Đúng vậy là anh đây, anh quay trở về rồi.
Một trái tim màu hồng to bự đang bao vây lấy Lăng Triệt và cô giáo trẻ kia, Bạch Lãnh lặng lẽ quan sát cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm à nha.
Anh không nói nhiều mà trực tiếp hất cánh tay của Lăng Triệt ra, Bạch Lãnh kéo Lăng Triệt qua một bên để nói chuyện riêng với anh.
Lăng Triệt thấy dáng vẻ thần thần bí bí này của cậu bạn thân khó có thể nào mà nhịn cười được, anh quen biết Bạch Lãnh khá lâu nhưng chưa bao giờ thấy được một mặt này của cậu.
- Lăng Triệt, tôi bảo này.
Lần đầu tiên thấy cậu nhìn một cô gái với ánh mắt chan chứa tình yêu như vậy đấy, sao nào có phải cậu có tình ý với con gái nhà người ta đúng không?
- Đúng là không có gì có thể qua mắt được cậu, vừa nhìn cái là đã nhận ra tay rồi.
Bạch Lãnh đang vỗ vai Lăng Triệt thì bị bỏ tay ra, anh lại một lần nữa bị người bên cạnh gác tay lên vai.
Lăng Triệt cười khểnh một tiếng, vỗ mạnh lên vai Bạch Lãnh cũng không chịu để bản thân mình thất thế được mà cũng nói khịa lại mấy câu.
- Vừa nãy tôi ở trong căn phòng đó chứng kiến hết tất cả rồi, cậu cũng giống tôi mà thôi cái ánh mắt si tình loạn ý như thế đúng là lần đầu tôi mới được thấy đấy.
Lăng Triệt bỏ tay ra khỏi người Bạch Lãnh quay người kéo Hải Lan rời đi, Bạch Lãnh đứng có cười ngây ngốc không nói gì.
Giờ anh mới nhớ ra hôm nay ở Họa Y phường còn có chuyện quan trọng hơn, anh trở về chỗ kia nói thêm vài lời với viện trưởng Lưu mới rời đi.
- Viện trưởng Lưu, mọi chuyện cứ chốt như vậy đi.
Hôm nay tôi còn có việc quan trọng hơn, xin cáo từ tại đây.
Viện trưởng Lưu niềm nở nói khách sáo với anh rồi muốn tiễn anh đi một đoạn nhưng bị anh từ chối.
- Thiếu gia không cần phải khách sáo vậy đâu, để tôi tiễn anh đi một đoạn.
- Không cần đâu, viện trưởng trở vào trong nói chuyện thêm với Lăng Triệt đi.
Cậu ấy vừa mới trở về chắc hẳn vẫn còn lạ nước lạ cái, bà qua đó hàn huyên tâm sự ôn lại chuyện xưa.
Bạch Lãnh bỏ đi trở về Họa Y phường, còn đám người Trần Quý từ lâu theo lời dặn dò của anh sau khi mang đồ đến tất cả quay trở về làm việc.
Lúc này mọi người đã quay trở lại trạng thái bình thường như mọi ngày, Y Nhiên đi dạo hết một vòng cảm thấy có chút chán nản bất chợt tia sáng nhỏ nhoi chiếu chói thẳng vào mắt cô.
Y Nhiên nheo mắt lại ngoảnh đầu nghiêng sang về hướng khác, mất một lúc sau cuối cùng cô cũng thích nghi được chầm chậm mở đôi mắt ra thấy ở bãi đất trống này tự nhiên có một con dao găm nhỏ.
Ánh mắt cô hướng tới chú ý quan sát hơn một chút có thể thấy được ở trên đó còn vương lại vết máu tanh nồng, cô lấy khăn tay của mình ra đặt lên con dao rồi mới cầm lên gói cẩn thận cất vào trong túi để xem xét.
Y Nhiên quay người tính rời khỏi chỗ này thế nhưng một bóng đen ở ngay phía sau từng chút một tiến lại gần, người thần bí nắm chặt lấy cây gậy trong tay vung lên đập mạnh vào đầu của cô.
Y Nhiên đầu óc choáng váng cơ thể lao đao ngã bịch xuống đất, dòng máu tươi ấm nóng chảy ra từ nơi mái tóc đen dài bồng bềnh ấy thấm dần vào trong làng cỏ xanh.
Người thần bí đó bước đến ngồi xuống bên cạnh Y Nhiên thòi tay vào trong túi tính lấy con dao đó ra giấu đi, những tiếng bước chân từ đằng xa truyền lại khiến cho động tác khựng lại.
Những tiếng bước chân đó ngày càng rõ ràng người bí ẩn đó đành tránh mặt rời đi không lâu, Lục Nam đang đi tìm Y Nhiên nhưng mãi không thấy ở đâu anh tính quay người bỏ đi liền khựng lại.
Anh nhìn kĩ vào mảnh áo cảm thấy rất quen thuộc bấy giờ anh mới nhớ ra vội chạy đến ôm lấy cô vào lòng, anh đỡ lấy cơ thể của Y Nhiên lên hốt hoảng lay người gọi cô bàn tay anh không biết từ khi nào chạm đến phần cảm thấy có chút ẩm ướt.
Anh dơ tay ra nhìn thử xem đó là gì, cái cảm giác ướt át này cứ ngang nghiên đập thẳng vào mắt anh khiến cho anh lo lắng không thôi.
- Máu, là máu.
Y Nhiên em mau tỉnh dậy đi, Y Nhiên.
Lục Nam vỗ mạnh lên má của Y Nhiên, anh giờ không còn tâm trạng để suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp bế cô đi đến phòng y tế của cô nhi viện để băng bó.
Lăng Triệt lúc này đang ở bên cạnh Hải Lan ôn lại chuyện xưa, cả hai cùng nhớ lại những khung cảnh ở bên nhau khi còn bé.
Cảnh tượng ngọt ngào ấy khiến cho họ cảm thấy rất hạnh phúc, giờ đây khi anh vừa mới trở về đã bày tỏ tình cảm của mình với Hải Lan.
Cô thấy anh cũng đã chủ động như vậy nên cô cũng không ngần ngại mà nói rõ lòng mình với cậu thiếu niên năm nào cô cũng nhớ mong, những ngón tay của hai người không biết từ lúc nào đã quấn quýt nắm chặt lấy nhau.
Ở bên này Lục Nam ôm Y Nhiên chạy vào trong phòng anh phóng tầm mắt của mình nhìn lướt qua, cả căn phòng chỉ có lấy một bóng dáng đang trông coi ngồi ngủ gà ngủ gật của Cẩm Liên.
Anh đặt Y Nhiên nằm xuống chiếc giường bên cạnh, anh cẩn thận đắp chăn lên cho cô rồi mới quay sang gọi Cẩm Liên:
- Cẩm Liên, Cẩm Liên mau dậy đi ta có chuyện muốn hỏi con.
Cẩm Liên trong cơn mơ màng ngáy ngủ ngáp một tiếng rồi vươn người ra để co giãn gân cốt, cô chầm chậm mở mắt ra đập thẳng vào trong con ngươi đó là gương mặt của một người đàn ông tuấn tú được phóng to ở trước mắt mình.
Cẩm Liên giật mình hốt hoảng lùi lại phía sau vô tình chạm phải cánh tay của cô hộ lý đang nằm trên giường, cô vội thu tay quay mặt lại nhìn Lục Nam vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm.
- Chú Lục, sao chú lại nhìn con như vậy, trên mặt con có dính gì sao?
- Không có, Cẩm Liên con ngồi thẳng người lên cho ta, ta có chuyện muốn hỏi con.
Lục Nam kéo chiếc ghế ở giường bên cạnh ngồi xuống trước mặt Cẩm Liên, cô gái nhỏ điều chỉnh tư thế một chút rồi mới dám lên tiếng hỏi lại:
- Chú Lục, chú muốn hỏi con chuyện gì sao ạ??
- Con lại sao ở đây một mình, bác sĩ Điệp Mộng đâu?
- Hôm nay con không có nhìn thấy bác ấy, chú tìm bác ấy có việc gì sao!!
- Con thật sự không nhìn thấy!!
Lục Nam nhíu mày lại nghiêng người lại nhìn Y Nhiên còn đang nằm trên giường bệnh, Cẩm Liên dè dặt quan sát biểu hiện của Lục Nam mới trả lời:
- Con thật sự không nhìn thấy bác ấy.
Bỗng nhiên anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình đỡ Y Nhiên dựa thẳng lên thành giường, anh không giải thích hay nói gì nhiều mà trực tiếp bảo Cẩm Liên đi lấy đồ đến.
- Cẩm Liên con đi lấy cho ta nước muối, băng gạc, bông sạch với nhíp để gắp đi.
Cẩm Liên là cô bé hiểu chuyện cô cũng không nhiều lời mà đi lấy những thứ mà anh cần, Lục Nam trong lúc đợi thì anh đã vén mái tóc của Y Nhiên rẽ sang thành hai bên đề có thể nhìn rõ được vị trí vết thương hơn.
Cẩm Liên rất nhanh đã quay trở lại với những món đồ anh cần ở trên tay, Lục Nam cầm lấy miếng bông và lọ nước muối đổ ra ngoài một ít đủ độ ẩm để nó hút lại.
Anh đặt lọ nước muối xuống rồi bắt đầu cẩn thận lau qua vết máu ở xung quanh miệng vết thương, động tác được lặp lại vài lần dần dần trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh xuất hiện bốn, năm miếng bông trắng nhuốm màu đỏ tươi.
Anh cầm băng gạc trong tay quấn quanh đầu cô để cố định miếng bông đang che chắn cho vết thương, làm xong tất cả anh mới để cô nằm xuống như ban đầu rồi quay ra dặn dò Cẩm Liên để mắt Y Nhiên một lúc.
- Cẩm Liên con để mắt tới cô gái này một chút nha, ta ra ngoài đi kiếm bác sĩ Điệp.
- Vâng con biết rồi ạ, người cứ yên tâm mà giao người cho con.
Lục Nam nghe Cẩm Liên nói vậy mới yên tâm mà rời đi, Cẩm Liên đợi sau khi chú Lục không còn ở trong phòng nữa mới bắt đầu dọn dẹp qua lại căn phòng.
Trong xưởng sản xuất của Ngụy gia, Ngụy Hữu Nhân đang kiểm tra lại lô hàng một lần nữa trước khi giao cho khách thì đột nhiên khung giá đỡ đổ xuống đè trúng người ông.
Công nhân đang làm việc ở bên ngoài nghe thấy tiếng động bỏ công việc đang làm dang dở ấy chạy vào trong, họ nhìn thấy ông chủ của mình bị khung giá đỡ đè nặng lên người nhanh chóng chạy đến tất cả dùng sức để nâng khung giá đó lên hai ba người còn lại thì kéo ông chủ rồi gọi cho xe cứu thương.
Ngụy Tả Sơn vừa mới ra ngoài không lâu nhận được tin cũng vội cho người quay xe trở lại đến bệnh viện bỏ mặc luôn cuộc hẹn quan trọng này, đến lúc anh tới nơi thấy có một vài công nhân ở đây đang đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Tả Sơn không nói nhiều mà trực tiếp tát mỗi người một cái mà trách móc, anh bức giận khi thấy họ không hó hé lấy một lời giải thích mà quay ngược lại đá thật mạnh vào hàng ghế chờ ở hàng lang.
Chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu chợt tắt bác sĩ ở bên trong bước ra, Tả Sơn tiến lại gần tính hỏi thăm thì đột nhiên ngay sau đó bước chân của anh đã dừng lại ánh mắt dán chặt vào chiếc giường bệnh phủ vải trắng đẩy ra.
- Bác sĩ, anh làm vậy là có ý gì chứ? Sao lại dùng vải trắng che phủ kín người anh tôi chứ!!!
Bác sĩ cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
- Chúng tôi thật lòng xin lỗi không thể cứu được ngài ấy, xin chia buồn cùng với gia đình anh.
Những lời nói này của bác sĩ như sét đánh ngang tai Tả Sơn, anh không dường như không muốn tin vào đây chính là sự thật.
Thế nhưng khi anh đi đến lật một góc chăn đó lên thì mới tin được đây là sự thật, một góc chăn nhăn nhúm trong bàn tay anh tự thề với lòng mình rằng nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...