Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn
Nhiếp Thần nghe thấy giọng Từ Noãn cùng bóng lưng của cô.
Muốn đưa tay ra chạm vào nhưng không thể nào với tới.
Giọng Từ Noãn vang vào tai anh.
Trách móc anh rằng tại sao bỏ cô mà đi.
Anh chạy mãi chạy mãi nhưng làm thế nào cũng không chạm được tới cô.
Đột nhiên lại cảm thấy trên đầu mình có sức nặng, cổ cũng bị cái gì đè lên.
Đè đến ngạt thở.
Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
Cảm giác không thật lắm cả người vẫn chưa thể chuyển động mạnh được.
Nhưng lại có hai cục thịt đang nhúc nhích trên người của anh.
Nhiếp Thần khó hiểu nhìn đứa nhỏ trước mặt.
Không hiểu vì lý do gì mà đứa bé ấy lại đang ngặm nhấm lấy mũi của anh.
Rồi lại nhìn anh cười khúc khích miệng nhỏ kêu baba.
Trên đầu lại có thứ gì hơi xốp xốp cứ liên tục ngồi lên ngồi xuống trên đầu Nhiếp Thần.
Còn không ngừng phát ra tiếng bi bô bi ba nói cái gì đó.
Mông nhỏ đứng lên ngồi xuống trên mặt của ba nó chỉ để nghiên cứu trên đầu giường đang dính thứ hạt gì.
Điều khiến anh thu hút chính là đôi mắt tròn xoe của đứa nhỏ ấy lại có màu hổ phách hệt y như mắt của anh.
Cứ như là bản sao y của anh hồi nhỏ.
Vẫn chưa kịp định hình thì bóng dáng anh vẫn luôn trông đợi nhất đã xuất hiện.
Từ Noãn đứng cách giường vài bước chân đang che miệng khóc.
Nhiếp Thần định lên tiếng gọi tên cô nhưng làm sao anh cũng không thể nói hoàn chỉnh được.
Giống như rất rất lâu rồi chưa nói vậy, giọng đầy nặng nề và khàn.
“T…b…bà xã à…”
*
“Đây chính là kỳ tích đó.
Sáng mai lại đến bệnh viện kiểm tra thêm là được”
“Không có vấn đề gì nữa chứ con?” Bạch Chính Trung ngồi ghế gần đó gương mặt nghiêm túc bây giờ không che giấu nổi sự vui vẻ
“Tập thêm vài bài trị liệu vật lý liền có thể hoạt động bình thường”
Tô Nguyên tháo ống nghe ra, trên mặt biểu tình của hoà hứng
Nghe tin Nhiếp Thần tỉnh dậy mọi người đều đã có mặt ở đây.
Ai cũng vui mừng không thôi.
Nhưng nhân vật chính làm như mọi người không tồn tại.
Anh khư khư Từ Noãn ở bên cạnh mình, giống như vừa rồi tay anh cô liền tan biến vậy.
Mà Từ Noãn đôi mắt vẫn luôn rơi lệ.
Mười ngón tay đan chặt không rời.
Chíp Chíp nhiều lần muốn chen vào giữ hai người họ cũng không có cửa.
Hai bạn nhỏ vì sự tỉnh lại của baba mà mọi người đều quên mất rằng hai bạn nhỏ chỉ mới mặt tã còn chưa hoàn chỉnh mặt đồ.
Đậu Đậu có vẻ chín chắn hơn.
Bé con ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh mẹ mình, tay ngắn ngủn choàng qua người ôm lấy cô.
Đôi mắt tròn xoe thích thú nhìn mọi người.
Thấy thăm khám xong hết.
Nhiếp Thần liền muốn đuổi mọi người về
“Ngày mai lại nói chuyện, cũng tối rồi.
Mọi người về đi nhé”
“Cái thằng này, tỉnh lại rồi chỉ có mỗi vợ?” Tô Nguyên hung dữ nói
“Thôi cũng trễ, ngày mai lại đến chơi với anh.
Tô Nhi chúng ta về thôi”
Thấy cũng đã khuya cho nên mọi người cũng không muốn quấy rầy.
Hơn nữa hai bạn nhỏ cũng đã ngáp ngắn ngáp dài.
Có chuyện gì mai liền nói chuyện tiếp.
Căn phòng ồn ào thoáng chốc đã yên ắng trở lại.
Nhiếp Thần nhìn Từ Noãn hồi lâu không nói câu gì.
Chỉ lặng lẽ trao cô nụ hôn kiểu Pháp thật dài.
Đậu Đậu cùng Chíp Chíp thấy ba nó cứ quấn mẹ liền không vui.
Cho nên hai đứa nhỏ liền hợp sức tách ba mẹ chúng ra.
Nhiếp Thần dang tay ôm cả ba người vào lòng.
Còn khẽ hôn lên mái tóc của cô
“Là khi nào mà chúng ta lại có hai cục thịt mềm mại vậy chứ?”
“Còn không phải sản phẩm của anh sao?”
Nhiếp Thần vui vẻ cười hà hà lại hôn chụt chụt cô vài cái.
“Chúng ta thử một lần liền đã trúng số lại còn là giải đặt biệt, bảo bối em chính là bùa may mắn của anh đó.
Anh tỉnh dậy cũng là mãi chạy theo em.
Em tiếng em khóc nức nở trong mơ làm anh không thể không đau lòng.
Cảm ơn em đã đến bên anh đời này”
Từ dạo mang thai cô đã bắt đầu dần trở nên nhạy cảm.
Tựa vào người anh thở dốc Từ Noãn lại nức nỡ nói
“Em còn sợ anh sẽ kh…không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tỉnh là tốt quá…tốt quá rồi”
Nhiếp Thần định đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Thì đã có hai bàn tay nhỏ khác thò ra, vuốt vuốt đi những giọt lệ trên mi mắt ấy.
Thì ra tiểu bảo bối nhỏ sao y Nhiếp Thần cũng biết lo lắng và quan tâm mẹ của chúng như cái cách ba xấp nhỏ vẫn thường hay làm.
Hôn lên đầu hai đứa con trai của mình cùng Từ Noãn.
Nhiếp Thần vừa tỉnh lại sau giấc mơ dài.
Anh thậm trí còn tưởng mình đang bị ảo giác.
Nhưng ảo giác như này lại quá hạnh phúc, anh càng muốn đắm chìm vào nó.
Cả nhà bốn người cứ khư khư ôm nhau ở trên giường.
Hai người lớn đan chặt tay nhau không rời.
Kể lại những chuyện đã qua mà Nhiếp Thần bỏ lỡ.
Mà hai đứa nhóc cũng im lặng nằm trong lòng ba mẹ chúng.
Dù không hiểu vẫn chăm chú lắng nghe cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
“Cảm ơn ba mẹ con đã là động lực của anh”
“Ông dzà tỉnh thì đi kiếm tiền mua sữa cho tụi tui nha.
Không là tụi tui giành “bình sữa” của vợ ông đó”
…*….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...