Bad Boy Học Yêu FULL
Trở về nhà việc đầu tiên cô nghĩ đến là phải báo chuyện này cho anh, Đào Phương Nghi cảm thấy anh yêu cô quan tâm cô như vậy chắc là anh sẽ cảm thấy vui khi con của hai người có mặt trên đời này.
Người khác lo lắng về kinh tế khi gia đình bỗng nhiên có thêm một thành viên nhưng họ cần gì lo về điều này chứ ? Con của họ đương nhiên sẽ được nhận lấy những thứ tốt đẹp nhất.
Nằm trên giường suy nghĩ mãi, cô không biết nên mở lời với anh như thế nào nữa.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại teo phá tan đi dòng suy nghĩ của cô
" Gia Khang sao ? Đúng lúc như vậy ? "
Đây là lần hiếm hoi mà cô chịu nghe máy của anh sau khi hai người cãi nhau
" Alo "
[ Đào Đào, cuối cùng em cũng nhận máy của anh rồi ]
" Ừ "
[ Chuyện hôm đó anh muốn nói với em...!]
" Em cũng có chuyện muốn nói với anh "
[ Được, vậy em nói trước đi ]
Cô định nói cho anh biết nhưng cuối cùng lại im lặng, thiết nghĩ chuyện này nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện sẽ hợp lý hơn
" Ngày mai tan học chúng ta gặp nhau ở sân thượng, em sẽ nói cho anh nghe "
[ Vậy được, ngày mai anh đợi em ]
Sau đó cô tắt máy, Đào Phương Nghi tựa lưng vào tường suy nghĩ.
Cô không biết là sau khi anh biết tin hai người có con sẽ như thế nào, sẽ kết hôn sao ? Rồi họ sẽ có một gia đình hạnh phúc giống như những gì mà cô đã từng mơ ước.
Cô đặt tay lên bụng nói chuyện với đứa bé chưa thành hình.
" Bé con à, không biết là con có nghe được những gì mẹ nói hay không ? Nhưng con yên tâm mẹ sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất, sẽ luôn luôn bảo vệ con "
...
Ngày hôm sau Gia Khang vừa tan học đã chạy ngay lên sân thượng để chờ cô.
Anh rất vui vì cô cuối cùng cũng chịu gặp mặt anh
Đào Phương Nghi từ từ bước đến
" Đào Đào "
Anh mỉm cười nắm lấy tay cô, nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của cô, anh hỏi
" Vẫn còn giận sao ? "
Cô lắc đầu, cô làm gì còn hơi sức để giận anh chứ.
" Em nói có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì vậy ? "
Anh vẫn luôn nhìn người con gái trước mặt mà cười vui vẻ, được gặp cô anh cảm thấy rất tốt.
" Em muốn nói...!"
Cô cắn môi mình đến muốn bật máu
" Nói gì cơ ? "
" Em có thai rồi "
Nụ cười trên môi anh chợt tắt
" Đào Đào, đừng đùa nữa "
" Em không đùa đâu, em nói thật đó.
Em có thai rồi "
Anh bỏ tay cô ra, sắc mặt của anh bây giờ rất phức tạp.
Cô mở balo lấy ra một tệp giấy rồi đưa cho anh
" Anh xem đi "
Gia Khang vội vàng mở tệp tài liệu ra xem từ tên bệnh nhân cho đến kết quả thật sự xác nhận cô đã mang thai.
" Đứa bé không phải con của anh "
Thái độ lạnh lùng của La Gia Khang làm cô cảm thấy rất bất ngờ, sao anh có thể nói ra mấy lời như vậy ?
" Anh nói cái gì vậy ? "
" Anh nói...đứa nhỏ này không phải con của anh "
Nước mắt trong khóe mi của Đào Đào như muốn ứa ra nhưng cô cố gắng kìm chế lại
" Lần đó chúng ta...anh quên rồi sao ? "
Sao La Gia Khang có thể quên được chứ, nếu không phải lần đó thì sao anh có thể thắng được trò cá cược
" Nhưng đó không thể nào là con của anh được "
" Vậy thì nó là con của ai ? "
" Em với thằng con lai đó thân thiết như vậy biết đâu được..."
Cô giơ tay tát vào mặt anh một cái thật mạnh, sao La Gia Khang có thể nói ra mấy lời khốn nạn như vậy chứ ?
Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt từng giọt chảy xuồng hai gò má.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên cô vội vàng mở ra xem.
Là tin nhắn của một người lạ, người đó gửi đến cho cô một đoạn ghi âm.
Vốn không định xem nhưng lại vô tình lướt trúng.
Đoạn ghi âm đó từ từ phát ra
[ - Nếu mày có thể ngủ được với nhị tiểu thư Đào Thị thì tao thua gì cũng được
-Mày nói đó, nếu tao mà làm được thì chiếc xe đua đó của mày thuộc về tao
-Còn nếu mày thua thì mày phải tự nhận mày là một thằng ăn bám...dám không ?
-Được ]
Cầm chiếc điện thoại nghe những gì mà nó phát ra, cô sững sờ nhìn anh.
Giọng nói đó chính là của La Gia Khang mà.
Mặt cô tái nhợt không chút thần sắc, cô mơ hồ hỏi anh
" Giọng nói này là của anh đúng không ? "
Chính La Gia Khang cũng thấy phát hoảng không biết đoạn ghi âm này từ đâu ra
" Đào Đào "
Anh không dám giải thích thì chính là thừa nhận
" Thì ra đây mới chính là nguyên nhân mà anh nói đứa nhỏ không phải con của anh.
Tại vì anh chỉ xem tôi là một trò chơi, là một con cờ trong vụ cá cược của anh mà thôi "
Anh một mực không chịu nhân đứa con này thì ra là vì từ trước đến giờ anh chưa từng thật sự yêu cô, những việc anh làm chỉ là vì muốn thể hiện bản thân mình anh tiếp cận cô chỉ vì mục đích riêng mà thôi.
" Em nghe anh giải thích được không ? "
" Anh lại tiếp tục tìm lý do để biện hộ sao ? Đào Phương Nghi tôi sống đến bây giờ đây là lần đầu tiên bị người khác lừa gạt thê thảm như vậy.
Anh thắng rồi đó, anh có cảm thấy vui chưa ? "
" Vậy không phải em cũng lừa gạt anh, nói là mang thai con của anh sao ? Chúng ta coi như huề nhau "
Tưởng anh thật sự bị ngốc sao ? Anh làm sao có con được ? Anh không thể có con
Cô đôi mắt đầy đau thương nhìn anh chằm chằm
" Đây là con tôi, con của riêng tôi mà thôi.
La Gia Khang tôi nói cho anh biết tôi rất hận anh, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa "
Nói rồi cô xoay người bỏ đi, cô không muốn nhìn thấy anh nữa.
Mãi mãi không muốn gặp lại anh
La Gia Khang tức giận hét một tiếng thật lớn.
Không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra.
Anh yêu cô nhưng đứa con trong bụng cô lại là của người khác, cô phát hiện anh lừa gạt tình cảm của mình.
Thật buồn cười loại chuyện trớ trêu như vậy cũng có thể xảy ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...