Dù đã tìm mọi cách để từ chối nhưng cuối cùng Hoàng Nam vẫn phải đồng ý để đám bạn đổ đốn của mình gặp Khánh Dương một lần. Trong lòng Hoàng Nam tồn tại rất nhiều bất mãn, hắn vẫn chưa sẵn sàng để cô nhìn thấy một con người khác của mình. Tuy rằng hắn cũng không có ý định giả vở hay giấu diếm nhưng việc để Khánh Dương tiếp xúc với bọn Tuấn Minh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trái ngược với sự bất mãn của Hoàng Nam thì Khánh Dương lại tương đối thoải mái với lời đề nghị này. Lúc cô nhận lời gặp gỡ, Hoàng Nam ngay lập tức sa sầm mặt khiến Khánh Dương không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hình như hắn rất mong cô sẽ từ chối thì phải. Tuy vậy khi Khánh Dương hỏi lại thì Hoàng Nam lại bảo không có gì rồi không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Đối với lần gặp mặt này, Hoàng Nam vô cùng khó chịu, hắn tìm đủ mọi cách để khiến đám bạn đổ đốn của mình chán nản mà chùn bước, từ giai đoạn lựa chọn địa điểm cho đến thời gian, toàn là vào những lúc mà những người kia ít khi nào đồng ý. Nhưng có lẽ là vì lợi ích từ vụ cá cược quá lớn, kèm theo cảm giác tò mò nên hầu như mọi người đều không ai phản đối khiến cho Hoàng Nam cảm thấy như cả thế giới này đang chống đối lại hắn vậy.
Qua lời kể của Đức An và Tuấn Minh, những người còn lại trong nhóm đều biết Khánh Dương không giống như những người khác, hay ít nhất là kiểu người mà bọn họ có thể nghĩ đến. Vì vậy cho đến khi nhận được thông tin và địa điểm mà Hoàng Nam gửi đến, cả bọn đều cảm thấy khó hiểu không thôi. Ban đầu bọn họ dự định sẽ gặp mặt ở Kait vì đây là nơi chốn quen thuộc của bọn họ, Khánh Dương cũng đã từng đến đây một lần, thật thoải mái và thuận tiện biết bao nhiêu. Thế mà Hoàng Nam lại từ chối rồi đổi thành một nhà hàng BBQ ở trung tâm thương mại vào lúc bảy giờ tối.
Nếu không phải là đã nghe ngóng được từ Đức An, bọn họ còn tưởng Hoàng Nam đang hẹn hò với một cô bé học cấp hai đấy chứ. Tuy rằng cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng nhóm của Tuấn Minh cũng không nghĩ gì nhiều. Hoàng Nam vẫn không thường giải thích cho những hành động của hắn làm, miễn sao không quỵt nợ bọn họ là được rồi.
Hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán, ngoài nhóm Minh Quân và Phúc Nguyên ở trường Silver ra, Hoàng Nam vẫn còn một nhóm bạn khác ngoài trường. Cô đã từng nghe Việt Anh kể qua vài lần. Những người này đa số đều là cựu học sinh của trường Silver, còn có một vài người thuộc hội học sinh những năm trước. Chỉ là Khánh Dương không ngờ được mình lại gặp Tuấn Minh ở nơi này, hơn nữa anh ta lại là người thân thiết với Hoàng Nam nhất trong nhóm.
Nếu nói về Tuấn Minh, Khánh Dương cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình với người này như thế nào cho đúng. Thật ra đối với cô, Tuấn Minh làm người cũng không tồi. Nếu như cô nhớ không nhầm thì anh ta từng giới thiệu cho cô một ai đó để cô quên đi Hàn Kỳ nhưng mà không thành công. Về phương diện bạn bè, Khánh Dương vẫn đánh giá cao nhân phẩm của Tuấn Minh. Tuy nhiên cô vẫn không chấp nhận được cách Britney và Tuấn Minh bên nhau, nó vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết và nhận thức của cô về thế giới này. Thế mà Britney lại say đắm người này như điếu đổ, Khánh Dương không làm gì được nên quyết định xem Tuấn Minh như là không khí.
Đó là chuyện vài năm trước ở Mỹ, bây giờ Tuấn Minh lại là bạn tốt của Hoàng Nam, Khánh Dương thật sự không biết nên cư xử với anh ta như thế nào cho phải. Không thể nào quá khinh khỉnh như lúc trước, nhưng bảo cô niềm nở nhiệt tình thì cô không làm được. Thật là vô cùng khó xử. Khánh Dương rơi vào bế tắc, quyết định để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tới đâu thì tới.
Vì Hoàng Nam đã cảnh báo từ trước nên buổi gặp gỡ này diễn ra một cách vô cùng lành mạnh theo định nghĩa của hắn. Nó hoàn hảo đến mức Hoàng Nam tin chắc rằng Khánh Dương sẽ không thể nào nhìn ra được quá khứ đen tối của mình chỉ từ lần gặp gỡ này. Thuận theo yêu cầu của Hoàng Nam, lần gặp gỡ này chỉ có nhóm bọn họ, nếu ai muốn dẫn bạn đến thì phải là bạn gái danh chính ngôn thuận, không phải là kiểu gái gọi hay những mối quan hệ chơi bời qua đường. Vì vậy nên trong cuộc hẹn này ngoài Khánh Dương ra thì chỉ có một người nữa là nữ. Điều này khiến cô cảm thấy khá khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao chỉ với một mình Tuấn Minh cũng đủ khiến cô cảm thấy hoang mang, lại thêm việc Đức An là em trai ruột của anh ta, những sự thật này cô vẫn còn cần thời gian để tiếp nhận, tạm thời không có tâm tư để tìm hiểu những điều khác nữa.
"Tưởng là ai xa lạ, hóa ra lại là em."
Tuấn Minh là người đầu tiên chào hỏi Khánh Dương sau khi cô và Hoàng Nam ngồi vào bàn. Sự nhiệt tình và thân thiện kỳ lạ này của anh ta không khỏi làm cho mọi người đều bất ngờ và sửng sốt, trong đó có cả Hoàng Nam. Tuấn Minh là một người nói nhiều nhưng không phải ai cũng có thể khiến anh ta chủ động bắt chuyện. Từ trước đến nay chưa từng thấy anh ta thân thiện với ai như vậy bao giờ.
Ở trong nhóm này, ngoài Hoàng Nam ra cũng không có nhiều người thật sự thân thiết với Tuấn Minh. Vì vậy việc Tuấn Minh là người đầu tiên lên tiếng lại khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù cho Đức An đã biết trước mối liên hệ đầy oan nghiệt này nhưng cũng không tránh được sự ngạc nhiên, hóa ra Tuấn Minh là kẻ thích bị ngược đãi. Gặp lại người đã từng hại mình đến mức ám ảnh mà vẫn còn cười nói vui vẻ như vậy, đúng là đầu óc có vấn đề.
Đối với sự nhiệt tình này của Tuấn Minh, nếu như là trước đây thì Khánh Dương đã ném cho anh ta một cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Thế nhưng bây giờ anh ta lại là bạn bè thân thiết của Hoàng Nam nên Khánh Dương đành miễn cưỡng đáp lại một cách lịch sự: "Đã lâu không gặp."
Lần đầu tiên được Khánh Dương đáp lời một cách tử tế, Tuấn Minh không khỏi cảm thấy vui mừng xen lẫn lo sợ. Sự hòa nhã đáng ngờ này của Khánh Dương khiến cho anh ta cảm thấy bất an một cách mơ hồ.
"Thì ra là người quen cả à?" Một người cười hỏi.
Việc Khánh Dương quen biết với Tuấn Minh khiến cho một chút rào cản mơ hồ giữa cô và mọi người được tháo gỡ. Trước khi đến đây mỗi người đều tự mình đưa ra suy đoán về bạn gái mới của Hoàng Nam. Ngoài Hải Yến đã quen biết bọn họ từ đầu ra thì Hoàng Nam cũng chưa từng giới thiệu cho bọn họ bất kỳ một người bạn gái nào của hắn sau này, vì vậy đối với buổi gặp gỡ hôm nay, trong lòng ai cũng có ít nhiều suy nghĩ cho riêng mình.
Sau khi biết Khánh Dương và Tuấn Minh đã từng tiếp xúc thì bọn họ bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như đã từng quen biết với Tuấn Minh mà vẫn còn có thể giao tiếp với anh ta một cách bình thường và có phần vô cảm như Khánh Dương thì sẽ không phải là kiểu con gái nhu nhược và mít ướt rồi. Ít nhất thì không phải là một con bé ngây thơ ngu ngốc, đụng một tí là khóc một trận là được. Sự cẩn thận quá mức của Hoàng Nam khiến cho bọn họ cảm thấy căng thẳng không thôi, bây giờ đã được thả lỏng ít nhiều.
Hoàng Nam cũng hoang mang không kém. Hắn còn lạ gì Tuấn Minh nữa, nếu anh ta quen biết một cô gái thì tám phần đó là một mối quan hệ không mấy lành mạnh gì cho cam. Thoạt đầu Hoàng Nam cũng hơi căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy thái độ đầy bất an và thấp thỏm của Tuấn Minh dành cho Khánh Dương thì mới yên tâm hơn một chút. Loại sợ hãi mơ hồ này chắc chắn không thể nào là tình cảm nam nữ được rồi.
"Em và anh Minh từng gặp qua vài lần hồi còn ở Mỹ, nhưng chỉ xã giao thôi, cũng không qua lại nhiều."
Trước sự tò mò của mọi người thì Khánh Dương liền lên tiếng giải thích. Không cần Hoàng Nam nói Khánh Dương cũng biết danh tiếng của Tuấn Minh trong nước cũng không trong sạch tốt đẹp gì, tốt nhất cô nên giải đáp sự tò mò này càng sớm càng tốt, tránh cho những sự hiểu lầm không đáng có về sau này. Mọi người ở đây đều biết cách đây hai năm khi sự kiện để đời của Hoàng Nam diễn ra thì Tuấn Minh đang đi du học hè, nếu không thì chuyện đó sẽ kết thúc một cách khó coi hơn như thế rất nhiều. Vì vậy khi biết Khánh Dương và Tuấn Minh từng gặp nhau ở Mỹ thì cũng không lấy làm lạ.
Tuấn Minh suy nghĩ rất lâu để tìm ra một câu trả lời hợp lý cho mối quan hệ của mình và Khánh Dương. Cuối cùng anh ta quyết định giấu nhẹm đi chuyện bị Khánh Dương đầu độc vô cùng mất mặt năm đó, dù sao thì việc để cho Hoàng Nam biết anh ta đã từng có ý định thoáng qua với Khánh Dương cũng không phải là điều nên làm.
"Ừ, có từng quen biết. Jess là chị em tốt của người yêu cũ của tao."
Câu trả lời cồng kềnh của Tuấn Minh khiến cho mọi người xung quanh phải mất vài giây để hiểu được. Đời sống tình cảm của Tuấn Minh phức tạp như vậy thì chuyện anh ta vô tình gặp lại bạn bè của người yêu cũ cũng là điều vô cùng bình thường. Khánh Dương chỉ nhìn anh ta một cái rồi thôi, cũng không phản đối hay thừa nhận những lời vừa rồi. Người yêu cũ sao, Tuấn Minh nói cũng không sai.
"Nhưng có vẻ như người ta không muốn quen biết gì với mày cả."
Một người khác bình luận sau khi quan sát thái độ lạnh lùng và có phần chán ghét của Khánh Dương dành cho Tuấn Minh. Nghe được những lời này, Hoàng Nam cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bị người khác nói thẳng thừng ra sự thật phũ phàng này khiến Tuấn Minh cảm thấy hơi mất mặt. Anh ta cố nghĩ cách chống chế: "Thì do trước đó có hiểu lầm một chút mà. Nhưng bây giờ Jess là bạn gái của Hoàng Nam rồi thì thân càng thêm thân thôi."
"Ai thân thiết gì với anh."
Hoàng Nam cuối cùng cũng phải lên tiếng, giọng nói vô cùng bất mãn. Để Khánh Dương gặp mặt những tên không đàng hoàng này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi. Hoàng Nam không quan tâm trước đây Khánh Dương và Tuấn Minh quen biết nhau như thế nào, nếu đã không có ấn tượng tốt đẹp thì về sau cũng không cần có làm gì.
"Dạo này Hoàng Nam gắt quá nhé. Quả nhiên đúng người thì có khác nhỉ?"
Được một người nào đó nhắc nhở làm Tuấn Minh sực tỉnh, anh ta bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm thái độ bất mãn của Hoàng Nam dành cho mình. Tuy rằng cảm thấy vô cùng oan ức nhưng anh ta vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra sự khác thường này.
"Chú lo lắng cái gì? Tuy anh đây sống khá đồi bại nhưng mà anh vẫn có quy tắc riêng. Chưa kể Jess là chị em tốt của người yêu cũ của anh thì anh cũng không thể dòm ngó đến bạn gái của chú được. Không như thằng khốn..."
Tuấn Minh đang nói hăng say thì bị Hoàng Nam nhét một chiếc bánh bao chiên vào miệng. Thái độ của mọi người xung quanh khi nghe Tuấn Minh nhắc đến một nhân vật thần bí nào đó cũng dần trở nên kỳ lạ.
Khánh Dương không có ý định tham gia vào câu chuyện của mấy người này. Cô chỉ tập trung lắng nghe nên có thể cảm nhận bầu không khí đột ngột thay đổi khi Tuấn Minh vô tình nhắc đến một người khác. Ngay cả Hoàng Nam phản ứng cũng khá nhanh, hành động vừa rồi của hắn chính là để cho Tuấn Minh im miệng mà đừng nói nhảm nữa.
"Anh nên tập trung ăn đi." Hoàng Nam lầm bầm cảnh cáo Tuấn Minh
Sau khi nhét bánh bao vào miệng Tuấn Minh, Hoàng Nam vẫn rất tử tế mà đưa cho anh ta một ly nước. Tuấn Minh cũng nhận ra mình lỡ lời nên rất thức thời mà im lặng, chậm rãi ăn cho xong chiếc bánh bao mà Hoàng Nam nhét cho anh ta.
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống sau lời nói vô tình của Tuấn Minh làm Khánh Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có vẻ như người mà Tuấn Minh vừa nhắc đến chính là một điều cấm kỵ, nó khiến cho tâm trạng của bọn họ đều bị ảnh hưởng. Trong tất cả mọi người, Hoàng Nam là người phản ứng mạnh mẽ nhất sau khi nghe Tuấn Minh nói nên Khánh Dương có thể đoán được chuyện này ít nhiều có liên quan đến hắn. Khánh Dương tò mò nhưng không tiện hỏi cho lắm, thôi thì để sau vậy.
Có vẻ như mọi người đều ý thức được bầu không khí vừa rồi có chút không ổn, nên chẳng bao lâu sau bọn họ liền chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang một hướng khác, chủ yếu xoay quanh chuyện ở trường Silver trước đây và hiện tại. Một phần là để Khánh Dương có thể nghe hiểu, một phần cũng tránh nhắc đến những chuyện không hay. Bọn họ đều nhìn thấy nét mặt của Hoàng Nam khi Tuấn Minh vô tình nhắc đến chuyện cũ, khả năng cao là Khánh Dương không biết đến chuyện đó và hắn cũng không có ý định để cho cô biết. Nhóm của Hoàng Nam chơi với nhau nhiều năm, giỏi nhất là việc hợp tác với nhau che giấu chuyện xấu cho đối phương, vì vậy nên bọn họ có thể dễ dàng đổi chủ đề một cách vô cùng tự nhiên và ăn ý.
Qua lời kể của nhóm Tuấn Minh, Khánh Dương mới biết được rằng thật ra trước đây hội học sinh cũ của trường Silver chính là kiểu mẫu trong mô hình phim thần tượng điển hình, chỉ còn thiếu một nhân tố làm nên cốt truyện là một nữ sinh chuyển trường làm thay đổi lịch sử mà thôi. Cho tới tận thời điểm hiện tại thì Thùy Chi là học sinh duy nhất nhận học bổng vào trường, nếu như chuyện này xảy ra sớm hơn, để Thùy Chi đụng phải mấy tên ác ma này thì không rõ câu chuyện sẽ diễn tiến đến mức nào.
Tuy rằng nhóm của Tuấn Minh đã cố gắng biến bầu không khí từ quái lạ trở về lại trạng thái bình thường nhưng sự xui xẻo vẫn không buông tha cho bọn họ. Tuấn Minh chỉ vô tình nhắc đến tên khốn nạn kia, thế mà chẳng ngờ được cuối cùng Hồng Khải lại thật sự xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Hồng Khải xuất hiện trở lại trước mặt bọn họ sau sự kiện hai năm về trước. Sau chuyện của Hoàng Nam, cả nhóm không nói ra nhưng đều tự hiểu một điều rằng nhóm bọn họ đã sớm không còn tồn tại một người như Hồng Khải. Anh ta không được chào đón trên mọi mặt trận, từ các nhóm chat cho đến các cuộc gặp mặt, thậm chí với những người biết đến nhóm bọn họ đều hiểu rằng Hồng Khải đã sớm bị người ta gạch tên ra khỏi nhóm sau chuyện của Hoàng Nam. Từ đó. mọi người dần hiểu rõ địa vị của Hoàng Nam trong nhóm vững chắc như thế nào.
Đây là một sự sỉ nhục lớn nhất dành cho Hồng Khải. Bọn họ vì một tên nhóc mới vào nhóm mà khai trừ và tẩy chay anh ta, đó chính là một cú tát vô cùng vang dội và đau đớn mà anh ta nhận được sau chuyện lần đó. Đối với việc bị tất cả mọi người quay lưng và ruồng bỏ, Hồng Khải vô cùng bất mãn nhưng không thể làm gì được, vì bọn họ đều là những người có sức ảnh hưởng và nhiều quyền lực hơn hẳn anh ta. Hơn nữa lúc đó Hồng Khải còn bị gia đình tìm cách đưa sang nước ngoài nên chỉ đành biết ôm hận mà chấp nhận sự thật.
Hồng Khải không quan tâm đến việc sự xuất hiện của mình khiến cho một nhóm người đang vui vẻ trở nên trầm mặc và u ám. Anh ta ra hiệu cho bạn của mình đi trước, còn bản thân thì nán lại ở bàn của bọn Tuấn Minh, tựa như muốn nhập hội. Mặc cho sắc mặt đầy tăm tối của những người ở đây, anh ta ung dung cất tiếng: "Xem ra tôi không được chào đón cho lắm nhỉ?"
Đến lần này thì Khánh Dương không thể phớt lờ được bầu không khí quái lạ này được nữa. Nhóm bạn này của Hoàng Nam có quá nhiều bí mật. Cô không rõ bọn họ đang muốn giấu mình hay vốn dĩ mọi chuyện bình thường đã kỳ quái như vậy rồi. Khánh Dương nghiêng đầu về phía Hoàng Nam, thì thầm vào tai hắn: "Hình như mọi người có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu. Em đừng để ý."
Khánh Dương không tin, ngay cả thái độ của Hoàng Nam cũng không đúng. Mọi người rõ ràng là đang che giấu chuyện gì đó. Khánh Dương đưa mắt nhìn sang chàng trai xa lạ vừa mới đến, đúng lúc anh ta cũng nhìn về phía cô. Hồng Khải bị cả bọn phớt lờ đã sớm cảm thấy mất mặt, anh bắt đầu tìm kiếm Hoàng Nam trong một nhóm hơn mười người này, đúng lúc bắt gặp hắn đang thì thầm to nhỏ với một cô gái xa lạ. Người mà anh ta chưa từng gặp qua bao giờ. Bạn gái mới à?
Hồng Khải vô cùng oán giận, trong khi anh ta phải trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài để giải quyết hậu quả thì Hoàng Nam lại có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc. Thậm chí còn tìm được tình yêu mới, phủi sạch toàn bộ quá khứ mà phiền phức mà ban đầu hắn đã mang đến cho anh ta.
"Ai chà, em út nhóm chúng ta lại có người yêu mới đấy à? Hạnh phúc gớm nhỉ?"
Hồng Khải bị mọi người xem như là không khí nhưng vẫn không chịu thua, liền tìm cách đổ dầu vào lửa để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Tuấn Minh là người nóng tính nhất, anh ta là người đầu tiên phản ứng lại: "Thằng chó, mày cút ngay cho tao."
"Đây là thái độ nói chuyện với người lớn của mày hả Minh?"
Hồng Khải rời mắt khỏi Hoàng Nam và Khánh Dương rồi quay sang nhìn Tuấn Minh với ánh mắt đầy khiêu khích. Tuấn Minh không chịu được nữa, anh ta đập màn ngồi dậy, tựa như muốn lao đến đánh nhau với Hồng Khải một trận ra trò.
"Nếu không phải Hoàng Nam ngăn cản mày nghĩ mày còn sống được tới ngày hôm nay với tao hay sao? Nếu như năm đó tao không đi du học thì chính tao sẽ là người xử lý mày."
Thấy Tuấn Minh chuẩn bị làm ra một hành động gì đó điên rồ, Đức An vội vàng giữ anh ta lại. Hoàng Nam cảm thấy tình hình không ổn, hắn đành phải lên tiếng: "Thôi đủ rồi. Mặc kệ anh ta, không cần phí sức với loại người đó."
Dù vẫn đang còn bất mãn nhưng Tuấn Minh cũng không làm gì quá đáng, xem như là nể mặt Hoàng Nam. Hắn đã dặn dò bọn họ rất nhiều thứ cho buổi hẹn này chứng tỏ hắn không muốn để Khánh Dương biết đến quá khứ của mình, vì vậy Tuấn Minh rất thức thời mà lùi một bước, không làm ảnh hưởng đến những gì Hoàng Nam đã tìm cách che giấu. Nhưng mọi chuyện chỉ là nhất thời mà thôi, nếu như để Tuấn Minh gặp lại Hồng Khải tại một nơi nào đó khác thì anh ta cũng không đảm bảo được việc mình sẽ không làm gì quá đáng.
Một người khác trong nhóm thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, anh ta trao đổi ánh mắt với Hoàng Nam rồi lên tiếng đuổi người: "Mày nói đúng rồi đấy. Ở đây không chào đón loại người như mày. Nếu không muốn mất mặt như hai năm trước thì cút đi trước khi tụi tao còn nói chuyện tử tế."
"Ừ hay lắm. Để coi bọn mày cười được bao lâu."
Có lẽ Hồng Khải cảm thấy sự xuất hiện của mình đã đủ khiến cho người khác khó chịu, anh ta bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi quay lưng rời khỏi, trước khi đi còn không quên nhìn qua chỗ Khánh Dương vài lần. Sự xuất hiện của Hồng Khải vốn dĩ không đủ để làm Hoàng Nam tức giận, hắn đã không còn quan tâm đến sự tồn tại của người này từ rất lâu rồi. Dù cho Hồng Khải có nói bao nhiêu lời khiêu khích và châm chọc thì cũng không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng chỉ với một ánh mắt vừa rồi đã khiến cho lửa giận trong lòng Hoàng Nam dần nhen nhóm.
Khánh Dương cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Nam dần thay đổi sau khi Hồng Khải rời đi. Bàn tay đang nắm lấy tay cô ở dưới bàn bỗng dưng siết chặt, nói lên tâm trạng của Hoàng Nam lúc này, hắn đang tức giận. Khánh Dương chỉ im lặng không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, có lẽ Hồng Khải liên quan đến một phần ký ức không mấy tốt đẹp nào đó của Hoàng Nam. Hắn chưa từng kể cô nghe, không phải cô không tò mò nhưng cô vẫn muốn hắn chủ động chia sẻ với mình hơn. Cho đến khi có người gọi tên thì Hoàng Nam mới sực tỉnh, hắn cũng chợt nhận ra rằng lúc nãy mình đang nắm tay Khánh Dương, không biết trong lúc không để ý có làm cô đau hay không.
"Xin lỗi em, vừa rồi anh không tập trung. Có sao không?"
"Không sao. Anh không vui à? Vì anh ta?"
"Ừ. Trước đây có một chút xích mích."
"Thôi chuyện cũ rồi. Đừng nghĩ đến nữa."
"Ừ, không nghĩ đến nữa."
Cuộc hội thoại nhỏ này của Khánh Dương và Hoàng Nam ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại, mọi người nhân cơ hội trêu chọc một phen, cảm giác căng thẳng từ nãy đến giờ cũng dần dần tiêu tan bớt. Tuấn Minh đã trấn áp cơn giận của mình thành công, anh ta lại quay về với thái độ ngả ngớn như ngày thường.
"Thôi quên thằng khốn đó đi. Hôm nay còn chưa vui vẻ được bao nhiêu. Uống đi mọi người."
Trước lời nói của Tuấn Minh, mọi người liền hùa theo, không ai muốn nghĩ về tình huống khó chịu lúc nãy nữa.
***
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Khánh Dương không nghĩ mình lại bắt gặp Hồng Khải tại hành lang ngay khu vực cửa ra vào. Cô có cảm giác người này đang cố tình chờ mình mà không phải là vô tình bắt gặp một cách ngẫu nhiên. Vì thái độ của Hoàng Nam và những người còn lại đối với Hồng Khải quá mức rõ ràng nên Khánh Dương cũng không có hứng thú chào hỏi gì với người này, cô trực tiếp đi ngang qua anh ta.
Hồng Khải có chút sửng sốt khi bị Khánh Dương phớt lờ, tuy vậy anh ta vẫn phản ứng lại khá nhanh. Thấy Khánh Dương không có ý định dừng bước, anh ta liền tiến đến nắm lấy cánh tay cô với ý định giữ người lại. Thế nhưng ngay khi Hồng Khải vừa chạm đến tay Khánh Dương thì đã bị cô giật tay lại. Hành động bất ngờ này làm cho anh ta chới với ngã về phía trước. Hồng Khải lại ngạc nhiên không thôi, anh ta không ngờ Khánh Dương lại phản ứng nhanh như vậy.
Hồng Khải không kịp chuẩn bị nên mất đà, ngã về phía Khánh Dương đang đứng. Nhận thấy tình huống có vẻ thuận lợi, Hồng Khải cũng không cố gắng giữ thăng bằng mà để người mình ngã về phía trước, nếu như mọi chuyện tốt đẹp như dự tính thì anh ta có thể ngã lên người cô rồi. Khánh Dương khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Hồng Khải cố tình ngã về phía mình, cô vội vàng bước sang một bên, Hồng Khải không còn điểm tựa nào, nhưng đã quá trễ để dừng lại nên phải cố gắng tìm cách chữa cháy để ngã xuống đất một cách ít va chạm nhất.
Khánh Dương tính toán đủ cách để Hồng Khải không chạm vào người mình nhưng điều đó lại vô tình khiến cho anh ta chắn ngang lối ra duy nhất của hành lang này. Khánh Dương rủa thầm một tiếng, thật là xui xẻo. Cô không biết thù oán của Hoàng Nam và Hồng Khải là gì nhưng cô cũng không có ý định tâm tình gì với kẻ thù của Hoàng Nam cả. Rõ ràng là người này đang cố tình tiếp cận cô, không rõ là với mục đích gì.
Hồng Khải chật vật một lúc mới đứng dậy được. Hôm nay anh ta mất mặt nhiều lần đến mức không thể đếm rõ được nữa. Nhưng nhũng gì vừa xảy ra cũng giúp anh ta nhận ra một điều, Khánh Dương không phải là người dễ chọc, không phải là người mà anh ta muốn làm gì cũng được. Anh ta vừa muốn nắm lấy tay cô thì lại bị rút tay lại, muốn ngã về phía cô thì cô lại thuận lợi né sang một bên. Hoàn toàn không phải là vô tình hay là may mắn, chắc chắn là người có phản xạ trong những tình huống như thế này.
Hồng Khải vội vàng che giấu đi biểu cảm méo mó vì mất mặt của mình, anh ta cong môi, cố gắng nặn ra một nụ cười dễ gần và thân thiện, chậm rãi bước về phía Khánh Dương đang đứng. Khánh Dương thấy Hồng Khải bước về phía mình cũng không tìm cách trốn tránh, cô giữ nguyên vị trí, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, để cô xem tên này muốn làm cái gì.
"Ai da, đau quá. Em phũ phàng thế? Anh chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà, em thật là không dịu dàng gì hết."
Khánh Dương thầm mắng trong lòng. Lại một thằng điên rồi. Được rồi, bây giờ cho dù Hoàng Nam không có thù oán gì với Hồng Khải thì cô cũng không có thiện cảm gì với anh ta. Vừa hay Hồng Khải lại đúng là kiểu con trai cô ghét nhất. Nói nhiều, nói dai, nói nhảm.
"Tránh ra được chưa?" Khánh Dương không chờ được nữa liền phải lên tiếng.
Nụ cười trên môi Hồng Khải ngày càng trở nên gượng gạo khi đáp lại anh ta chỉ là thái độ chán ghét từ phía Khánh Dương: "Làm gì vội vàng như vậy? Anh không làm gì em đâu. Hay là sợ thằng Nam lo lắng?"
Khánh Dương quyết định không trả lời Hồng Khải. Cô không có sở thích đối đáp với loại người như thế này. Lại là bọn con trai cứ tỏ vẻ ra mình nguy hiểm nhưng lại chẳng khác gì một trò hề.
"Không trả lời anh sao? Chảnh quá. Không sao, như vậy anh càng thích. Mà em làm gì mà ngay cả bọn thằng Minh cũng ưu ái cho em như vậy thế? Trước đây anh chưa thấy bọn nó cư xử lịch sự với con gái như vậy đâu."
Khánh Dương lại tiếp tục duy trì sự im lặng, cô nhìn đồng hồ trên tay, đã mười lăm phút trôi qua rồi mà tên này còn chưa nói nhảm xong nữa. Thật là quá mất thời gian rồi.
"Anh nói xong chưa?"
"Cuối cùng cũng chịu nhìn đến anh rồi à? Đừng vội, anh chỉ muốn chia sẻ một chút về chuyện của người yêu em thôi, có nhiều chuyện em không biết lắm, toàn là những câu chuyện thú vị cả thôi. Không tò mò à?"
"Không."
"Thật sao? Em có chắc là mình hiểu rõ Hoàng Nam chưa? Em biết gì về quá khứ của nó không? Nó yêu ai? Nó từng vì tình yêu mà làm ra những chuyện gì? Em không muốn biết dù chỉ là một chút sao?"
Đại khái là Khánh Dương có thể đoán được giữa Hồng Khải và Hoàng Nam từng xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu muốn biết thì cô sẽ muốn nghe hắn kể chứ không phải là từ một người xa lạ như hiện tại.
"Không tin anh à? Hoàng Nam trong mắt em tốt đẹp đến vậy sao? Nó cho em bao nhiêu tiền một tháng? Anh cho em gấp đôi."
Hồng Khải không còn cách nào khác đành phải đưa ra hạ sách này. Anh ta không thích việc nói huỵch toẹt ra như vậy nhưng thái độ không quan tâm và phớt lờ này của Khánh Dương khiến anh ta vô cùng mất kiên nhẫn. Anh ta muốn trả thù Hoàng Nam đến phát điên rồi, mặc kệ là dùng cách gì đi nữa, miễn là anh ta có thể cướp đi những gì Hoàng Nam yêu quý thì anh ta vẫn sẽ làm. Những lời này của Hồng Khải khiến cho Khánh Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hồng Khải lại chọn sai cách rồi.
"Tiền? Được đấy. Nói về tiền đi. Đổi lại thì bây giờ tôi cho anh bao nhiêu tiền thì anh có thể câm miệng và tránh sang một bên?"
Từ trước đến giờ Hồng Khải chưa từng gặp qua người nào khó nói chuyện như Khánh Dương, cũng chưa từng có một cô gái nào khinh thường anh ta một cách triệt để như vậy. Trước đây Hải Yến hoàn toàn không giống như thế này. Cùng là một tình huống cũ nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Hồng Khải đã sớm quen với việc dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, xem lòng tự trọng của người khác như là cỏ rác. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn dùng tiền để khiến anh ta câm miệng, làm cho Hồng Khải nghẹn ứ ở cổ họng, không biết phải làm thế nào để nuốt trôi cục tức này.
Khánh Dương thấy Hồng Khải tức đến câm lặng thì cũng không có ý định chờ anh ta trả lời, cô tranh thủ lúc Hồng Khải còn đang tìm cách để phản bác lại mình để rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt trước khi bị kích động mà đánh người. Cho đến khi Khánh Dương lướt ngang qua trước mặt mình thì Hồng Khải mới sực tỉnh. Anh ta dẫm vào vết xe đổ ban đầu của mình, vươn tay về phía Khánh Dương như một bản năng, nhưng chưa kịp chạm đến thì cô đột ngột xoay người, bất ngờ đạp bụng anh ta một cái thật mạnh. Hồng Khải dường như không thể tin được vào mắt mình, cho đến khi cơn đau phía dưới truyền lên thì anh ta mới bắt đầu nhận ra rằng mình mới người khác bị tấn công.
"Vì sao Hoàng Nam lại từng có một người bạn khốn nạn như anh chứ. Đúng là xui xẻo." Khánh Dương đánh người xong thì cũng không bất kỳ chướng ngại nào nữa liền trực tiếp quay người bỏ đi.
Hồng Khải ôm bụng ngồi giữa sàn nhà mất một lúc cho cơn đau dịu xuống. Sau đó anh ta vào nhà vệ sinh kiểm tra, một mảng màu tím đậm nổi bật ở trước bụng khiến anh ta tức giận đến mức run rẩy. Cùng lúc đó điện thoại của Hồng Khải hiện ra một tin nhắn mới. Anh ta đọc xong liền bật cười.
"Hóa ra là con nhà giàu à, thảo nào."
Hồng Khải nhếch môi cười, không sao, không dùng tiền được thì dùng tình, không dùng tình được thì vẫn sẽ có cách khác. Anh ta tin không có bức tường nào là không có kẽ hở, tất cả các mối quan hệ trên đời này đều không vững chãi một chút nào, mọi thứ đều có thể đổ vỡ, chỉ là anh ta chưa tìm ra điểm mấu chốt mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...