Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl

Sau khi câu lạc bộ bóng rổ tập luyện xong cũng đã hơn bốn giờ chiều, lúc này mọi người mới bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của Hoàng Nam, một người lẽ ra không nên xuất hiện tại đây vào giờ này. Mặc dù đã nhận được lời khuyên từ bác sĩ là không nên vận động mạnh trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tháo bột nhưng Hoàng Nam vẫn không nhịn được mà tham gia vào buổi luyện tập hằng tuần của câu lạc bộ. Thế nhưng thay vì trực tiếp tham gia tập luyện như những người khác thì hắn lại ngồi bên cạnh huấn luyện viên, sẵn tiện tham khảo thêm một chút thông tin về tình hình hiện tại của bản thân để có được lịch tập phù hợp.

Thấy Hoàng Nam xuất hiện, một số người không giấu nổi tò mò liền bắt chuyện hỏi thăm về tình hình sức khỏe của hắn. Hoàng Nam không cảm thấy phiền phức, hắn vui vẻ trả lời theo những gì mình biết. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn trải qua chấn thương kiểu này nên có khá nhiều kinh nghiệm để chia sẻ.

Đức An phải mất khá nhiều sức lực để chen vào giữa đám đông đang vây quanh Hoàng Nam, lớn giọng nói: "Chờ tao dọn đồ chút rồi về lớp chung."

Hoàng Nam có lịch học gì đặc biệt gấp rút nên thoải mái đồng ý. Đức An vừa đi vài phút đã quay trở lại để cùng Hoàng Nam quay về khu vực lớp học. Hôm nay tâm trạng của Hoàng Nam tương đối vui vẻ, thấy vậy Đức An lên tiếng hỏi thăm: "Chân mày ổn chưa mà đi tập thế?"

"Tao tập gì đâu, đi chơi thôi."

"Mà tới giờ tao vẫn không hiểu làm sao mày lại bị gãy chân được nhỉ? Chẳng phải chỉ là lăn xuống một vòng thôi sao?" Đức An nhíu mày, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Hoàng Nam cố ngăn bản thân mình đấm Đức An một cái, cái gì mà chỉ lăn xuống một vòng thôi chứ. Hắn suýt mất một nửa cái mạng mà qua giọng của người bên cạnh thì lại như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

"Mày thử lăn một vòng như tao thì biết."

"Đừng nóng, tao chỉ tò mò thôi."

Đối với chuyện này, Hoàng Nam cũng không nhớ rõ ràng mọi chi tiết: "Tao không biết, khi tỉnh dậy thì nó đã thế rồi."

Đức An vừa định nói thêm gì đó thì Hoàng Nam đã có tin nhắn, xem xong thì hắn liền đột ngột dừng lại: "Đứng đây chờ Minh Quân luôn đi."

Vì học khác lớp, lại quen biết qua người khác nên giữa Hoàng Nam và Đức An không có nhiều chủ đề để nói chuyện. Tránh cho bầu không khi trở nên ngượng ngùng, Đức An suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tuần rồi nghỉ lễ mày có đi đâu không?"


"Có đi Sing chơi ba ngày." Hoàng Nam trả lời trong lúc nhắn tin trả lời lại cho Minh Quân, người lúc này vẫn chưa xác định được vị trí của bọn họ.

"Dạo này bên đó có gì mới không? Sao không đi chỗ khác?"

"Tuần rồi có concert của AS, tao với Khánh Dương đi xem, sau đó ở chơi một ngày rồi về. Chủ yếu là buổi concert đó thôi chứ còn lại mấy chỗ đi chơi cũng không có gì mới."

"À tao cũng có nghe nói, nhưng mà tao không phải là fan nên không mấy để ý."

Trước khi cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt thì Minh Quân đã tới. Minh Quân vừa kết thúc giờ học bóng chuyền, bỗng dưng nhớ ra hôm nay Hoàng Nam cũng xuống nhà thi đấu thể thao nên liền nhắn tin bảo hắn chờ để cùng lên lớp chung. Dù sao quãng đường từ nhà thi đấu thể thao lên đến phòng học cũng khá dài, nếu như đi một mình thì vô cùng nhàm chán. Cả ba vừa đi được vài bước thì Minh Quân liền kéo Hoàng Nam và Đức An rẽ vào một hướng khác.

"Ê chờ tao mua nước được không?"

Hoàng Nam nhướng mày nhìn nơi bọn họ vừa mới đến, nghi ngờ hỏi lại Minh Quân: "Hôm nay uống trà sữa nữa ta? Dạo này mày thay đổi hơi bị nhiều đấy."

Tuy rằng Hoàng Nam quả thật có mục đích châm chọc Minh Quân nhưng chính cậu cũng có tật giật mình, vội vàng phân trần giải thích: "Thay đổi cái gì, tự nhiên thằng Huy nó nhờ tao mua thôi. Chứ Thùy Linh từ hôm Khánh Dương đụng chuyện ở đây thì đã anti chỗ này rồi."

Minh Quân giải thích một hồi nhưng Hoàng Nam vẫn không đáp lại cậu câu nào, hắn cười một tiếng rồi lắc đầu, ra dáng một người đã nhìn thấu mọi chuyện. Minh Quân cảm thấy chột dạ, cậu đẩy cửa bước vào trong cửa hàng trà sữa giữa sân trường, vẫn tiếp tục giải thích: "Mày cười vậy là có ý gì? Thằng Huy nhờ tao mua thật."

"Tao không có nói gì mày luôn, là do mày tự biên tự diễn này giờ mà. Chưa ai nhắc tới Thuỳ Linh cả mà đã giải thích đủ thứ."

Minh Quân cũng nhận ra rằng mình vì bị nói trúng tim đen nên trong lúc hoảng loạn đã không đánh mà khai. Cậu hừ một tiếng rồi đến quầy gọi nước, còn Hoàng Nam và Đức An thì chọn một bàn trống để ngồi chờ.


"Không mua cho Khánh Dương sao?" Đức An cười hỏi.

Hoàng Nam không cần suy nghĩ đã trả lời: "Khánh Dương không thích chỗ này."

Đức An nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Bây giờ cũng có con gái không thích trà sữa hả?"

"Không phải, chỉ là không thích chỗ này thôi."

Trong lúc Đức An vẫn còn cảm thấy mờ mịt thì Minh Quân đã quay trở lại, sẵn tiện tặng cho cậu một bài giáo huấn. Minh Quân đặt thẻ ghi số xuống bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Hoàng Nam: "Mới từ sao Hỏa xuống à? Mấy tuần trước có người chọc giận Khánh Dương ở đây nè."

"Ồ vậy à? Vụ đó là sao thế?"

Hoàng Nam không quan tâm lắm đến việc Minh Quân và Đức An kể lại vụ cãi vã của Khánh Dương lần trước ở đây. Cho đến tận ngày hôm nay, Hoàng Na vẫn chưa nghĩ ra người nào đã từng quen biết hắn mà lại cố tình tìm Khánh Dương gây sự. Số lượng nữ sinh trong trường thích Hoàng Nam khá nhiều nhưng không có một ai khiến hắn có ấn tượng rằng họ đủ khả năng làm ra chuyện như vậy. Theo lời Khánh Dương kể lại thì có vẻ người đó cũng không phải học sinh trong trường, vậy có thể là ai được nhỉ. Hoàng Nam nghĩ mãi vẫn không ra. Tất nhiên là hắn cũng không nhất định phải tìm ra người này nên nếu không đoán ra được là ai thì không cần nghĩ tới nữa.

Món nước Minh Quân gọi không bao lâu đã có, cả bọn không còn lý do gì để nán lại nơi này, vừa định rời khỏi thì đã có một người gọi tên Hoàng Nam. Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói này, hắn đã bất động mất vài giây, Hoàng Nam cứ nghĩ mình nghe nhầm, giọng nói này đã từng rất quen thuộc đối với hắn. Chỉ là một thời gian dài không nghe thấy, bỗng dưng cảm thấy có chút xa lạ.

Thấy Hoàng Nam không có phản ứng gì, Hải Yến gọi thêm một lần nữa. Đến lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía sau. Đứng trước mặt Hoàng Nam lúc này là một người đã từng rất quan trọng đối với hắn thế nhưng hiện tại không cảm thấy gì cả, hoàn toàn như nhìn một người dưng xa lạ. Ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng này của Hoàng Nam làm cho Hải Yến vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn đã quên rồi. Chỉ mới hai năm, chẳng lẽ ngay cả dáng vẻ của cô ta như thế nào hắn cũng không còn nhớ rõ nữa sao?

"Có chuyện gì à?" Hoàng Nam hỏi, thái độ vô cùng xa cách.

Hải Yến cảm thấy bối rối, tay chân bất chợt trở nên vụng về. Bàn tay cô ta siết chặt chiếc tạp dề cũ kỹ đang đeo trên người, bỗng dưng không biết nói gì tiếp theo. Lúc này Hải Yến chợt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hoàng Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước đây khi chưa gặp lại hắn, Hải Yến không suy nghĩ quá nhiều, cô ta cứ đinh ninh mọi chuyện vẫn còn như hai năm về trước, Hoàng Nam vẫn là Hoàng Nam, cô ta vẫn là bản thân mình của quá khứ. Thế nhưng bây giờ sau khi đối diện trực tiếp với hắn, chứng kiến chàng trai ngày nào vẫn còn nở nụ cười ấm áp với chỉ riêng bản thân mình giờ đây lại nhìn mình với ánh mắt vô cùng xa cách, Hải Yến không thể chấp nhận được sự thật này.


Mất một lúc để chìm đắm trong cảm xúc rối rắm và phức tạp của mình, cuối cùng Hải Yến cũng có thể đáp lại: "Lâu rồi không gặp."

Minh Quân trố mắt nhìn Hải Yến, đây là người quen của Hoàng Nam à. Cậu phải công nhận rằng vòng tròn quan hệ của hắn thật sự khá rộng, dường như là loại người nào cũng biết. Minh Quân không cảm thấy kỳ thị hay xem thường người khác, cậu chỉ tò mò làm sao mà Hoàng Nam quen biết được một người đang mặc đồng phục tạp vụ của cửa hàng trà sữa này mà thôi. Dù sao thì môi trường sống của bọn họ cũng có giới hạn, có một số đối tượng dường như chưa từng có cơ hội tiếp xúc bao giờ.

Đức An là người duy nhất cảm thấy Hải Yến có phần quen thuộc, chắc chắn là cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Mất một lúc để lục lọi lại toàn bộ ký ức, cuối cùng Đức An cũng nhớ ra Hải Yến là ai. Cậu nhìn hai người ở bên cạnh bằng một ánh mắt đầy khiếp sợ. Cuối cùng để xác minh cho suy đoán của mình, Đức An tranh thủ lúc không ai chú ý đến, lén chụp một bức ảnh rồi gửi cho Tuấn Minh xem. Tuấn Minh dù đang trong giờ thuyết trình ở trường đại học nhưng vẫn tranh thủ thời gian để trả lời lại cho Đức An một lời chửi tục. Đức An cảm thấy hoang mang cực độ, không có cách nào phát tác ra ngoài liền tiết lộ tin tức động trời này cho người bạn bên cạnh mình.

Minh Quân vẫn chưa giải quyết xong cảm giác sửng sốt vừa rồi thì lại có một tin dữ nữa ập tới. Đến hôm nay cậu mới có cơ hội nhìn thấy mối tình đầu trong truyền thuyết của Hoàng Nam. Trước đây tin tức của Hoàng Nam được lan truyền đi khắp nơi, tuy rằng cũng có vài hình ảnh của hắn và cô ta ở trên mạng xã hội nhưng số người thật sự nhìn thấy Hải Yến ngoài đời là không nhiều. Hơn nữa cũng đã hai năm trôi qua, cũng chẳng ai còn nhớ. Ngay cả Đức An đã gặp Hải Yến vài lần vẫn không mấy chắc chắn mà phải cần Tuấn Minh giúp cậu xác nhận lại một lần nữa.

Trước lời chào hỏi của Hải Yến, thái độ của Hoàng Nam cũng không có gì thay đổi, vẫn là ánh mắt dành cho người lạ hệt như lúc đầu: "Đúng là lâu thật."

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Hải Yến vội đặt một số dụng cụ làm việc của mình sang một bên. Ban đầu cô ta nghĩ rằng hình ảnh này của mình sẽ khiến Hoàng Nam cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Bây giờ nghĩ lại, đúng là sai lầm. Hải Yến vô cùng hối hận, Hoàng Nam không quan tâm một chút nào cả. Lẽ ra thay vì sử dụng hình ảnh đáng thương này, cô ta nên chờ một thời điểm khác, cố gắng thể hiện lại hình ảnh ngày xưa của mình để gợi nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp thì sẽ có hiệu quả hơn.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Chị vừa mới lên lại thành phố, không quen biết ai ngoài anh. Hơn nữa chị vẫn còn nhiều chuyện chưa giải thích rõ. Chị..."

"Không có chuyện gì để nói cả." Hoàng Nam đột ngột chen ngang trong sự ngỡ ngàng của Hải Yến. "Chúng ta đã chấm dứt từ rất lâu rồi, chị đừng dùng cách xưng hô ngày trước nữa."

Hoàng Nam không có ý định ôn lại chuyện cũ cùng Hải Yến. Gặp lại cô ta ở trường Silver quả thật làm hắn ngạc nhiên mất một lúc. Nhưng cũng chỉ là cảm giác khó hiểu, ngoài ra không còn điều gì khác. Trước đây cô ta đột ngột biến mất không rõ lí do, hắn cũng từng nghe đồn rằng có lẽ là do cô ta trở mặt với Hồng Khải. Mọi thứ đều là tin đồn không có căn cứ. Dù sao cũng không phải là việc của mình, khi đó Hoàng Nam còn bận rộn thi cử, chẳng có thời gian đi xác thực những chuyện này. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế mà qua đi, không còn gặp lại, cũng chẳng liên hệ gì với nhau nữa, thế mà giờ đây, khi cuộc sống của Hoàng Nam bình yên và vui vẻ nhất thì cả Hồng Khải và Hải Yến đều đột ngột xuất hiện trở lại, điều này khiến cho hắn cảm thấy khá buồn bực.

"Chia tay rồi nhưng vẫn có thể làm bạn được mà." Hải Yến cố gắng tìm cách trì hoãn.

"Tôi không thiếu bạn, cũng không muốn người yêu của tôi hiểu lầm."

Dù đã biết thông tin này đã rất lâu về trước nhưng mãi cho đến khi Hoàng Nam tự mình nói ra, Hải Yến vẫn cảm thấy không muốn tiếp nhận sự thật này: "Người yêu mới đó của anh đã từng tới đây."

Lời này của Hải Yến thành công thu hút sự chú ý của Hoàng Nam, tạm thời giữ chân hắn lại thêm một lúc nữa.

"Chị khá ngạc nhiên, không ngờ tiêu chuẩn của anh lại thấp như vậy. Từ bao giờ anh lại thích được kiểu người kiêu căng và hống hách như vậy chứ."


"Thì ra người đó là chị." Hoàng Nam đột ngột lên tiếng.

Ban đầu Hoàng Nam còn duy trì sự lạnh nhạt và hời hợt với Hải Yến, cho đến khi cô ta nhắc đến Khánh Dương thì đã khiến thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn không muốn đôi co với Hải Yến về việc tiêu chuẩn của hắn có thay đổi hay không. Hoàng Nam không nhớ trước đây mình đã chú ý đến người đối diện vì điều gì, nhưng sau khi cuộc tình đó kết thúc thì hắn biết rất rõ mình ghét kiểu người như cô ta. Vì vậy bây giờ khi Hải Yến dùng chuyện tính cách ra để nói chuyện với hắn, Hoàng Nam chỉ cảm thấy buồn cười.

"Chị là người đã gây sự với người yêu của tôi đúng không?"

Đây là điều duy nhất Hoàng Nam quan tâm lúc này. Đến bây giờ thì hắn hoàn toàn đoán ra được những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Hắn không cảm thấy bất ngờ, dựa theo những hiểu biết của hắn về Hải Yến thì cô ta hoàn toàn có khả năng gây sự vô cớ với Khánh Dương. Trước đây Hải Yến không được tính là hiền lành. Khi đó tuy Hoàng Nam biết được một phần nào con người thật sự của Hải Yến nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn nằm trong chừng mực có thể chấp nhận được nên không có ý kiến gì. Nếu không tính chuyện của Hồng Khải thì đây là lần đầu tiên Hải Yến thật sự làm cho Hoàng Nam bất mãn.

Hoàng Nam không buồn nghe chi tiết câu chuyện mà đã đưa đến kết luận cô ta là người gây sự với Khánh Dương trước là điều mà Hải Yến hoàn toàn không nghĩ đến. Hải Yến không buồn giả vờ trước mặt Hoàng Nam, cô ta vẫn cư xử như thói quen ngày trước, thể hiện sự bất mãn ra ngoài mặt,

"Không có. Là nó gây sự với chị. Chị chỉ bị lỡ tay mà nó cứ làm lớn chuyện lên."

"Thật ra thì vẫn chưa đủ lớn đâu."

Trong lúc Hải Yến còn đang hoang mang về những lời vừa rồi thì hắn lại bổ sung: "Bốn tháng. Cộng với hai tháng của cô ấy nữa là sáu tháng, vừa chẵn. Nửa năm làm không lương chắc sẽ giúp chị thay đổi cách suy nghĩ về nhiều chuyện."

Hoàng Nam nói xong thì tự mình đi tìm gặp quản lý của cửa hàng. Nghe thấy lại có học sinh muốn gặp mình vì Hải Yến, quản lý cửa hàng đã cảm thấy nhức đầu, trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết cô ta lại gây ra tai họa gì nữa. Chuyện lần trước gây ra tổn thất quá lớn, đến giờ vẫn chưa thể bù đắp lại, nếu như có chuyện gì nữa xảy ra thì có lẽ cô ta nên nộp đơn nghỉ việc để tìm kiếm bình yên thì tốt hơn. Không biết Hoàng Nam và quản lý cửa hàng đã nói với nhau những gì, khi hắn vừa quay lại thì Hải Yến đã nhận được thông tin mà hắn vừa nói ra lúc nãy từ ông chủ cửa hàng.

Hoàng Nam xử lý xong chuyện này, cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng được cải thiện ít nhiều. Hắn vẫn luôn muốn trả thù cho Khánh Dương nhưng vì việc đó lại đụng chạm đến một số mối quan hệ khác mà cô không muốn phá vỡ nên hắn không làm gì được. Cuối cùng cũng có cơ hội.

Hải Yến đọc đoạn tin nhắn đến năm lần mà vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra. Đây là Hoàng Nam mà cô ta từng quen biết sao, cô ta thất thần thốt lên: "Anh đã thay đổi rồi."

"Chỉ có người chết mới không thay đổi mà thôi." Hoàng Nam nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Minh Quân và Đức An nhìn nhau, nước đi này của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trước đây cứ nghĩ Hoàng Nam không bao giờ gây hấn với người yêu cũ, người duy nhất mà hắn thể hiện thái độ khó chịu có lẽ là người gần đây nhất, chủ yếu là do cô ta quá phiền phức, nếu không thì mọi chuyện sẽ không đến mức tồi tệ như vậy. Thế mà hôm nay hắn không những có thái độ không tốt với Hải Yến mà còn tiện tay làm chuyện xấu. Mà cô ta là ai chứ? Là mối tình đầu huy hoàng của hắn đó, thế mà hắn lại tuyệt tình như vậy. Hoàng Nam quả thật đã thay đổi rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận