Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa


“Ca ca… Ca ca!”
Một tiếng gọi thân thương cất lên, Kỳ Phong giật mình mở mắt ra, đã thấy gương mặt quen thuộc ngay bên cạnh.

Hắn kinh ngạc hỏi:
“Hạo Phong? Là đệ sao? Đệ vẫn chưa chết? Bọn họ đã thực sự lừa ta!”
Hạo Phong cười, ánh mắt buồn vời vợi, rồi nói:
“Đệ đang chờ huynh tới đưa tiễn đệ một lần cuối.”
Kỳ Phong hoảng hốt ngồi bật dậy:
“Đưa tiễn? Đưa đi đâu?”
Hạo Phong không nói, chỉ rũ đôi mắt phượng xinh đẹp xuống, rồi lại mỉm cười.

Kỳ Phong sợ hãi đưa tay chạm vào mặt chàng, giật mình khi thấy làn da thường ngày ấm áp, nay lạnh như băng tuyết.

Hắn vội vàng ôm lấy chàng, run rẩy nói:
“Không! Ta không cho đệ đi đâu hết!”
Vừa dứt lời, Kỳ Phong bỗng cảm thấy vòng tay trống rỗng.

Hắn tuyệt vọng gào tên chàng, từ trong cơn ác mộng trở về thực tại.

Khi Kỳ Phong tỉnh lại, cay đắng nhận ra, dù trong mơ hay thực tại, hắn đều vĩnh viễn mất đi chàng.

Cơn ác mộng này, cả đời này hắn sẽ bị vây lấy, không bao giờ thoát được.

Hắn nhìn lên, đã thấy Trang Quý Phi ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.

Hắn thất thần nhìn lên trần nhà, điềm tĩnh đến không ngờ hỏi:
“Đệ ấy đâu rồi?”
Trang Quý Phi nhìn con trai dò xét, chỉ sợ hắn lại nổi điên làm loạn như hôm qua, rồi trả lời:
“Hạo Phong đang ở Tĩnh Phong điện, chờ gặp mặt con lần cuối.”
Kỳ Phong không nói không rằng, ngồi dậy, bước xuống giường.

Giống như chưa có gì xảy ra, hắn rửa mặt, thay y phục rồi đi tới Tĩnh Phong điện.

Trang Quý Phi thấy hắn càng bình tĩnh, nàng càng lo lắng hơn, liền bước theo sau.

Tĩnh Phong điện ngày thường yên tĩnh, nay lại càng âm u tịch mịch.

Bầu không khí tang tóc bao trùm, làm cho bất cứ ai có mặt ở đó cũng cảm thấy đau lòng.

Kỳ Phong bước vào, đập vào mắt là chiếc quan tài gỗ đơn sơ nằm lẻ loi giữa căn phòng trung tâm cung điện.

Khói nhang nghi ngút càng tăng phần bi thương.

Bên cạnh quan tài có Nghinh Phong, Ngọc Phong, Vi Hàn, Trương y sư, Thạch Đầu, Tiểu Thanh đang cúi đầu nhìn chàng lầu cuối.


Vẻ mặt ai nấy đều hiện lên nỗi đau đớn, tiếc thương.

Ngoài ra, còn có Thuận vương và Mặc Phong cũng tới viếng.

Thuận vương không tin được người vừa mới một năm trước cùng gã chơi cờ, đấu kiếm, uống rượu, giờ đã không còn ở trên đời này nữa.

Gã còn chưa chinh phục được người trong lòng, vậy mà đã phải đau xót tiễn đưa.

Mặc Phong nhìn Thuận vương vì Hạo Phong mà đau lòng, trái tim như bị bóp nát.

Nhưng cái chết của Hạo Phong không làm hắn hả hê, mà càng xót xa bội phần.

Nghinh Phong thấy Mặc Phong tới, liền hỏi:
“Lục đệ, tại sao đệ lại đi theo Thuận vương? Lần trước có phải hắn đã ép buộc đệ không?”
Mặc Phong xoay mặt đi, né tránh câu hỏi của hắn:
“Điện hạ, ngài nhận nhầm người rồi.”
Dứt lời hắn liền kéo Thuận vương rời đi.

Kỳ Phong không còn tâm trí để ý đến xung quanh, bần thần trước cỗ quan tài lạnh băng.

Trang Quý Phi nói:
“Vì Hạo Phong vẫn chưa được minh oan, nên không được phép tổ chức tang lễ theo nghi thức của hoàng tử.

Quan tài cũng chỉ được sử dụng loại rẻ tiền nhất.

Thi thể chỉ được giữ lại nửa ngày.

Sau khi nhập quan, lập tức rời khỏi hoàng cung.”
Kỳ Phong co chặt nắm đấm, không trả lời nàng, chỉ nhìn chăm chăm vào Hạo Phong.

Người nằm đó như đang ngủ say.

Gương mặt nhợt nhạt tựa hồ vừa trải qua một cơn bệnh nặng, không thể nhìn ra chàng đã trở thành cái xác không hồn rồi.

Kỳ Phong lặng lẽ vuốt nhẹ gương mặt lạnh băng của chàng quyến luyến không muốn rời.

Dù đã hồn lìa khỏi xác, nhưng chàng vẫn rất xinh đẹp.

Vẻ đẹp mỏng manh như sương khói, tựa hoa quỳnh sớm nở tối tàn, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Trang Quý Phi đặt tay lên vai hắn, nói khẽ:
“Đã tới giờ rồi.

Con hãy nén bi thương, tạm biệt Hạo Phong đi.”

Kỳ Phong cắn chặt răng, rồi bật lên thành tiếng:
“Đệ ra đi thanh thản.

Ta sẽ khiến cho kẻ hãm hại đệ phải trả giá.

Chờ ta… Đừng đi quá nhanh…”
Trang Quý Phi thấy Kỳ Phong rời khỏi quan tài, không khóc không nháo, liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nàng ra lệnh cho cung nhân tiến hành lễ nhập quan.

Đám tang diễn ra lặng lẽ, không kèn không trống, nhưng lại khiến cho những người thân yêu của chàng đau buồn đến quặn thắt tim gan.

Sau khi làm lễ xong, Tiểu Thanh và Thạch Đầu bỗng dưng bước lên, quỳ gối trước mặt Kỳ Phong.

Tiểu Thanh nói:
“Bẩm điện hạ...!Thời gian qua, nô tỳ cùng với Thạch Đầu ca ca đi theo thất điện hạ, tuy thân phận thấp kém, nhưng ngài ấy chưa bao giờ xem chúng nô tỳ là phận tôi tớ.

Nay ngài ấy đi rồi, mong điện hạ chấp thuận cho chúng nô tỳ mang điện hạ về lại Đàm Hoa Sơn.

Sinh thời ngài ấy xem Đàm Hoa Sơn là quê hương, nên nếu được an nghỉ tại đó, ngài ấy ra đi sẽ không còn gì nuối tiếc.”
Kỳ Phong gật đầu, rồi nói:
“Được, ta cùng các ngươi tiễn đệ ấy một đoạn sau cuối.”
Thế là mọi người cùng nhau đưa Hạo Phong về Đàm Hoa Sơn.

Thấy Kỳ Phong thần sắc tiều tuỵ mà còn cưỡi ngựa đường dài, Lâm Y vội chạy lên nói:
“Điện hạ, thuộc hạ chuẩn bị cho ngài chiếc xe ngựa.”
“Không cần, để Ngọc Phong và Tiểu Thanh ngồi đi.

Ta phải ở ngoài trông chừng Hạo Phong.”
Lâm Y không dám nhiều lời, chỉ biết lẳng lặng đi bên cạnh trông chừng hắn.

Sau một chặng đường dài, mọi người đã đưa được Hạo Phong tới làng Thanh Hoa.

Người dân trong làng vừa thấy cỗ quan tài, mà người nằm trong đó là thất hoàng tử mà họ yêu mến, đều vô cùng đau đớn, quỳ xuống thất thanh khóc rống.

Tiểu Thanh thấy cảnh tượng này, ban nãy vừa mới nín khóc, giờ đây, nước mắt lại lăn dài.

Vụn giấy bị gió cuốn bay tán loạn, rợp trắng cả một góc trời.

Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng khóc thương tâm, thấu động cao xanh.

Hạo Phong được an táng ở mảnh đất trống sau làng, cũng là nơi an nghỉ sau cùng của người dân đã khuất trong làng.


Kỳ Phong lặng nhìn cỗ quan tài từ từ hạ xuống lòng đất lạnh lẽo, mới hoảng hốt nhận ra, từ nay hắn không còn được nhìn thấy chàng nữa rồi.

Hắn muốn lao lên, ngăn bọn người kia lại, không đành lòng để chàng nằm quạnh quẽ nơi này.

Hắn muốn bật nắp quan tài, cùng chàng chôn chung một mộ.

Ánh trăng dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất của hắn đã tắt đi tia sáng sau cùng rồi…
Nhưng hắn tự dặn lòng không được gục ngã, hắn phải trở về, lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Hắn phải bắt kẻ đó trả giá gấp trăm, gấp vạn lần.

Sau khi chôn cất Hạo Phong xong, Trương y sư cũng quỳ gối xuống trước Kỳ Phong:
“Bẩm điện hạ, trước đây thần được ngài phân phó chăm sóc cho thất điện hạ.

Nhưng giờ ngài ấy đã đi rồi.

Xin cho phép thần rời khỏi hoàng cung, quay về làm một thầy thuốc, lang bạt khắp nơi.”
Kỳ Phong không nói không rằng, khẽ gật đầu.

Nghinh Phong bước lên, vỗ vai Kỳ Phong:
“Chúng ta về cung thôi.”
Kỳ Phong luyến tiếc nhìn nơi chàng yên nghỉ lần cuối, buông nhẹ tiếng thở dài khẽ nói:
“Ta sẽ quay lại, nhất định không để đệ nằm cô đơn lạnh lẽo nơi đây.”
Rồi hắn hướng Nghinh Phong nói:
“Chúng ta về thôi.”
Kỳ Phong quay lưng đi được vài bước, bỗng thấy trước mắt tối sầm, rồi ngã xuống bất tỉnh.

Lâm y vội đỡ lấy hắn.

Nghinh Phong nói:
“Mang tứ đệ lên xe, trở về cung.”
Lâm Y tuân lệnh, rồi vác theo Kỳ Phong đang hôn mê quay trở về.

Nghinh Phong và Ngọc Phong cũng nối bước theo sau.

Suốt trên đường về hoàng cung, Kỳ Phong cứ nửa tỉnh nửa mê gọi tên Hạo Phong.

Sáng nay trông hắn bình tĩnh đến lạ, hoá ra chỉ là đang gắng gượng mà thôi.

Hiện giờ, đã chính thức gục ngã rồi.

Khi Kỳ Phong được đưa tới Thanh Phong điện, đã bước sang một ngày mới.

Vừa tỉnh lại, chưa kịp ăn uống, hắn đã lập tức hướng Lâm y ra lệnh:
“Ngươi đi điều tra xem, hôm yến tiệc diễn ra, Hạo Phong đã tiếp xúc những ai? Khoanh vùng kẻ tình nghi, báo cáo lại cho ta.”
Lâm Y nhìn bộ dạng của hắn, lo lắng nói:
“Điện hạ… ngài ăn chút gì đó đã…”
Kỳ Phong trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn y, gầm nhẹ:
“Đi ngay!”
Lâm Y không dám trái ý, bèn miễn cưỡng đi ra.

Lâm Y đi rồi, Trang Quý Phi cũng vừa tới.


Nàng thấy sắc mặc tái nhợt đến dọa người của Kỳ Phong, liền nói:
“Sao không nằm xuống nghỉ ngơi mà ngồi dậy làm gì? Thần sắc con kém quá, đã gọi thái y chưa?”
Kỳ Phong đưa tay lên ngăn nàng lại:
“Không cần đâu.

Mẫu phi, người mau ra ngoài đi, con muốn một mình suy nghĩ.”
“Là chuyện kẻ mưu hại Hạo Phong sao? Thời gian còn dài, cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi điều tra sau vẫn chưa muộn mà.”
Kỳ Phong nào có tâm trạng chờ đợi.

Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức chém chết kẻ đó mà thôi.

Nghĩ tới đây, hắn liền đứng lên, lảo đảo bước đến bên Trang Quý Phi, kéo nàng ra ngoài, đóng cửa lại.

Những ngày sau đó, Kỳ Phong quên ăn quên ngủ để điều tra về án oan của Hạo Phong.

Cuối cùng đã có manh mối.

“Bẩm điện hạ, ngày hôm đó, thất điện hạ tới Ngự Thiện Phòng nấu mì.

Tiếp xúc với ngài ấy ngoài các ngự trù ra, còn có Hồng Hoa, cung nữ của Trang Quý Phi.”
Kỳ Phong trầm ngâm ngồi trên bàn rồi nói:
“Tiếp theo thế nào?”
“Trên đường về Tĩnh Phong điện thay y phục, ngài ấy đã gặp Thuận vương và Lục điện hạ.

Khi yến tiệc diễn ra, Phạm công công là người phát hiện sự việc.

Sau đó tam điện hạ liên tục công kích.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình tống thất điện hạ vào thiên lao.”
Kỳ Phong lại hỏi:
“Nguyên liệu đều do Hạo Phong tự tay chuẩn bị?”
“Dạ phải, trước đó một ngày, ngài ấy đích thân ra khỏi cung, mua những nguyên liệu tươi ngon nhất.

Có khi nào chính ngài ấy mua nhầm lá độc mà không biết?”
“Lá đoạn trường gây độc chết người, sẽ không ai dám bán.

Không thể có chuyện nhầm lẫn.”
“Thuộc hạ ngu muội, điện hạ đã nghĩ ra ai là kẻ tình nghi chưa?”
Kỳ Phong đặt bút xuống trang giấy, ghi chép cẩn những thông tin đã thu thập được.

Hắn day huyệt thái dương, nhìn những con chữ bắt đầu nhảy múa trước mắt.

Càng nghĩ càng loạn.

Bỗng trong đầu hắn chợt loé lên một manh mối, liền đứng bật dậy, vỗ bàn thật mạnh:
“Ta đã biết thủ phạm là ai rồi!”
Vừa dứt câu, hắn liền khoác vội áo choàng, bước ra ngoài giữa trời đêm rét buốt.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui