"Đừng bắt tôi bỏ phiếu cho ai về sự sắc bén hơn"
Kyubi thở dài, nằm dài trên cành cây nhìn trận chiến phía dưới. Theo lời Yususada nói là hiểm nghèo...cô lại thấy họ đang thích thú chơi đùa thì đúng hơn, một đám triết lý, một thì cười như điên, một thì lại trừng mắt nhìn người. Họ chỉ là đánh thôi mà, lắm chuyện như thế hay không?
"Kyubi-san, xuống đây!"
"Hử?"
"Xuống đây ngay!"
Yususada lại lớn tiếng nói, cơ bản cậu ta đang tức giận. Giận vì cái gì? Thái độ thờ ơ của Kyubi với các thành viên trong đội, bây giờ cậu hiểu một người hay làm việc một mình khác xa so với đội như thế nào, tuy phát triển, nhưng phát triển theo hai hướng luôn trái ngược nhau, trái ngược đến đáng sợ. Mỗi cuộc viễn chinh, cậu luôn nhận ra Kyubi mang một chút sát khí trên người trở về phòng, và sau viễn chinh chẳng thanh kiếm nào dám đến gần cô ấy nửa bước, cũng chỉ vì khí lạnh đó, nhưng cuộc viễn chinh phía sau của cô cách đó 1 tuần, để sát khí bao bọc trên người Kyubi dần tan mới có thể tiếp tục đi trước, trong thời gian một tuần Kyubi vẫn giữ sát khí bên người, ngày một đậm, đến nỗi chẳng ai dám lại gần nơi cô ở cũng như phòng cô. Hasebe im lặng đi qua căn phòng, rồi đặt thức ăn trước cửa phòng rời đi. Đơn giản vì Kyubi nói đừng ai làm phiền cô, và tuần sau đó lại trốn trong phòng của mình. Yususada cảm thấy Saniwa quyết định rất đúng đắn, cô gái đó suốt ngày chỉ trốn trong phòng và viễn chinh độc lập như vậy có ngày cũng sẽ có hại đến mặt tinh thần của cô.
"Xuống đây!"
Yususada lại nhắc lại lần nữa. Lần này Kyubi mới biến mất khỏi cây, đứng bên cạnh Imanotsurugi và Yamanbagiri. Cô đỡ nhóc đứng dậy, nhìn sang Yamanbagiri rồi nhìn tình hình hiện tại.
"Gì ở đây?"
"Đúng rồi! Kakakaka! Kyubi-san cũng mau cùng mọi người đánh trận đi, nằm trên cây cũng không làm cơ thể cô béo lên được đâu!"
"Không còn một con để xử. Các người giành hết rồi!"
Kyubi nhún nhún vai, không nói lời nào, xoay người nhìn Imanotsurugi. Đuôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn đứa trẻ này nghĩ ngợi, rồi mở miệng.
"Này nhóc, chủ nhân của nhóc bây giờ và quá khứ khác rồi!"
"..."
Imanotsurugi ngẩn đầu nhìn cô, khựng người. Lại nhìn sang Yususada theo tay của Kyubi chỉ.
"Ở đây cũng có vài người thuộc hoàn cảnh giống nhóc đấy! Còn hơn thế, luôn đi qua đi lại một quá khứ chẳng muốn thấy nhất!"
Kyubi càng chỉ càng chỉ thì Yususada càng thấy lạnh người. Cuối cùng xử xong một tên Thiết Toái Nha liền quay lại quát.
"Thế thì sao chứ. Còn ở đó nói nhảm, Kyubi cô lúc nào chẳng đi nhiều hơn tôi...."
Lời vừa nói ra tự nhiên Yususada im bặt, cậu che miệng mình. Lúc trước nếu có người nhắc đến quán trọ Ikeda..., cậu luôn là người im lặng và lẫn tránh, nhưng từ miệng Kyubi nói ra cậu lại bắt đầu phản đoàn. Đây là lần đầu tiên Kyubi chọn cách chỉ về giấc mơ của cậu, và Yususada lần đầu tiên xem nó là chuyện bình thường, thậm chí số lần cậu qua đó còn ít ỏi hơn cả Kyubi bị phái đi viễn chinh như cơm bữa để nhìn một hoàn cảnh quá đối như vậy. Vì vậy Yususada liền phản bác, nhưng vừa nói xong cậu mới biết, Kyubi cũng không phải vô tình đến như vậy. Ít ra cô cũng biết đau...
"Thấy chưa, cậu ta vẫn lạc quan và còn có sức chửi người kìa. Vậy nên muốn trưởng thành thì bỏ quá khứ qua một bên, sống vì hiện tại của nhóc để tương lai khác đi!"
Imnotsurugi lại trầm ngâm nhìn thẳng về ánh mắt xanh ngọc của người chị trước mặt, nó sâu quá, không thấy đáy, ngay cả một gợn sóng đều không có, như là ánh mắt vô hồn. Bất chợt cậu lãng tránh đi, ánh mắt của Kyubi rất đáng sợ, nó không chưa bất kì cảm xúc nào giống như một con búp bê được điêu khắc mắt tỉ mỉ nhẹ nhàng lưu chuyển trong cơ thể của sinh vật sống.
Nhưng Imanotsurugi cũng nhận ra nhờ ánh mắt đó cậu mới hiểu được thế nào là cảm xúc, cậu biết ơn người chủ nhân này cho cậu cơ thể, cho cậu cuộc sống như một còn người, vô cùng biết ơn về những tình bạn cậu đã học trong Thủ Phủ, vậy cậu có gì để hối tiếc nữa hay không? Không có, chỉ là cái bóng ma ám ảnh cậu trong quá khứ đã làm cậu sợ, sợ sẽ phải cô đơn lần nữa.
Có lẽ cuối cùng cũng nên để nó ngủ yên thôi!
Imanotsurugi ngẩn đầu nhìn một vòng nhìn mọi người, ai cũng đang đối chọi với Thiết Toái Quân gay gắt, nhưng có một người vẫn thản nhiên ngồi bệch dưới đất, bên cạnh cậu nhìn trời.
"Kyubi-san...sao chị không đánh đi!"
"Làm gì chứ? Ngồi xem đẹp hơn!"
"Đừng nói với em chị đi viễn chinh một mình cũng vậy?"
"Chắc vậy!"
"..."
"Thường thì xem bọn nhóc đó chơi thích thú rồi gom hết bọn chúng lại xử một lần nhanh hơn!"
"..."
Imanotsurugi tự nhiên hạ quyết tâm, cậu chính là muốn mạnh hơn, mạnh hơn trong tất cả các cuộc chiến, mạnh hơn khi người chị này quá mạnh khiến cậu luôn cứng họng mỗi khi cậu muốn nói cái gì đó. Qua lời Kyubi kể, dường như đi viễn chinh với chị rất dễ mà!
"Xong, về thôi!"
Sau khi tất cả đã sử dụng tuyệt kĩ của mình giải quyết xong lũ Thiết Toái Quân định xoay người về Thủ Phủ. Yususada vui vẻ xoay người nhìn Kyubi, lại mặt đổ hắc tuyến. Cô gái ấy chỉ mới chạm đất và không có dính dáng một cái gì với Thiết Toái Quân....Dù sao Imanotsurugi cũng có thể giết được một tên, còn cô...
"Kyubi-san cô có lười đến mức vậy sao?"
"Lười?"
"Kakakaka! Thôi, Kyubi cũng chẳng cần ra tay đâu!"
Ymabushi lại cười to, Yususada chẳng có ý trách gì cô chỉ là câu nói đùa. Nhưng Kyubi đột nhiên vẻ mặt trầm xuống, rút kiếm đâm thẳng về phía Yususada.
Tất cả đều im lặng bất ngờ trong vài giây, cho đến khi máu trên lưỡi kiếm đỏ nhỏ dưới nền đất phát ra âm thanh nhỏ, Kyubi mới thu kiếm lại. Yususada nhìn ra đằng sau mình, từ khi nào Thiết Toái Quân lại đi sau cậu mà chính cậu cũng không biết?
"Kyubi-san..cảm ơn!"
"Cảm ơn cái gì! Cuộc chiến chưa xong đòi về, cậu nhớ Kashuu rồi à?"
"Hả?"
Iwatooshi mỉm cười.
"Có lẽ vậy, hai cậu rất hay bám lấy nhau!"
"Cái gì bám lấy chứ?! Là bạn bè chỉ hỏi nhau chút về kỉ thuật tập kiếm!"
Yususada đổi hắc tuyến nhìn Kyubi, chắc hẳn cô gái đó lại có ý nghĩ kì quái trong đầu lần nữa.
"Thôi nào, trận chiến chưa kết thúc là sao Kyubi?"
Ishikirimaru lại vỗ vỗ lưng Yususada rồi xoay người khó hiểu nhìn Kyubi.
Lúc giờ cô mới hất cằm nhìn về phía vòm cây.
"Thiết Toái Quân mới đợt 1 thôi, phòng ngự yếu quá!"
"Kakakaka! Đây không phải là diễn tập sao?"
Yamabushi lại cười lớn nhìn trận lớn Thiết Toái Quân xoay xung quanh đội, giáo định xông vào. Ai ngờ một cơn gió lướt nhẹ qua, làm anh rùn mình đánh rơi cả giáo trên tay. Đến khi định thần lại Kyubi đã đứng trước mặt anh xoay người nhìn anh, nhẹ cười.
"Giờ xong rồi, về thôi!"
"..."
Cả đội nhìn nhau lại nhìn sang Kyubi, tất cả đều đổ hắc tuyến. Vòng quây Thiết Toái Quân lúc thứ hai chắc chắn hơn hẳn vòng thứ 1 của địch. Vậy mà...
--- ------ ------ ------ -----
"Mà Yamanbagiri cởi áo chùm ra rất đẹp. Vô cùng đẹp trai!"
Tại phòng điều dưỡng, Yususada bắt đầu hoa chân múa tay kể về một số việc trong viễn chinh. Saniwa ngồi trong phòng của mình nhìn ra cửa, lại nhìn bóng Kyubi đang ngồi trước cửa phòng sửa chữa của Yagen trầm tư. Anh cũng chẳng nói gì, im lặng tựa vào khung cửa nhìn cô, khóe môi khẽ mỉm cười. Không phải Saniwa chế cô gái này dễ không đi được 1 mình, anh sợ nhất cô quá giỏi mà bỏ quên nhiều thứ cần học khác trong thế giới này, nên cuối cùng Saniwa quyết định có lẽ sẽ để Kyubi đi thường xuyên với một tổ đội nào đó. Saniwa đã thử cho Kyubi đi liên tiếp từng ngày của các cuộc viễn chinh chờ lượt tiếp. Nhưng bất giờ anh nhận ra cô gái này sau mỗi cuộc viễn chinh luôn mang trong người khí tức chết chóc, còn gọi là sát khí, mỗi lần như vậy càng đi càng nặng, đến khi khí tức của cô lang tỏ khắp không gian một góc vườn, mấy đứa trẻ nhà Toushirou cũng sợ cô thì Saniwa dừng lại. Kyubi mẫu người thích hợp làm việc riêng, nhưng Saniwa sẽ không muốn nhìn thấy cô gái này cứ như vậy phát triển.
"Xin lỗi, anh không muốn em cô độc!"
Saniwa thì thầm trong miệng, lại không để ý Hasebe từ bên ngoài đi vào, anh đặt quyển sách lên trên bàn làm việc của chủ nhân, rồi xoay mắt nhìn hướng Saniwa đang nhìn, Hasebe cũng quá lâu rồi không gặp Kyubi, mỗi lần rảnh cô lại đi viễn chinh, hoặc cô tránh mặt người ngoài. Bây giờ lại nghe tới Saniwa tiếng thì thầm trong miệng mặt anh tối sầm lại.
Hasebe sắp phát điên rồi, một người là chủ nhân, một người là kiếm nhân đầu tiên anh chú ý. Tại sao gần đây tâm trạng anh chưa bao giờ ổn định? Muốn chăm sóc chủ nhân phải phục vụ bằng cả lòng trung thành, như dường như Hasebe xem lòng trung thành của mình hướng về Kyubi hơn cả Saniwa, tại vì sao? Anh không biết, chỉ vì nghe từng câu nói của Saniwa nói một mình từ miệng lúc hắn rảnh rỗi, Hasebe liền có cảm giác muốn đem Kyubi giấu đi cho nhanh chóng.
Quay lại phòng cường hóa.
Yagen chăm sóc vết thương của Yamanbagiri xong lại xoay đâu tìm Kyubi. Cô ngồi bên ngoài chờ đợi, mặt cho nắng trưa úp đến người mình, chiếc bóng kéo dài trên nền gỗ vào phòng, mờ nhạt!
"Kyubi-san, tôi cần kiểm tra vết thương của cô!"
"Có đâu mà kiểm tra?"
Kyubi xoay đầu mỉm cười, rồi lại nói tiếp..
"Đến để lấy chút băng keo cá nhân về chữa vài đầu ngón tay bị mòn vì chơi máy tính thôi!"
"Cô chắc chứ?"
Yagen nhìn Kyubi một chút lại hỏi. Nhưng anh biết câu này nói quá thừa rồi, đánh chết Kyubi cũng không chịu thừa nhận cô bị thương. Nếu không thì vết thương ở bắp chân đang chảy máu là do ai gây ra? Tay luôn như vờ như có ôm lấy cánh tay phải, lại không sử dụng được cánh tay phải di chuyển, có thể xem như bị gãy tay rồi!
"Tới đây nhanh!"
Yagen hết cách, đành bước ra ngoài ôm cô vào. Nhưng xúc cảm mềm mại trong lòng Yagen liền không muốn buông tay ra đâu!
Đầu tiên anh băng bó lại vết thương ở chân.
Tiếp theo kiểm tra cánh tay, giống như anh dự đoán, gãy rồi. Còn ác hơn nữa, trên cánh tay đó đã có nhiều vết sẹo ngay cả vết thương đang lành cũng có, tay phải, tay cầm kiếm? Yususada nói Kyubi diệt sạch Thiết Toái Quân trong vòng 1s không nhìn thấy. Cô sử dụng tay trái? không Yagen nhìn rõ bàn tay phải của cô lại to hơn và nhiều nốt chai hơn cả bàn tay trái. Vậy cô gái này chính là cố ý vận động quá sớm.
"À nhớ rồi! Kyubi, lúc đó cậu chuyển màu mắt!"
"Hử?"
"Đúng vậy!"
Yamanbagiri lại liên tưởng nhớ đến, vệt sáng đỏ đó từ mắt của Kyubi bắn ra. Vô cùng lạnh lẽo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...