Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl

Đồng hồ treo tường điểm tám giờ tối, ngày làm việc dài nhất của Khánh Dương cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay cô không có giờ học, lại vào đúng dịp nhà trường tổ chức lễ hội, nên tranh thủ thời gian đăng ký giờ làm việc kéo dài cả ngày tại cửa hàng bán quà lưu niệm. So với ngày thường thì phải làm thêm bốn tiếng, chẳng khác nào làm ba ca liên tục. Tuy rằng như vậy rất mệt mỏi nhưng lại tiết kiệm được thời gian, những ngày còn lại trong tuần không cần phải đi làm nữa. Thời gian đó cô có thể dùng để ôn thi cuối học kỳ và lên kế hoạch cho chuyến du lịch đến Sydney vào tháng tới. Đây là chuyến đi cuối cùng của Khánh Dương và Hoàng Nam trước khi chương trình trao đổi sinh viên kết thúc, và cũng là lúc bọn họ phải rời khỏi thành phố này.

Trong cửa hàng là một bầu không khí yên tĩnh và có phần tẻ nhạt, ca làm việc buổi tối này chỉ có Khánh Dương và một anh chàng sinh viên cùng trường. Đây là lần thứ ba cả hai người đăng ký chung một ca làm việc, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nên không có nhiều chủ đề để nói chuyện phiếm cùng nhau. Tuy vậy, trong mắt Khánh Dương, anh chàng đồng nghiệp này là một người thú vị và hòa đồng, chỉ là cô không có nhiều cơ hội để tiếp xúc.

Lễ hội bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn nhưng lượng khách tìm đến cửa hàng lưu niệm đã bắt đầu giảm dần sau bảy giờ tối, nhờ vậy mà Khánh Dương không còn quá mức bận rộn như ban ngày. Những việc cần làm để kết thúc ca làm việc và đóng cửa hàng cũng đã được cô làm xong hơn một nửa. Sau khi hoàn thành xong phần việc của mình, Khánh Dương tìm đến khu vực nhà kho để hỗ trợ Anothony một phen. Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội, lại vô tình trùng với ngày giao hàng từ phía nhà cung cấp nên lượng hàng tương đối nhiều. Ban ngày cả hai đều tập trung phục vụ lượng khách đông đến bất thường nên vẫn không có thời gian để sắp xếp những thùng hàng vừa mới được chuyển đến này.

Sự xuất hiện của Khánh Dương ở phòng chứa hàng khiến cho Anthony ngạc nhiên, anh ta nhìn cô vài giây rồi nói: "Cảm ơn cậu."

"Nhiều người sẽ nhanh hơn mà."

Theo như phân công ban đầu của chủ cửa hàng thì đây không phải là công việc của Khánh Dương ngày hôm nay. Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi, giúp đỡ đồng nghiệp cũng là việc nên làm. Nếu không thì với số lượng hàng này thì làm đến nửa đêm cũng không xong mất.

Khánh Dương và Anthony chia nhau ra để sắp xếp lại hàng hóa vừa mới chuyển đến. Trước khi cô xuất hiện Anthony đã làm xong một phần ba, hiện tại có thêm sự trợ giúp thì lại càng nhanh hơn. Chưa đến nửa tiếng thì mọi thứ đã trở nên ngăn nắp và gọn gàng như đúng kỳ vọng của hai người.

Trước khi đóng cửa, Anthony kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng, từ quầy trưng bày bên ngoài cho đến lượng hàng còn lại ở trong kho. Như sợ bầu không khí quá đỗi nhàm chán, Anthony liền lên tiếng: "Chúng ta thật xui xẻo, bình thường phải là hai ngày nữa người ta mới giao hàng đến. Không hiểu vì sao lần này lại trùng với lễ hội."

Khánh Dương chưa làm công việc kiểm hàng này bao giờ nên chỉ đi theo sau lưng Anthony, tập trung quan sát những gì anh ta đang làm để học hỏi một cách nghiêm túc. Vì vậy đối với lời chia sẻ vừa rồi cô lại không quá chú ý, phải mất một lúc mới nhớ ra mình nghe được những gì.

"À, một năm chắc không có nhiều lễ hội như vậy đâu nhỉ?"

"Ừ, chắc khoảng hai ba cái thôi."

Anthony kiểm tra lại một lần nữa thông tin ghi chú trên quyển sổ trên tay, cho đến khi không có vấn đề gì nữa thì mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng xong rồi.

Sau khi đóng cửa hàng, Khánh Dương cùng Anthony đi bộ một quãng đường khá dài để ra lại đường lớn, rồi đi tiếp một đoạn nữa đển đến với trạm xe tram ở gần đó. Dọc đường đi, hai người tán gẫu một vài chủ đề vô thưởng vô phạt để giết thời gian, nhờ vậy mà lại trở nên thân thiết hơn lúc trước một chút.

Trong lúc trò chuyện, Anthony vô tình biết được Khánh Dương vốn dĩ không phải là sinh viên chính thức của trường, thậm chí còn chuẩn bị rời khỏi Melbourne vào cuối tháng tới. Điều này khiến cho tâm trạng vừa mới vui vẻ của cậu lại chẳng mấy chốc chuyển sang trạng thái hụt hẫng. Anthony nở một nụ cười đầy chán nản, nhanh chóng dập tắt những dự định còn mới chớm nở trong đầu. Không bao lâu sau, cả hai đã đến địa điểm đón xe, cuộc trò chuyện cứ thế mà bị gián đoạn.

"Nếu không có cậu chắc hôm nay mình phải ở lại đến giữa đêm mất." Anthony nhìn đồng hồ trên tay, không khỏi cảm thấy tội lỗi. "Bây giờ cũng đã trễ rồi. Cậu ở đâu? Mình đưa cậu về nhà."

Ngay khi đưa ra lời đề nghị này, Anthony đã chuẩn bị tinh thần để đi một đoạn đường dài gấp đôi so với ngày thường, sẵn sàng dành hơn một giờ đồng hồ để ngồi xe lửa, bất chấp chuyện bị ngược đường để có thể đưa Khánh Dương về nhà an toàn. Khánh Dương không biết những điều Anthony đang vất vả tính toán vì mình, cô thành thật trả lời: "À, mình sống ở đây. Đi hai trạm là đến rồi."


"Vậy chúng ta đi cùng nhau. Dù ở City nhưng trễ rồi thì cũng không an toàn."

Trước sự nhiệt tình của Anthony, Khánh Dương chỉ có thể nở một nụ cười xã giao đúng mực. Đúng lúc cô cảm thấy khó xử nhất thì điện thoại kịp thời rung lên. Khánh Dương không cần nghĩ nhiều cũng đã đoán được người gọi là ai. Cô không vội vàng nhấc máy mà quan sát xung quanh, như muốn tìm kiếm một ai đó. Chưa đến vài giây sau, một tiếng chuông vang lên, sau đó là chiếc xe tram vừa dừng lại ở trạm. Hoàng Nam theo dòng người đông đúc bước xuống xe, vẫy tay với Khánh Dương.

Hai mắt cô sáng lên, trên môi là một nụ cười hạnh phúc không thể nào che giấu. Cô quay sang bên cạnh nói với người đang đứng cùng mình: "Cảm ơn cậu, nhưng bạn trai mình đã đến rồi. Mình về trước nhé. Hẹn gặp lại."

Anthony mất một lúc mới tiêu hóa được sự thật này. Cậu âm thầm than khổ trong lòng, thì ra không phải là do cậu không tìm được cơ hội để bắt chuyện, mà ngay cả cơ hội để bắt đầu cũng không có. Anthony nói lời tạm biệt rồi đứng chôn chân tại chỗ và thu hết những hình ảnh đầy lãng mạn phía trước vào trong tầm mắt, bỗng dưng cảm thấy mùa đông năm nay lạnh lẽo đến lạ thường.

Ngay khi Khánh Dương vừa đến gần thì Hoàng Nam liền giang tay ôm lấy cô vào lòng. Hắn chỉ mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu, phần lớn thời gian vẫn ngồi trong xe tram nên toàn thân tỏa ra nhiệt độ ấm áp, làm một người đang chìm trong bầu không khí lạnh lẽo như Khánh Dương cứ muốn ôm mãi không nỡ lòng buông tay.

"Mệt không?" Hoàng Nam cười hỏi. Hắn xoa hai lòng bàn tay rồi áp lên gương mặt lạnh lẽo của cô.

"Có, còn rất đói nữa." Khánh Dương trả lời.

Cô lười biếng dựa vào người Hoàng Nam, để hắn ôm lấy mình một lúc. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hai người ôm nhau một lúc rồi mới buông ra. Hoàng Nam chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, cho đến khi đủ độ ấm thì nắm lấy tay Khánh Dương, truyền hơi ấm từ phía mình sang cho người bên cạnh. Dọc đường đi Hoàng Nam đã sớm suy nghĩ và chọn ra địa điểm thích hợp để ăn tối, đúng hơn là để ăn khuya. Dù sao thì bọn họ cũng không có quá nhiều sự lựa chọn vì chỉ có những nhà hàng ở Chinatown mới còn mở cửa vào giờ này mà thôi.

"Trời lạnh như thế này đi ăn lẩu Tứ Xuyên là thích hợp nhất."

"Không về nhà ăn sao?" Khánh Dương cười hỏi.

"Thôi anh lười lắm. Trời lạnh như thế này không có sức để nấu ăn, đi ăn xong về rồi ngủ luôn là đã nhất."

Trước mặt Khánh Dương, Hoàng Nam không cần phải che giấu suy nghĩ thật sự của mình làm gì. Hắn lười thì cứ nói là lười. Thật ra Hoàng Nam lười biếng là một phần, chủ yếu là không muốn tạo ra thêm việc cho Khánh Dương làm. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cô rồi. Khánh Dương cũng không phải là người có sở thích sống trong vất vả nên cô cũng không phản đối gì quyết định này của hắn. Cả hai nhanh chóng tìm đến khu vực Chinatown tấp nập và đông đúc, rẽ vào một quán lẩu không mấy nổi bật để ăn khuya.

***

Vì thời gian có hạn nên bữa ăn khuya này không kéo dài quá lâu, cho đến khi cả hai về đến nhà đã gần mười giờ đêm. Đến lúc này Khánh Dương mới có thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân sau một ngày dài mệt mỏi. Đối với việc tẩy trang này, cô làm nhiều năm nên đã sớm quen tay, vừa làm vừa suy nghĩ vu vơ, mãi cho đến khi một dấu hôn màu hồng nhạt hiện ra ở một bên cổ một cách vô cùng chói mắt mới khiến Khánh Dương thoát ra khỏi suy nghĩ đã sớm lên tận chín tầng mây của mình.

Tâm trạng vốn dĩ đang bình thường của cô nhanh chóng trở nên tức giận. Khánh Dương nhíu mày nhìn hậu quả mà người nào đó để lại, vừa muốn hét lớn tên của thủ phạm đã gây ra chuyện thì Hoàng Nam đã bất thình lình xuất hiện. Hắn tựa vào khung cửa phòng tắm, duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa, vừa đủ cho Khánh Dương có thể nhìn thấy mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Hoàng Nam cũng đã nhìn thấy thành tích của mình để lại. Hắn thậm chí không hề cảm thấy tội lỗi mà giọng nói lại càng thêm đắc ý vô cùng.


"Đó anh nói mà. Không ai phát hiện ra đâu. Có kem che khuyết điểm là xong. Vậy mới nói, ngành công nghiệp triệu đô đó không phải tự nhiên được sinh ra."

Hoàng Nam càng nói càng cảm thấy tâm đắc, nhất thời không để ý đến ánh mắt ngày càng trở nên tăm tối của Khánh Dương. Nhắc đến chuyện này lại khiến cô cảm thấy đau đầu. Hoàng Nam vẫn luôn nói rằng là hắn vô tình, không chú ý nhưng cô cứ có cảm giác rằng hắn cố tình để lại một dấu hôn rất đậm mỗi khi bọn họ ngủ cùng nhau. Dù cho cô đã cảnh cáo vài lần nhưng hắn vẫn sẽ "vô tình" quên mất. Bình thường ở nhà thì không sao, nhưng nếu như phải đi học hoặc đi làm thì sẽ khiến Khánh Dương cảm thấy vô cùng bối rối.

"Đó là chữa cháy thôi. Anh có biết nguyên ngày hôm nay em thấp thỏm như thế nào không? Sợ nó bị trôi mất người ta thấy thì làm sao?"

Khánh Dương rửa mặt xong, ôm lấy một vài đồ dùng cần thiết của mình rồi bước ngang qua Hoàng Nam đang đứng ở cửa phòng tắm. Đến lúc này Hoàng Nam vẫn chưa nhận ra rằng tình huống của mình đã rơi vào mức đáng báo động. Hắn vẫn vô tư nói chuyện: "Anh thề, lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Đối với lời thề thốt này của Hoàng Nam, Khánh Dương hoàn toàn không tin dù chỉ là một chút. Đúng là không nên tin lời đàn ông hứa hẹn, nhất là những lời vớ vẩn nói ra lúc trên giường. Cô ném cho hắn một ánh mắt đầy bất mãn rồi bước vào phòng của mình, từ từ đóng cửa lại, không quên bỏ lại một câu nói xanh rờn: "Em về phòng em đây. Anh ở phòng anh đi."

Cho đến khi cánh cửa đóng sập lại trước mắt Hoàng Nam mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Kể từ khi chính thức ngủ chung với nhau đến nay thì hai người không ngủ riêng một ngày nào nữa. Hai phòng ngủ lớn trong căn hộ vẫn được sử dụng bình thường nhưng phần lớn thời gian Khánh Dương vẫn sẽ ở chung phòng với Hoàng Nam. Trừ khi một trong hai người có một công việc nào đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia thì bọn họ mới tách phòng ra, nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam bị bỏ lại một mình, bằng một cách nào đó thì hắn lại cảm thấy chuyện này có phần nào tương tự với việc bị đuổi ra ghế sofa, khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Hoàng Nam làm mọi cách, từ dụ dỗ, cầu xin cho đến đe dọa đều không thể làm cho Khánh Dương mở cửa. Hắn bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Nam thở dài đứng ở ngoài cửa phòng ngủ của Khánh Dương, bắt đầu vận dụng toàn bộ kỹ năng thiên phú và kinh nghiệm đa dạng của mình về lĩnh vực yêu đương để tìm cách cứu vãn cho tình huống này.

Mặc kệ bên ngoài Hoàng Nam đang sống dở chết dở, Khánh Dương quay trở lại phòng riêng của mình và bắt đầu chăm sóc da trong yên bình. Mỗi lần cô nhìn vào bản thân mình trong gương thì lại bị dấu hôn kia làm cho đau mắt. Đúng là phải cho Hoàng Nam nếm mùi một lần mới được. Sau khi Khánh Dương chăm sóc da xong cũng không có ý định ra ngoài mở cửa gặp Hoàng Nam. Cô tắt điện thoại, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trước khi tắt đèn, ánh mắt Khánh Dương chợt dừng lại ở hai hộp quà đặt trên bàn học, hình như chỉ mới vừa xuất hiện thì phải, sáng nay khi cô vào phòng lấy quần áo chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Khánh Dương cảm thấy hơi mông lung. Thời gian gần đây cô không đặt hàng trên mạng thường xuyên, nên nhất thời không thể nhớ ra mình đã mua hàng khi nào. Đây là hai kiện hàng được chuyển phát từ nước ngoài, có lẽ là hôm nay lúc ở nhà Hoàng Nam đã nhận giúp. Sau vài phút vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Khánh Dương bắt đầu chuyển sang tìm kiếm thông tin được dán trên hộp giấy. Chiếc hộp đầu tiên được chuyển đến từ Anh, người gửi là Minh Đạt. Khánh Dương ngẩn người vài giây rồi đặt sang một bên, tiếp tục tìm kiếm thông tin trên chiếc hộp còn lại.

Về mặt kích cỡ thì hộp giấy thứ hai này có kích cỡ bé hơn hộp đầu tiên, nhưng lại nặng hơn một chút. Khánh Dương nhìn ngắm một hồi thì đã thấy được một tờ giấy in thông tin vận chuyển, chỉ là có chút khác biệt so với những mẫu đơn thông thường. Tờ giấy in thông tin này còn rất mới, như mới vừa được dán đè lên, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào như bị trầy xước trong lúc vận chuyển. Từng dòng chữ được in trên hộp giấy đập vào mắt cô một cách vô cùng rõ ràng và chói mắt:

Người gửi: Hoàng Nam năm 17 tuổi.

Người nhận: Khánh Dương năm 21 tuổi.

Món quà sinh nhật chưa kịp tặng, mong là em sẽ thích.

Sinh nhật của Khánh Dương đã trôi qua hai ngày. Hôm đó Hoàng Nam cùng với Mike và Catherine tạo cho cô một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Trong buổi tiệc đó tất nhiên không thể thiếu một món quà xa xỉ mà Hoàng Nam dành nhiều công sức để chuẩn bị. Ban đầu Khánh Dương còn cảm thấy điều đó là không cần thiết. Từ khi quen nhau đến hiện tại, hắn đã tặng cô rất nhiều món quà đắt tiền rồi, hiện tại tình huống của bọn họ có chút đặc thù, cũng không làm đến mức như vậy. Thế nhưng Hoàng Nam vẫn không chịu, đối với hắn mà nói thì Khánh Dương là quan trọng nhất, dù cho trong hoàn cảnh nào đi nữa thì có những tiêu chuẩn và nghi thức không thể nào thay thế được.


Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một món quà nữa. Khánh Dương không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào cho đúng. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh vài nhịp, vừa xúc động, vừa nghẹn ngào. Khánh Dương đã đoán được vài phần về sự tích của món quà này nhưng vẫn không thể nào ngăn được cảm giác hồi hộp khi bắt đầu mở quà. Trước tiên, cô tìm cách gỡ tờ giấy thông tin vận chuyển được dán đè lên trước, đặt sang một bên rồi mới lấy dao rọc giấy để mở phần hộp giấy bao bọc bên ngoài. Sau lớp thùng giấy của bên vận chuyển là một hộp quà màu đen, vẫn còn được thắt nơ một cách cầu kỳ và tỉ mỉ.

Khánh Dương kiên nhẫn mở tiếp hộp quà màu đen ra, bên trong là một chiếc thiệp mừng sinh nhật, kèm theo hộp đựng trang sức làm bằng vải nhung đỏ. Khánh Dương mỉm cười trong vô thức, cô có thể tưởng tượng ra được sự đầu tư kỳ công của Hoàng Nam dành cho món quà sinh nhật đầu tiên mà hắn tặng cho cô là như thế nào. Lại còn tự tay viết thiệp nữa chứ.

Ngay khi nhìn thấy chiếc thiệp này, trong lòng Khánh Dương lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Kiểu dáng này cô đã từng nhìn thấy một thời gian khá lâu về trước, Hoàng Nam thật sự đã từng chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, chứ không phải chỉ vừa mới viết thêm vào sau này. Nhưng có lẽ vì sau đó bọn họ chia tay, món quà này cũng không đến được đến tay người cần nhận được nó. Năm đó bọn họ chia tay trước sinh nhật cô nửa tháng. Hóa ra Hoàng Nam vẫn luôn giữ món quà này mà không nỡ lòng vứt bỏ.

Khánh Dương mở thiệp ra đọc. Đây là chữ viết tay của Hoàng Nam, cũng đã lâu rồi cô không có cơ hội nhìn thấy. Nội dung bên trong ngập tràn cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và niềm tin vào tình yêu sâu đậm của bọn họ khi đó. Thậm chí đến giây phút này, khi đã nhiều năm trôi qua, Khánh Dương có cơ hội đọc lại những dòng này vẫn có thể phần nào cảm nhận được sự tồn tại của những kỷ niệm tươi đẹp đó. Có lẽ Hoàng Nam đã chuẩn bị món quà này từ rất sớm, vào thời điểm bọn họ hạnh phúc và yêu nhau nhất, là khi bọn họ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì có thể khiến cả hai trở mặt, tổn thương và xa cách.

Khánh Dương đọc đi đọc lại mấy lần, vừa cảm động lại vừa cảm thấy chua xót một cách mơ hồ. Kể từ khi gặp lại nhau, mỗi khi bọn họ bình yên và ngọt ngào nhất thì sẽ luôn có một sự kiện gì đó khiến cô và Hoàng Nam nhớ về chuyện cũ ngày trước, dù đó là kỷ niệm vui hay buồn, đều làm cho bọn họ hoài niệm thật lâu. Có lẽ mọi thứ như một lời nhắc nhở, không phải là để bọn họ cảm thấy nuối tiếc hay là hối hận, mà để khiến cho cả hai trân trọng hiện tại nhiều hơn.

Khánh Dương gấp chiếc thiệp mừng chứa đầy tình cảm thời niên thiếu của Hoàng Nam lại, rồi mở tiếp món quà mà hắn tặng mình. Bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng vàng hồng, trên mặt dây đính một viên kim cương cỡ nhỏ, cùng thương hiệu với chiếc đồng hồ đeo tay mà hắn đã tặng cô năm xưa. Khánh Dương đã quá quen thuộc với thương hiệu trang sức này nên cô có thể đoán được rằng sợi dây chuyền này là sản phẩm thiết kế, không nằm trong các bộ sưu tập được công bố với công chúng.

Về mặt ý nghĩa, Hoàng Nam đã nhắc đến với cô ở trong tấm thiệp viết tay lúc nãy. Sợi dây chuyền này được nhà thiết kế truyền đạt thông điệp về một tình yêu lâu dài và vĩnh cửu, những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau. Nếu như là trước đây, Khánh Dương sẽ cảm thấy câu chuyện này có phần sến súa, thế nhưng lúc này cô không còn nghĩ như vậy nữa, bỗng dưng rất muốn tin vào ý nghĩa tiềm ẩn này. Chẳng phải cuối cùng món quà này cũng đến được tay cô hay sao?

Một chút cảm giác giận dỗi và bất mãn ban đầu của Khánh Dương đã bị món quà đến từ quá khứ này đánh tan đi mất, không còn đọng lại một chút nào. Cô đặt sợi dây chuyền vào hộp rồi mở cửa phòng. Khánh Dương ngay lập tức bị Hoàng Nam dọa sợ. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa rời đi mà cứ đứng trước cửa phòng cô chờ đợi như vậy. Khánh Dương hoàn toàn không còn một chút tức giận nào. Cô nhịn cuời mà giả bộ nghiêm giọng với hắn: "Sao anh còn ở đây?"

"Chờ em về ngủ cùng."

Gương mặt buồn bã của Hoàng Nam vô cùng chân thật, khiến cho Khánh Dương dù muốn nghi ngờ nhưng cũng không thể.

"Lỡ em không mở cửa luôn thì sao?"

"Thì anh chờ tới sáng."

"Đúng là khùng."

Khánh Dương chịu thua với Hoàng Nam. Dù biết là hắn đang giả vờ đáng thuơng nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô tắt đèn trong phòng rồi đóng cửa lại, đi ngang qua Hoàng Nam, tiến về phía phòng của hắn. Hoàng Nam không tin được vào mắt mình, hắn vừa mừng vừa sợ mà đi theo. Sau khi vào phòng, Hoàng Nam vẫn muốn xác nhận lại một phen: "Em hết giận anh rồi à?"

"Anh muốn em giận tiếp sao?"

"Không không. Sau này anh không dám nữa. Thật."

Khánh Dương không thèm phản bác lại lời hứa hẹn này của người nào đó. Cô lấy sợi dây chuyền lúc nãy đưa cho Hoàng Nam.

"Anh đeo cho em đi."


Hoàng Nam sững sờ nhận lấy chiếc dây chuyền. Hắn chỉ mới kịp trang trí một nửa bên ngoài, còn chưa kịp làm ra mấy trò khác thì đã đến giờ đi đón Khánh Dương, khi về thì lại quên béng đi mất. Hóa ra là cô đã mở quà mất rồi. Thôi kệ, dù sao thì Khánh Dương thích là được, những chuyện khác đều không quan trọng.

"Đúng như anh đã từng tưởng tượng, em đeo lên rất đẹp. Vốn dĩ muốn tặng vào đúng ngày sinh nhật em hôm trước nhưng tới hôm nay mới giao đến." Hoàng Nam nói sau khi đeo dây chuyền cho cô.

Khánh Dương đến trước chiếc gương bên tủ âm tường để quan sát kỹ hơn. Quả thật là rất đẹp. Dù cho là hiện tại hay bốn năm về trước, cô đều tin rằng chắc chắn mình sẽ thích nó.

"Anh gửi từ Việt Nam qua à?"

"Không, gửi từ Mỹ. Những năm qua vẫn luôn mang theo."

"Em nên cảm ơn ai đây? Là anh của năm mười bảy tuổi, hay là anh của hiện tại?"

Khánh Dương chỉ hỏi chơi, chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn, vậy mà không ngờ Hoàng Nam lại thật sự trả lời một cách nghiêm túc.

"Tên kia đi."

"Vì sao thế?"

"Vì tên nhóc đó xui xẻo hơn anh, không có cơ hội nhìn thấy em đã nhận món quà này."

"Chỉ vậy thôi à?"

"À tất nhiên là không được làm những gì như anh sẽ làm sắp tới."

"Hử? Làm gì?"

Hoàng Nam không trả lại. Hắn cười một tiếng rồi kéo Khánh Dương ngã lên giường cùng mình. Thế nhưng Hoàng Nam còn chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy sang một bên. Cô nói một cách nghiêm túc: "Đừng quậy. Chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm."

"Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa chứ?"

"Em chưa đặt vé máy bay."

Mặc kệ Hoàng Nam có bất mãn và chống đối đến mức nào, Khánh Dương vẫn tập trung vào chuyện quan trọng mà mình đang muốn làm, đặt vé máy bay cho chuyến đi sắp tới của hai người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui