anh nhanh chóng chú ý đến sự hiện diện của Hoàng Nam, cậu nhóc trừng mắt nhìn hắn: "Anh đi theo chị tôi làm gì?"

Thái độ của Việt Anh dành cho Hoàng Nam chưa bao giờ được xem là tốt đẹp. Sau vụ lăn dốc lần đó thì miễn cưỡng mới có thể xem hắn thuận mắt hơn một chút nhưng chưa được bao lâu thì cả hai đã chia tay, Việt Anh lại quay trở lại như lúc đầu, luôn trong trạng thái vô cùng bất mãn.

Nhờ Việt Anh lên tiếng, Khánh Dương mới nhận ra Hoàng Nam đã đuổi theo mình. Giữa hành lang không mấy đông đúc, bầu không khí giữa ba người trở nên vô cùng kỳ lạ. Khánh Dương không nhìn Hoàng Nam đến một lần, cô quay sang nói chuyện cùng Việt Anh: "Tìm chị làm gì?"

"Để hỏi chị cần em xử lý anh ta không?"

Trước sự hùng hổ của Việt Anh, Khánh Dương chỉ đánh vào tay cậu nhóc một cái. Cú đánh này chỉ mang hàm ý nhắc nhở, chẳng có bao nhiêu là lực: "Chuyện riêng của chị đừng xen vào."

"Không được, ai cho anh ta bắt nạt chị." Việt Anh bất mãn cãi lại.

Hoàng Nam không buồn để tâm đến thái độ thù địch của Việt Anh dành cho mình, trong suy nghĩ của hắn hiện tại toàn bộ đều là về Khánh Dương. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất .

"Chúng ta nói chuyện một lần được không?"

"Chuyện của chúng ta đã định rồi, không còn gì để nói nữa." Khánh Dương trả lời một cách lạnh nhạt. Cùng lúc đó cô lườm Việt Anh mấy cái, tìm cách đuổi cậu nhóc về lớp. Hành lang này bắt đầu trở nên đông đúc và ồn ào hơn bởi vì sự xuất hiện của ba người bọn họ rồi.

Việt Anh không bằng lòng bỏ qua cho Hoàng Nam nhưng vì uy quyền của Khánh Dương quá lớn nên đành hậm hực bỏ về lớp. Lúc này Hoàng Nam mới tiến về phía cô, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Chúng ta đã từng đồng ý rằng khi cãi nhau sẽ cùng nhau nói chuyện chứ không phải im lặng mà. Bây giờ đến cả một cơ hội để anh giải thích em cũng không cho nữa sao."

Khánh Dương trầm mặc một lúc. Cô biết tính cách của mình tương đối cố chấp. Nhất là khi đã đưa ra quyết định nào đó rồi thì rất khó để thay đổi, thậm chí không muốn đón nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh cảm giác do dự, cô quả thật đã quá bất công với Hoàng Nam trong chuyện lần này. Khánh Dương cũng tự nhận thức được tính cách độc đoán của bản thân là một điều không đúng.

"Được. Vậy anh muốn nói chuyện ở đâu?"

"Đi theo anh đi."

Hoàng Nam hành động như một thói quen, muốn nắm tay Khánh Dương để kéo cô đi như những lần khác, nhưng cuối cùng lại bị cô giật tay về, để lại trong lòng hắn cảm giác trống rỗng và mất mát. Hắn lặng lẽ thu tay về rồi bước về phía trước, để Khánh Dương đi theo sau.

Hoàng Nam và Khánh Dương đến một phòng học nhóm bên cạnh văn phòng của hội học sinh. Theo như những gì hắn đã từng nói với cô ngày trước, nơi này là phòng tự học riêng của bốn người bọn họ có thể tùy ý sử dụng bất kỳ lúc nào nếu như không đặt được phòng học nhóm ở khu vực chung bên dưới. Nơi này tương đối bí mật và yên tĩnh, nếu như đã có người sử dụng thì sẽ hiện lên bảng điện tử treo bên ngoài để những người khác biết để tìm phòng khác.

Hoàng Nam vừa đóng cửa phòng thì Khánh Dương đã lên tiếng trước: "Vụ cá cược đó là thật sao?"

Trước ánh mắt chờ đợi của Khánh Dương, Hoàng Nam khó khăn gật đầu thừa nhận. Hắn im lặng quan sát biểu cảm lạnh lùng của cô, chẳng còn một chút nào là sự tức giận như đêm hôm đó, trong lòng càng thêm nặng nề và lo lắng.

"Từ khi nào?"

Rõ ràng đây không phải là một cuộc gặp gỡ cho Hoàng Nam giải thích mà để Khánh Dương tra hỏi hắn thì đúng hơn. Nhưng Hoàng Nam cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ để cô hỏi tất cả những gì mình muốn biết, ít nhất cô vẫn còn chú ý đến hắn, để tâm đến cuộc tình này, còn tốt hơn nhiều lần so với việc cứ thế mà chia tay trong im lặng như những ngày vừa rồi.


"Trước khi chúng ta bắt đầu." Hoàng Nam trả lời, sau đó hắn vội vàng bổ sung: "Nhưng anh yêu em và muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với em là thật. Chỉ là..."

"Chỉ là nó thuận tiện với kế hoạch của anh. Anh cảm thấy không có vấn đề gì cả nên anh cứ để mọi chuyện như vậy. Anh xem tình cảm của em dành cho anh là một điều gì đó hời hợt như vậy sao?"

"Em biết là anh không nghĩ như vậy mà." Hoàng Nam nói một cách nghiêm túc.

Tất cả những nỗ lực giúp cho bản thân bình tĩnh trở lại trong mười ngày qua của Khánh Dương hoàn toàn sụp đổ khi cùng Hoàng Nam nói chuyện về chủ đề này. Nó khiến cho cảm giác tức giận của đêm hôm đó một lần nữa ùa về, một cách vô cùng rõ ràng và dồn dập.

"Em không biết. Làm sao em biết được chứ?" Khánh Dương nhớ lại tất cả những gì đã qua, cô nhìn Hoàng Nam bằng một ánh mắt tràn ngập sự thất vọng: "Thậm chí anh vẫn vô cùng nghiêm túc với vụ cá cược này cho đến phút cuối cùng. Anh để bọn họ bình luận như thế nào anh cũng không phản bác. Là vì anh đồng ý đúng không? Rõ ràng tất cả những gì anh làm đều có mục đích, đều phục vụ cho chuyện này cả."

Hoàng Nam bị đặt vào tình huống khó khăn, hoàn toàn trong thế bị động, tất cả những gì đã từng xảy ra chính là bằng chứng để chống lại hắn trong cuộc đố thoại này với Khánh Dương. Hắn không thể nào phản bác những gì cô vừa nói.

Đúng, hắn vẫn làm theo những gì bọn Tuấn Minh nói, vẫn tổ chức một buổi gặp gỡ để ra mắt, vẫn không phủ nhận mỗi khi bọn họ nhắc đến chuyện này. Nhưng cũng chỉ có Hoàng Nam mới biết, hắn không xem vụ cá cược này là thật.

"Nếu như anh bắt đầu hẹn hò với em chỉ bởi vì vụ cá cược đó thì anh đã không chờ lâu như vậy."

"Vậy vì sao anh không nói với em?" Đây là điều Khánh Dương vẫn luôn thắc mắc.

Cô cứ nghĩ mình và hắn đều là những người đã trải qua nhiều thứ, đều hiểu rõ có một số chuyện vẫn nên thẳng thắn chia sẻ cùng nhau. Ví dụ như những chuyện liên quan đến Hàn Kỳ và Hải Yến, về quá khứ của đối phương thì cả cô và hắn đều hiểu rõ. Vì vậy mới tránh được những hiểu lầm không đáng có. Thế mà chuyện này Hoàng Nam lại không kể với cô, chẳng phải là vì hắn nghiêm túc với chuyện cá cược này hay sao.

"Bởi vì anh nghĩ nó không quan trọng."

Đây thật sự là những gì Hoàng Nam suy nghĩ mỗi lần nhắc về chuyện này. Thế nhưng Khánh Dương lại không tin những gì hắn vừa nói.

"Anh nghĩ nó không quan trọng hay là anh sợ nếu như anh nói ra thì em sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ như hiện tại. Làm anh thua cược với bọn họ. Hay là anh nghĩ cứ im lặng để cho mọi chuyện trôi qua, em sẽ không bao giờ hay biết. Em là một con ngốc cho anh điều khiển sao? Anh nghĩ em là trò đùa của anh à?"

Khánh Dương càng nói càng không thể nào khống chế được lời nói của mình nữa. Cô quay mặt đi, cố gắng ngăn cho bản thân mình không vì quá mức tức giận mà rơi nước mắt trước mặt Hoàng Nam, như thế sẽ chẳng khác nào trò cười trong mắt của hắn cả. Cô có thể khóc vì hắn bị thương, vì đau lòng cho hắn nhưng tuyệt đối sẽ không khóc vì những chuyện như thế này.

"Anh chưa từng nghĩ như vậy. Anh..."

Hoàng Nam rơi vào trạng thái bế tắc, hắn rất sợ phá vỡ giới hạn cuối cùng của Khánh Dương. Hắn có thể cảm nhận được cô đang vô cùng tức giận với mình, nhưng hắn không thể nào giải thích vì bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì cô cũng không tin. Mọi thứ đã quá rõ ràng, vụ cá cược đó là thật, nó vẫn đang tiếp tục trong thời gian bọn họ bên nhau cũng là thật. Bây giờ liệu hắn nhắc đến chuyện hắn muốn nhận thua kia thì có còn ý nghĩa gì nữa hay không. Dù sao những gì cô đã nhìn thấy vào đêm hôm đó cũng chỉ là hình ảnh hắn không phản bác những lời nói đùa cợt kia, mà lại im lặng như sự đồng tình và xác nhận.

Hoàng Nam nhìn thấy hai mắt Khánh Dương hơi đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào thì vội vàng đứng lên. Nhưng khi hắn vừa bước lên một bước thì cô lại lùi về phía sau một bước, quyết tâm giữ khoảng cách đến cùng.

"Đừng đến gần em." Khánh Dương nói khi Hoàng Nam đang muốn bước về phía mình. Lời nói này của cô khiến hắn dừng lại ngay lập tức.

Khánh Dương cắn môi, nói ra những lời nói khiến cô vô cùng day dứt và đau khổ nhưng không thể nào làm khác: "Chúng ta chia tay đi, em không thể nào tham gia vào trò chơi này cùng với anh được nữa."

Hai bàn tay đang siết chặt của Hoàng Nam dần buông lỏng, hắn thất thần nhìn theo bóng dáng Khánh Dương rời khỏi phòng tự học mà không thể nào đuổi theo hay níu kéo như lần trước nữa. Thế là kết thúc rồi sao? Cuối cùng vẫn là chia tay, không thể nào thay đổi.

Khánh Dương bước ra khỏi phòng học nhóm liền đi một mạch về khu vực hành lang vắng vẻ, ít người biết đến của tòa nhà. Bỗng dưng cô cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt, không thể chịu đựng lâu thêm được nữa.

Vừa đến khu vực hành lang vắng người, Khánh Dương đã ngồi sụp xuống. Cô cũng không rõ mình đã kỳ vọng điều gì khi đi cùng với Hoàng Nam đi vào căn phòng đó. Cô mong hắn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, không có vụ cá cược nào cả hay sao. Nhưng cuối cùng đó vẫn là một sự thật không thể nào thay đổi. Dù cho hắn đã cố gắng giải thích nhưng chỉ cần nghĩ đến mọi thứ vốn dĩ chỉ là một trò đùa thì Khánh Dương lại chẳng thể nào nghe lọt được những lời khác nữa.

"Cậu khóc rồi."


Một giọng nói xa lạ bất ngờ truyền đến khiến cho Khánh Dương vội vàng đứng lên, cô cảnh giác nhìn về phía giọng nói phát ra. Ban đầu là sự ngạc nhiên, sau đó là bối rối.

Khánh Dương chạm tay lên mặt mình, quả thật là có chút ẩm ướt. Cô cảm thấy mất mặt nên liền lớn tiếng phản bác: "Làm gì có, chẳng qua không cẩn thận làm quẹt trúng phải lớp chì kẻ mắt nên hơi khó chịu một chút thôi."

Dù Nguyên Khang chẳng có một chút kiến thức nào về phương diện làm đẹp của phụ nữ nhưng cậu vẫn biết rằng Khánh Dương đang cố gắng tìm một lý do nào đó để nói bừa. Thế nhưng cậu cũng không có ý định vạch trần lời nói dối vụng về này của cô làm gì, chỉ càng khiến cả hai thêm phần ngượng ngùng và khó xử. Nguyên Khang hiểu rõ tính cách kiêu ngạo của Khánh Dương, để cho người khác bắt gặp mình đang khóc hẳn là một cảm giác không mấy dễ chịu.

Nguyên Khang đứng bất động một lúc lâu, im lặng nhìn Khánh Dương lúng túng lau đi nước mắt còn sót lại, chờ cho đến khi cô đã bình tĩnh để nói chuyện thì mới nói ra mục đích của mình: "Cậu có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói."

***

Hoàng Nam không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn ngả người trên chiếc ghế dựa trong phòng họp, đặt tay lên trán, hai mắt vẫn nhắm, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh tíc tắc phát ra theo từng chuyển động của kim đồng hồ treo trên tường cùng với tiếng gió đều đều phả ra từ chiếc máy điều hòa ngay bên cạnh. Lạnh lẽo và cô độc, hệt như tâm trạng của hắn lúc này.

Hoàng Nam chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ Khánh Dương, hắn không nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến cô tổn thương nhiều đến như vậy. Có lẽ hắn đã quá xem nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau hôm nay, Hoàng Nam hiểu ra nhiều thứ, về giới hạn của Khánh Dương, về sự hời hợt và vô tâm của bản thân, thậm chí cả việc hắn yêu Khánh Dương nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Trong nhận thức của Hoàng Nam từ trước đến nay, chia tay chưa bao giờ là một sự kiện đáng để hắn để tâm đến, thế nhưng chuyện hắn và Khánh Dương chia tay cứ ám ảnh hắn mãi, thậm chí cho đến hôm nay, khi ngày này thật sự đến, Hoàng Nam vẫn không chấp nhận được sự thật.

Từ khi bắt đầu yêu đương đến giờ, toàn bộ là Hoàng Nam nói lời chia tay với người khác trước. Một lời nói ra, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

Vì vậy khi Khánh Dương nói lời chia tay với hắn trước, Hoàng Nam như bị đẩy vào hố băng, hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên và tê dại, không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn chỉ biết mình không muốn chuyện này xảy ra nhưng không hiểu vì sao không thể giữ cô lại, cũng không biết níu kéo như thế nào. Vì hắn chưa từng làm chuyện này trước đây, chưa từng yêu một người nhiều đến mức không muốn rời xa như thế này, cũng chưa từng bị ai đối xử tuyệt tình đến như vậy nên cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khánh Dương rời đi mà không thể nào ngăn cản.

Trong đầu Hoàng Nam dần dần hiện ra lại một số hình ảnh từ những lần chia tay trước, không nhiều, vì hắn không còn nhớ rõ nữa. Hầu hết là hắn nói lời chia tay bằng tin nhắn, nhắn xong một lần thì xóa luôn số điện thoại của người ta nên chẳng cần phải để tâm đến. Chỉ là vào lần gần đây nhất, về người đã từng tìm đến trường níu kéo hắn vào đầu năm học thì Hoàng Nam còn đọng lại một chút ấn tượng vì sự kiện này đã bị Khánh Dương chứng kiến. Bỗng dưng, một lời nói bất ngờ xẹt qua trong tâm trí của Hoàng Nam, khiến hắn phải suy ngẫm mất một lúc.

"Một ngày nào đó anh sẽ trải qua cảm giác của em lúc này. Phải chia tay với một người mình rất yêu trong lúc tình cảm còn sâu đậm nhất. Khi đó anh mới có thể hiểu được thế nào là đau khổ đến tận cùng, sau này anh sẽ gặp được một người khiến cho anh sống không bằng chết."

Hoàng Nam bất chợt mở mắt, đúng là có người đã từng nguyền rủa hắn như vậy. Khi đó hắn chẳng buồn quan tâm mà chỉ ném cho cô ta một nụ cười nửa miệng rồi quay người bỏ đi. Hóa ra cuối cùng điều đó lại ứng nghiệm rồi.

Hoàng Nam lắc đầu đầy chán nản. Hắn là ai cơ chứ. Bắt đầu yêu đương từ năm mười năm tuổi, trải qua trên dưới mười mối tình. Đây cũng phải là lần đầu tiên chia tay. Dù Khánh Dương là người hắn rất yêu, nhưng hắn cũng không phải là người không có một người nào đó bên cạnh thì sẽ chết. Hắn không thể nào chỉ biết ngồi một chỗ, chìm đắm trong nỗi đau này mãi được, phải tiếp tục bước tiếp thôi.

Hoàng Nam cố gắng xốc lại tinh thần của mình một chút rồi bước ra khỏi phòng tự học ở tầng lầu dành riêng cho hội học sinh. Tuy vậy hắn cũng không quay trở lại lớp nữa mà tìm đến lối đi lên sân thượng của trường. Dù sao cũng không có tâm trạng, tìm một góc nào đó thoáng mát để xả stress một chút, làm một việc hắn không thường xuyên làm cho lắm.

Hoàng Nam lấy ra một gói thuốc lá hắn đã mang theo sau khi ghé qua văn phòng của hội học sinh, thuần thục kéo ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa châm vào. Khi còn qua lại với hội của Tuấn Minh, Hoàng Nam đã học theo nhiều thói hư tật xấu, nhưng hầu hết đều là thử cho biết, tất nhiên là đã tìm hiểu qua trước rồi mới dám trải nghiệm. Chỉ cần không phải ma túy thì hắn đều nghịch thử một lần. Vì vậy với chuyện hút thuốc cũng không phải là điều gì xa lạ.

Hoàng Nam vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn trời mây, tâm trạng vốn dĩ đã được điều chỉnh ở phòng họp bỗng nhiên lại nặng nề trở lại. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, thì ra đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết mà người ta vẫn thường nhắc đến hay sao.

Không gian yên tĩnh của riêng Hoàng Nam chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ, hắn nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện, thái độ không có vẻ gì là chào đón.

"Chị lên đây làm gì?" Hoàng Nam chỉ nhìn qua người vừa mới đến một cái rồi rời mắt đi.

Hải Yến không khỏi cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của Hoàng Nam, cô ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời này của hắn. Ngày xưa lúc còn yêu nhau, tuy Hoàng Nam là thành viên trong hội của Tuấn Minh nhưng nhìn hắn vẫn đứng đắn hơn những người còn lại rất nhiều. Hoặc có lẽ hắn chưa từng để cho Hải Yến nhìn thấy hình ảnh này của mình.

"Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?" Hải Yến hỏi, vừa muốn tiến lến giật lấy điếu thuốc Hoàng Nam đang cầm trên tay thì hắn đã tránh được.

"Đừng xen vào chuyện của người khác." Hoàng Nam nhắc nhở.


"Ngay cả khi hiện tại anh đã độc thân thì chị cũng không có cơ hội sao?"

"Không có. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

"Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khỏe của anh."

Nơi Hoàng Nam đang đứng gần lan can, phía sau một bức tường được xây dang dở. Hắn dựa người vào tường, mặc kệ sự can ngăn của Hải Yến, vẫn hút tiếp điếu thuốc còn dang dở trên tay.

"Tôi đã từng nói chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn nhìn thấy chị. Cũng đừng làm phiền tôi."

"Nếu như anh không muốn nói chuyện thì thôi, còn chị vẫn sẽ ở đây chờ đến khi nào anh sẵn sàng."

Hoàng Nam không buồn tranh cãi với Hải Yến, hắn hờ hững đáp lại: "Tùy chị."

Hoàng Nam vừa dứt lời thì âm thanh mở cửa sân thượng lại một lần nữa lại vang lên. Vì cách một bức tường nên hắn không thể nhìn thấy người tới là ai. Hải Yến đứng cạnh Hoàng Nam, cũng bị bức tường che mất tầm mắt nên không nhìn thấy gì. Hoàng Nam không để tâm cho lắm, chắc lại là mấy kẻ chán đời giống hắn tìm đến nơi này hóng gió mà thôi.

"Không còn trò kéo vào phòng riêng nữa à?" Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên khiến Hoàng Nam chết sững, hắn dời lại sự chú ý của mình về những người mới xuất hiện. Qua lời nói vừa rồi hắn có thể nhận ra một trong những người đó là Khánh Dương.

"Hết phòng." Nguyên Khang đáp lại một cách ngắn gọn. Ngay cả căn phòng duy nhất mà cậu có thể tự do ra vào cũng đã bị Hoàng Nam chiếm dụng mất rồi.

"Chuyện quan trọng đến mức không thể nhắn tin hay gọi điện thoại sao?"

Khánh Dương duy trì một khoảng cách vừa phải với Nguyên Khang, trong lúc trò chuyện thì không nhìn vào mắt cậu mà lại quan sát không gian của sân thượng, nơi mà cô chưa từng tìm đến bao giờ dù đã học ở trường Silver gần một năm. Nơi này không có gì đặc biệt nhưng lại mang đến cảm giác vắng vẻ và điêu tàn, nếu như bị kéo lên đây rồi thủ tiêu chắc cũng không ai hay biết.

Nguyên Khang không trả lời câu hỏi kia của Khánh Dương, đó chẳng phải là điều hiển nhiên rồi sao. Vì có chuyện quan trọng mới cần gặp mặt trực tiếp chứ. Cậu xác nhận lại một lần nữa: "Cậu và tên kia chia tay rồi à?"

Khánh Dương không hiểu vì sao bỗng dưng Nguyên Khang lại hỏi mình chuyện này. Cô lặng lẽ gật đầu rồi nói tiếp: "Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu?"

"Còn nhớ những gì tôi đã cảnh báo hay không? Tên đó không phải là người nghiêm túc, cậu bị đá rồi."

Trước vẻ mặt lạnh lùng và khó ở của Nguyên Khang, Khánh Dương chỉ nhếch môi cười: "Nhớ thì nhớ cho hết. Tôi cũng đã nói rằng nếu có ngày đó xảy ra tôi có khóc thì cũng không khóc trên vai cậu."

Biểu cảm của Nguyên Khang nhanh chóng trở nên tăm tối, cậu không thèm chấp người từ khi mới sinh ra đã có bất hòa với mình nữa. Cậu bỏ qua lời nói mang tính châm chọc của Khánh Dương, đi thẳng vào vấn đề chính: "Nếu bây giờ tôi để cậu khóc trên vai tôi thì được không?"

Khánh Dương suýt nữa thì ngất xỉu. Cô nhìn Nguyên Khang bằng một ánh mắt đầy ngờ vực, tên này hôm nay đụng đầu vào tường rồi sao, hay uống nhầm thuốc rồi: "Điên à? Bỗng dưng nói nhảm gì thế?"

Trước phản ứng dữ dội của Khánh Dương, Nguyên Khang chẳng cảm thấy bất ngờ gì cho lắm. Nếu không phải vì đang ưu sầu chuyện của Hoàng Nam, cậu còn không biết cô có vung tay đánh mình hay không.

"Tôi cần cậu giúp, làm bạn gái của tôi đi."

Khánh Dương không hiểu vì sao Nguyên Khang bỗng nhiên lại dở chứng, nhưng cô chắc chắn rằng không phải vì tình cảm nam nữ gì cả. Có lẽ là vì một nguyên nhân sâu xa nào đó mà thôi.

"Tôi không biết cậu đang có kế hoạch gì nhưng tìm người khác đi."

Việc Khánh Dương từ chối cũng nằm trong dự đoán của Nguyên Khang, nhưng mọi thứ cậu làm đều có lý do cả. Vì vậy Nguyên Khang tiếp tục giải thích: "Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ tiếp xúc với cậu là con gái, chỉ có thể cảm thấy an toàn với một mình cậu, không quen với người lạ. Hơn nữa, cái mác vợ tương lai này vẫn thật hơn rất nhiều."

Nếu Nguyên Khang không nói thì Khánh Dương còn không biết rằng trong mắt người này cô lại tốt đẹp đến như vậy. Những gì Nguyên Khang nói cũng không sai, cậu ta có tâm lý và ác cảm vô cùng nặng nề với con gái, nhưng với Khánh Dương thì lại khác. Tuy rằng bọn họ có nhiều bất hòa, cũng hay gây gổ, lại không có cảm giác yêu đương gì với người kia nhưng thật lòng Nguyên Khang không có bài xích hay phòng bị với Khánh Dương như những người con gái khác.

Ở sau bức tường, cụm từ "vợ tương lai" đánh vào lòng một cái Hoàng Nam thật mạnh. Trước khi yêu nhau hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyên Khang và Khánh Dương có một mối quan hệ khá thân thiết. Rõ ràng là cách Nguyên Khang cư xử với Khánh Dương tương đối nhẹ nhàng và không gay gắt như với những nữ sinh khác. Chính Việt Anh cũng từng úp mở về mối liên hệ kỳ lạ này, chẳng qua là vì Nguyên Khang đã phủ đầu, không cho cậu nhóc có cơ hội để nói ra mà thôi.

Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ rằng bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, hóa ra bây giờ lại còn một mối quan hệ sâu sắc như vậy mà hắn chưa từng biết đến. Thì ra hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi lướt qua cuộc đời của Khánh Dương, chẳng đáng để nhắc tới.


Khánh Dương không biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương Hoàng Nam như chính cái cách mà hắn đã từng làm với cô không lâu trước đó. Trước những lời Nguyên Khang vừa nói, với kinh nghiệm theo dõi phim thần tượng lâu năm của mình, Khánh Dương liền nhanh chóng đoán ra mọi chuyện: "Cậu muốn để Thùy Chi nhìn thấy?"

Nguyên Khang gật đầu như một lời xác nhận.

"Nhưng tôi đã nói với cậu ta là tôi không thích cậu rồi."

Nguyên Khang khá bất ngờ. Khánh Dương và Thùy Chi từng trò chuyện cùng nhau à, cậu cảm thấy viễn cảnh này không chân thực một chút nào. Thế nhưng Nguyên Khang cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này, cậu có kế hoạch quan trọng hơn phải thực hiện.

"Thì tôi cũng chẳng bảo cậu phải thích tôi. Chúng ta được định sẵn hôn ước với nhau từ khi còn trong bụng mẹ, chưa ai đứng ra phủ nhận chuyện này. Dù sao mẹ tôi cũng từng nói những mâu thuẫn kia là chuyện của người lớn, nên việc chúng ta qua lại với nhau vẫn là điều có thể hiểu được."

Khánh Dương còn chưa kịp nghĩ ra nội dung để mắng lại Nguyên Khang thì một tiếng động lạ bất chợt vang lên khiến cô nhìn về phía bức tường ở gần đó. Chẳng lẽ trên sân thượng cũng có người sao.

Trong lúc Khánh Dương và Nguyên Khang còn cảm thấy ngờ vực thì Hải Yến đã bước ra còn làm như vô tình kéo Hoàng Nam theo cùng.

Khánh Dương không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, đúng là nằm ngoài dự đoán của cô. Ngay cả khi đã chia tay với hắn trong sự thất vọng đến tận cùng thì Khánh Dương chưa từng nghĩ đến chuyện hắn vẫn còn dây dưa với Hải Yến. Thế mà hiện tại bọn họ lại ở cùng nhau trên sân thượng vắng người một lúc lâu như vậy, ngay sau khi chia tay với cô. Khánh Dương không muốn tin cũng phải tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình hiện tại.

Hải Yến đương nhiên nhận ra giọng nói của Khánh Dương từ sớm nhưng cô ta vẫn bày ra một loại biểu cảm ngạc nhiên đến sững sờ, thậm chí còn giả vờ giằng co với Hoàng Nam, tựa như không muốn để hắn phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng phía trước vậy.

Nguyên Khang cũng bị khớp trước tình huống này. Cậu vẫn luôn muốn giấu mối quan hệ kỳ quặc giữa mình và Khánh Dương, nhất là sau khi cô hẹn hò cùng Hoàng Nam, còn cậu thì có tình cảm với Thùy Chi. Nhưng không ngờ đến một ngày chuyện này bị tiết lộ ra ngoài.

Không chỉ có Khánh Dương cảm thấy tức giận khi gặp Hải Yến ở cùng với Hoàng Nam, chính hắn cũng không muốn chấp nhận được sự thật rằng Nguyên Khang chính là vị hôn phu của Khánh Dương.

Cả hai người mắt đối mắt nhìn nhau, không ai muốn nói thêm một lời nào.

Nguyên Khang không thể tin được đến một ngày cậu và kẻ thù không đội trời chung của mình lại thật sự chạm trán trong chuyện tình cảm, cùng rơi vào tình thế khó xử với một cô gái như hiện tại. Mà cũng không đúng, cậu và Khánh Dương nào có tình cảm nam nữ với nhau.

Nguyên Khang dù không có kinh nghiệm yêu đương phong phú nhưng cũng chẳng ngốc đến mức không biết làm gì tiếp theo. Cậu quyết định né sang một bên cho Hoàng Nam và Khánh Dương có không gian riêng, trước khi rời khỏi còn không quên kéo Hải Yến theo cùng.

Tất nhiên Hải Yến sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội chen ngang phá đám, Nguyên Khang không buồn suy nghĩ cho cảm nhận của cô ta, lạnh lùng ném lại một câu đầy khinh bỉ: "Đúng là đồ không có giáo dục."

"Cậu nói cái gì?" Hải Yến sửng sốt nhìn sang Nguyên Khang. Trước giờ chưa có người nào dám nói thẳng những lời này với cô ta.

"Còn không biết tránh sang chỗ khác. Ở đó nghe người ta nói chuyện à?"

Nguyên Khang nói rồi mở cửa thoát khỏi sân thượng để bước vào trong nhưng vẫn chưa vội vàng rời khỏi vì cậu vẫn còn chưa nhận được câu trả lời từ Khánh Dương cho lời đề nghị vừa rồi. Hải Yến không thể nào để bản thân trở thành người không có giáo dục giống như những gì Nguyên Khang đã mỉa mai nên đành phải đi theo dù trong lòng không hề mong muốn.

Chờ cho đến khi chỉ còn lại hai người, Hoàng Nam mới lên tiếng: "Em và Nguyên Khang có hôn ước với nhau sao?"

"Chỉ là lời hứa vớ vẩn ngày còn trẻ của phụ huynh thôi."

"Em chưa từng kể với anh chuyện này."

"Vì nó không quan trọng." Khánh Dương dùng chính những lời Hoàng Nam đã nói với mình lúc nãy để trả lời hắn. Sau đó cô tiếp tục: "Dù gì nó cũng chẳng có hiệu lực, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện này nữa cả."

Hoàng Nam cảm thấy không cam lòng, hắn nhìn thẳng vào mắt Khánh Dương rồi hỏi cô: "Em đang trả thù anh đúng không?"

Khánh Dương chưa từng xem chuyện giữa mình và Nguyên Khang là chuyện nghiêm túc nên cô càng không nghĩ đến việc này lại khiến Hoàng Nam để tâm đến vậy. Chỉ là bọn họ đã đi đến bước đường này, chẳng thể nào quay đầu được nữa. Cộng thêm việc nhìn thấy hắn cùng Hải Yến ở cạnh nhau sau khi cả hai vừa mới chia tay càng khiến cho Khánh Dương nói ra những lời quá đáng hơn nữa, như một cách để trút giận cho những chuyện vừa rồi.

"Đúng. Anh lừa em thì được, còn em thì không sao?" Khánh Dương chất vấn ngược lại hắn.

Nguyên Khang chờ một lúc vẫn không thấy Khánh Dương hay Hoàng Nam rời khỏi sân thượng nên liền quay trở lại tìm người. Trong lòng cậu cũng có chút thấp thỏm, sẽ không đến mức kẻ sống ta chết rồi kéo nhau nhảy lầu đấy chứ.

Nhìn thấy Nguyên Khang quay lại tìm Khánh Dương, Hoàng Nam cố gắng che giấu cảm giác tức giận và đau đớn đang thiêu đốt trong lòng rồi dùng một giọng nói vô cùng bình thản để trả lời cô: "Chúc mừng, em trả thù thành công rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận