"Nè, Shizumu, cậu nghe gì chưa?"
Megumi ngẩn người trong vườn của nhà mình, Kaori leo lên vách tường nhà cô, nhoi đầu ra nhìn cô tươi cười, vẫy tay. Megumi nhìn lại một chút mỉm cười.
"Vào bằng cổng chính đi, sao lại leo tường"
"Ừ, chờ tớ chút"
Kaori nhảy khỏi tường, chạy đến cổng chính nhà cô, rồi chạy sồng sộc tới vườn ngồi bên cạnh Megumi. Hôm nay, cha mẹ cô đều đi làm, Megumi chỉ ở nhà một mình, theo thường lệ cô hay ngoof ngẩn người ở vườn, Kaori biết tính cô bạn mình như vậy nên chỉ cần gặp thì trèo tường là nhìn thấy thôi. Megumi gieo một hạt giống hoa xuống đất, bón phân cho nó, rồi lấp đất lại, tưới một chút nước lên mặt đất, nghiên đầu nhìn Kaori.
"Sao vậy? Tin gì?"
"Cái ngôi biệt thư trên đồi đó"
Kaori ra vẻ bí hiểm nói, Megumi nhìn một chút tiếp tục công việc của mình, bên tai nghe Kaori nói chuyện.
"Ý cậu là ngôi biệt thự cổ đấy sao?"
"Đúng đây, nó có người dọn tới rồi. Nghe đầu là gia đình Kanemasa."
Megumi dừng hành động của mình một chút, ngẩn đầu nhìn Kaori, lại nhìn con chó mặt ngu của nhà cô bạn đang cố gắng rời khỏi dây trói trên cổ đến vườn hoa nhà cô, ánh mắt Megumi nhìn chằm chằm nó, bên tai Kaori nói gì cô cũng không nghe lọt một chữ, con chó kia cảm giác có ánh nhìn liền xoay mắt lại, có liền cúi đầu cục tai, đi lại chỗ cũ ngồi xuống ngoan ngoãn chỗ chủ nhân nhà mình không dám hó hé thêm một chút. Ánh mắt Megumi nhìn con chó là cảnh cáo, chẳng biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, động vật nhìn vào ánh mắt Megumi đều thành vậy, cả 3 kiếp trước và kiếp này, cũng nhờ vậy mà đám động vật đó không làm phiền đến Megumi lấy một lần.
"Shizumu này, cậu nghe tớ nói hay không?"
Megumi xoay mắt nhìn đến Kaori mỉm cười.
"Cậu nói họ là gia đình Kanemasa sao?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
Megumi lắc đầu mỉm cười.
"Chỉ là thấy họ của bọn họ rất lạ thôi"
Kaori cười hì hì ngồi xuống tám chuyện một chút với Megumi nữa, cô bạn rất thân thiệt, tuy ở khắp nơi trong làng đều đem con cái của mình so sánh với Megumi, ngay cả Kaori cũng bị, nhưng cô bạn là người duy nhất không ngần ngại bắt chuyện, trò chuyện với Megumi. Cả hai luôn giúp đỡ nhau trong học tập, cũng nhờ vậy số điểm của Kaori càng ngày được tăng lên, công của Megumi, Kaori không thể ghét cô bạn vô tội hiền lành này được.
"Kaori, chị lại bám dính lấy Shizumu rồi"
Một thằng bé gương mặt khá giống với Kaori chạy đến bên cô, tay cầm một tờ báo. Megumi nhìn thằng nhóc, lại nhẹ cười, Tanaka Akira 12 tuổi, em trai của Kaori. Thằng bé hay tìm đến Megumi hơn cả chị nó, với những tin tức tờ báo ở trong làng, nó thông báo nhiều tin tức nhất cho Megumi, cô không ghét cũng chẳng thương, với thằng nhóc này đơn giản là em hàng xóm. Megumi đứng dậy nhìn hai chị em họ nháo trong khu vườn mình một chút, lại thở dài mỉm cười.
"Hai chị em các cậu vào uống trà đi"
"Không đâu chị Shizumu, em phải đi thông báo cho mọi người khác. Còn có mẹ em gửi cho chị cái này"
Akira gửi cho Megumi một sọt bánh, Megumi rất vui vẻ nhận lấy, đổi lại cô gửi cho hai chị em những khóm hoa thay lời cảm ơn và lời chúc tốt lành. Hai chị em cứ thế vẫy nhau đi về.
Meguri vẫy tay chào hai chị em, đến khi bóng họ dần khuất cô mới hạ tay, nụ cười trên môi liền tắt hẳn. Cô ngước mắt nhìn đến bầu trời tháng 8 vẫn xanh mơn mởn như vậy, nhưng có cái gì đó trong lòng âm u chưa từng thấy. Megumi biết sắp tới sẽ có một cuộc chiến mới, đến lúc đó...có lẽ cô phải rời đi ngôi làng này, cha mẹ nuôi của cô đã nói, Megumi phải rời đi, cô sẽ sống với người bác họ trên thành phố nhỏ ở thị trấn, nơi đó cô sẽ tiếp tục học và sống trên con đường của mình.
Megumi xoay vào nhà rửa tay, thay đồ. Hôm nay cô cần phải đến đi tìm cha mẹ cô đưa cơm cho họ, gia đình cô chỉ có một mảnh vườn nhỏ về đồng ruộng, công việc chính của họ là buôn bán không phải làm nông, nhưng họ vẫn ham công tiếc việc như vậy, Megumi cần đem thức ăn trưa cho họ.
Cô rời khỏi nhà sau khi đã chắc chắn kiểm tra đầy đủ khóa cửa an toàn, rồi mới rời đi, ngôi làng này không có trộn cướp, nhưng tính cẩn thận của cô không thể bỏ được. Cha mẹ đã từng trêu chọc cô giống bà già. Con đường đất dẫn đến đồng ruộng của Megumi đi bộ mất 30 phút, hộp cơm trên tay cô dưới ánh nắng gay gắt của tháng 8 mùa thu thật sự rất mẫn cảm, nó rất nhanh đỏ lên đến đáng sợ.
"Megumi-san"
Tiếng gọi cô đằng sau, Megumi xoay người là nhìn đến nam nhân phía sau lưng mình. Cô nhẹ cười cúi đầu.
"Chào anh, Tooru"
"Em còn sức vậy sao? Mau vào gốc cây nghỉ đi"
"Xin lỗi, con cơm em đưa cho cha mẹ"
Megumi lập tức từ chối, liền bị Tooru nắm lấy hộp cơm của Megumi, anh cau mày.
"Để anh đưa qua cho hai bác, con em thì ở đây nghỉ ngơi đi, lát anh quay lại "
"Dạ? Không cần đâu, em đi được"
"Da em bị phỏng hết rồi kìa, xem ra da em cũng mỏng qua nhỉ?"
Megumi cười ngượng muốn vớ lấy cái hộp cơm đi cho nhanh, nói chuyện với người này quá nhiệt tình cô cũng không tiếp được. Megumi bản chất con người đã từ lâu như vậy, quá lạnh cô làm lơ, quá nóng cô càng tránh xa hơn, và Tooru này là người nằm trong trường hợp thứ 2, vậy nên gặp anh ta Megumi luôn có ý rời đi thật nhanh. Một người nhiệt tình quá sẽ gây ra sát thương cho chính bản thân mình, và Megumi cũng chẳng muốn mình làm nguyên nhân cho cái nhiệt tình của anh ta làm hại chính bản thân anh.
Tooru đã nhanh đem hộp cơm của Megumi đưa cho cha mẹ rời đi. Cô thở dài, xoa gáy mình ngẩn người nhìn lên tán cây lớn trước mặt, nhắm mắt, ngôi làng này, tại sao cảm giác của cô dần một xuất hiện những cảnh báo không rõ rệch đây? Màu đen đang bắt đầu bao phủ lên ngôi làng này sao? Vampire cấp D, lúc Megumi gặp tối hôm đó là gì? Từ khi nào nó xuất hiện ở nơi này?
Vampire cấp D là loài khát máu, bọn chúng chính là kẻ săn mồi có trí óc, khác với cấp N. Các vampire được xếp theo cấp bậc N là thấp nhất, và S là cao nhất. Từng bậc đều có kiểu công dụng khác nhau, và vampire cấp D sát với cấp N, đều là bọn tạm chủng, những kẻ bị lây virut khát máu. Mà kẻ lây cho bọn chúng cũng chỉ có thể là cùng loài hoặc cấp C-ker di truyền.
Megumi thở dài, đột nhiên một luôn khí lạnh xuất hiện bên cạnh cô, Megumi từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt của nam nhân, ánh mắt vàng và máu tóc xanh biển nhạt, cô cau màu, theo quán tính đấm vào mặt anh ta một vú nặng, người kia bị dính đòn liền bậc ra xa ôm má rơm rớm nước mắt.
"Tôi tưởng cô ngất mới tới xem thôi mà"
Megumi cau mày, im lặng liếc nhìn anh ta một chút, con ngươi vàng kia là... Megumi cau mày, sát khí nổi lên từng đợt một.
"Shizumu!"
Megumi lập tức thu sát khí lại im lặng tựa người vào lại gốc cây nhìn đến Tooru chạy trở về, con người này, đúng lúc quay về như vậy cô không đợi chuyện này xuất hiện thêm đi. Cô liếc mắt nhìn đến người nam nhân kia bất ngờ ánh mắt nhìn cô rồi xoay người nhìn Tooru xuất hiện liền có chút hiểu rõ. Tooru từ từ tiến lại gần Megumi lại nhìn đến nam nhân kia, không đợi anh hỏi, người kia liền gãi đầu trả lời.
"Tôi là Tatsumi, lúc nãy nghĩ em gái anh ngất xỉu nên mới đến xem, không ngờ bị cô ấy đánh một cái"
Tooru cười ngượng nhìn Tatsumi, lại nhìn Megumi, cô không phản ứng, Tooru nhìn da trên người cô bớt đỏ đi một chút lại nhẹ cười xoay mắt nhìn đến Tatsumi.
"Tôi là Tooru, chắc cậu là người gia đình mới chuyển đến ở căn biệt thự kia"
"Vâng, tôi là người giúp việc!"
Tatsumi gãi đầu cười ngượng. Tooru nhìn Megumi một chút, lại cười.
"Tôi đưa cô bé đến trạm xá, xin lỗi thất lễ rồi"
"À, không sao."
"Xin lỗi vì vết thương trên mặt"
Tooru đột nhiên cúi đầu xin lỗi, Megumi cau mày đứng dậy nhìn Tooru.
"Là em đánh, anh cần gì phải xin lỗi. Là hắn ta thất lễ trước, không có chuyện xin lỗi ở đây. Em còn cần một lời xin lỗi của hắn nữa cơ"
Megumi lần đầu tiên nóng giận như vậy, Tooru mở mắt nhìn cô lại nhìn Tatsumi, lập tức cười xã giao rồi kéo Megumi lên bệnh xá li khai. Chẳng biết sao, Megumi không thích, tỏ thái độ rõ ràng như thế, Tooru mới gặp Tatsumi lần đầu nhìn bộ dáng thật thà của anh ta có chút hào cảm, nhưng Megumi nổi giận lên thì cái hào cảm đó liền tuột xuống, Tatsumi liền cảm thấy Tatsumi là người không thể giao du. Vậy nên anh liền cùng Megumi rời đi nhanh.
Phía sau hai người, ánh mắt màu vàng nheo lại nhìn đến dáng cô gái đi trước, rồi chậm chạm xoay người biến mất sau lùm cây.
Tooru cùng Megumi đến trạm xá, ở đó không gặp bác sĩ chỉ nhìn thấy y tá Kunihiro Ritsuko, với một vài người y tá khác, Tooru có điện thoại liền đi về ngay sau đó. Chỉ có Ritsuko ở lại chăm sóc cho cô, cô y tá lấy nhiệt kế trên người cô thở dài.
"Da của em mỏng thật Megumi"
Megumi nhìn Ritsuko chỉ biết mỉm cười, rồi im lặng, không phải da cô mỏng mà là nơi này mặt trời quá gắt thôi.
Ritsuko lại bắt đầu tám về chút chuyện ở ngôi làng về những bệnh nhân hay cái chết gần đây. Ở ngôi làng này, chết là điều đương nhiên, tất cả dân số đều người già nằm trên hết, còn có cái gì mà không chết được, chỉ là gần đây cái chết đột nhiên tăng lên thôi.
"À, anh Muroi, anh đến tìm bác sĩ sao? Anh ấy về nhà rồi"
Megumi ngồi dậy, Muroi Seishin là một nhà sư của ngôi làng, anh ta sinh ra trong gia đình có truyền thống canh giữ ngôi miếu thờ, với công việc một mục sư. Anh ta bề ngoài rất nghiêm nghị, nhưng dường như Megumi thật sự luôn cảm thấy nguy hiểm khi ở bên anh ta. Ritsuko nhìn Megumi muốn ngồi dậy lại ngăn cản.
"Megumi, em mới khỏe, đừng vội đi"
"Không, em ổn rồi, em nghỉ ngơi ở nhà một chút sẽ tốt"
"Nhắc mới nhớ, xung quanh nhà em trồng nhiều cây thuốc nhỉ? Như vậy cũng được."
Ritsuko gật đầu. Muroi nhìn Megumi như vậy liền mở miệng.
"Anh sẽ đưa em về, sao?"
"Vậy thì cảm ơn anh"
Megumi không từ chối vì cô thật sự có chuyện muốn nói với người nam nhân này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...