Năm năm sau.
Cuộc họp cuối cùng trong ngày của Hoàng Nam kết thúc vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm, chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa thì đồng hồ điện tử sẽ nhảy sang ngày 26 tháng 12. Thế nhưng lúc này ở một lục địa khác, ngày kỷ niệm năm nay của hắn và Khánh Dương đã sớm trôi qua từ lâu. Lời hứa quan trọng của bọn họ năm đó cuối cùng đã bị phá vỡ, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt những năm yêu xa vừa qua.
Trải qua năm năm yêu nhau, Hoàng Nam và Khánh Dương chưa một lần nào vi phạm những quy tắc đã đưa ra ban đầu. Năm nay là lần đầu tiên cả hai không ở bên nhau vào ngày kỷ niệm. Dù cho Hoàng Nam đã cố gắng hết sức nhưng hắn thật sự không thể nào sắp xếp được. Ngày kỷ niệm của bọn họ vốn dĩ rơi vào dịp lễ Giáng sinh nên rất dễ dàng gặp nhau, nhưng năm nay lại vô tình rơi trúng vào thời điểm Hoàng Nam bận rộn nhất, dù cho là ngày lễ nhưng mọi người vẫn đang làm việc để đuổi kịp tốc độ của một dự án quan trọng. Những cuộc họp kéo dài không ngừng nghỉ đến hết ngày mai, những ngày tiếp theo sau đó dù không có sự kiện chính thức nào nhưng ai nấy đều trong trạng thái làm việc căng thẳng, không thể nào nới lỏng dù chỉ là một chút.
Hoàng Nam đã thông báo với Khánh Dương chuyện này cách đây ba ngày. Dù nhận được sự thông cảm từ cô nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy và tội lỗi. Hoàng Nam đã lên kế hoạch nghỉ phép vào tháng hai năm sau, ngay khi dự án này kết thúc để sang London tìm Khánh Dương và sống ở chỗ cô một vài tuần, xem như là để bù lại quãng thời gian bỏ lỡ vừa rồi.
Hoàng Nam đã trải qua hai ngày làm việc liên tục với cường độ cao, mỗi đêm hắn chỉ chợp mắt từ ba đến bốn tiếng nên cơ thể dần trở nên kiệt sức. Thế nhưng thay vì đi ngủ, hắn vẫn bật điện thoại, gọi cho Khánh Dương một cuộc. Hoàng Nam nằm ngả người ra ghế trong phòng làm việc ở nhà, một tay giữ điện thoại, một tay gác lên trán, nhắm mắt chờ đợi cuộc gọi được kết nối. Đáp lại sự mong chờ của hắn là một tiếng tút dài, sau đó là một giọng nói được thu sẵn lạnh lùng vang lên, báo rằng hiện tại không thể nào liên lạc được. Hoàng Nam gọi thêm hai cuộc nữa nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Hắn nhớ ra một điều gì đó rồi tự nói chuyện một mình: "Quên mất, mới có bảy giờ sáng, chắc còn chưa ngủ dậy."
Khi nhớ ra rằng ở London hiện tại đang là bảy giờ sáng, Hoàng Nam không gọi Khánh Dương nữa mà gửi cho cô một tin nhắn dặn dò khi nào thức dậy hãy báo cho hắn biết. Tin nhắn vừa được gửi đi, Hoàng Nam như bị hút hết sức lực, cũng không kịp đứng lên đi về phòng mà ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hoàng Nam giật mình tỉnh giấc. Dù đang trong trạng thái mệt mỏi nhưng hắn vẫn không thể nào ngủ một cách yên ổn, có lẽ vì vẫn chưa gọi cho Khánh Dương trong ngày kỷ niệm của hai người. Khi Hoàng Nam chạm vào điện thoại, màn hình ngay lập tức sáng lên, chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng. Màn hình hiện lên một vài thông báo mới liên quan đến công việc và tin tức nhưng tuyệt đối không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Hoàng Nam nhìn lại đồng hồ điện tử, ba giờ sáng. Hắn đã ngủ được vài tiếng, ở London cũng đã gần trưa rồi nhưng vì sao Khánh Dương vẫn không liên lạc nhỉ. Trước đó bọn họ cũng chẳng hề có chiến tranh gì mà. Hoàng Nam không yên lòng. Hắn mở lại đoạn tin nhắn của mình với Khánh Dương ra xem, trên màn hình hiện ra thông báo tin nhắn đã được gửi đi nhưng đối phương vẫn chưa nhận được. Hoàng Nam lấy làm lạ, có vẻ như Khánh Dương đã ngắt kết nối mạng, nếu không thì vì sao lại chưa nhận được tin nhắn chứ. Dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hắn cũng không hành động gì thêm. Chờ thêm vài tiếng nữa vậy, có lẽ là vì điện thoại của cô đã hết pin rồi mà thôi.
Hoàng Nam đứng lên, thân thể hắn chao đảo, có chút loạng choạng, suýt nữa thì đứng không vững. Đây là hậu quả của khi làm việc không ngừng nghỉ trong vài ngày liên tiếp. Hắn cảm thấy mình vừa điên khùng lại vừa liều mạng, thế nhưng lại tự nguyện sống một cuộc đời sống dở chết dở như vậy. Có lẽ là do gen di truyền từ ba mẹ, những con người cuồng công việc quá độ chăng. Sau khi trải qua một giấc ngủ ngắn trên bàn làm việc, toàn thân Hoàng Nam như muốn rã rời. Hắn cũng không tiếp tục đày đọa mình thêm nữa mà quay về phòng ngủ, thả mình xuống giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi một lần nữa, điện thoại vẫn còn nắm chặt trên tay.
Lần này Hoàng Nam ngủ một mạch đến bảy giờ sáng. Việc làm đầu tiên ngay khi tỉnh giấc là kiểm tra điện thoại. Vẫn không có gì cả. Thế là ngày kỷ niệm của bọn họ cứ thế mà trôi qua trong im lặng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Khi mà nguyên tắc quan trọng bị phá vỡ lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau đó. Dù chuyện này phần lớn nguyên nhân là do hắn, Khánh Dương hoàn toàn bị động trong tình huống này, nhưng vẫn không thể nào khiến Hoàng Nam cảm thấy khá hơn.
Sau khi thức giấc lần thứ hai, Hoàng Nam không thể nào ngủ lại được nữa. Có lẽ là vì căng thẳng trong công việc hoặc là vì Khánh Dương bỗng dưng biến mất không rõ lý do, làm cho tinh thần của Hoàng Nam sa sút một cách trầm trọng. Hắn mơ hồ cảm nhận được toàn bộ đầu óc đang bị một đám mây mù dày đặc vây kín, mang đến cảm giác như bị cầm tù và đè nén. Mọi thứ bỗng chốc trở nên rối tung, không biết phải làm gì tiếp theo.
Hoàng Nam còn nhiều việc phải làm nhưng trong suy nghĩ lúc này chỉ toàn là những chuyện về Khánh Dương, khiến hắn không thể nào quay trở lại bàn làm việc. Như bị điều gì đó vô hình kìm hãm, Hoàng Nam cứ nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách thất thần. Vì sao lại biến mất? Vì sao không trả lời tin nhắn? Vì sao không gọi lại?
Năm năm tưởng chừng như ngắn ngủi và thoáng qua nhưng thật ra lại rất dài, là một quãng thời gian khó khăn hơn những gì đã từng tưởng tượng. Hoàng Nam chưa từng nghĩ rằng yêu xa lại nhiều chông gai đến như vậy. Đã có những lúc mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm, áp lực từ cuộc sống, công việc, lại thêm một câu chuyện tình yêu không nhìn thấy kết thúc, khiến cả hắn và Khánh Dương đều chán nản và mệt mỏi. Để cả hai có thể đến được ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng.
Hoàng Nam nhớ lại toàn bộ chặng đường đầy chông gai này, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ chính bản thân hắn và Khánh Dương không dứt. Làm sao bọn họ có thể cùng nhau trải qua năm năm vừa rồi nhỉ? Thời gian đầu khi còn nhiều nhiệt huyết, cả hai cũng không ngại việc ngồi máy bay nhiều giờ liền để đến thăm đối phương. Sau đó bọn họ cũng cố gắng sắp xếp công việc cá nhân, cố gắng để mỗi lần bên nhau đều là những phút giây trọn vẹn nhất. Chỉ là càng lớn, cuộc sống càng có nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Thời gian bị giới hạn, chênh lệch múi giờ, và có rất nhiều thứ mà một tình yêu qua mạng, một cuộc gọi facetime hay một vài tin nhắn không thể nào giải quyết được. Như là những lúc ốm đau, yếu đuối hay là thất bại, trong những giây phút bọn họ cần đối phương nhất thì lại không có cách nào gặp mặt, không có cách nào trao cho người kia một cái ôm, một nụ hôn hay là tự tay chăm sóc và an ủi. Hoàng Nam nhớ lại vào giữa năm thứ ba, hắn và Khánh Dương suýt nữa thì chia tay một lần nữa. Dù cho khoảng khắc từ bỏ ấy chỉ kéo dài chưa đến ba ngày nhưng cũng đã giúp hắn và cô trở nên tỉnh táo hơn, một lần nữa nhớ lại bọn họ đang đấu tranh vì cái gì.
Hoàng Nam rời giường, bước đến kệ sách, lấy ra chiếc hộp bọc vải nhung màu đen, bên trong là nhẫn cầu hôn mà hắn đã chuẩn bị trước. Tuy rằng lễ kỷ niệm năm nay không thể bên nhau nhưng trong kỳ nghỉ sắp tới hắn dự định sẽ cầu hôn Khánh Dương. Đó chính là đích đến cuối cùng của cuộc tình này. Không thể nào chờ đợi hay trì hoãn thêm được nữa.
Thật ra Khánh Dương chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt Hoàng Nam nhưng hắn có thể đoán được suy nghĩ thật sự của cô là gì. Biết nhau gần mười năm, hắn không thể nào không nắm rõ tính cách của mình yêu. Trong một số vấn đề đặc thù, Khánh Dương rất hiếm khi nào chủ động, trừ khi hắn là người đưa ra lời đề nghị trước thì cô sẽ đáp ứng, nếu không thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ngày xưa cả hai cùng nhau dây dưa không rõ trong một thời gian rất dài, thế nhưng nếu như hắn không phải là người chủ động đẩy mối quan hệ lên một nấc thang mới thì có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi vẫn duy trì trạng thái mập mờ không lối thoát như vậy mà thôi. Chuyện kết hôn này cũng là một tình huống tương tự, Khánh Dương sẽ không bao giờ nhắc đến trước mà hắn phải là người bắt đầu chủ đề này. Hoàng Nam nắm thế chủ động đã quen, hắn cũng không cảm thấy có gì bất mãn nên đã sớm đưa ra kế hoạch và tương lai chung cho hai người.
Tuy rằng công ty của hắn chỉ vừa mới thành lập chưa đầy hai năm nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể làm việc online. Hắn sẽ đến London sống với Khánh Dương, sau đó tiếp tục điều hành mọi thứ từ xa, một tháng bay sang Mỹ một lần, mỗi lần kéo dài khoảng hai đến ba ngày để xử lý các vấn đề quan trọng. Dù sao thì một nửa khách hàng của bọn họ cũng đến từ thị trường châu Âu nên nếu hắn sống ở Anh thì cũng tương đối thuận tiện.
Qua nhiều năm như vậy, sau khi đã đạt được một số thứ mình muốn, Hoàng Nam liền nhận ra rằng thật ra hắn sống ở đâu cũng được. Hắn sẽ tìm cách thích nghi, tìm cơ hội ở trong thử thách. Chỉ cần Khánh Dương thích, chỉ cần cô cảm thấy nơi nào an toàn thì bọn họ sẽ sống ở nơi đó, còn lại hắn đều có thể tìm cách giải quyết và dung hoà với công việc của mình. Hoàng Nam đã tính toán xong, chẳng qua là vì hiện tại hắn đang bị kẹt vào dự án quan trọng nhất của công ty kể từ ngày thành lập nên không thể nào sắp xếp được với Khánh Dương. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch sau này cho hai người bọn họ.
Về quyết định trọng đại này, Hoàng Nam chưa có ý định chia sẻ với Khánh Dương. Hắn lờ mờ nhận ra rằng thời gian gần đây cô cũng hạn chế nhắc đến các kế hoạch tương lai với hắn. Có lẽ do một phần nào đó cô cũng cảm nhận được rằng mỗi khi nhắc đến chủ đề này chỉ càng khiến cho bọn họ trở nên bế tắc và chán nản nên mới quyết định phớt lờ mọi thứ. Hoàng Nam hiểu được nên hắn không hỏi. Có lẽ Khánh Dương vẫn còn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Anh thêm một vài năm nữa. Khánh Dương đã đạt được kha khá thành tựu ở công ty hiện tại nên cô muốn xem bản thân mình có thể đi xa đến mức nào. Đến một thời điểm nào đó, khi đã cảm thấy hài lòng thì mới đưa ra những quyết định tiếp theo.
***
Trời đã sáng, Hoàng Nam không ngủ được nữa nhưng lại không có tâm trạng để làm việc. Hắn rời khỏi phòng ngủ, vào bếp mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn lót dạ. Trong lúc ăn sáng, Hoàng Nam thường có thói quen nghe podcast, chủ yếu là để cập nhật tin tức, tìm hiểu thêm về những công nghệ mới, hay có khi là chỉ nghe một số bài chia sẻ từ những người nổi tiếng trong lĩnh vực mà mình quan tâm.
Hôm nay Hoàng Nam không có một chút hứng thú nào với những chủ đề như vậy. Hắn vào trang chủ, gần như là phớt lờ toàn bộ những bài podcast hay ho đang hiện lên trang đề cử. Hắn kéo mãi một danh sách rất dài, bỗng dưng dừng lại ở một bài podcast có chủ đề hơi sến súa một chút. Hoàng Nam chưa nghe thể loại này bao giờ, mong là một chút mới lạ này đủ để khơi dậy trí tò mò và giúp cho tâm tình đang treo lơ lửng của hắn bình ổn trở lại.
Bài podcast này nằm trong tiết mục chia sẻ và tâm sự về những triết lý và nhân sinh quan trong cuộc sống. Hoàng Nam cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn tự nhủ bản thân mình nên nghe hết chứ không nên bỏ ngang giữa chừng. Chủ đề xoay quanh ba chữ "Lần cuối cùng", tập hợp khoảng chừng năm câu chuyện nhỏ. Từ lúc câu nói đầu tiên vang lên, Hoàng Nam sững sờ mất một lúc. Chỉ là một câu nói bình thường nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng xúc động.
"Nếu như biết đó là lần cuối cùng ta gặp nhau thì tôi sẽ..."
Giọng đọc dễ nghe tiếp tục vang lên một cách đều đều, nhẹ nhàng như một dòng nước nhưng lại liên tục khuấy động tâm trí của Hoàng Nam. Cứ ngỡ như podcast này sẽ khiến hắn bình tĩnh lại, nhưng có vẻ mọi thứ đang dần phản tác dụng, nội tâm của Hoàng Nam càng bị tác động một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Nếu như biết đó là lần cuối cùng ta gặp nhau, anh đã ôm em lâu hơn một chút, hôn em lâu hơn một chút, nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào."
"Bởi vì chúng ta không biết lần nào là lần cuối cùng nên mới không trân trọng từng giây phút bên nhau. Để rồi một ngày nào đó, ta nhận ra rằng đó là lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Sau này không còn cơ hội nữa."
Năm câu chuyện nhỏ xoay quanh rất nhiều chủ đề, nhiều con người và nhiều bối cảnh. Từ tình bạn, tình thân, tình yêu, nhưng tất cả đều có chung một thông điệp là sự nuối tiếc vì không trân trọng và quý giá những phút giây hiện tại. Mọi người đều đinh ninh rằng bọn họ sẽ còn gặp lại, sẽ còn có tương lai, sẽ còn có sau này. Chúng ta rồi sẽ còn nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm, để nói lời yêu thương, trao cho nhau những cái ôm, những ánh nhìn từ ái. Nhưng mọi người đều không ngờ được thế sự vô thường, vẫn luôn có hàng ngàn, hàng vạn tình huống không ai ngờ đến, vào lần gặp gỡ ấy hóa ra lại là lần cuối cùng. Nếu như thời gian quay trở lại thì sẽ làm khác đi chứ?
Bài podcast này chủ yếu muốn nhắc nhở mọi người hãy sống cho hiện tại, trân trọng từng phút giây quý báu còn được bên cạnh người thân, đừng để mọi thứ trở nên muộn màng, tất cả chỉ còn chìm trong dĩ vãng. Hoàng Nam đương nhiên hiểu được thông điệp sâu xa này, thế nhưng trong lòng hắn không thể nào ngăn cản được cảm giác sợ hãi một cách mơ hồ. Bài podcast này đã giúp hắn nhận ra một điều gì đó. Có những thứ không thể chờ thêm được nữa.
Hoàng Nam kiểm tra tin nhắn mình gửi cho Khánh Dương, vẫn còn trong trạng thái đã gửi. Việc cô tắt mạng trong một thời gian quá dài có điểm nào đó không được hợp lý. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó? Hắn thử gọi lại cho cô một lần nữa, vẫn hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu nào.
Hoàng Nam không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, hắn nghĩ xem mình nên tìm ai giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp, Catherine và Minh Đạt đã không còn liên lạc thường xuyên với Khánh Dương nên bị Hoàng Nam gạt sang một bên. Hắn nhớ đến mình đã từng nói chuyện với một người đồng nghiệp của cô hơn một năm trước, thế là quyết định liên lạc với người này. Trái ngược với cảm giác vô vọng lúc nãy, người đồng nghiệp kia bắt máy khá nhanh dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.
Hoàng Nam nói lời chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề. Câu trả lời của người này khiến hắn chấn động: "Jess đã nghỉ việc hơn một tuần rồi. Cô ấy không nói cho anh biết sao?"
Hoàng Nam hỏi thêm một vài câu nhưng không thu hoạch được gì nữa vì sau khi nghỉ việc thì Khánh Dương không liên lạc với đồng nghiệp cũ. Bọn họ cũng không rõ kế hoạch sau đó của cô như thế nào.
Tim của Hoàng Nam lúc này đang treo lơ lửng trên không trung. Hắn không muốn nghĩ rằng Khánh Dương đã gặp chuyện. Hắn chỉ mới không liên lạc với cô chưa đến ba ngày, vậy là từ lần gọi trước thì cô đã nghỉ việc rồi. Vì sao lại muốn giấu hắn? Cô đang thật sự đang gặp phải chuyện gì đây?
Một chút cảm giác thất vọng khi bị Khánh Dương cho ra rìa nhanh chóng bị Hoàng Nam đè xuống, bây giờ không phải là lúc để hắn suy nghĩ hay cảm thấy bất mãn vì những chuyện nhỏ nhặt này. Quan trọng là phải liên lạc được với cô trước. Hoàng Nam gọi cho toàn bộ những người quen chung của hai người, bọn họ đều giống như hắn, đều liên lạc với cô vào hai đến ba ngày trước. Bỗng dưng hắn có dự cảm xấu, chẳng lẽ là cô gặp chuyện gì rồi.
Hoàng Nam chưa bao giờ là một người dành quá nhiều thời gian để do dự và cân nhắc quá nhiều về mọi thứ, nhất là trong những vấn đề liên quan đến Khánh Dương. Ngay khi cảm thấy không ổn, hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Hoàng Nam làm ra một loạt hành động điên rồ. Hắn sắp xếp lại toàn bộ lịch trình của mình với đồng nghiệp, dời các cuộc họp sang một thời điểm khác, tìm mua vé máy bay có chuyến đáp thẳng đến London mà không cần dừng lại quá cảnh ở bất kỳ nơi nào.
Sau khi mua vé thành công, Hoàng Nam vào phòng ngủ lấy hộ chiếu và nhẫn cầu hôn, rồi mang theo laptop và điện thoại rời khỏi nhà. Hắn phải đến London trong thời gian sớm nhất có thể. Hắn biết nếu chuyến này mình không đi thì sẽ hối hận cả đời. Điều tốt nhất Hoàng Nam có thể làm lúc này là mua được chuyến bay sớm nhất, nhanh nhất và ngắn nhất để đến London, không hơn không kém. Trong suốt quãng thời gian đó, hắn hoàn toàn bất lực và chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng mà không làm được gì cả.
Trong suốt chuyến bay dài gần nửa ngày, Hoàng Nam không thể ngủ cũng chẳng thể làm được chuyện gì. Hắn vừa vật lộn với cảm giác lo lắng, lại chống chọi với cơn đau đầu đầy dữ đội đang ập đến, có lẽ là vì giấc ngủ rối loạn nên mới bị ảnh hưởng trầm trọng như vậy. Hoàng Nam mong rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra rồi làm quá lên. Có lẽ là do điện thoại Khánh Dương thật sự hết pin, còn cô thì chỉ muốn ngủ nướng vào ngày lễ mà không để ý mà thôi. Sẽ không có chuyện gì, tuyệt đối không có chuyện gì.
Hoàng Nam sẽ không thể nào cảm thấy yên tâm nếu như hắn không tận mắt nhìn thấy Khánh Dương, ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô và tin rằng cô đang thật sự ổn. Vừa đến sân bay, hắn đã bật điện thoại, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Quả nhiên là có vấn đề, may mà hắn nhanh chóng nhận ra rồi đi tìm cô. Nếu như hắn đến trễ, nếu như không kịp, sợ rằng hắn sẽ ân hận cả đời.
Ba mươi phút nữa trôi qua, cuối cùng Hoàng Nam cũng lên đến căn hộ của Khánh Dương. Hắn lại tiếp tục gọi cho cô, cũng thử ấn chuông cửa nhưng đáp lại hắn vẫn là bầu không khí im lặng đến rợn người. Hắn lấy chìa khóa nhà của Khánh Dương đưa cho mình ngày trước để mở cửa, trong trường hợp chẳng may cô gặp tai nạn gì đó còn có thể vào kịp để giúp đỡ. Thế nhưng dù hắn thử như thế nào thì thẻ từ cũng báo hiệu thất bại.
Hoàng Nam dần cảm thấy mọi chuyện trở nên quá mức kỳ lạ, Khánh Dương đã đổi luôn khóa cửa, chẳng lẽ cô không còn sống ở đây nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hoàng Nam gần như là sụp đổ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy khủng hoảng và sợ hãi như thế này. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với Khánh Dương vậy? Hắn không thể nào tưởng tượng được.
Cảm giác lo lắng và tuyệt vọng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ngay lúc Hoàng Nam còn cân nhắc liệu mình có nên làm gì đó như phá cửa hay là gọi cảnh sát thì cuối cùng điện thoại của hắn lại reo lên. Hoàng Nam nhìn thấy tên người gọi, cả người như sắp chết đến nơi liền được vực dậy, ngay lập tức nghe điện thoại.
"Em đang ở đâu?"
Không để Khánh Dương kịp lên tiếng, Hoàng Nam đã cướp lời trước. Sự nghiêm trọng này của hắn khiến cho cô giật mình. Khánh Dương bị khớp, mất một lúc mới có thể tiếp nhận được.
"Ở trước nhà anh."
"Nhà anh sao?"
Hoàng Nam hoang mang hỏi lại. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mông lung và mơ hồ. Hình như hắn bị ngốc đi rồi thì phải, vì sao lại không hiểu Khánh Dương đang nói gì.
"Đúng vậy, ở Palo Alto." Khánh Dương nhanh chóng thừa nhận, sau đó cô im lặng một lúc, dường như đang do dự. "Anh không có ở nhà à?"
"Đoán xem anh đang ở đâu."
"Công ty?"
"Không." Hoàng Nam nghĩ rằng Khánh Dương sẽ không bao giờ đoán ra được vì chính hắn vẫn chưa tin được rằng cô cũng đang ở trước cửa nhà mình. "Anh đang ở trước cửa nhà em tại London."
Hoàng Nam vừa dứt lời thì đã nghe thấy Khánh Dương hít vào một hơi, chắc là cô đang hoảng hốt vô cùng. Xem như là bù lại cho tâm trạng treo lơ lửng của hắn cả ngày qua.
"Anh..."
Giọng nói của Khánh Dương có chút run rẩy, không rõ là vì cảm động, hạnh phúc hay là bàng hoàng. Sau một từ đó cô cũng không nói thêm gì nữa. Cả hai im lặng một lúc rồi đồng thời bật cười thành tiếng.
Khánh Dương cảm thấy tình huống này thật là trớ trêu, tuy rằng có phần nào đó ngớ ngẩn nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô nói: "Em muốn tạo cho anh một bất ngờ, nhưng vì anh gọi em hơn mười cuộc nên đành phải gọi lại cho anh. Hóa ra cuối cùng anh còn làm em bất ngờ hơn."
Hoàng Nam dựa vào tường trước cửa nhà của Khánh Dương. Khi biết được rằng cô an toàn, không có chuyện gì bất trắc xảy ra, toàn thân của hắn mới thả lỏng được một chút. Lúc này cảm giác mệt mỏi và kiệt sức mới ập đến, lúc đầu đã bị sự căng thẳng chèn ép đến mức không còn cảm nhận được.
Hoàng Nam chợt cảm thấy thế giới này quá mức diệu kỳ, hay đúng hơn là tình cảm giữa hắn và Khánh Dương thật là kỳ lạ, giống như là có một đường dây liên kết với nhau. Hai người bọn họ, vào cùng một thời điểm, đã bay hơn nửa vòng trái đất để đến bên cạnh người còn lại. Cô đến Palo Alto tìm hắn còn hắn đến London tìm cô. Dù kết quả khiến cả hai chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, bọn họ đều hướng về nhau, đều vì người kia mà đến. Đây chính là một câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ những lời hứa hẹn nào.
"Em làm anh sợ muốn chết. Anh lo em gặp chuyện gì không may."
Khánh Dương cũng cảm thán không dứt. Nhớ lại giọng nói đầy hốt hoảng lúc nãy của Hoàng Nam, cô cũng cảm nhận được phần nào sự căng thẳng của hắn nên vô cùng áy náy.
"Em xin lỗi. Em đã chuẩn bị cho kế hoạch này rất lâu. Em cứ mãi nghĩ đến cảnh bất ngờ xuất hiện trước nhà anh với hai chiếc vali, ấn chuông cửa rồi nhìn anh còn đang ngái ngủ mở cửa cho em. Em sẽ hỏi anh là anh có sẵn sàng bao nuôi em hay không. Nhưng cuối cùng chào đón em lại là bầu không khí yên tĩnh và mười cuộc gọi nhỡ. Em quên mất rằng giấu anh và mất liên lạc mấy ngày thì sẽ khiến anh lo lắng và đi tìm em."
Khánh Dương không mấy tình nguyện tiết lộ toàn bộ kế hoạch đã sớm thất bại toàn tập của mình cho Hoàng Nam. Khi biết hắn đã đến London tìm mình, cô cũng không còn kỳ vọng gì vào kịch bản màu hồng kia nữa nên đành phải tự lấy chìa khóa nhà của Hoàng Nam mà hắn đã giao cho cô lúc trước để mở cửa rồi tự đẩy hành lí vào nhà.
Hoàng Nam nghe đến lùng bùng lỗ tai. Khả năng nghe hiểu và suy nghĩ logic của hắn được phóng lên đến mức cực hạn. Khánh Dương nghỉ việc hơn một tuần trước, chìa khóa nhà cũng đã thay đổi, lại mang hết đồ đến Mỹ, còn muốn hỏi hắn có sẵn sàng bao nuôi mình hay không. Vậy là không phải sẽ đến thăm hắn vài ngày, mà cô đã quyết định rời khỏi Anh hoàn toàn và chuyển đến Mỹ sinh sống. Hắn không nghe lầm và tự mình tưởng tượng ra mọi thứ đúng không?
"Khoan đã, em nói vậy là..."
"Haiz em đã thành người vô gia cư rồi. Bây giờ em chỉ có một mình ở Mỹ thôi. Anh không định về với em sao?"
"Em ở trong nhà cho anh, đừng đi đâu cả. Bây giờ anh sẽ trở về ngay lập tức."
***
Tác giả: Chưa phải chương cuối nha mn :))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...