Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl

Một năm nữa trôi qua, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Khánh Dương vẫn chưa thích nghi được. Mới ngày nào cô còn đồng ý lời cầu hôn của Hoàng Nam, nửa năm sau bọn họ về nước tổ chức lễ đính hôn một cách linh đình. Lại nửa năm tiếp theo trôi qua, vào ngày kỷ niệm và kết thúc năm thứ mười bên nhau, cả hai tổ chức lễ cưới. Khánh Dương cảm thấy mông lung và mơ hồ, mãi cho đến khi ngồi trong phòng chờ trong bộ váy cưới thì cô vẫn chưa tin được cuối cùng thì cũng đã đến ngày cô và Hoàng Nam kết hôn. Chỉ vài tiếng nữa thôi thì cô và hắn sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, trở thành vợ chồng, viết nên chương kết cho chuyện tình cảm của bọn họ.

Trái ngược với lễ đính hôn được tổ chức một cách công khai và rầm rộ thì lễ cưới của Hoàng Nam và Khánh Dương lại diễn ra trong âm thầm và kín đáo. Số lượng khách mời cũng có giới hạn, đa phần tập trung các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng thân thiết. Hoàn toàn không có sự xuất hiện của báo chí, truyền thông hay là những người đã lâu không còn liên lạc như những đám cưới khác. Những gì ồn ào và mang tính hình thức nhất đều đã được thể hiện ở lễ đính hôn rồi, còn hôn lễ hôm nay chỉ là của riêng hai người bọn họ mà thôi.

Hôn lễ diễn ra vào buổi tối cuối tuần tại khu resort nghỉ dưỡng ở một hòn đảo tư nhân. Đây cũng chính là dự án đầu tiên mở đầu cho mối quan hệ hợp tác bền vững của gia đình hai bên, là hòn đảo nguyên sơ mà Hoàng Nam và Khánh Dương đã đi du lịch cùng với ba mẹ ngày xưa. Sau khi năm năm đầu tiên của dự án thì khu nghỉ dưỡng đã được đưa vào hoạt động và nhanh chóng trở thành một địa điểm ăn chơi và du lịch mới mẻ trong nước. Sau nhiều năm thì chất lượng dịch vụ và tốc độ mở rộng chỉ có hơn chứ không kém.

Cả gia đình của Hoàng Nam và Khánh Dương đều là những người có tư tưởng cởi mở và phóng khoáng, cũng chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây ít nhiều. Vì vậy gia đình hai bên đều tán thành và ủng hộ một hôn lễ vừa phải và ấm cúng, chỉ có khách mời giới hạn. Đối với bọn họ, chuyện tổ chức một hôn lễ mời đến mấy trăm người không hề quen biết giống như hôn lễ truyền thống cũng không phải là điều gì thú vị và hay ho. Trước khi về nước, Hoàng Nam và Khánh Dương đã tổ chức một vài buổi họp mặt thân tình với bạn bè thân thiết ở nước ngoài của cả hai, vì vậy số lượng khách mời cho hôn lễ hôm nay lại càng thêm ít ỏi.

Để kịp cho hôn lễ vào buổi tối, từ giữa trưa Khánh Dương đã bị nhóm người bên công ty tổ chức sự kiện kéo đi chuẩn bị. May mà những hoạt động cần thiết theo thủ tục cưới hỏi truyền thống đã được làm vào tuần trước, nếu không thì cô sẽ bị kéo dậy từ khi trời còn chưa sáng mất. Khánh Dương được một đội ngũ hùng hậu xoay vòng vòng. Cô cũng không nắm được chuyện gì đang xảy ra, để mặc cho bọn họ kéo đi hết nơi này đến nơi khác. Từ trang điểm, làm tóc rồi thử lại váy cưới, kiểm tra thật kỹ để đảm bảo không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.

Cho đến khi cô nhận thức lại mọi chuyện thì cũng đã là buổi chiều, chỉ còn khoảng vài tiếng trước khi bắt đầu đón khách. Vì toàn bộ khách mời là người quen thân thiết nên mọi người đã được mời lên đảo từ chiều hôm qua để nghỉ ngơi và tham quan trước rồi mới tham dự hôn lễ vào tối nay. Khánh Dương ngồi ở phòng chờ, tranh thủ trong lúc nhân viên làm tóc chỉnh sửa lại một vài chi tiết để tám chuyện vu vơ với một vài người quen lén vào bên trong.

Phù dâu và phủ rể cho hôn lễ hôm nay là Anna và Bảo Huy, cũng là hai người còn độc thân hiếm hoi còn lại trong số những người bạn thân thiết của Hoàng Nam và Khánh Dương cho đến thời điểm hiện tại. Thùy Linh và Minh Quân đã kết hôn vài năm trước nên không thể thực hiện được công việc cao cả này. Anna là phù dâu cũng được đầu tư không kém gì với cô dâu nên hiện tại cũng vô cùng bận rộn, trong phòng hiện tại chỉ còn Khánh Dương và Lâm Uyên. Hiện tại Lâm Uyên có thể xem là người nhà của Hoàng Nam nên mới có thể tự do ra vào phòng chờ một cách thoải mái.

"Từ giờ cậu phải gọi tôi là chị dâu rồi."

Lâm Uyên cười nói. Cô thật không ngờ mình và Khánh Dương lại có duyên nợ sâu sắc như vậy, có thể xem đây là nghiệt duyên không. Đối thủ lớn nhất, kẻ thù không đội trời chung ngày bé cuối cùng lại trở thành chị em dâu với mình. Lâm Uyên có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Tuy nhiên nếu bàn về địa vị thì cô vẫn làm chị của Khánh Dương, điều này cũng không tệ.

Trái với cảm giác thành tựu của Lâm Uyên, Khánh Dương lại không cảm thấy bất mãn bao nhiêu. Cô rất hài lòng với vị trí làm em của mình. Dù gia đình Hoàng Nam không theo khuôn mẫu truyền thống, lại là gia đình chỉ có hai thế hệ nhưng trong mắt người ngoài thì con dâu cả vẫn có nhiều trách nhiệm hơn, cô sẽ không thèm ham hố hay tranh giành mấy cái chức danh này của Lâm Uyên.

"Vụ này thì tôi nhường cậu đó. Nhớ làm tròn bổn phận của mình nha. Còn phải nhờ "chị dâu" chỉ bảo nhiều."

Khánh Dương cũng không vừa mà đáp trả, hai từ chị dâu còn được cô chú ý nhấn mạnh thêm vài lần. Lâm Uyên bĩu môi, cũng không thèm cãi nhau với Khánh Dương nữa. Thật ra bọn họ đã làm hòa với nhau từ thời Hoàng Nam và Khánh Dương còn yêu nhau ở trường Silver, hiện tại không còn mâu thuẫn gì đặc biệt, nhưng cũng khó mà thân thiết để gọi nhau là chị chị em em một cách thân mật như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Uyên chỉ làm theo nhiệm vụ vào nhìn Khánh Dương một cái để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn rồi nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay là ngày vui, không tiện để cãi nhau gây sự. Công bằng mà nói thì sau này thời gian Lâm Uyên và Khánh Dương chạm mặt nhau cũng không nhiều. Bọn họ đều có cuộc sống riêng và xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Sau hôn lễ kết thúc thì ai về nhà nấy, thỉnh thoảng có dịp mới về nước thăm ba mẹ, vì vậy cũng không lo chuyện sinh hoạt chung rồi gây ra xích mích, cãi vã. Một chút bất đồng thời niên thiếu chẳng tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể.

Sau khi Lâm Uyên rời khỏichưa được bao lâu thì Thùy Linh đã mở cửa bước vào. Cuối cùng Thùy Linh cũng chờ đến ngày Khánh Dương mặc váy cưới. Chuyện không thể làm phù dâu cho Khánh Dương vẫn là một chuyện khiến Thùy Linh cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

Thùy Linh kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Khánh Dương, chống cằm nhìn ngắm cô dâu của ngày hôm nay một lượt, không tiếc lời cảm thán: "Thì ra cuối cùng không ai trong chúng ta làm phù dâu cho đối phương cả. Tiếc thật."

Khánh Dương không muốn thảo luận quá nhiều về chủ đề này vì phù dâu hiện tại cũng là một người bạn thân khác của cô nên chỉ nhẹ nhàng an ủi Thùy Linh: "Mày cưới sớm, tao cưới trễ nên cũng khó. Thật ra tao mới là người hối hận nhất đây, khi đó ngay cả sắp xếp để về tham dự cũng không làm được"

"Thôi không sao. Tình huống khi đó không ai có thể xoay sở kịp hết. Bọn tao là nhân vật chính mà còn không đỡ được đây nè."

Minh Quân và Thùy Linh kết hôn năm 24 tuổi, vào một thời điểm còn quá trẻ. Chuyện hôn ước của bọn họ là sự thật hiển nhiên mọi người ai cũng biết rõ, chỉ là không ai nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, ít nhất cũng là phải vài năm nữa mới tổ chức hôn lễ, nhưng vì bệnh tình của người già đột ngột trở nặng nên mới tiến hành một cách vội vã và gấp gáp như thế. Cũng vì vậy mà Khánh Dương không thể sắp xếp để trở về tham dự.

"May mà khi đó tao không về được. Nếu không thì tâm trạng của tao sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ của mày mất thôi."


Thùy Linh nghe xong thì sực nhớ ra hình như năm đó Khánh Dương đã gặp phải chuyện không vui. Ngay lúc cả hai chuẩn bị tâm sự thì Thùy Linh nhận được tin bệnh tình của ông nội rơi vào trạng thái nguy kịch. Sau đó toàn bộ thời gian đều tập trung vào việc tổ chức lễ cưới nên cô cũng đã quên béng mất chuyện này. Chờ cho đến khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Thùy Linh có nhắc lại chuyện này thì Khánh Dương lại không muốn kể nữa.

"À nhớ rồi. Sau đó thấy mày không muốn kể nữa nên tao cũng không hỏi."

"Lúc mày hỏi lại thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi nên tao thấy không cần phải kể nữa thôi." Khánh Dương cười nói, "Thật ra cũng không phải là chuyện gì bí mật. Lúc đó tao và Hoàng Nam suýt nữa thì chia tay lần thứ hai."

***

Năm 24 tuổi cũng là năm thứ ba trong hành trình yêu xa của bọn họ. Lúc đó Khánh Dương tốt nghiệp đã gần ba năm, đang trong quá trình chuyển giao và thăng chức lên vị trí trưởng nhóm. Ngoại trừ việc làm quen với khối lượng công việc nhiều hơn thì còn phải học cách quản lý con người, học cách dẫn dắt một nhóm nhỏ có ba thành viên nên lúc nào cũng chìm trong cảm giác lo lắng và áp lực. Hoàng Nam cũng không rảnh rỗi gì, khi đó hắn vừa mới nghỉ việc ở một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để ra ngoài tập tành mở công ty riêng. So với Khánh Dương thì lại còn bận rộn hơn gấp trăm ngàn lần.

Cả hai không còn thời gian để trò chuyện cùng nhau, lại còn gặp vấn đề liên quan đến chênh lệch múi giờ, cộng thêm cảm giác căng thẳng và áp lực nên ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng. Trong một thời gian dài, cả Hoàng Nam và Khánh Dương không ai nói với ai lời nào, các cuộc gọi và tin nhắn dần trở nên thưa thớt, những lời hỏi thăm chỉ mang tính hình thức và tượng trưng, những câu trả lời ậm ờ đầy nhạt nhòa và lạnh lẽo.

Bọn họ cũng cố gắng nghĩ cách để cứu vãn tình hình như lên lịch gọi điện thoại mỗi tuần nhưng vẫm không thể dành thời gian bên nhau một cách trọn vẹn. Không phải Hoàng Nam thì sẽ là Khánh Dương, lúc nào một trong hai người bị vấn đề liên quan đến công việc xen ngang. Cả hai đều thông cảm và thấu hiểu cho đối phương, không trách móc, không muốn làm phiền nên cứ thế mà ít liên lạc lại.

Khi đó bọn họ đều rất mệt, áp lực công việc cứ liên tục bám lấy, hút cạn sức lực và phá hủy tinh thần của cả hai. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bọn họ chỉ muốn tắt hết mạng xã hội, tìm kiếm một chút bình yên hiếm hoi trong giấc ngủ muộn màng. Không có cãi vã, không có bất đồng, cũng chẳng có tranh chấp, mà là sự im lặng đã đẩy bọn họ xa nhau, khoảng cách ngày một trở nên rõ ràng.

Đến một thời điểm khi mà Hoàng Nam và Khánh Dương chỉ mở cuộc gọi rồi để đó, mỗi người âm thầm làm việc của riêng mình, cho đến khi nhìn lại thì chợt nhận ra rằng không còn chuyện gì để nói cùng nhau nữa. Bọn họ từ những người thân thiết nhất bỗng chốc trở nên xa lạ còn hơn cả người dưng. Cho đến khi tỉnh táo lại thì mối quan hệ này đã không thể nào cứu vãn được nữa. Cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều không hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến mức này. Ba năm yêu xa, không có kết quả, không có tương lai và cũng không biết sẽ đến bao giờ. Tình cảm vẫn còn ở đó, hắn và cô vẫn còn yêu nhau rất nhiều, chỉ là không biết làm cách nào để tiếp tục được nữa.

Khánh Dương nhớ khi đó Hoàng Nam đã hỏi cô rằng: "Liệu chúng ta còn có thể tiếp tục được hay không?"

Cô không biết, thật sự không thể nào trả lời được. Ngay chính cô cũng hoài nghi chuyện này. Cô đã hỏi ngược lại hắn: "Chúng ta đang cố gắng vì điều gì vậy? Hay đúng hơn là đang níu kéo cái gì?"

Khánh Dương cảm thấy mơ hồ không rõ. Cô bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình và Hoàng Nam. Liệu bọn họ còn yêu nhau hay không, hay chỉ là không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm mà cả hai đã từng rất khó khăn và vất vả mới tìm lại được này. Thứ tình cảm và tương lai mà cả hai cùng đang cố gắng để hướng đến đó liệu có thật sự tồn tại hay chỉ là một thứ do bọn họ tưởng tượng ra mà thôi.

Bỗng dưng Khánh Dương cảm thấy rất mệt mỏi. Yêu xa quả thật là một trải nghiệm thử thách tâm lý và lòng kiên nhẫn nhất trên đời. Hoàng Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp mà cô lại không thể nào ở bên cạnh động viên và khích lệ. Ngược lại cô cũng muốn được Hoàng Nam an ủi và làm chỗ dựa về mặt tinh thần trong những tháng ngày đối mặt với thử thách ở vị trí và vai trò mới. Thế nhưng bọn họ đều không thể cho người kia thứ mà đối phương cần nhất tại thời điểm hiện tại.

Đây không còn là khoảng cách về vị trí địa lý và múi giờ nữa mà là khoảng cách về cảm xúc và sự đồng cảm. Sợi dây kết nối của cả hai đã dần trở nên mờ nhạt rồi dần dần biến mất theo thời gian. Hiện giờ bọn họ chẳng khác gì bạn bè xã giao vài năm không nói chuyện.

Vào lần thứ hai này, ngược lại Hoàng Nam lại là người mở lời trước: "Chúng ta dừng lại một thời gian đi."

Khánh Dương cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ, tựa như đây chính là một kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ đến, vấn đề chỉ là ai là người nói trước mà thôi. Lần này Hoàng Nam chấp nhận vào vai người xấu.

Vì đây là một kết quả không thể nào thay đổi nên Khánh Dương cũng không phản ứng lại, chỉ là cô cảm thấy mọi thứ quá mức vội vàng nên vẫn chưa đồng ý ngay lập tức: "Chúng ta dành ba ngày suy nghĩ đi, sau ba ngày nếu như anh không hồi âm lại thì xem như chúng ta đã chia tay."

Hoàng Nam chỉ ừ một tiếng sau đó không nói gì nữa. Bây giờ họn họ đã không còn gì để nói cùng nhau, bỗng dưng cảm thấy rất gượng gạo, không còn thoải mái để chia sẻ mọi thứ nữa. Một đoạn tình cảm kết thúc trong hòa bình, không hề có phẫn nộ hay thù hận, nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng lại đau nhói một cách âm ỉ ở trong lòng.

Khánh Dương cứ nghĩ cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc nhưng được một lúc thì Hoàng Nam đột ngột lên tiếng. Những lời này hắn đã suy nghĩ và cân nhắc thật cẩn thận xem có nên nói ra hay không. Thế nhưng hắn đã trải qua cảm giác hối hận một lần rồi nên không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nữa.


"Anh có một mong muốn."

"Anh nói đi."

"Hiện tại chúng ta 24 tuổi, dây dưa với nhau đã bảy năm rồi nhỉ? Ba năm nữa thôi là mười năm."

Khánh Dương không hiểu Hoàng Nam đang muốn thể hiện điều gì. Không phải là hắn cảm thấy có lỗi đấy chứ. Trong chuyện tình cảm, Khánh Dương chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi, nhất là trong mối tình với Hoàng Nam. Cô không nợ hắn, mà hắn cũng không nợ cô. Chỉ là bọn họ còn quá trẻ, vẫn còn chưa trải nghiệm đủ nhiều, chưa sẵn sàng để dừng lại và cũng chưa xác định được điểm dừng chân cuối cùng. Hơn hết là không muốn người kia phải đánh đổi vì mình.

"Anh không cần phải tiếc cho thanh xuân của em, cũng là thanh xuân của anh mà. Anh đừng cảm thấy có lỗi. Chẳng qua là chúng ta không thể tiếp tục được nữa mà thôi."

"Ý anh không phải là vậy." Hoàng Nam vội vàng đính chính, sau đó hắn nói ra suy nghĩ thật sự của mình: "Anh biết là những lời tiếp theo sẽ khá hoang đường. Nhưng mà ba năm nữa, vào thời điểm kỷ niệm mười năm quen nhau, nếu như em vẫn còn độc thân thì chúng ta kết hôn được không? Nếu không còn cơ hội nữa thì anh sẽ chấp nhận và từ bỏ."

Khánh Dương thật sự bị suy nghĩ bất thường này của Hoàng Nam dọa sợ. Cô lại bắt đầu cảm thấy mông lung trước những gì hắn nói. Cuối cùng thì Hoàng Nam đang muốn gì đây.

Khánh Dương cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, không muốn để hắn cảm nhận được cảm xúc phức tạp của mình. Cô dùng một giọng nói thoải mái và vô tư nhất để trả lời: "Anh đang diễn vở kịch của mấy cặp bạn thân khác giới hẹn ước 30 tuổi còn độc thân thì sẽ cưới nhau à?"

Khánh Dương thật sự nghĩ đến tình huống này khi nghe Hoàng Nam chia sẻ. Dù cột mốc của bọn họ là 27 chứ không phải 30 tuổi nhưng về bản chất thì cũng không có gì khác biệt.

"Em nghĩ vậy cũng được. Chúng ta chia tay trong hòa bình thì vẫn có thể làm bạn mà. Anh sẽ là người bạn tốt nhất của em."

Hoàng Nam không biết làm cách nào, hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Không thể chăm sóc cô một cách tử tế như một người bạn trai đúng nghĩa nhưng lại không thể nào ngăn cản bản thân mình nghĩ về cô, lo lắng cho cô. Hắn không thể nào hoàn toàn quên được Khánh Dương.

"Em không thiếu bạn. Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã không phải là bạn bè bình thường. Hơn nữa chúng ta vì xa cách nên mới chia tay thì làm sao có thể duy trì tình bạn được?"

Hoàng Nam không nghĩ Khánh Dương lại phũ phàng đến mức không thèm làm bạn với mình như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng sầu não, cuối cùng vẫn phải thú nhận suy nghĩ sâu kín của mình với cô. Hắn nói một cách chân thành và nghiêm túc: "Anh thật lòng muốn kết hôn với em. Ngoài em ra thì không phải là ai khác, dù chúng ta có thể không còn bên nhau nữa."

Khánh Dương bị Hoàng Nam làm cho cảm động thật lâu. Cô cũng muốn kết hôn với hắn, tiếc là bọn họ không có duyên. Dù sao cũng chỉ là một lời ước hẹn, biết đâu lại có thể thành sự thật. Khánh Dương còn tình cảm với Hoàng Nam nên đồng ý với hắn một cách dễ dàng.

Khi đó cả hắn và cô đều gọi đây là ước hẹn mười năm của hai người bọn họ. Vào năm thứ mười, nếu như cô và hắn vẫn còn độc thân thì sẽ kết hôn dù cho trước đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chia tay cũng được, quay lại cũng được, miễn sao khi thời gian hẹn ước đến, điều kiện phù hợp thì sẽ kết hôn, mặc kệ tương lai về sau như thế nào bọn họ cũng không để tâm đến.

Cuối cùng thì hẹn ước này cũng không còn hiệu lực vì đến cuối ngày thứ ba trong thời hạn cân nhắc của Khánh Dương, Hoàng Nam bất ngờ xuất hiện tại London. Cả hai không chia tay nữa. Dù trong một thời gian ngắn vẫn chưa kịp bắt nhịp lại với cuộc sống của nhau nhưng bọn họ đều cố gắng nghĩ cách. Tình yêu vẫn còn thì mọi thứ đều có thể cứu vãn được.

Trong những năm yêu xa đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khánh Dương là lúc Hoàng Nam đến tìm mình trong một buổi tối mùa đông tuyết rơi trắng xóa bầu trời. Cả hai đã không nói chuyện với nhau một cách vui vẻ suốt nhiều tháng liền nên vẫn có chút gượng gạo nhưng bọn họ đều nỗ lực để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Trong tình yêu vẫn có một vài giai đoạn lên xuống thất thường, có lẽ vì chia tay quay lại một lần nên hắn và cô chưa trải qua tình huống này trước đó mà thôi.


Tối đó bọn họ cùng nhau đi dạo dưới trời tuyết trong cái lạnh thấu xương và đường phố trơn trượt để rồi làm ra nhiều chuyện điên rồ để tìm cảm xúc và ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Hoàng Nam đưa ra một sáng kiến: "Nếu như không biết nói gì nữa thì chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Để anh nhớ lại xem ngày xưa chúng ta làm quen như thế nào."

Khánh Dương nghe xong thì bật cười: "Cái này chỉ dùng cho mấy đôi bắt đầu một cách vui vẻ thôi. Anh không nhớ hồi xưa chúng ta gặp nhau trong tình huống nào hả?"

Hoàng Nam thở dài, hắn đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn chào hỏi và giới thiệu bản thân một cách hoành tráng rồi mà Khánh Dương lại gợi lại ký ức đau thương ngày xưa.

"Đúng là có một chút hiểu lầm."

"Anh nhớ câu đầu tiên anh nói với em là gì không?"

Hoàng Nam không nhớ rõ chi tiết nhưng đó chắc chắn không phải là một lời tốt đẹp gì, hắn cố gắng vớt vát: "Hơi khó nghe nhưng anh sẽ không nói nặng lời với em."

Khánh Dương lắc đầu phản bác: "Sai rồi, anh có chửi em nha. Anh nói mắt em bị mù."

Hoàng Nam đã nhớ ra nhưng vẫn cố gắng giả ngu: "Ai dà, sao anh không nhớ được đoạn đó nhỉ? Nếu vậy thì em cũng chửi lại anh đúng không?"

"Không hề luôn. Câu đầu tiên em nói với anh là em xin lỗi. Anh không thèm nghe mà còn chửi tiếp nữa. Em có nói được gì đâu chỉ biết nghe anh chửi phủ đầu em."

Hoàng Nam gãi đầu, mọi thứ căng thẳng đến vậy à. Hắn ỉu xìu, may mà hắn có nguyên tắc riêng là không đánh con gái, nếu không lỡ mà hắn động tay động chân gì đó, nếu không thì sau này... à làm gì có sau này nữa.

"Thôi sau này em cứ chửi anh bù lại cũng được."

Hai người nói qua nói lại vài câu, bỗng nhiên cảm giác xa lạ và gượng gạo của nhiều tháng qua cũng không còn nữa. Cuộc nói chuyện từ từ trở nên tự nhiên và thoải mái như lúc trước, mọi thứ cứ thế mà khôi phục về trạng thái ban đầu.

***

Thùy Linh nghe xong toàn bộ câu chuyện thì không khỏi xuýt xoa: "Tao thấy bọn mày hơi bị trắc trở luôn nhé. Nếu như chỉ nhìn bên ngoài thì sẽ thấy không có gì đáng nói, nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết mười năm qua cũng không êm đềm như vậy."

Khánh Dương đồng ý với Thùy Linh. Tình cảm của cô và Hoàng Nam quả thật là một chặng đường rất dài. Bọn họ gặp nhau, có tình cảm với nhau rồi xác định mối quan hệ một cách nhanh chóng, dễ dàng và trực tiếp, hoàn toàn không có cảm giác hoang mang, khó hiểu và đoán mò như những cặp đôi khác. Các yếu tố bên ngoài vô cùng thuận lợi. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, hoàn cảnh không chỉ tương đồng về mặt vật chất mà còn về cả văn hóa và lối sống. Đã thế hai bên cũng không có bất kỳ xung đột về mặt lợi ích nào mà còn ở trong cương vị là đối tác làm ăn, mọi sự kết hợp đều trở nên hoàn mỹ.

Thế mà trong bối cảnh và điều kiện thuận lợi đó, cô và hắn lại dây dưa rất lâu, hết tan rồi hợp, hết hợp rồi tan, vật vã mười năm mới có thể đi đến được đến ngày hôm nay. Mà chính Khánh Dương cũng phải thừa nhận rằng tất cả những khó khăn này đều đến từ phía cô và Hoàng Nam, tự bọn họ làm cho mọi thứ trở nên trắc trở hơn chứ không phải là do người ngoài tác động. Khánh Dương chưa từng hối hận vì những gì đã xảy ra. Đó là những gì phù hợp nhất mà cô và Hoàng Nam có thể làm tại từng thời điểm. Nếu không có những tháng ngày đó thì bọn họ cũng không có được thành quả của hôm nay.

"Ừ, nhưng cũng vì vậy mà hiểu nhau hơn. Không phải trước đó mày nói giữa tao và Hoàng Nam là một sự bình yên giả tạo hay sao. Cũng nhờ những giai đoạn thăng trầm đó thì mọi thứ mới trở nên chân thực hơn."

"Mừng là bọn mày đã kiên trì tới cùng. Thôi hôm nay là ngày vui mà. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Thùy Linh vừa mới chúc mừng xong thì đã nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Nam lấp ló ở ngoài cửa. Cô nhíu mày phàn nàn: "Đợi có một xíu thôi cũng không được nữa hả?"

Hoàng Nam nhận ra hai cô gái đã tám chuyện xong thì mới ló đầu vào trong. Hắn dùng biểu cảm vô cùng quang minh chính đại để nói với Thùy Linh: "Thằng Quân tìm cậu nãy giờ đó. Với lại mình vào để đón Khánh Dương ra ngoài chụp hình với đón khách mà."

Thùy Linh không buồn tranh cãi về tính đúng sai của câu chuyện này với Hoàng Nam làm gì. Cô lắc đầu nhìn cô dâu chú rể rồi lặp lại lời chúc lúc nãy một lần nữa trước khi rời khỏi phòng chờ.

Sau khi Thùy Linh rời khỏi thì Hoàng Nam mới bước vào trong. Dù bọn họ đã đi thử váy cưới vài lần trước đó nhưng Hoàng Nam vẫn cảm thấy rung động trước hình ảnh của Khánh Dương ngày hôm nay. Hắn nhìn cô không chớp mắt, đến mức Khánh Dương phải lên tiếng nhắc nhở: "Anh định nhìn tới mai luôn à?"


"Nếu có thể thì tốt quá."

Khánh Dương lườm Hoàng Nam một cái. Hắn lại tiếp tục nói lời ngon ngọt với cô rồi. Hoàng Nam cười hì hì, hắn đưa tay ra để cô vịn vào đứng lên. Cùng lúc đó các nhân viên hỗ trợ cũng đến để chỉnh lại dáng của váy cưới, xem xét kỹ lưỡng lại một lần nữa trước khi ra ngoài.

"Anh chọn ngày cũng khéo ghê, sau này chúng ta chỉ cần nhớ một ngày kỷ niệm là đủ rồi."

Kỷ niệm ngày cưới cũng là kỷ niệm ngày bắt đầu hẹn hò, còn trùng với dịp lễ Giáng sinh, kiểu này chắc những năm về sau Khánh Dương và Hoàng Nam phải tổ chức tiệc tùng ba ngày ba đêm mới hết.

"Anh cố tình mà. Cuối cùng anh cũng thực hiện được ước hẹn mười năm của chúng ta rồi."

Hoàng Nam đứng im một chỗ để cho nhân viên sửa lại kiểu tóc của mình một chút, tranh thủ trò chuyện cùng Khánh Dương vài câu. Cô không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này. Vậy mà từ trước đến nay cô vẫn cho rằng chỉ cần bọn họ không chia tay thì ước hẹn này cũng không thể nào thành hiện thực. Hóa ra là hắn vẫn luôn âm thầm thực hiện nó.

"Anh liều thật. Nếu như chúng ta thật sự chia tay làm sao anh biết ba năm tới sẽ xảy ra chuyện gì chứ."

"Anh sẽ không yêu người khác." Hoàng Nam quả quyết.

Lẽ ra Khánh Dương nên vui vẻ trước những lời này nhưng ngược lại cô lại cảm thấy hơi buồn.

"Vậy lỡ như em yêu người khác thì sao?"

Hoàng Nam không hề cảm thấy lo lắng trước giả thiết mà Khánh Dương đưa ra. Hắn không vội trả lời mà nắm tay cô, cùng nhau bước ra khỏi phòng chờ. Dọc đường đi hắn mới trả lời: "Thì anh sẽ không từ thủ đoạn nào mà cướp em về."

Khánh Dương giật mình nhìn Hoàng Nam, tựa như không dám tin những lời hắn nói là thật. Năm xưa là ai đã từng nói nếu như không còn cơ hội thì sẽ chấp nhận và từ bỏ chứ, chắc chắn không phải là anh chồng sắp cưới này của cô rồi.

Vừa đến lúc hai người rời khỏi tòa nhà, chỉ cần đi mấy bước nữa sẽ đến khu vực đón khách và chụp mình. Hoàng Nam bước xuống bậc thềm trước, sau đó mới nắm tay Khánh Dương, đỡ cô bước xuống theo mình. Phía sau vẫn có một vài nhân viên đi theo để nâng đuôi váy cho Khánh Dương nhưng Hoàng Nam vẫn không yên tâm, tranh thủ nhìn trước nhìn sau để đảm bảo cô không vấp ngã.

Trước ánh mắt đầy hoang mang của Khánh Dương, Hoàng Nam nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn dừng lại, nhìn vào mắt cô rồi nói: "Anh đã từng tưởng tượng ra nhiều tình huống. Trong trường hợp xấu nhất anh sẽ nhận hết tai tiếng về mình. Anh sẽ biến em thành nạn nhân còn anh là một tên xấu xa ép buộc em."

Khánh Dương thật không dám tưởng tượng đến tình cảnh đó. Cô cũng không sợ, nhưng vẫn phải cảm thán một chút: "Sao em không biết anh đáng sợ như vậy chứ."

"Em vẫn luôn biết mà. Nhưng vì em thích điều đó nên em mới không sợ anh thôi."

Thời gian đầu khi mới quen biết Hoàng Nam còn muốn che giấu bản chất thật của mình trước mặt Khánh Dương, nhưng từ sau sự kiện xử lý người ở bãi đất trống sau lưng nhà thi đấu và bị cô chứng kiến xong thì hắn cũng không còn gì để mất. Dù sao cô cũng không sợ, còn chẳng có ý định khuyên nhủ hay can ngăn thì hắn còn phải lo lắng gì nữa. Khánh Dương bị Hoàng Nam vạch trần thì có chút bất mãn. Thật ra những gì hắn tưởng tượng cũng khó mà xảy ra vì cô cũng tin rằng mình sẽ không yêu thêm người khác nữa, nhất là khi có ước hẹn mười năm đó với Hoàng Nam. Bởi vì còn yêu hắn nên mới chấp nhận yêu cầu đó, mà đã chấp nhận thì sẽ có hy vọng trong lòng.

"Anh không phải là người cao thượng hay quân tử gì cả. Em thấy anh tốt là vì anh chưa bị đặt vào tình huống phải làm người xấu mà thôi. Vào lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng nhau, khi mà anh hiểu lầm em đã có bạn trai rồi ấy, anh đã từng nghĩ đến việc đập chậu cướp bông rồi."

"May là em tóm được anh rồi, không cho anh ra ngoài gây tai họa cho người vô tội nữa."

"Đúng vậy, nên em nhớ quản anh cho chặt vào, nhớ theo sát anh suốt đời luôn đó."

"Ừm, sẽ không buông tha cho anh đâu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui