Tại sao lại như vậy chứ?
- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Mợ à, rốt cuộc là tại sao người nói cho con biết đi!!!
Y Nhiên tự nhiên cười khùng điên lên, nụ cười chu chát ấy làm cho người khác nghe được cũng phải nổi hết da gà.
Cô ngồi thất thần ở đó trong ánh mắt đầy sự lơ đễnh, đột nhiên lại đứng dậy đi đến trước mặt Hà Oanh từng bước đi của cô như muốn áp sát Hà Oanh vào đường cùng.
- Mợ tại sao lại không trả lời con, không phải sáng nay cha con vẫn còn bình thường sao sao chỉ mới trôi qua hơn nửa ngày cha con lại nằm ở trong đó!!!
- Sao mợ không nói đi chứ, hả!!
Y Nhiên áp sát Hà Oanh vào thành cầu thang điên loạn chất vấn thế nhưng Hà Oanh lại lựa chọn cách im lặng thay cho câu trở lời của mình, Y Nhiên thấy vậy lại cần mất khống chế hơn siết chặt hai bả vai của mợ mình trong lòng bàn tay lắc mạnh dường như lúc này cô đã quên mất rằng mợ mình đang mang thai.
Tiểu Mãn vội chạy đến gỡ tay Y Nhiên ra cầu xin cô hãy bình tĩnh trở lại rồi từ từ nói chuyện, nhưng mà mỗi lời cầu xin đó của Tiểu Mãn càng làm cho Y Nhiên tức giận hơn cô hất cánh tay đang bám lấy mình ra khiến cho cô người hầu đó văng ra phía sau.
Ngụy Tả Sơn lúc này vừa mới ở chỗ xưởng về thấy vậy cũng chạy anh không nói nhiều mà trực tiếp đến tát cho Y Nhiên một cái rồi đẩy cô ra, Tả Sơn ôm lấy Hà Oanh vào trong lòng nhìn xem qua một lượt không thấy cô làm sao mới an tâm buông tay ra anh tiến đến đứng trước mặt Y Nhiên lớn giọng khiển trách:
- Y Nhiên sao con không biết phép tắc lớn nhỏ như vậy, ta còn chưa nói mợ con còn đang mang thai nữa nếu mợ con và cả đứa bé trong bụng xảy ra bất chấp gì thì ta sẽ không tha cho con đâu.
Cô cố gắng để bản thân đứng vững người lên nhìn đối diện trực tiếp với cậu của mình.
Đôi mắt chua chát, xen lẫn chút xót xa là cả bầu trời tuyệt vọng.
- Đúng là tôi không biết phép tắc lớn nhỏ như vậy đấy thì sao, nhưng còn cậu thì sao Tả Sơn??
- Không phải cha tôi và cậu làm việc chung với nhau sao, vậy tại sao cha tôi lại nằm ở đó chứ???
Y Nhiên nhìn Ngụy Tả Sơn chất vấn ngược lại như thể muốn nắm lấy tia sáng cuối cùng.
Cầu mong cậu sẽ nói đây không phải sự thật.
Dù nhìn thấy quan tài ngay kia, tận mắt thấy ba mình nằm trong đó.
Nhưng sự đau thương một lần nữa ùa về, cảm xúc ngày đó mẹ ra đi lại một lần nữa hòa cũng sự tách biệt của cha.
- Tôi chỉ hỏi tại sao cha tôi lại nằm trong đó sao các người ai cũng không chịu trả lời tôi chứ, tại sao không cho tôi biết mọi chuyện!!
Tả Sơn bước về phía trước anh nắm chặt bả vai đang run rẩy của Y Nhiên giữ chặt lấy cô lại, sức nặng từ người đàn ông truyền khiến cô đau nhói vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được.
- Y Nhiên nếu con muốn biết thì đi theo ta vào trong này, ta sẽ kể cho con nghe được không?
Y Nhiên nghe thấy vậy mới chịu dừng lại hành động vùng vẫy đó cô không nói gì nhưng lại gật đầu đồng ý trước lời, Tả Sơn ngầm hiểu được ý của cháu mình bèn ngó ra nhìn Tiểu Mãn dặn dò một chút rồi kéo Y Nhiên vào trong thư phòng.
- Tiểu Mạn cô đưa bà chủ lên trên tầng nghỉ ngơi trước rồi xuống dọn dẹp lại chỗ này, lấy một đĩa hoa quả khác bày lên.
Hà Oanh định nói gì đó nhưng lại thôi Tiểu Mãn tiến đến bên cạnh đỡ cô đi lên lầu nghỉ ngơi, vài ba người làm hóng hớt ở xung quanh cũng bắt đầu giải tán đi làm việc của mình.
Tả Sơn kéo Y Nhiên đi vào trong phòng rồi đóng cửa khóa chốt lại, ngay lúc anh xoay người thì Y Nhiên đã dùng sức nắm chặt lấy cánh tay anh.
Đôi mắt chứa đựng sự chán nản xen lẫn với nỗi đau người thân sinh duy nhất của mình rời đi, giọng nói bị khàn tiếng đi do vừa nãy đã chịu sự dày vò.
- Giờ cậu có thể nói cho tôi biết được rồi chứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào??
Tả Sơn nhớ đến chuyện này lòng dâng một cỗi chua xót không kém, thế nhưng giờ đây khi anh đứng trước cháu gái của mình anh không nói được lời nào dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý để đối phó chuyện này.
Nhưng đến khi đối diện trước tiếp anh mới thấy những gì đã chuẩn bị từ trước đã trở thành công cốc từ bao giờ không hay.
Y Nhiên thấy cậu mình không nói như khiến cô nghĩ rằng đây chỉ là một cú lừa để ngăn hành động của cô lại thôi, nhưng mà lần này thay vì để bản thân mình mất khống chế như vừa nãy nữa thì cô chọn cách kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cậu mau nói cho tôi biết đi chứ!!!
Những đầu móng tay dài sắc ngọn đâu sâu vào cánh tay xuyên qua làn da để ghim chặt tầng tầng lớp thịt ẩn chứa phía sau đó, Tả Sơn cảm nhận nỗi đau từ chỗ đâm mang đến nhưng nó vẫn không ra gì so với nỗi đau của cháu mình và riêng bản thân anh.
- Cha con hôm nay đến kiểm tra lô hàng trước khi đem đi giao cho người ta như mọi ngày, nhưng không may khung giá đỡ lần này đổ xuống đè lên người cha con nên mới dẫn tới cái chết của anh ấy.
- Bình thường khung giá đỡ này rất chắc chắn nhưng hôm nay tự nhiên lại như vậy khiến ta cảm thấy hoài nghi, không biết có bị ai tác động lên trước khi cha con đến kiểm tra hay không phải điều tra thêm mới biết được.
Y Nhiên dường như không tin hoàn toàn vào lời nói đó của cậu mình, cô mỉm cười một cách đau đớn lắc đầu không thôi.
- Vậy lúc đó cậu đang ở đâu, sao không ở cùng với cha tôi??? Lúc cha tôi bị như vậy tại sao không có ai gọi xe cứu thương đưa cha tôi đến bệnh viện chứ!!
- Chú mau nói cho tôi biết đi, chú mau giải thích đi!! Mau nói đi!!
- Con tưởng lúc đó ta không mang cha con đi cấp cứu sao? Vậy để ta nói cho con biết, lúc sáng chính cha con bảo ta đi bàn một vụ làm ăn.
Sau khi ta mới rời đi không lâu thì nhận được tin liền cấp tốc chạy đến bệnh viện bỏ cả vụ làm ăn sang một bên, nhưng khi ta đến nơi thì nhận được tin cha con không qua khỏi đó con có biết hay không!!!
Tả Sơn dường như mất khống chế nói lớn tiếng hét thẳng vào mặt Y Nhiên, tia sáng mong manh duy nhất đó chứa đựng cả niềm tin duy nhất của cô cũng bị đứt đoạn.
- Tại sao! Tại sao hả? Sao tất cả đều bỏ con mà đi?? Sau này chị em con biết nương tựa vào ai bây giờ???
Y Nhiên buông tay, ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở không thành tiếng, thanh âm yếu ớt van xin.
- Cha à, về lại với con đi mà! Xin cha đấy cha ơi...!!!
Hai tay cô ôm lấy mặt chứa đựng dòng nước nóng hổi đó ngăn cản chúng rời đi, vài lọn tóc xõa xuống trước mặt càng làm rõ dáng vẻ chật vật đau khổ đó của cô.
Tả Sơn cũng ngồi xuống ôm lấy Y Nhiên vào lòng không ngừng an ủi.
- Y Nhiên ta biết từ lâu con đã thiếu hụt đi tình yêu của mẹ giờ đây lại mất đi tình thương của cha khó lòng nào chấp nhận được, nhưng mà con yên tâm cái chết của cha con ta hứa với con sẽ làm rõ chuyện này và đưa nó ra ngoài ánh sáng.
- Giờ đây ta và mợ con sẽ là chỗ dựa cho con, ta sẽ lo tương tất cho con chu toàn đến khi nào con xuất giá thì thôi ngay cả em con ta cũng làm như vậy.
Đêm hôm hiu quạnh Y Nhiên quỳ trước linh cữu của cha mình nhớ lại từng chút kỉ niệm trong quá khứ tươi đẹp, thế nhưng cảnh đẹp thường chóng tàn một gia đình hạnh phúc như vậy giờ đây chỉ còn lại hai đứa con nhỏ lo lắng cho tương lai mai sau không còn ai che chở cho chúng nữa.
- Cha ơi, mọi chuyện đã lỡ rồi chúng ta không thể nào thay đổi được.
Giờ đây không còn ai có thể chia cắt cha với mẹ nữa rồi, ở dưới đó nhất định hai người sẽ thật hạnh phúc.
- Người cứ yên tâm mà an nghỉ con hứa sẽ chăm sóc cho em thật chu toàn cho đến khi thằng bé trưởng thành, và con cũng xin hứa nhất định sẽ tìm ra sự thật bắt hung thủ hại cha phơi bày tất cả ra ánh sáng.
Y Nhiên dập đầu vái lạy ba lần liên tiếp trước linh cữu của cha dùng sức cắt chặt môi để áp chế tiếng nức nở trong lòng, đôi mắt khép chặt lại nhưng không thể nào ngăn cản được dòng nước mặn chát đó trào ra từng chút một.
Cả người run rẩy khi mỗi lần cúi xuống phần trán dùng băng gạc để cố định miếng bông che đậy miệng vết thương lệch đi hẳn, màu sáng vàng chiếu rọi được một góc vào đó ở đây làm rõ sự đơn độc trên người thiếu nữ.
Hai người thân sinh của cô lần lượt ra đi, nơi này có lẽ đã không còn thuộc về hai chị em cô nữa rồi.
Tương lai sau này không có cha mẹ ở bên săn sóc hai chị em cô chỉ còn nước nương tựa vào nhau thôi, Y Nhiên mệt mỏi đứng dậy đôi mắt sương húp còn vương chút ánh đỏ dáng vẻ bơ phơ đi những bước loạng choạng thắp một nén nhang.
Trong phòng nọ ở trên lầu Tả Sơn không ngừng trách mắng Hà Oanh vì hành động bồng bột của mình, thế nhưng Hà Oanh lại không nhận ra lỗi sai của mình mà nói lại chồng khiến cho anh bực tức không kiềm chế được hơi to tiếng với cô.
- Hà Oanh em nói vậy là có ý gì chứ? Đã sai còn không biết nhận lỗi giờ còn dám cãi lại chồng mình, như vậy mà coi được à!!
- Thế anh được phép to tiếng với người phụ nữ đang mang bầu như thế à, dù gì chuyện này đành nào chẳng phải làm.
Làm sớm làm muộn có khác gì đâu!!
- Em!!!
Tả Sơn tức giận dơ tay lên định tát Hà Oanh, nhưng nghĩ đến cô giờ còn đang mang thai nên anh cố gắng kìm chế lại hạ tay xuống nắm thành quyền.
- Không nói chuyện em nữa, mau nghỉ ngơi đi tối nay tôi ngủ phòng khác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...